Chương 37: Áp Chế
Mùa đông năm nay thật sự khắc nghiệt, mới vừa hôm qua Hình Như Tâm còn nói sẽ dựng nhà kính cho mạ, hôm sau nhiệt độ đã lao thẳng xuống một chữ số...
Mặt đất đã phủ lên một lớp sương mỏng, lạnh đến mức trên cái đầu trọc của con gà mái cũng bắt đầu mọc lại lông.
Hình Như Tâm đi cùng Kỷ Nguyên lên núi và xem qua mấy cây đa ở trạm thu phí, loại cây này không chịu được rét, quả nhiên, họ thấy dưới gốc chất đầy lá rụng, nhiều chiếc vẫn còn xanh, chưa kịp úa vàng đã rụng khỏi cành.
Rất nhiều loại cỏ dại không chịu lạnh cũng đồng loạt ngả vàng, cánh đồng hoang vốn cao quá hai mét, trước kia che kín tầm mắt, giờ đây chỉ sau một đêm đã rụp xuống như bị chặt ngọn, cảnh tượng tiêu điều đến lạ.
Hình Như Tâm mở đài phát thanh, chăm chú lắng nghe, mới biết không chỉ nơi họ sống bị hạ nhiệt, mà toàn quốc đang chìm trong đợt rét đậm rét hại. Phía Bắc khu an toàn đã bị một đợt không khí lạnh đóng băng từ mấy hôm trước.
Đợt rét này ập đến quá nhanh, khiến mọi người chẳng kịp chuẩn bị, nhiều rau màu chưa kịp thu hoạch đã bị chết rét, thiệt hại rất lớn.
Giờ nhiệt độ miền Bắc đã xuống tới âm mười độ, tuyết phủ dày, chính thức bước vào mùa đông thực sự.
Còn khu an toàn ở Trường Cộng thị thì nhiệt độ thấp hơn cả Sơn Nam trấn, bên trong căn cứ đang huy động nhân lực đi thu hoạch khẩn cấp ở các nông trại, đồng thời kêu gọi người khỏe mạnh đào hầm ngầm, không biết là để chứa lương thực hay định chuyển xuống sống dưới lòng đất nữa.
Hôm nay, Hình Như Tâm mặc áo len và khoác ngoài, vốn không sợ lạnh, nên chỉ cần vận động chút xíu là thấy ấm người ngay.
Trái lại, con mèo nhỏ lại rất sợ rét, nhiệt độ giảm đột ngột khiến lớp lông tơ của nó chưa kịp mọc dày, nên giờ trên người mặc thêm một chiếc áo gile nhỏ mà cô đặc biệt tìm cho nó.
Gà mái sợ gà con bị lạnh, liền nhảy hẳn vào trong thùng giấy, ba con gà con rục rịch nép sát vào người nó, cả nhà ấm áp vui vẻ.
Gà trống thì bớt nôn nóng hơn trước, bình thản đi kiếm thức ăn bên ngoài. Nhưng vì trời lạnh, côn trùng đều ẩn hết, nó tìm mãi mới được vài con sâu, rồi tha thêm ít lá rau mang về.
Giờ đi theo sau Hình Như Tâm chỉ còn lại hai con vịt. Khi cây cỏ héo rũ, độ nguy hiểm của vùng hoang dã cũng giảm đi, nên vịt có thể đi sâu hơn, tìm được lượng thức ăn cũng chẳng kém trước là bao.
Hình Như Tâm đang tính làm nhà kính che lúa non, thì bị Kỷ Nguyên kéo sang một bên: “Tôi đoán chỗ này chẳng mấy chốc cũng lạnh như Bắc thôi. Tôi phát hiện có vài ruộng lúa đã chín, tuy ở khá xa, hay là chúng ta thu hoạch mấy chỗ đó trước đi. Nếu vài cơn mưa đá đổ xuống thì uổng lắm.”
Cô gật đầu: “Anh nói đúng.”
Thế là suốt mấy ngày sau, Hình Như Tâm dẫn theo bọn xác sống thuộc hạ, rầm rộ kéo ra vùng hoang để gặt lúa.
Những thửa ruộng hoang không ai chăm, bị cỏ dại chiếm hơn nửa, đáng ra năng suất phải kém, nhưng kỳ lạ thay, bông nào bông nấy đều trĩu hạt.
Bọn xác sống vung liềm như gió, lúa gặt xong thì được đập hạt ngay tại chỗ bằng thùng lớn. Hình Như Tâm cũng không nhàn rỗi, dùng xẻng sắt xúc thóc đã đập xong cho vào bao tải.
Con đường dẫn về nhà chưa được khai thông, việc vận chuyển số lúa này về nhà thật không dễ, đành phải khiêng bằng sức người, may mà bọn xác sống không biết mệt, không sợ khổ.
Điều duy nhất khiến cô lo là hai con xác sống phụ trách đập lúa quá hăng, suýt nữa đánh rơi cả cánh tay của chính mình. Hình Như Tâm thề là không muốn phải khâu lại tay cho chúng,
may vá của cô không phải để dùng kiểu đó.
Vậy là cô chia ca làm việc, cho bọn chúng luân phiên thay nhau, để tránh một tư thế làm mãi khiến gãy rụng thật.
Sau nhiều ngày bận rộn, kho thóc trong nhà đã đầy tràn, ước chừng có đến cả nghìn cân, chỉ là toàn lúa còn vỏ, muốn ăn được phải giã lấy gạo.
Trước kia có máy xay xát, giờ phải làm thủ công, mà giã gạo bằng tay đúng là việc mệt muốn chết.
Cho dù bọn xác sống làm không biết mệt, Hình Như Tâm vẫn sợ nếu bắt chúng làm quá, đến lúc chịu không nổi thì nổi loạn giết ngược lại chủ mất.
“Giờ thì đúng là... người làm vẫn chưa đủ.”
Cô thở dài đầy bi ai, một vài con xác sống đang bùn đất lem nhem khắp người ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt dường như... đầy oán trách.
Dù chúng không biết than phiền, Hình Như Tâm cũng không bạc đãi, cô bắt cá cho chúng ăn, rồi đến nhà xác sống khác tìm mấy bộ quần áo cũ, giặt sạch rồi mặc vào cho từng con.
Trời lạnh rồi, giờ chúng cũng mặc ấm như người, từ xa nhìn lại chẳng ai nhận ra đó là xác sống nữa.
Kỷ Nguyên mấy hôm nay cũng ăn mặc dày hơn, nhưng vì để thuận tiện khi bay, anh không mặc quá nhiều, chỉ mặc hai lớp áo dài tay, thậm chí không khoác áo dày bên ngoài.
Hình Như Tâm không hiểu nổi: “Anh không lạnh à?”
Kỷ Nguyên lắc đầu: “Không cảm thấy gì cả. Còn em thì lạnh sao?”
Hình Như Tâm liếc mắt nhìn đôi cánh của anh, trên đó mọc thêm một lớp lông tơ mới, có lẽ để giữ ấm. Quanh ngũ quan của anh cũng phủ một vòng lông mềm, nhìn thoáng qua giống như Tôn Ngộ Không.
Cô tò mò vén áo anh lên nhìn thử, quả nhiên, toàn thân anh đều phủ kín lớp lông tơ dày và mịn, không dài lắm, nhưng rất ấm và mềm mại, cứ như thể anh trời sinh đã mặc sẵn một chiếc áo lông vũ tự nhiên.
“Người mặc áo lông vũ sao mà lạnh được chứ!”
Hình Như Tâm bực mình tóm lấy cái đuôi của mình vung một cái.
Cái đuôi đó khi quẫy lên thì gió lạnh quất vào gáy, lạnh đến mức cô rùng mình một cái.
Nhưng còn một vấn đề lớn hơn, gốc đuôi của cô không nhỏ và thon như đuôi khỉ, nên mùa hè, khi may quần, cô phải khoét hẳn một lỗ phía sau để đuôi thò ra, rồi phủ áo dài bên ngoài để che đi cho đỡ kỳ cục.
Thế mà đến mùa đông, làm thế lại thành thảm họa, gió luồn qua cái lỗ đó thẳng vào lưng, lạnh chẳng khác nào không mặc gì cả.
Cô đành phải chỉnh lại quần áo, may viền quanh chỗ hở bằng một dải vải nhồi bông, để chặn gió không lọt vào nữa.
Vì vậy, mỗi lần phơi đồ cô đều thấy xấu hổ vô cùng, chỉ sợ bị người khác nhìn thấy, mà dù Kỷ Nguyên có thấy, anh chắc cũng chẳng nói gì, song Hình Như Tâm vẫn đỏ mặt chết đi được.
Thấy cô mặt mày kỳ lạ, Kỷ Nguyên vội đổi chủ đề: “Giờ lũ xác sống trong thị trấn đều tụ lại ở bệnh viện, em định mang hết đám đó về à?”
Hình Như Tâm xoa trán: “Đám đó hơi rắc rối, không thể tách riêng từng con được, mà tôi cũng không chắc có thể khống chế hết chúng.”
Đám xác sống trong bệnh viện không giống ngoài phố, chúng ít rêu hơn, vì ban ngày vẫn phơi nắng được. Giờ trời lạnh, rêu không mọc nổi, cô không còn cách nuôi để kiểm soát chúng, đành phải đối đầu trực tiếp.
Hai người đấu với mười mấy con xác sống, chuyện hoang đường. Huống chi cô còn nhớ con xác sống trong phòng pha chế thuốc, con có tốc độ cực nhanh, khác hẳn bọn khác.
Chỉ cần nghĩ tới nó, vết thương ở sau đầu cô lại nhức âm ỉ. Dù đã lành từ lâu,thậm chí sờ chẳng thấy dấu vết, nhưng cô vẫn vô thức đưa tay ấn đúng chỗ đó.
“Thôi cứ đi thử xem, giờ thiếu người quá rồi.”
Kỷ Nguyên vẫn không hiểu cô làm cách nào ra lệnh được cho lũ xác sống, nhưng thấy cô bình tĩnh, tự tin, anh không hỏi thêm nữa.
Lần này Hình Như Tâm không đơn thương độc mã, ngoài cô và Kỷ Nguyên, đám xác sống đã được huấn luyện cũng đi theo. Cô dẫn hơn chục con đến bệnh viện.
Một hàng dài xác sống lũ lượt theo sau cô bước qua cổng, tiếng chân, tiếng rên vang vọng, ngay lập tức đánh động đám xác sống đang lang thang trong sân.
Mấy chục cặp mắt đồng loạt quay lại, ánh nhìn gim thẳng vào Hình Như Tâm.
Cô đi vài bước sang bên, để lộ đám xác sống của mình phía sau.
Cô không định cho hai bên sống chết với nhau, mà chỉ cần khống chế đám trong bệnh viện, rồi tìm cách chiếm quyền điều khiển chúng.
Đám xác sống của cô được cho ăn thường xuyên, lao động hàng ngày, lại còn mặc quần áo mới, tóc tai được cô cắt tỉa gọn gàng, trông sạch sẽ, có tổ chức, hệt như một đội quân chính quy.
Khi cô vung tay ra hiệu, chúng đồng loạt xông vào trong.
Hai bên lao vào nhau dữ dội.
Nếu là người ngoài nhìn thấy cảnh này, ắt hẳn sẽ sốc đến ngây người, xác sống lại đánh nhau!
Đám xác sống nghe lệnh của Hình Như Tâm cử động linh hoạt hơn, dù không biết né tránh, nhưng hành động có tiết tấu, có sức mạnh. Quan sát kỹ sẽ thấy, các động tác đó là động tác lao động quen thuộc.
Cầm cuốc, hai tay giơ lên, nện xuống, lần này không phải xuống đất, mà là xuống đầu đối thủ.
Cầm liềm, vung ngang thu hoạch, lần này cắt không phải lúa, mà là cổ và lưng của kẻ địch.
Hình Như Tâm cũng mang theo một cây xà beng, phòng khi xác sống của mình mất kiểm soát, cô còn có thứ tự vệ.
Nhưng kết quả chẳng cần dùng tới.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đám xác sống trong sân bệnh viện đã bị đè bẹp, nằm rạp xuống đất.
Tiếng gào thét, tiếng rít gầm vang lên khắp nơi, những con xác sống bị đè ép giãy giụa không cam lòng, nhưng vẫn bị ghì chặt xuống đất không thể nhúc nhích.
Hình Như Tâm bước tới gần con xác sống ở gần nhất, nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói: “Không được động đậy!”
Con xác sống đang đè lên nó lập tức cứng đờ, ngừng mọi hành động. Nhưng con bị cô nhìn chằm chằm vẫn còn vùng vẫy, há to miệng muốn lao đến cắn cô.
“Yên tĩnh.”
Vẫn không có tác dụng.
Quả nhiên, nếu không có rêu làm vật trung gian thì không được.
Hình Như Tâm vô thức đưa tay sờ sau đầu mình, tại sao chỉ khi có rêu thì cô mới có thể ra lệnh cho xác sống? Thật ra đến giờ cô vẫn chưa hiểu rõ. Cô từng thử để Kỷ Nguyên điều khiển hoặc xóa bỏ mệnh lệnh thông qua rêu, nhưng hoàn toàn vô dụng, dường như chỉ có mình cô mới làm được.
Sau khi trời trở lạnh, rêu không thể sinh tồn, cô đã giữ lại một ít nuôi trong chum, bây giờ vẫn sống rất tốt.
Lần này cô có mang theo một ít rêu ra ngoài.
Cô lấy từ túi ra một túi niêm phong, dùng ngón tay khều một ít rêu rồi đặt lên đầu con xác sống nằm dưới đất.
“Yên tĩnh!”
Con xác sống đang giãy giụa chậm rãi thu lại nanh vuốt, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm cô.
“Không được động!”
Nói xong, Hình Như Tâm bảo con đang đè nó rời đi, con xác sống nằm dưới đất quả nhiên không động đậy nữa.
Có hiệu quả, thật sự có hiệu quả rồi.
Hình Như Tâm nhìn chằm chằm vào đám rêu một lúc, sau đầu bắt đầu đau âm ỉ. Không biết vì sao, cô lại cảm thấy lần này có lẽ tác dụng không hẳn là do rêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top