Chương 13: Tôi Giúp Cô Xử Lý

Sau cơn ghen tị đầy ấm ức, Hình Như Tâm tiến lại tháo dây thừng trói Kỷ Nguyên ra.

Cô nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hắn thực ra đang mặc áo, là áo dài tay màu đen cùng màu với đôi cánh. Phần lưng bị khoét một lỗ lớn cho cánh xòe ra. Nếu hắn cụp cánh lại, áo rộng thêm một chút che hết thì… quen mắt quá, thật sự quá quen.

Hình Như Tâm vỗ trán một cái.

“Thì ra là anh! Lần trước tôi bắt thỏ, gặp người kia chính là anh!”

Bấy lâu nay cô luôn để tâm đến kẻ đồng loại mà chỉ thoáng thấy từ xa, nào ngờ kẻ ấy chính là con chim to mà cô luôn đề phòng.

“Đám thỏ đó là anh nuôi à?”

Kỷ Nguyên gật đầu: “Cũng có thể coi như vậy. Chắc là mấy con từ nhà bà A Phân chạy ra, cỏ dại quanh đó bị chúng ăn sạch, chúng tìm đến gần nhà tôi, tôi tiện tay rải chút đồ ăn, thế là chúng cứ lui tới. Tôi cũng không nhốt lại, cây cỏ hồi sinh rồi, thức ăn dồi dào, chúng tự làm ổ quanh đó thôi.”

Dù phần lớn là thỏ tang thi, nhưng cũng có vài con bình thường, chỉ mang dị tật trên cơ thể, vẫn có thể sinh sản.

Hình Như Tâm nhớ đến đám thỏ mới mang về nhà, có lẽ cũng từ chỗ Kỷ Nguyên mà ra.

“Anh cũng coi như có lòng tốt đấy.”

Kỷ Nguyên vội giải thích: “Chỉ là tiện tay thôi. Tôi biết chỗ nào còn thỏ thường, nếu cô muốn ăn hay nuôi, tôi có thể giúp bắt về.”

Hình Như Tâm lườm hắn một cái đầy khó hiểu: “Không cần anh giúp đâu, tôi sớm bắt cả ổ về rồi, giờ nuôi ngay trong nhà.”

Kỷ Nguyên thoáng khâm phục nhìn cô: “Cô thật lợi hại.”

Từ khi biến thành thế này, tuy hắn đã đạt được ước mơ bay lượn, nhưng cũng từng có lúc sụp đổ. Thế giới biến thành ra thế này, có lẽ chết còn tốt hơn, giữ lại ý thức chỉ khiến hắn thêm thống khổ.

Hắn thậm chí từng nghĩ tới chuyện tự hủy, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ xuống tay.

Mãi cho đến khi tình cờ nhìn thấy Hình Như Tâm từ xa. Rõ ràng cũng trở thành dị loại giống hắn, vậy mà cô vẫn sinh hoạt như thường, vẫn cày cấy, vẫn nghỉ ngơi, giống như chưa hề có biến cố nào đủ sức đánh gục được cô.

Kỷ Nguyên không hiểu nổi làm sao lại có người nội tâm kiên cường và dũng cảm đến thế.

Cô không sợ sao? Cô không thấy cô độc, không chán ghét chính hình dạng của mình sao?

Những câu hỏi ấy, khi thật sự gặp mặt, hắn lại chẳng dám thốt ra.

Nếu là cô, có lẽ tất cả những phiền muộn ấy đều chẳng tồn tại.

Với Hình Như Tâm mà nói, phiền muộn đương nhiên là có và còn vô số nữa là đằng khác. Phiền vì thiếu thịt, phiền vì gà vịt không đẻ trứng, phiền vì cỏ ngoài đồng mọc nhanh, phiền vì trời mưa, phiền vì việc nhà chất đống chẳng bao giờ làm hết.

Nhưng những phiền muộn ấy chẳng đáng kể. So với trước kia, hiện giờ đã tốt hơn nhiều.

Còn về sự dị biến trên cơ thể, cô đã phiền muộn suốt hơn mười năm, đến giờ chẳng còn để tâm nữa. Thời gian tự ti, đau khổ, nhút nhát, sợ hãi thế giới đó, cô đã bước qua rồi.

Ngày trước, cô từng lo sẽ bị người ta nhìn thấy, bị ghét bỏ, bị nhục mạ. Nhưng bà ngoại luôn trao cho cô thật nhiều an ủi và yêu thương. Cô không thích ra ngoài thì bà chẳng ép, cô ghét những phần dị dạng trên người thì bà tìm đủ cách góp tiền, vay mượn để lo cho cô phẫu thuật.

Đến khi có người tốt giúp đỡ viện phí, bà ngoại còn vui mừng hơn ai hết. Sau khi ca mổ thành công, bà dắt cô đi khắp nơi, hãnh diện khoe: “Đây là cháu gái tôi.”

Thực ra, cô đã nhận được rất nhiều tình thương.

Mà giờ đây, tận thế rồi, con người còn sống chẳng còn bao nhiêu, ngoài kia toàn tang thi, kẻ nào cũng xấu xí, dị dạng. Ai còn chê ai xấu nữa chứ.

Biến thành thế này thì có gì phải sợ chứ? Cái đuôi của cô dùng rất tiện, bộ móng vuốt thì dùng thái khoai tây sợi rất tuyệt, vừa nhanh vừa đẹp. Còn đôi sừng trên đầu trông như vô dụng, nhưng thỉnh thoảng cần đục lỗ ở đâu đó thì đúng là công cụ hữu ích, đảm bảo còn tốt hơn cả cái đinh.

Cô kéo Kỷ Nguyên, lúc này vẫn còn ngây người, nhưng không dẫn hắn vào nhà mà chỉ để hắn đứng ngay trước cửa.

“Anh đứng yên ở đây, chờ tôi một lát.”

Nói xong, cô chạy vào nhà. Lúc đi ra, trên tay cầm theo một chai cồn i-ốt và băng gạc.

Số băng gạc này lần trước cô lượm được trong bệnh viện, là cả một hộp lớn.

Ánh mắt Kỷ Nguyên vẫn dừng lại trong sân. Cái sân không lớn, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, không hề có cọng cỏ nào mọc dại, hiển nhiên ngày nào cũng có người chăm nom. Đất ven tường trước kia chắc được trồng hoa, giờ chỉ lác đác vài nhánh mới mọc. Chuồng gà bên kia truyền đến đủ loại tiếng “cục tác, ngỗng ngỗng” nhốn nháo, nghe như nuôi rất nhiều gia súc gia cầm.

Cảnh tượng đầy sức sống, hoàn toàn khác hẳn những căn nhà chết lặng bên ngoài.

Đang ngắm nhìn thì bị Hình Như Tâm quát lớn: “Nhìn cái gì thế! Cổ còn muốn thò cả vào trong nhà à!”

Kỷ Nguyên theo phản xạ liền vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, tôi không cố ý nhìn trộm.”

Phản ứng đó khiến Hình Như Tâm bật cười. Cô nâng cánh của Kỷ Nguyên lên xem, vết thương khá nặng, cả hai bên đều gãy xương, cánh mềm nhũn rũ xuống, trông chẳng khác gì vác hai cánh cửa màu đen trên lưng.

Cô bắt đầu làm sạch vết thương và băng bó, khiến Kỷ Nguyên đau đến mức phát ra tiếng rít khe khẽ.

“Đau à?” Hình Như Tâm hơi nghi ngờ: “Anh vẫn cảm giác nhạy như vậy sao?”

Lần trước, khi cô bị chó hoang cắn vào chân, cũng chẳng thấy đau gì mấy, cảm giác tê tê, phần thịt đó như không phải của mình, thậm chí nếu bị xé đi chắc cũng không thấy đau. Cô vốn nghĩ do mình là nửa tang thi nên mới thế, cứ tưởng những người giống cô đều vậy.

Kỷ Nguyên ỉu xìu nói: “Xương cánh gãy rồi, xương đâm vào, phiền cô giúp tôi nắn lại.”

Hình Như Tâm hơi bối rối: “Tôi chưa bao giờ nắn xương cho người cả, lỡ nắn lệch, xương liền sai thì sau này anh không bay nổi nữa đâu.”

Kỷ Nguyên lắc đầu: “Không sao, cô sờ thử là biết.”

Cánh của người lớn mà thật ra cũng chẳng khác cánh gà là mấy. Hình Như Tâm sờ vài cái liền hiểu, rồi thô bạo bẻ mạnh phần xương gãy về đúng vị trí.

Kỷ Nguyên đau đến mức mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố nhịn, không dám cử động.

“Có vẻ khớp lại rồi đấy. Giờ băng cố định là được rồi đúng không?” Cô hỏi.

“Hay là… cô tìm thêm cái que chống để cố định cho chắc hơn?” Kỷ Nguyên đề nghị.

Hình Như Tâm nhìn đôi cánh hắn: “Cánh anh to thế này, phải kiếm cành cây dài mới được, đợi tôi chút.”

Trong nhà không có cái que nào phù hợp, Hình Như Tâm bèn xách rìu chạy ra phía cây to.

Kỷ Nguyên ngẩn người, tính chặt tại chỗ sao? Đám cây đó rất nguy hiểm.

So với đám cỏ mọc nhanh dưới chân, cây lớn còn đáng sợ hơn nhiều. Chúng tuy không di chuyển nhanh, nhưng cành lá công kích dữ dội, ngay cả hắn cũng chẳng dám tùy tiện đậu lên nghỉ.

Nhưng Hình Như Tâm vốn đã quá quen với tính nết của mấy cây quanh nhà, cũng biết rõ cách chúng tấn công. Cô nhanh nhẹn né cành vụt tới, lia rìu chặt phăng một cành đang vươn xuống, rồi vác nguyên cành chạy về.

Cây lớn dù có phóng loạt lá tới cũng chẳng thể cản nổi bước cô.

Cô nhanh chóng đặt cành xuống trước mặt Kỷ Nguyên, chặt bỏ lá và nhánh nhỏ, trong chốc lát đã có một thanh chống vừa khít.

Hình Như Tâm đo đạc hồi lâu, rồi dùng băng gạc cố định cánh của hắn lại.

Tay nghề băng bó của cô chỉ ở mức tạm ổn, chủ yếu do đôi cánh khó xử lý.

Đợi buộc xong cả hai bên, vì thêm cành cây nên cánh hắn giờ dạng rộng ra, quấn kín bởi từng vòng băng trắng lộn xộn, trông còn buồn cười hơn cả lúc nãy, chẳng khác nào vác hai tấm cửa toang hoác sau lưng.

Hình Như Tâm nhịn không nổi, bật cười một lúc lâu.

Kỷ Nguyên nghiêng đầu liếc đôi cánh mình, cuối cùng chỉ có thể bất lực lắc đầu.

Thôi, ai bảo tự mình gây họa cơ chứ, giờ thành ra thế này cũng đành chịu.

Vì chưa được Hình Như Tâm cho phép, hắn vẫn đứng yên ngoài cổng, không dám bước vào.

Đến khi cô dọn dẹp xong đồ mới phát hiện ngoài cửa còn chặn một ông thần giữ cửa to đùng.

“Còn đứng đấy làm gì, vào đi.”

Kỷ Nguyên do dự: “Tôi… có thể vào thật sao?”

“Vào đi! Mau qua đây xem ổ thỏ này có phải của anh nuôi không?”

Kỷ Nguyên cũng chẳng để ý cô vừa nói gì, xoay xoay đôi cánh bị thương rồi lách mình vào sân, sau đó tiến lại gần chuồng thỏ. Con thỏ đực to lớn đang hì hục đào bới nền xi măng như muốn chọc thủng cả mặt đất. Sau một đêm bền bỉ không nghỉ, mặt xi măng đã rạn ra một khe nứt nhỏ. Cứ thế này, e rằng thêm vài hôm nữa chúng sẽ thật sự đào thoát được.

Nuôi thỏ đúng là mệt hơn gà vịt nhiều!

Thế nhưng, con thỏ đực đang vùng vẫy bỗng khựng lại khi thấy Kỷ Nguyên đến gần. Nó xoay lưng, chồm người định lao về phía hắn. Đáng tiếc, bị sợi dây buộc chặt, nó còn chưa kịp vọt tới bức tường đã bị ghìm chặt, chẳng thể tiến thêm.

Kỷ Nguyên nói: “Đây là Oản Tử, tên tôi đặt cho nó. Màu lông giống hệt ngói nhà, nên gọi thế. Nó to khỏe, ăn nhiều lắm. Tôi đã nuôi nó một thời gian, dạo gần đây cứ thấy nó mất hút, hóa ra là có chỗ ở mới rồi.”

Hình Như Tâm bất giác nghiêng đầu nhìn hắn. Người này rõ ràng là chim, kẻ thù tự nhiên của thỏ, thế mà lũ thỏ lại chịu gần gũi hắn sao?

Sắc mặt Kỷ Nguyên tái nhợt, cười cười nói: “Cũng chẳng phải vừa gặp đã thân đâu. Ban đầu tôi phải bắt nhốt, ép chúng ăn, lâu dần quen thì tự chúng chạy tới.”

Mấy tháng cây cỏ khô héo, thỏ chỉ có thể gặm đám cỏ khô. Ăn cũng tạm được, nhưng ở chỗ hắn lại có đồ ngon hơn, đủ để hấp dẫn. Khi phát hiện con chim khổng lồ này không gây nguy hiểm, chúng bắt đầu qua lại xin ăn. Đa số chỉ ăn rồi bỏ đi, giống như con thỏ đực này, coi hắn như cái kho thức ăn có thể đến lấy bất cứ lúc nào.

Kỷ Nguyên vốn cũng chẳng bận tâm. Nuôi thỏ coi như giết thời gian, dù sao hắn cũng chẳng có việc gì khác.

Thấy con thỏ ngừng đào bới sau khi hắn xuất hiện, Hình Như Tâm ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:

“Vậy nếu chúng chạy đi làm ổ ngoài kia, anh có tìm được không? Ý tôi là, có bắt lại được không?”

“Không vấn đề. Giờ mắt tôi rất tinh, dù chúng có trốn đâu cũng nhìn ra được.”

Nghe vậy, Hình Như Tâm mới thở phào. Từ lâu cô vẫn lo đám thỏ sổng mất, nay có Kỷ Nguyên trông chừng, cô bỗng thấy an tâm hơn nhiều.

Cô giả vờ buột miệng: “Anh nuôi chúng lâu thế, chắc ngoài đồng thỏ sinh sôi cũng nhiều rồi nhỉ? Có khi còn đẻ thêm, cẩn thận kẻo chén sạch ruộng nhà tôi.”

“Cái này…” Kỷ Nguyên do dự: “Thỏ mà sinh nhiều thì đúng là có khả năng thành họa.”

“Anh là thiên địch của thỏ, không tiêu diệt còn nuôi cho đầy ra, giờ tính sao đây?”

Kỷ Nguyên dò hỏi: “Vậy… bắt hết về à?”

Hình Như Tâm làm bộ nghiêm túc: “Không cần nhiều thế. Chỉ cần khống chế số lượng là được. Con nào lớn, béo thì phải bắt ngay, kẻo lớn thêm lại sinh nở tràn lan.”

Lời này vừa dứt, Kỷ Nguyên lập tức hiểu ý. Rõ ràng cô đang thiếu thịt ăn. Cái việc nhốt cả ổ thỏ đực trong chuồng kia vốn đã nói lên tất cả.

Hắn bật cười khẽ: “Nhưng mà giờ cánh tôi bị thương, trước khi lành thì không bắt được. Dù vậy, mấy hôm nay tôi vẫn thường đi săn, ở nhà còn treo đầy thú rừng chưa xử lý. Một mình tôi ăn sao hết… không biết cô có muốn…”

Chưa kịp nói xong, Hình Như Tâm đã chen ngang, mắt sáng rực như đèn pha giữa đêm: “Để tôi xử lý cho! Hàng xóm láng giềng cả, giúp chút việc nhỏ có gì to tát đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top