Chương 28: Dì Lý
Mảnh đất vừa khai hoang xong rõ ràng không thích hợp để gieo lúa nữa. Ở vùng này họ cũng không trồng lúa mì, nên trong tay Hình Như Tâm chẳng có hạt giống nào của loại đó.
Đã là tiết Lập Đông rồi, giờ chỉ có thể trồng những loại rau chịu lạnh, như củ cải, cải thảo, còn đậu Hà Lan, rau diếp, hành, tỏi, mầm tỏi… cũng có thể gieo được.
Khí hậu nơi đây so với phương Bắc thì không quá lạnh, vẫn có tuyết rơi, nhưng chỉ phủ một lớp mỏng, nhiệt độ thấp nhất cũng không dưới âm năm độ, nắng lên là tan hết.
Trong ký ức của cô, chỉ có vài lần thấy tuyết dày đến mức đóng kín núi.
Vả lại, trồng rau mùa đông đều có nhà kính, mà nhà cô vẫn còn nhiều tấm màng phủ nhà kính để dùng.
Lần trước mang về một lượng lớn hạt giống, giờ có thể phát huy tác dụng rồi. Hình Như Tâm cầm cuốc, đập vài cục đất còn vón lại trên ruộng, đợi chiều đến sẽ phun thuốc diệt cỏ rồi phơi đất, sau đó là có thể gieo trồng.
Con xác sống nhanh chóng bị đưa trở lại làm việc, nhưng để tránh mèo nhỏ mệt, Hình Như Tâm chỉ để nó cày một thửa ruộng rồi cho nghỉ.
Buổi chiều, khi đang phun thuốc diệt cỏ, Hình Như Tâm không nhịn được than: “Giá mà xác sống có thể làm luôn mấy việc như phun thuốc, bón phân, gieo hạt thì tốt biết mấy.”
Lần này Kỷ Nguyên không nể nang gì mà châm chọc thẳng: “Vậy thì em cần không phải là lao động xác sống, mà là công nhân hợp đồng đấy.”
Hình Như Tâm thở dài: “Công nhân hợp đồng phải lo ăn, lo ở, lo tiền lương, còn tôi chỉ phải lo chỗ ở và thức ă’ cho xác sống thôi, nên nó làm ít việc hơn phải không?”
Kỷ Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu: “Không phải, mà là vì nó là xác sống, không hiểu lời em nói.”
“Nhưng tôi cứ có cảm giác… dường như chúng vẫn hiểu được một chút.” Hình Như Tâm cúi đầu, Kỷ Nguyên không nhìn rõ biểu cảm của cô, nhưng với anh, lời ấy thật khó tin.
Anh kiên nhẫn giải thích: “Phần lớn xác sống đều là người chết biến thành. Người chết thì như đèn tắt, nay chúng còn cử động, biết ăn, biết tấn công, tất cả đều do virus xác sống gây ra. Thứ duy trì hoạt động của chúng chính là virus đó, một khi virus biến mất, chúng sẽ trở lại thành xác chết.”
Hình Như Tâm hiểu điều đó, nhưng đôi khi nhìn thấy những xác sống vẫn còn biết cử động, cô vẫn không kìm được mà nảy sinh một chút hy vọng.
Nếu như chúng có thể giống như cô thì tốt biết mấy.
Tại sao cùng là người nhiễm virus, cô và Kỷ Nguyên chỉ bị biến dị mà không mất ý thức thành xác sống? Còn nữa, vì sao họ lại biến dị theo hướng mang dáng dấp động vật?
Có phải giống như bệnh đậu mùa, người vượt qua được thì sinh ra kháng thể, sẽ không bị nhiễm lại, còn ai không vượt qua nổi thì chết rồi biến thành xác sống?
Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu Hình Như Tâm, tiếc là chẳng ai có thể cho cô lời giải đáp.
Những bản tin radio gần đây vẫn giống hệt trước kia, căn cứ Trường Cộng Thị đã tiếp nhận rất nhiều người di tản từ các căn cứ khác, giờ vô cùng náo nhiệt. Chỉ khác là, lời kêu gọi mỗi ngày từ tuyển người dọn dẹp cứu viện đã biến thành tuyển người ra ngoài dọn dẹp và thám hiểm.
Thực vật giờ đã biến đổi hoàn toàn, kéo theo cả vô số loại thức ăn mới. Các loại cây trồng trong căn cứ chưa kịp lớn để nuôi sống chừng ấy người, nên một nửa lượng thực phẩm phải dựa vào các đội ra ngoài hái lượm.
Trong căn cứ đã hình thành trật tự mới, ai cũng phải có cống hiến thì mới được nhận thức ăn, và điểm cống hiến đó đến từ các công việc khác nhau. Trong đó, ra ngoài thám hiểm là cách nhanh nhất để kiếm được điểm cống hiến.
Đáng tiếc là thế giới tận thế hiện tại chẳng hề giống như trong tiểu thuyết, không hề xuất hiện dị năng hay siêu năng lực nào cả. Những người biến dị như Hình Như Tâm và Kỷ Nguyên tuy không phải chỉ có hai người, ở nơi khác cũng có xuất hiện, nhưng vẫn chưa được xã hội chấp nhận.
Con người nghi ngờ những kẻ dị biến này mang trong người virus xác sống có thể lây nhiễm, nên khi gặp, họ hoặc là tránh xa, hoặc tìm cách giết chết.
Những dị biến giả có thể lực vượt trội hơn người thường, nhưng cũng chỉ có thể đơn độc sinh tồn hoặc tụ tập thành vài nhóm nhỏ sống riêng biệt.
Những chuyện bên ngoài Hình Như Tâm không rõ lắm.
Cô vừa phun xong thuốc lên hai mảnh đất mới khai hoang, dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị quay về.
“Lần trước mượn xe ba bánh của dì Lý mà quên trả mất tiêu, đến giờ cũng lâu lắm rồi. Lần này phải mang theo chút quà đến xin lỗi mới được.”
Kỷ Nguyên đi bên cạnh, chỉ tay về một hướng: “Dì Lý mà em nói là nhà kia phải không?”
Hình Như Tâm hơi ngạc nhiên: “Anh cũng biết dì Lý à? Hay là anh nhìn thấy gì rồi?”
“Trước đây tôi thấy quanh nhà đó có dấu vết gì đó từng hoạt động, nhưng dạo gần đây ít hẳn.”
Hình Như Tâm liền lo lắng: “Không lẽ dì Lý xảy ra chuyện rồi? Không được, tôi phải đi xem thử.”
“Tôi đi với em, lỡ có chuyện gì còn có người hỗ trợ.”
Hai người về nhà cất đồ, rồi Hình Như Tâm leo lên xe ba bánh chạy thẳng đến nhà dì Lý. Khoảng thời gian vừa rồi cô đã sửa sang lại xe, chỗ nào hỏng thì vá, xích cũng được tra dầu, nên giờ xe chạy nhẹ hơn trước nhiều.
Con mèo nhỏ không chịu ở nhà, cũng nhảy lên ngồi trong thùng xe phía sau.
Con đường dẫn đến nhà dì Lý hầu như đã bị cỏ dại phủ kín. Ở đây mọc rất nhiều cỏ kim quỷ, loại thực vật này cực kỳ khó đối phó, chỉ cần đi ngang qua là nó dính đầy lên người, lên tóc, và cực khó gỡ.
Trước kia cỏ kim quỷ chỉ phiền phức ở chỗ đó thôi, nhưng sau khi tiến hóa, nó như biến thành vũ khí mưa hoa châm chưa kịp tới gần, đầu hoa đã phóng ra vô số gai nhọn như kim châm về phía người.
Hình Như Tâm cúi đầu né sang một bên, nhưng nơi đây toàn là địa bàn của cỏ kim quỷ. Chỉ trong chớp mắt, những bông hoa đồng loạt nổ tung, hàng ngàn mũi kim nhỏ như mưa trút xuống, ồ ạt lao về phía họ.
Mức độ tấn công dày đặc đến nỗi ngay cả Hình Như Tâm cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Thấy vậy, Kỷ Nguyên lập tức giang đôi cánh, bao trọn cô lại bên trong để che chắn.
Sau một hồi lâu, đến khi không còn nghe tiếng gì nữa, anh mới thu cánh lại, chỉ thấy trên đôi cánh đã cắm chi chít những chiếc kim hoa, có cái nằm ngang, có cái cắm dọc.
“Anh không sao chứ? Có bị thương không, có đau không?”
Kỷ Nguyên lắc đầu.
May mắn là những chiếc kim đó không quá dài, chưa kịp đâm vào thịt, nhìn thì đáng sợ chứ thật ra chẳng đau chút nào.
“Không sao thì tốt, mau đi tiếp thôi.”
Ngôi làng vốn rộng lớn, cây cỏ lại sinh trưởng nhanh, muốn dựa vào sức người mà dọn dẹp sạch gần như là điều không thể. Hình Như Tâm thậm chí còn muốn trực tiếp châm lửa đốt sạch cho rồi.
Cây cháy có thể thành phân bón, cũng giết được sâu bọ trong đất, thật ra có lợi không ít. Tiếc là việc đó vừa không thân thiện với môi trường lại dễ gây cháy lan. Nhưng giờ thì chẳng phải lo điều đó nữa, lửa gần như không cháy lan nổi, cô nghi ngờ còn chưa kịp cháy được một mẫu đất thì ngọn lửa đã bị chính thực vật dập tắt.
Thu lại mớ suy nghĩ vẩn vơ, hai người một mèo nhanh chóng đến trước cửa nhà dì Lý.
Bên ngoài sân, cỏ mọc cao hơn cả lần trước cô đến, gần như bao kín cả bức tường rào, tầng hai của ngôi nhà cũng bị dây leo phủ đầy, chỉ còn mấy ô cửa kính để lộ ra phần nào dáng dấp ban đầu.
Hình Như Tâm bước lên gõ cửa: “Dì Lý, dì có ở nhà không?”
Nói xong, cô chờ một lát mà không nghe thấy động tĩnh gì từ bên trong, liền đẩy thử cửa sân, không ngờ cửa không hề nhúc nhích, dường như bị khóa trái từ bên trong.
Thấy lạ, cô dùng liềm chặt đứt mấy nhánh dây leo bò quanh tường, rồi bám lên tường trèo qua.
Bên trong sân cũng mọc đầy cỏ dại, chẳng còn sạch sẽ như lần trước. Rõ ràng đã lâu không có dấu vết con người qua lại.
Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra với dì Lý rồi.
Hình Như Tâm nhảy xuống sân, đi thẳng đến cửa nhà trong đẩy mạnh.
Kỷ Nguyên và mèo nhỏ cũng nhanh chóng nhảy theo qua tường vào trong.
Cánh cửa phòng bên trong không khóa kỹ, Hình Như Tâm chỉ cần dùng chút lực là đã đẩy ra được. Một luồng mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mặt, bàn ghế gỗ trong phòng đều đã mọc nấm mốc trắng xóa.
Cô lật tung cả gian chính lẫn phòng ngủ, nhưng chẳng thấy bóng dáng của dì Lý và hai đứa nhỏ đâu cả.
“Sao lại thế này? Họ đi đâu mất rồi? Chẳng lẽ bị tấn công à?”
Nhưng điều đó dường như không thể. Có Hình Như Tâm ở đây, khu vực này tuyệt đối không có dã thú lớn nào tồn tại, càng không thể có chuyện người bị ăn mất mà không để lại dấu vết.
Con mèo con khẽ động mũi rồi chạy ào ra ngoài, chẳng mấy chốc đã đến cửa bếp. Nó cào cào vào cánh cửa nhưng không mở được, liền nhảy lên bậu cửa sổ, ghé đầu nhìn vào bên trong rồi dùng móng gõ lách cách lên mặt kính.
Hình Như Tâm lập tức chạy theo, giơ chân đạp mạnh, cánh cửa bếp bật mở.
Nhà bếp của dì Lý là kiểu bếp nấu đất thường thấy ở nông thôn. Phía sau bếp là chỗ để người ngồi đun lửa cùng đống củi chất cao, bên kia là tủ đựng đồ và bàn thái rau, cán bột — cả căn phòng có thể nhìn thấu một lượt.
“Không có ai cả.” Hình Như Tâm đảo mắt nhìn quanh.
Thế nhưng con mèo lại nhảy phốc lên đống củi chất trong góc.
Củi nhà dì Lý là thân cây ngô và lõi bắp sau khi tách hạt, chất cao gần đến nửa gian bếp.
Con mèo cào loạn trong đống củi, vừa cào vừa kêu meo meo liên hồi.
Hiểu ý, Hình Như Tâm lập tức bước tới, kéo từng bó thân ngô ra.
Vừa kéo được một lát, đống củi bỗng bùm một tiếng nổ tung từ bên trong, một bóng người bất ngờ lao vụt ra, ôm chặt thứ gì đó trong lòng, định chạy trốn ra cửa.
Do gian bếp khá chật, Kỷ Nguyên vốn không bước vào, vẫn đứng ngay ngoài cửa. Người kia vừa chạy tới đã đụng thẳng vào anh, bị anh giơ vuốt chặn lại và giữ chặt.
Hình Như Tâm cũng vừa chạy ra, vừa nhìn liền sững người, người đó chính là dì Lý, còn đứa bé mà bà đang cõng sau lưng chính là con gái lớn của bà. Con bé mềm oặt trên lưng mẹ, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.
Trong vòng tay dì Lý còn bế thêm đứa con trai nhỏ, nó cũng chẳng khá hơn là bao. Ngay cả dì Lý trông cũng rách rưới, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt lạ thường.
Chẳng lẽ... thây ma cũng có thể bị bệnh sao?
Hình Như Tâm nghi hoặc bước lại gần: “Dì Lý, dì và bọn nhỏ... bị làm sao thế này?”
Khi đến gần hơn, cô mới nhận ra, từ những vết thương hở trên người dì Lý mọc ra vô số vật thể kỳ lạ. Nhìn sang hai đứa trẻ, khuôn mặt chúng cũng phủ đầy rêu mốc, tình trạng chẳng khác gì bà lão xác sống ở trấn trước đây.
Chỉ khác là bà lão đó không hề có vết thương, còn dì Lý thì trước khi chết đã bị thương khắp người, giờ máu thịt trong vết thương đều mọc đầy rêu.
Điều kỳ dị là lớp rêu này không phải màu xanh xám, mà lại màu đỏ sẫm, như thể từng vết thương vẫn đang rỉ máu, trông thật kinh hoàng.
Có vẻ dì Lý từng cố gắng giúp hai đứa nhỏ gạt bỏ đám rêu đó, trên mặt bọn trẻ có dấu vết cạo xước, nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.
Xem ra muốn cứu họ thì phải tìm cách loại bỏ rêu mốc.
Rêu mọc trên đất thường chỉ cần phơi nắng nhiều là chết, nhưng mọc trên người thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại xịt thuốc trừ sâu lên người họ sao?
Nghĩ vậy, cô lại thấy ý này... cũng không tệ lắm. Dù sao họ đều đã chết, chẳng cần bận tâm việc thuốc có giết người lần hai hay không.
“Dì Lý, cháu về lấy ít thuốc trừ sâu thử xem có thể làm rơi được rêu trên người dì không nha.”
Thực ra không có loại thuốc nào chuyên trị rêu mốc cả, nên cô định mang hết mấy loại ở nhà đến thử từng loại một.
Kỷ Nguyên liền nói: “Để tôi đi. Tôi nhanh hơn. Em ở lại đây đợi, trông họ đi.”
Hình Như Tâm gật đầu, quay sang định đưa tay chạm thử lên chỗ rêu trên người dì Lý. Ngay khoảnh khắc tay cô sắp chạm tới, dì Lý bỗng lùi mạnh một bước, tránh né theo phản xạ.
Hình Như Tâm khựng lại, rồi khuôn mặt thoáng chốc bừng sáng vì vui mừng.
“Dì Lý! Dì vẫn còn nhớ cháu sao?!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top