Chương 3 : Ngỗng Lớn

Con chó hoang phát hiện ra sự tồn tại của Hình Như Tâm sớm hơn.

So với con ngỗng ngay dưới miệng, thân hình to lớn của con người phía trước mới thật sự hợp khẩu vị nó hơn, đủ để no hai bữa liền.

Trên khuôn mặt xấu xí của con chó hoang hiện lên vẻ tham lam, từng giọt nước dãi nhỏ tong tong xuống lưng ngỗng, rồi men theo lớp lông trắng trượt xuống.

Hình Như Tâm theo bản năng cong đuôi lên, đầu móng vuốt cũng vô thức bật ra.

Cô chưa bao giờ đối đầu trực diện với lũ chó hoang biến dị này. Ngày trước gặp chó dữ xông tới, cô chỉ cần vung gậy dọa mấy cái là chúng đã bỏ chạy.

Nhưng nhiều khi, thú vật còn nguy hiểm hơn cả con người.

Cô tuyệt đối không dám coi thường con chó trước mặt.

Hai bên gườm nhau, không ai chịu nhúc nhích. Hình Như Tâm từng chút, từng chút một tiến lại gần. Con chó hoang cũng theo đó mà căng cứng chiếc đuôi, ép chặt con ngỗng bên dưới. Ngỗng không dám kêu, thậm chí nín thở, bị kẹt giữa hai kẻ đối địch.

Ánh mắt Hình Như Tâm dán chặt vào con chó, tay cô thuận thế nhặt một hòn đá dưới đất, ném mạnh về phía nó.

Con chó hoang lập tức nhảy chồm lên, ngoạm lấy hòn đá, rồi quăng sang một bên. Ngay sau đó, nó buông con ngỗng ra, lao thẳng về phía cô như một mũi tên bật khỏi cung.

Nó lao tới nhanh đến mức, chớp mắt đã áp sát ngay trước mặt.

Hình Như Tâm vung đuôi quất mạnh vào cái đầu đang há toang miệng của nó. Nhưng cú đánh đó chẳng hề khiến con chó hoang lùi lại, nó chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên, rồi lập tức bổ nhào tới cắn vào chân cô.

Ở khoảng cách gần, cô mới thấy rõ trong miệng nó mọc đầy răng sắc nhọn. Nếu để nó cắn trúng thật sự, chân cô coi như phế bỏ.

Hình Như Tâm liên tục lùi về phía sau, cái đuôi liên tục quật “bốp bốp” lên mình nó, nhưng chẳng thể cản nổi bước tiến của nó. Con người dù sao vẫn còn sót lại chút lý trí cùng bản năng sinh tồn, còn loài chó điên này thì đã chẳng cần mạng.

Rất nhanh, nó đã áp sát, ngoạm thẳng vào chân cô. Một cơn đau buốt xộc lên, cả người cô bị kéo giật ngã nhào xuống đất.

Cắn chặt răng, cô dồn hết sức, móng vuốt cắm phập vào hai mắt con chó, rồi xốc mạnh lên. Cái đuôi cùng lúc quấn chặt lấy cổ nó, siết càng lúc càng chặt.

Con chó điên gào rít, răng nó càng nghiến sâu vào da thịt cô. Hai bên giằng co kịch liệt, chẳng ai chịu nhả.

Toàn thân Hình Như Tâm đau đến cứng đờ, mồ hôi vã đầy trán. Mười ngón tay cắm sâu trong hốc mắt chó, chẳng biết lấy đâu ra sức lực, vậy mà cô thật sự tách được cái đầu nó khỏi chân mình.

Không kịp nghĩ nhiều, cô vẫn giữ chặt lấy, vung cả thân nó nện thẳng xuống đất.

“Rầm! Rầm!”

Đất đá văng tung tóe, bụi mù bốc lên.

Đến khi nhận ra, cô đã buông tay tự lúc nào. Hình Như Tâm mệt đến mức ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Con chó hoang thì sớm đã bất động.

Một lát sau, cơn đau rát bỏng nơi chân kéo cô về hiện thực. Ống quần bên trái rách toạc, để lộ lớp da sần sùi cứng cáp bên dưới.

Trên đó hằn một dãy dấu răng đỏ sẫm. May mà máu không chảy nhiều.

Cô khẽ nhíu mày, thoáng nghĩ liệu mình có cần tiêm phòng dại không. Nhưng bây giờ thì làm gì còn thuốc men.

“Thôi vậy, về nhà uống viên kháng sinh, coi như thuốc an thần đi.”

Vết thương tuy đau nhưng chưa đến mức cản trở việc đi lại. Cô chống chân đứng dậy, ngạc nhiên khi thấy con ngỗng kia vẫn chưa chạy trốn. Nó chỉ co gọn cánh, ngồi rụt ở chỗ cũ, dường như cũng bị thương ở đâu đó.

Khi cô tiến lại, con ngỗng lớn kêu “ngang” một tiếng, đôi mắt hạt đậu xanh chằm chằm nhìn cô, còn vỗ cánh khe khẽ.

Hình Như Tâm xách thử cánh nó lên kiểm tra, chẳng thấy thương tích rõ ràng. Cô nhấc lên ước lượng rồi lẩm bẩm: “Gầy thế này… năm cân cũng chẳng tới.”

Một con ngỗng bình thường có thể nặng tới mười cân, đem hầm với dưa cải chua, mùi thơm lan cả xóm.

Nước dãi suýt nữa chảy ra khỏi miệng.

Vừa trải qua một trận sinh tử, nhưng dạ dày cô chẳng hề mất đi cảm giác thèm ăn.

“Hôm nay nấu canh bánh bột vón cục đi. Làm cho dẻo một chút, chắc ngon lắm đây…”

Hình Như Tâm vỗ nhẹ lên mình con ngỗng, dịu giọng nói: “Đi với tao đi, tao sẽ nuôi mày trắng trẻo, béo mập.”

Con ngỗng hoàn toàn chẳng hay biết số phận của mình, ngoan ngoãn để cô xách cánh dắt về nhà.

Sợ nó bị bắt nạt, cô tách riêng chuồng, không để ở chung với ba con gà vịt kia, dựng hẳn một ô mới cho nó.

Quả nhiên, vừa biết có hàng xóm mới, bọn gà vịt lập tức ồn ào gọi vang về phía chuồng ngỗng. Con gà mái còn đập cánh phành phạch, định bay qua tường xem, may mà Hình Như Tâm sớm lường trước, chèn thêm thanh gỗ lên trên, nó thử vài lần không được thì đành thôi.

Ngờ đâu hai con vịt lại âm thầm dùng mỏ húc tường. Mấy viên gạch bị chúng liên tục thúc mạnh đến lỏng lẻo, chẳng mấy chốc rơi xuống, hở ra một lỗ nhỏ.

Ba cái đầu đồng loạt thò qua, chĩa sang nhìn con ngỗng.

Con ngỗng ngoan ngoãn ở trong chuồng, yên lặng mổ ăn chỗ ngô lẫn cám mà Hình Như Tâm rải xuống.

Mùi thức ăn thơm phức khiến gà vịt càng thêm náo loạn. Đất trong chuồng chúng đã bị bới tung, chẳng còn côn trùng nào để ăn. Con vịt kêu cạp cạp rồi vỗ cánh, tiếp tục húc mạnh vào chỗ đã lỏng.

Ngay cả con gà vốn hay gây sự với vịt, lúc này cũng chịu bỏ hiềm khích, cùng hợp sức xông vào.

Lại thêm vài viên gạch rời ra.

Đến khi Hình Như Tâm nghe thấy tiếng vang rầm lớn, bức tường ngăn giữa hai chuồng đã sập hẳn.

Gà vịt ùa sang như quân cướp, thẳng tiến tới máng ăn của ngỗng, còn dẫm lên lưng nó, đuổi nó ra ngoài. Cổ vươn dài, mỏ liên tục mổ vào thức ăn.

Con ngỗng giang rộng cánh chống trả, nhưng một mình sao địch nổi ba con. Chẳng mấy chốc, đồ ăn bị cướp sạch.

Hình Như Tâm vừa nhào bột, tay còn lấm lem bột mì, thấy cảnh đó thì giận đến sôi máu.

Con ngỗng trắng nõn ban nãy giờ bị đè bẹp dí xuống đất, lông vấy đầy bùn đất, bụng loang lổ bẩn thỉu, đầu còn bị mổ đến rụng cả mảng lông.

Nào còn dáng vẻ đẹp đẽ, chỉ còn một con ngỗng trụi lông, bẩn thỉu đến tội nghiệp.

Không chần chừ, Hình Như Tâm sải bước lại gần, tóm lấy con gà, ném thẳng ra ngoài tường.

“Ăn ăn ăn! Một ngày cho ba bữa mà vẫn chưa đủ, thì tự đi tìm giun mà ăn!”

Hai con vịt cũng cùng số phận, bị cô quăng ra khỏi sân. Cả ba con kêu quang quác đầy bất mãn, nhưng biết không thể trở lại, đành cúi đầu đi tìm quanh sân.

Chúng vốn quen địa hình này, chỉ cần dậm chân xuống đã biết chỗ nào có sâu bọ. Thậm chí gặp cả côn trùng biến dị cũng không sợ, vốn là những kẻ săn mồi lão luyện, liên thủ tấn công thì chẳng có con nào thoát nổi. Mà côn trùng biến dị lại to, thịt ngon ngọt, còn hấp dẫn hơn cả cám.

Hình Như Tâm bế con ngỗng ra giếng rửa ráy.

Trong tay cô, nó ngoan lạ thường, không giãy, không mổ.

Cô nghĩ, cũng phải, nó ngoan thế này, bảo sao mình có chút thiên vị. Dù khả năng tự kiếm ăn kém, cô cũng muốn giữ lại nuôi.

Tắm rửa sạch sẽ xong, con ngỗng được thả xuống đất. Nó xòe cánh vỗ vài cái, hất sạch nước, rồi ngẩng cổ nhìn cô chăm chú.

Hình Như Tâm vốn chưa từng nuôi chó mèo, nhà cô cũng chẳng cần giữ chó để trông cửa. Vậy mà lúc này lại thấy ngứa ngáy muốn đưa tay xoa đầu nó.

Cô cúi xuống, khẽ xoa. Con ngỗng co cổ lại, thuận thế ngồi thụp xuống.

Hình Như Tâm bật cười.

“Ngoan thế này, mà nhìn dáng thì chẳng giống loại biết đánh nhau. Thế mấy tháng qua làm sao sống sót ngoài kia?”

“Ngỗng… ngỗng!”

“Muốn ở lại thì phải đẻ trứng. Nhà ta không nuôi không công đâu. Nếu không thì tự đi kiếm ăn.”

“Ngỗng! Ngỗng! Ngỗng!” Chẳng rõ có hiểu hay không, nhưng nó kêu liên hồi.

“Đây là phản đối hả? Thôi thì… nhìn mày cũng đẹp, tao đành bất đắc dĩ mà giữ lại vậy.” Nói miệng miễn cưỡng, nhưng khóe môi lại cong thành nụ cười.

Vì chuồng cũ đã hỏng, để tránh nó lại bị gà vịt bắt nạt, Hình Như Tâm quyết định dời ngỗng vào đại sảnh.

Sợ nó bậy bạ, cô còn buộc một túi nhựa sau đuôi.

“Không được ị trong nhà đâu.”

Con ngỗng lắc lư cái mông, chẳng mấy chốc đã quen, còn lon ton chạy theo sát gót cô, chẳng khác nào cái đuôi nhỏ.

“Đừng bám sát quá, dẫm trúng bây giờ.”

Cô đá nhẹ nó sang một bên, nó liền vòng ra, vẫn cứ lẽo đẽo theo sau.

Bữa trưa là súp bánh bột vón cục, thêm ít rau. Rau này đều là thu được trước khi cây cối chết héo, sau đó đem phơi khô để giữ lâu.

Thịt trong nhà gần như đã cạn sạch, chỉ còn lại một miếng nhỏ treo lủng lẳng dưới mái hiên, phơi khô đến đen sì.

Đó coi như là niềm an ủi của cô khi mỗi bữa cơm để ngẩng đầu nhìn, tưởng tượng hương vị của nó, thế cũng thành món mặn đưa cơm.

Từ ngày trời quang, đã chẳng có cơn mưa nào nữa. Trời xanh thẳm chưa từng thấy.

Vừa ăn, Hình Như Tâm vừa mở chiếc radio cũ. Đúng lúc, bản tin ngày hôm nay bắt đầu: “Ngày 30 tháng 8 năm 2050, trời nắng. Gần đây, lượng lớn thực vật hồi sinh phát triển. Sau khi kiểm chứng, thực vật mới cũng chịu ảnh hưởng mà phát sinh biến dị, mang đặc tính tấn công sinh vật sống. Khi ra ngoài cần chú ý dưới chân, rễ cây ẩn trong lòng đất có thể đột ngột quật lên tấn công. Dây leo có khả năng quấn chặt, siết chết sinh vật rồi vùi vào đất làm chất dinh dưỡng. Nấm biến dị phát tán bào tử, có thể gây ảo giác, chóng mặt, ngạt thở dẫn đến ngộ độc. Khuyến cáo mang theo dao, liềm, rựa để tự vệ. Hiện các loại rau củ vẫn đang trong giai đoạn quan sát, chưa xác định có ăn được hay không, xin chớ tùy tiện nếm thử. Ngoài ra, thành phố Trường Cộng đang thường xuyên chiêu mộ những con người sở hữu năng lực mới tham gia dọn dẹp và cứu viện. Ai có ý nguyện, hãy sớm liên hệ đăng ký.”

Buổi phát thanh rất ngắn, kết thúc rồi chỉ còn lại tiếng xì xì của sóng, Hình Như Tâm tắt máy.

Điều duy nhất cô lo lắng chính là mấy luống rau ngoài ruộng, đó là nguồn sống của con người. Dù có độc, dù có thể tấn công, cũng vẫn phải nuốt vào bụng.

May mà trong nhà lúc nào cũng có sẵn liềm. Chờ thêm vài hôm rau lớn thêm chút, cô sẽ hái về thử. Tất nhiên không thể tự mình nếm trước, tốt nhất là phải tìm một con vật để thử độc.

Ánh mắt Hình Như Tâm chuyển sang mấy con gà vịt đang kiếm ăn ở cửa.

Đàn này thì xấu, ăn tốn, lại hung dữ, còn chẳng đẻ trứng, nhưng đã cùng cô sống sót qua tận thế. Dù có chán ghét đến đâu, cô cũng không nỡ lấy chúng ra thử thuốc. Nhìn con ngỗng lớn kia chắc cũng chẳng trụ được bao lâu nữa, thôi thì vẫn phải bắt vài con chuột bạch hoặc thỏ cho chắc.

Nếu thử xong mà không có vấn đề gì… thì sẽ có ngay một bữa thịt ngon.

“Ọc…”

Bụng Hình Như Tâm réo vang, đó là tiếng thèm ăn.

Việc cần làm còn nhiều. Cô ngồi dưới mái hiên trong lúc mặt trời dần khuất núi, thong thả mài con dao trong nhà. Tiếng “xoẹt xoẹt” vang lên xen lẫn với tiếng gà vịt kêu quang quác, tạo nên một khung cảnh yên bình như chốn điền viên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top