Chương 15: Lấy Đi Lấy Đi
Trong suy nghĩ của Hình Như Tâm, đồ phải nằm chắc trong tay mình mới yên tâm nhất. Cho nên, cô gần như bỏ ngoài tai câu muốn lúc nào cũng có thể đến lấy của Kỷ Nguyên.
Ban đầu đi một hai chuyến thì không sao, nhưng nếu cứ kéo dài, thời gian trôi qua, khi đối phương quên đi cảm giác áy náy, trong lòng thế nào cũng sinh so đo, thậm chí oán hận.
Đó là bài học cô từng trải, từng thiệt thòi rồi. Cái gì là bồi thường thì phải dứt khoát một lần, chẳng cần để lần sau hay lần sau nữa mới lấy cho đủ.
Kỷ Nguyên thì hoàn toàn không nghĩ xa xôi như thế. Anh chỉ thấy cái xe đạp chở được quá ít, mỗi lần nhiều lắm cũng một hai bao, chạy một chuyến mất cả nửa tiếng, một ngày chưa chắc chở xong, quá mệt.
Hình Như Tâm cũng công nhận xe đạp chở hàng ít, nhưng không sao, nhà cô còn có xe kéo tay, cùng lắm thì tìm đâu đó một cái xe ba gác cũ cũng được.
“Đáng tiếc là mấy cái xe điện ba bánh đều hỏng cả rồi. Tôi nhớ nhà bác Lý còn giữ chiếc xe ba gác kiểu cũ. Tôi đi mượn thử xem, anh chờ ở đây.”
Nói xong, cô vác theo một bao thịt lên xe đạp rồi quay lưng đi ngay, không cho Kỷ Nguyên kịp ngăn.
Nhà bác gái Lý có cha mẹ già và hai đứa con lỡ cỡ, chồng cùng anh em chồng đều đi làm xa, khi xảy ra chuyện thì người chồng bị cách ly ngoài thị trấn chưa kịp về. Về sau khi dịch bùng phát, cả nhà chẳng bao giờ đoàn tụ lại được.
Cha mẹ chồng già sức yếu, nhiễm bệnh đầu tiên. Về sau, họ biến thành xác sống. Bác gái Lý ôm con bỏ chạy, mới ra được không bao xa thì phát hiện con cũng đã lây nhiễm. Bà dắt con đến bệnh viện cầu cứu, nhưng bệnh viện khi ấy chỉ có việc đưa toàn bộ người nhiễm đi, bà sợ chia lìa nên lại dắt con quay về, ở tạm gian nhà ngang, còn ông bà thì nhốt trong buồng chính.
Về sau, khi Hình Như Tâm nhìn thấy bác Lý lần nữa, bà cũng đã thành xác sống rồi.
Ông bà già phá cửa từ gian chính xông ra, trên người bà Lý chi chít thương tích rách nát. Ông bà thì bị đội thanh trừ xác sống bắt đi, còn bà Lý lại dắt con trốn trong buồng, không chịu ra ngoài nữa.
Từ đó, bà hầu như chẳng lộ diện, chỉ thỉnh thoảng Hình Như Tâm tình cờ mới thấy bóng dáng thoáng qua. Đứa trẻ lại càng ít thấy hơn. Có lúc cô còn quên mất quanh đây vẫn còn mấy con xác sống tồn tại.
Chúng khác với bọn xác sống ngoài thị trấn, dường như không còn ham muốn công kích quá mạnh.
Hình Như Tâm không hiểu vì sao lại có sự khác biệt ấy. Bà Lý quả thực đã biến thành xác sống, không giống như cô, vẫn giữ được ý thức người sống dù cơ thể đã dị biến.
Con người còn cần rất nhiều thời gian nghiên cứu mới có thể phân biệt được những biến hóa này. Biết đâu một ngày nào đó, Hình Như Tâm sẽ nghe được nguyên nhân từ sóng radio.
Sau khi mang thịt về cất xong, cô lại đạp xe đến nhà bác Lý. Nhà ấy nằm về một hướng khác, không quá xa nhưng cũng chẳng gần. Con đường bên này chưa từng dọn dẹp, đi lại rất khó. Trên đường, cô vừa cầm lưỡi liềm phát cỏ, vừa xách theo một tảng thịt lớn vừa chặt xuống.
Mượn đồ sao có thể tay không đến được, như vậy quá thất lễ.
Đa phần những căn nhà bỏ hoang quanh đó đều bị cỏ dại che phủ, nhưng trước cửa nhà bác Lý thì cỏ mọc không cao lắm. Nếu ghé mắt nhìn qua khe cửa, sẽ thấy trong sân vẫn còn dấu vết có người giẫm qua.
Hình Như Tâm gõ mấy tiếng lên cửa. Có lẽ đã quá lâu không nghe thấy âm thanh này, trong nhà lập tức vang lên tiếng động, nhưng chỉ vài giây sau lại chìm vào tĩnh lặng như chưa từng có gì xảy ra.
Cô thử đẩy cửa, nhưng cửa bị chặn không mở nổi. Liếc mắt sang bên, cô phát cỏ rồi bấu móng leo tường, rất nhanh đã trèo lên đỉnh.
Trong sân, cửa chính đóng chặt, bóng dáng mấy mẹ con bác Lý thấp thoáng bên trong. Sau cánh cổng, một hòn đá lớn chặn ngang. Chiếc xe ba gác mà cô tìm đang bị lật úp ở góc sân.
Hình Như Tâm không chắc nó còn dùng được không. Do dự chốc lát, cuối cùng cô cũng nhảy xuống. Tiếng tiếp đất vang khá nặng, nhưng trong nhà vẫn im ắng, chẳng ai đáp lại.
Không vào nhà, cô đi thẳng tới góc sân, lật chiếc xe ba gác lên. Trên đó chi chít vết cào, lại loang lổ vết rỉ. Xích xe gỉ gần như dính chặt không quay được, phát ra tiếng kẽo kẹt khó nghe. Nhưng cố dốc sức đạp, xe vẫn còn miễn cưỡng chạy được.
Cô đạp thử quanh sân một vòng, sau đó kéo hòn đá chắn cổng ra, dắt xe ra ngoài.
“Bác Lý, cháu mượn xe ba gác của nhà bác chở hàng một chuyến. Xong sẽ mang trả lại. Cháu cũng để ít thịt ngoài cửa cho bác.”
Nói xong, cô khóa cổng rồi rời đi.
Tiếng “kẽo kẹt, kẽo kẹt” của bánh xe dần xa. Khi bóng dáng biến mất, cánh cửa trong nhà mới từ từ mở ra. Một bóng người tả tơi bước ra, vóc dáng không cao nhưng có thể thấy từng rất khỏe mạnh, người phụ nữ một mình gánh vác trong ngoài vốn chẳng thể gầy gò.
Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, da dẻ xanh tím, nép chặt sau lưng bà. Ngửi thấy mùi thịt, chúng lập tức bứt rứt, bày ra hàm răng nhọn hoắt, phát ra những tiếng gầm gừ khàn khàn. Cả hai không ngừng va vào người mẹ, muốn lao ra ngoài.
Bác Lý buông tay. Ngay lập tức, hai đứa trẻ nhào tới cục thịt, cắm răng xé ngấu nghiến, chẳng mấy chốc đã ăn sạch. Ăn xong, chúng lại chạy vòng vòng trong sân. Chiếc xe ba gác vốn là món đồ chơi quen thuộc của chúng, nay biến mất, hai bộ óc tàn tật không sao hiểu nổi, chỉ có thể tiếp tục chạy quanh chỗ trống ấy.
Chỉ có bác Lý vẫn đứng im bất động. Ý thức của bà đã mơ hồ, chỉ còn sót lại vài mảnh bản năng: không được ăn người, không để ai nhìn thấy mình và bọn trẻ, không được bước ra ngoài.
Vậy nên, bà khác hẳn đám xác sống ngoài thị trấn, thấy người liền xông tới cắn. Bà chỉ muốn né tránh.
Hình Như Tâm thì đã nhanh chóng đạp xe ba gác trở về. Xe hỏng khá nặng, thùng sau đầy vết cào, như thể có kẻ ngày ngày lấy đó để mài móng, ở giữa còn nứt ra, chỉ cần chở vật nặng là có thể sụp xuống.
Cô phải tìm ván gỗ gia cố lại, tháo xích ra vệ sinh sạch sẽ rồi tra thêm dầu mỡ.
Xong xuôi, cô lập tức đạp xe hướng thẳng đến chỗ gạo và bột mì mà đi.
Một chuyến xe có thể chở hơn mười bao, nặng trịch, nhưng Hình Như Tâm chẳng thấy vất vả. Ba gác lăn bon bon, bánh xe quay vun vút.
“Ổn chứ? Để tôi đỡ giúp cô nhé.”
“Không cần. Chờ tôi quay lại.” Hình Như Tâm phẩy tay, dáng vẻ nhàn nhã, chẳng hề có chút khó nhọc nào.
Kỷ Nguyên đứng ở cửa nhìn theo cô hồi lâu, rồi mới đóng cửa lại, chạy vội đuổi theo phía sau.
Giúp cô dỡ hết đống bao xuống, anh liền đẩy chiếc xe đạp của Hình Như Tâm ra: “Có thể mượn xe cô không? Tôi cũng muốn chở thêm ít hàng.”
Dĩ nhiên Hình Như Tâm không phản đối, chỉ liếc nhìn anh từ đầu đến chân: “Anh chắc chứ? Hàng nặng lắm đấy.”
Kỷ Nguyên nhìn qua có vẻ gầy yếu, dáng người mảnh khảnh, chỉ có đôi cánh kia làm anh trông to lớn thêm chút, chứ thật ra chẳng có bao nhiêu thịt.
“Chắc là được, nếu không thì làm sao tôi lôi nổi mấy con thú to thế về nhà.”
Hình Như Tâm nghe vậy cũng thấy hợp lý. Giờ động vật nào cũng khỏe kinh khủng, Kỷ Nguyên có thể săn được rồi còn kéo về tận nhà, chứng tỏ sức lực không tệ. Nghĩ kỹ lại, có lẽ là do cô quá mạnh nên mới thấy anh yếu nhỉ?
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã khiến cô bật cười. Bản thân chẳng qua chỉ phản kháng theo bản năng thôi, mạnh ở chỗ nào chứ.
Cũng chưa từng thử so với ai, nên cô hoàn toàn không nắm rõ thực lực của mình thế nào. Nhưng ít nhất hiện giờ, duy trì sinh hoạt vẫn dư sức.
Hai người bận rộn như ong thợ cả một ngày mới chuyển được phần lớn số gạo, bột mì, dầu. Đến mấy bao cuối cùng, Kỷ Nguyên chẳng nghĩ gì, định chất nốt lên xe thì bị Hình Như Tâm đau lòng ngăn lại.
“Thôi thôi, đừng, đã nói sẽ để lại cho anh một ít rồi mà, mấy bao này cứ để ở đây đi.”
Cả một gian nhà to vật vã đều bị cô khuân sạch, thật ra cũng thấy hơi ngại. Nhưng cái ngại đó chỉ tồn tại được chốc lát.
Cất ở nhà mình mới là an toàn nhất. Nhà Kỷ Nguyên cũ nát thế kia, lỡ đâu có con xác sống nào ghé qua, đạp một phát thủng tường thì bao nhiêu gạo bột cũng đổ sông đổ biển.
Kỷ Nguyên thấy buồn cười, nhưng cũng không ép.
Thấy cô định về, anh vội giữ lại: “Lần trước tôi có nói rồi, tôi còn tích trữ kha khá đồ ăn sẵn, mì gói, bánh quy, kẹo, nước ngọt các kiểu. Cô xem có muốn lấy chút gì không?”
Mắt Hình Như Tâm lập tức sáng rực, lần này là thật sự nuốt nước bọt. Trời biết đã bao lâu rồi cô chưa được ăn mấy thứ này.
Ngoài thịt ra, món cô thích nhất chính là đồ ngọt. Chỉ là trước kia ít khi mua. Nhà cũng hay để sẵn vài cân kẹo lặt vặt, mệt mỏi làm đồng thì bỏ một viên vào miệng. Cô biết ăn nhiều không tốt, sâu răng thì không nói, nhưng tiểu đường thì khổ. Thế nên lúc nào cũng kiềm chế, để rồi kiềm chế mãi, chẳng kịp bổ sung, kẹo trong nhà đã hết sạch. Giờ chẳng còn chỗ nào mua, cô đành lấy khoai lang, đường đỏ ra gặm cho đỡ thèm.
“Đồ tôi để hết trong gian chính, cô qua mà xem.”
Gian chính nhà Kỷ Nguyên cũng chất đầy hàng. Mì gói, bánh quy toàn mua theo thùng. Khi mua anh không đi đường chuyển phát nhanh mà đặt xe tải chở thẳng về, lúc đó lại đang sửa sang nhà cửa, có người hỏi thì anh chỉ bảo chở vật liệu. Ai nấy đều khen anh lớn rồi biết hiếu thuận, tiếc là ông bà chẳng đợi được đến ngày ấy.
Kỷ Nguyên cũng từng muốn nhắc nhở hàng xóm nên chuẩn bị sớm, nhưng nghĩ kỹ nếu nói thẳng ra, chưa chắc đã ai tin, thậm chí còn gây hoảng loạn. Cuối cùng, anh chỉ bóng gió đôi câu rồi thôi.
Vậy nên khi mọi người bỏ chạy, chẳng ai biết trong nhà anh vẫn còn giấu nhiều lương thực như vậy, nếu không chắc anh cũng bị cướp sạch từ lâu.
Tim Hình Như Tâm đập thình thịch còn nhanh hơn khi nhìn thấy đống gạo bột. Cô lao ngay đến thùng kẹo, sờ soạng một lượt, rồi lại quay sang thùng mì gói. Mì cô cũng thích ăn, dù bình thường toàn tự nhào bột cán mì, nhưng ăn mì gói thì hương vị khác hẳn.
Ăn cơm thường là để sống. Ăn đồ vặt mới gọi là tận hưởng niềm vui.
Ai mà từ chối được niềm vui chứ.
Huống hồ, sau này cơ hội để ăn những thứ này chắc chắn ngày một hiếm.
Thấy cô cứ chạm đi chạm lại vào gói kẹo, Kỷ Nguyên liền nhanh tay xé túi, bốc một nắm nhét cho cô:
“Ăn thử đi, tôi cũng chưa nếm bao giờ, không biết có ngon không.”
Hình Như Tâm bóc một viên bỏ vào miệng. Ngọt lịm! Khác hẳn vị ngọt của khoai lang hay đường đỏ.
Cái đuôi phía sau vung vẩy dữ dội, đến cả cái đầu cũng lắc lư theo, tràn ngập thỏa mãn.
“Ngon quá!”
“Vậy thì mang cả thùng này đi.”
Nhưng lần này, Hình Như Tâm lại không lập tức gật đầu như anh nghĩ. Cô nhét mấy viên kẹo anh đưa vào túi, rồi lắc đầu từ chối.
“Thôi, cứ để ở đây đi. Tôi sợ mình không kiềm chế nổi. Với lại, thỏ còn biết đào ba hang, cất hết vào một chỗ thì không an toàn. Khi nào thèm tôi sẽ sang lấy.”
Dù rất thích, nhưng Như Tâm vẫn phân biệt rõ giữa lương thực chính và đồ ăn vặt. Gạo, bột nhất định phải mang về nhà giữ trong tay mình, còn kẹo bánh hết thì thôi, nhịn cũng được.
Kỷ Nguyên hơi bất ngờ, nhưng rồi lại mỉm cười.
“Được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top