Chương 21: Cây Tre Cùng Cây Đa

Hình Như Tâm đã từng nghĩ đủ thứ chết chóc, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng mình có ngày bị té chết.

May mà ở phút cuối Kỷ Nguyên vẫn giữ được thăng bằng.

Hai người lướt qua một tảng đá lớn rồi vụt bay lên, trở lại độ cao mấy trăm mét.

Hình Như Tâm run sợ vỗ ngực, nắm lấy Kỷ Nguyên thật nhẹ, ai biết lần sau anh còn kịp vỗ cánh lên không.

Cảnh tượng vừa hồi hộp vừa mạo hiểm, Kỷ Nguyên lại cười vang.

“Sợ hả?”

Hình Như Tâm không nhịn được, cúi mặt lại hét to: “Anh còn biết cười, nguy hiểm quá! Tôi tưởng tôi vỗ hỏng cánh anh rồi, bay lâu thế có đau không?”

“Không đau, đừng sợ. Dù có rơi thật thì tôi cũng đỡ được, không để em gặp chuyện đâu.”

Hình Như Tâm lại muốn vỗ anh một cái, nhưng vì an toàn cô cố kìm lại.

“Im mồm đi!”

Kỷ Nguyên cười bẽn lẽn, lần đáp xuống này anh hạ độ cao chậm hơn nhiều, hai người từ từ hạ ở chân núi.

Trước mặt họ là ranh giới giữa cây đa và rừng tre, như thể dưới đất có chút thế lực, những cuộn rễ tre to vươn lên mặt đất quấn chặt vào hệ rễ cây đa, hòa vào nhau không phân biệt.

Hình Như Tâm quan sát một lát rồi rón rén tiến gần thêm, mới vừa bước hai bước thì hai loại rễ vốn im lìm bất ngờ cuộn mình, cả đám rễ tre và rễ thòng xuống của cây đa từ từ vươn lên.

Cô ngẩng lên thì thấy cả lá tre xung quanh đều chỉ thẳng về phía họ.

Đuôi cô vô thức cong lên, cảm giác nguy hiểm xuất hiện đột ngột khiến cô như bị kim châm khắp người.

“Có phải chúng đang đuổi khách lạ chăng? Khó trách chẳng thấy dấu vết hoạt động của thú lớn trong này.”

Kỷ Nguyên nói: “Đúng vậy, không có dấu chân thú lớn. Lúc trước tôi đi săn đã thấy rồi, mấy con to hầu như chẳng bao giờ vào đây, nhưng thú nhỏ như rắn, côn trùng, chuột, kiến thì ra vào thoải mái. Nhìn kìa, có con rắn trên cây tre đó.”

Hình Như Tâm theo tay anh nhìn, một lúc sau mới nhận ra trên thân cây tre có một đầu con rắn hơi lay động, đúng là có rắn nằm đó.

“Tại sao chỉ săn thú lớn mà lại tha thú nhỏ, vì thú nhỏ chẳng đe dọa gì?”

“Có lẽ thú nhỏ có lợi cho chúng.”

Hai người lùi lại, lùi đến nơi mà không còn rễ tre hay rễ đa giơ lên tấn công nữa.

Xa hơn chút, mặt đất chỉ lác đác vài cây thấp, nhìn còi cọc yếu ớt, có vẻ thiếu dinh dưỡng.

Hình Như Tâm ngẩng lên nhìn cái cây đa to ở đỉnh núi bên trái, từ trên cao không cảm nhận được nhiều, nhưng đứng dưới chân mới thấy cây to cỡ nào, gọi là rợp trời cũng không ngoa. Những rễ thòng xuống dầy đặc, người thường khó mà lọt vào, muốn lên tới ngọn cây gần như chỉ có thể… bay tới từ trời.

“Không thể tiến gần. Vậy làm sao kéo chúng ra quốc lộ được? Hai bên cách nhau quá xa, dù có bứng một đoạn rễ về trồng, phải mấy ngày mới mọc to như vậy? Chúng ta chỉ có nửa tháng, thời gian chẳng đủ đâu.”

Nhưng dù miệng nói không đủ, Hình Như Tâm vẫn muốn thử.

Cô rút lưỡi liềm luôn treo trên người, háo hức tiến lên.

“Không biết lưỡi liềm của tôi chặt nổi cuống tre kia không, nếu gẫy thì lại phải kiếm lưỡi liềm mới.”

Kỷ Nguyên giữ cô lại: “Đừng vội. Tôi đi dụ một con thú tới, lúc chúng đi săn thì mình hành động.”

“Cách hay đó.”

“Em đợi tôi ở đây một lát, chú ý an toàn.”

Nói xong, Kỷ Nguyên giang cánh bay đi.

Một mình đối mặt với hai ngọn núi đầy thực vật nguy hiểm, Hình Như Tâm lại chẳng thấy sợ, ánh mắt vẫn không ngừng đảo quanh quan sát khắp nơi.

Bây giờ mọi người đều có đủ thức ăn, ít ai còn vào núi đào rau dại nữa. Ngoài mấy lần bắt ve vào mùa hè, hái nấm sau mưa, đào măng, cô thích nhất là tìm trái cây, hạt dẻ, hoặc đào rễ ngũ chỉ mao đào về nấu canh.

Khu rừng tre này cô từng đến vài lần. Trước đây, diện tích tre chỉ từ chân núi lên đến lưng chừng núi. Toàn là tre lông, thân to và thẳng. Khi còn nhỏ, trong trấn có thợ đan tre, họ tự làm giường, giỏ tre đem bán rất được ưa chuộng. Nhưng mấy năm nay, thợ thủ công ngày càng ít, trừ khi có ai cần vài cây tre để dùng trong nhà thì mới vào chặt, còn không thì chỉ đến mùa măng tháng tư mới có người đặt chân vào đây.

Giờ đã cuối thu, nhưng đối với cây cỏ thì chẳng khác nào mùa xuân. Hình Như Tâm có thể thấy rõ măng đang nhú khắp nơi trong rừng tre. Những cây măng chỉ cao bằng bàn tay, mập mạp, nhìn thôi đã thấy non tươi ngon ngọt.

Măng xào thịt, măng hầm thịt, hay măng luộc, món nào cũng ngon.

Măng ở đây đúng là mọc nhanh kinh khủng. Trong lúc cô đang quan sát, một cây măng cao bằng cánh tay trước mắt đang lớn lên với tốc độ trông thấy. Chỉ trong chớp mắt, vỏ măng đã rơi lả tả vài lớp, từ măng đã biến thành cây tre thật rồi.

Hình Như Tâm thầm tiếc rẻ, cây này già rồi, ăn không ngon nữa.

Cô thèm đến mức nuốt nước miếng nhìn măng, chẳng để ý dưới lớp lá khô có thứ gì đó đang âm thầm trườn tới. Mọi âm thanh đều bị tiếng lá tre xào xạc che lấp.

Khi cơn thèm măng vừa qua, cô bước sang bên cạnh hai bước, nơi đó có một cụm cúc dại đang nở nụ, vài bông hoa vàng nhỏ đung đưa trong gió.

Khi có người đến gần, những nụ hoa xanh lập tức khép chặt lại, như thể đang sợ hãi.

Hình Như Tâm không khách sáo, ngắt một bông đưa lên mũi ngửi, mùi cúc hơi đắng thoang thoảng. Cô còn chưa kịp nghĩ xem nên hái mấy bông về pha trà thì dưới chân bỗng truyền đến cảm giác mềm mềm, khác hẳn với lá khô hay đất. Cô theo phản xạ cúi đầu nhìn, chỉ thấy một con rắn lục trúc từ đống lá khô lao ra, nhanh như chớp, cắn thẳng vào mắt cá chân cô.

Con rắn xuất hiện quá bất ngờ, đuôi cô phản ứng chậm vài giây mới kịp quất nó đi. Nhưng lúc đó, nó đã cắn trúng chân rồi.

Hôm nay cô mặc quần dài, che kín mắt cá, nhưng vải quần không dày, chỉ là loại vải thường, dễ dàng bị răng rắn xuyên qua. Cô cảm nhận rõ hai chiếc nanh nhọn đâm vào thịt, kèm theo một mùi hăng hắc, tanh ngái tràn ra.

Đó là mùi nọc rắn.

Trong giây lát, Hình Như Tâm đứng yên, chỗ bị cắn không quá đau, chỉ là vùng quanh vết cắn như bị tê cứng, chân cô như hóa thành gỗ.

Con rắn bị đuôi cô quật bay xa, đập vào thân cây tre rồi rơi xuống đất, nằm bất động vài giây. Có lẽ nó cảm thấy nguy hiểm, không tấn công nữa mà quay đầu trườn vào rừng biến mất.

Hình Như Tâm chẳng quan tâm đến con rắn, cúi xuống kéo ống quần lên, trên bắp chân rắn rỏi có thêm hai vết răng, từ đó nhỏ xuống một chút chất lỏng trong suốt, không phải máu.

Cô hái vài lá cây gần đó, vò nát rồi xoa lên vết cắn, lau sạch nọc đang rỉ ra. Lúc này cô ngạc nhiên phát hiện, da mình không bị thủng.

Răng rắn không xuyên qua được da cô! Cảm giác đau và tê cũng nhanh chóng biến mất sau khi xác nhận điều đó.

Hình Như Tâm cử động chân vài cái, vẫn linh hoạt, không có dấu hiệu trúng độc.

Cô kéo ống quần xuống, trong đầu nghĩ ngay, con rắn này chẳng đáng sợ bằng con chó hoang lần trước. Lần đó cô còn bị cắn rách da, lần này thì rắn lại không làm gì được. Hay là do chỗ bị cắn khác nhau, da ở gần bàn chân dày hơn, cứng hơn chăng?

Dĩ nhiên, cô sẽ không tự thử lại để kiểm chứng điều này.

Rừng tre nguy hiểm hơn cô nghĩ. Lúc nãy còn muốn đào ít măng đem về, giờ thì thôi vậy.

Cô chưa đợi lâu thì đằng sau bỗng vang lên tiếng sột soạt hỗn loạn, rồi ngay sau đó là tiếng gầm rú dữ dội.

Hình Như Tâm quay lại, chỉ thấy một con lợn rừng to khỏe đang điên cuồng lao thẳng về phía cô.

Lợn rừng và rắn rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Hình Như Tâm vừa định né đi thì mới bước được hai bước, ánh sáng trên đầu đã bị bóng tối che phủ, một đôi tay từ trên cao đột ngột hạ xuống, ôm lấy eo và vai cô, kéo cô bay vút lên.

Cô vừa rời khỏi mặt đất, con lợn rừng đã lao tới chỗ cô đứng ban nãy.

Nó cắm đầu xông thẳng vào rừng tre phía trước. Vừa chạm vào, cả khu rừng vốn yên ắng bỗng như sống dậy.

Những rễ tre to khỏe dưới đất bật lên, đan chéo vào nhau, thân tre gãy răng rắc, kết thành một cái lồng khổng lồ, nhốt con lợn rừng ở bên trong.

Nhưng sức mạnh của con thú khổng lồ này đâu phải mấy thân tre cản nổi, chỉ nghe rắc một tiếng, nó phá tung chiếc lồng, rồi hốt hoảng quay đầu chạy thẳng về phía rừng đa.

Rừng tre dĩ nhiên không chịu để con mồi béo tốt ấy chạy thoát. Hàng loạt cây tre ngã rạp ra cản đường, trong khi những rễ đa khổng lồ từ bên kia cũng trườn tới, tranh giành lấy miếng mồi.

Hai bên lại quấn chặt vào nhau, giằng co dữ dội. Chỉ tội con lợn rừng, không gian hoạt động của nó càng lúc càng nhỏ, bước chân càng lúc càng nặng nề, như đang bị siết lại.

Kỷ Nguyên khẽ nói bên tai Hình Như Tâm:
“Chính là lúc này, chúng ta xuống cắt ít rễ đa và rễ tre mang đi.”

Hình Như Tâm lập tức rút lưỡi hái, vung thử vài cái, ra hiệu rằng cô đã sẵn sàng.

Kỷ Nguyên không đặt cô xuống mà cứ thế ôm cô từ phía sau, bay thẳng về phía rừng đa.

“Em phải nhanh tay đấy.”

“Yên tâm đi.”

Hình Như Tâm sớm đã chọn sẵn mục tiêu, một rễ khí sinh nằm ở rìa ngoài, vì ở quá xa nên không tham gia vào vụ săn mồi, giờ đang lơ lửng giữa không trung, rất dễ ra tay.

Cô vừa áp sát, lập tức vung lưỡi hái chém xuống, sợ rễ cây quá cứng nên dồn hết sức.
“Rắc!” một tiếng giòn vang. Cả đoạn rễ cùng một nhánh cây gãy rời, bị cô tóm gọn trong tay.

Vừa thành công, Kỷ Nguyên lập tức bay ngược ra xa.

Phía trước, rừng đa vẫn đang giao tranh kịch liệt với rừng tre. Khi các rễ khí sinh phía sau nhận ra có kẻ xâm nhập, hai người họ đã sớm bay khỏi tầm với.

Sau khi lấy được rễ đa, cả hai ăn ý chuyển hướng sang phía rừng tre.
Rễ tre cứng hơn nhiều, không thể chặt đứt chỉ bằng một nhát. Họ cần lấy được cả một đoạn dài, phải cắt hai đầu, việc này tốn thời gian hơn. Mà nếu để tre phát hiện, họ sẽ bị bao vây như con lợn rừng vừa rồi.

Hình Như Tâm quay đầu nói nhanh: “Lát nữa anh bay thấp một chút, tôi dùng lưỡi hái chặt một đầu, còn đuôi tôi sẽ chặt đầu kia. Như vậy nhanh hơn. Nếu không kịp thì bỏ, có rễ đa là đủ.”

“Được.”

Cô hít sâu một hơi, rồi cùng anh lao xuống.

Ngay cú chém đầu tiên, Hình Như Tâm đã biết không ổn, lưỡi hái mới toanh cũng bị sứt mẻ.
Cô cắn răng tiếp tục, đồng thời chiếc đuôi có phần nhọn bén đã cắm sâu vào thân rễ, nhanh chóng cắt đôi được nửa sau. Nhưng phần đầu trước vẫn chưa đứt hẳn.

Lúc này, rừng tre dường như cảm nhận được kẻ đột nhập, hàng loạt lá tre từ phía sau vút lên như mưa dao.

Kỷ Nguyên lập tức xòe rộng đôi cánh, che chắn cho cô.

Nghe tiếng lá quật rào rào trên đầu, Hình Như Tâm dứt khoát vứt lưỡi hái, chộp lấy đoạn rễ bị chém sứt và xoay mạnh.
“Rắc rắc rắc!” Tiếng nứt vang giòn, và thật kỳ diệu, đoạn rễ ấy bị cô dùng sức mạnh thuần túy bẻ gãy hoàn toàn.

Cơ bắp tay cô nổi rõ, gân xanh hằn lên, ôm chặt đoạn rễ đứt, hét lớn: “Chạy!”

Ngay lập tức, đôi cánh khổng lồ sau lưng Kỷ Nguyên bung ra, gió mạnh quét tung vô số lá tre. Hai người phóng vút lên không trung.

Dưới chân họ, cả rừng tre và rừng đa đồng loạt rung chuyển, phát ra âm thanh như tiếng gầm thét giận dữ.

Hình Như Tâm cúi đầu nhìn xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt.

“Chúng ta thành công rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top