Chương 11: Kỷ Nguyên

Hình Như Tâm vốn quen dậy rất sớm, nếp sinh hoạt theo ông bà trong nhà, tối ngủ sớm sáng dậy sớm. Giờ không còn mạng internet, điện thoại tivi cũng chẳng dùng được, trong nhà ngay cả đèn cũng không có. Cái radio thì còn chút pin, cô còn phải dè sẻn chẳng dám bật nhiều, nên buổi tối không đi ngủ thì cũng chẳng biết làm gì.

Trời vừa tờ mờ sáng, cô đã cho gia cầm ăn xong xuôi. Con thỏ đực tối qua không yên, cứ tìm cách phá chuồng, đến mức tưởng chừng như có thể húc đổ cả vách tường. Hình Như Tâm phải chống thêm vài cây gậy ở phía ngoài mới tạm yên, sau đó cô vác cuốc, mang theo bao ra đồng xem xét.

Cô không định ra ruộng nhà mình, mà muốn ngó quanh mấy thửa ruộng bỏ hoang của người khác, xem có cây gì mọc lại có thể đem về ăn không.

Ở đây ngoài lúa ra, hầu như nhà nào cũng trồng thêm ít nhiều loại khác.

Cô nhớ có nhà từng trồng khoai lang và khoai tây, toàn loại cây năng suất cao, chỉ cần trồng ở bờ ruộng, ven sông cũng đủ chất đầy cả hầm chứa. Lại còn để được lâu, ăn kéo dài đến sang năm cũng chẳng sao.

Chỉ là bây giờ cây cối mọc loạn, ranh giới ruộng vườn chẳng còn rõ ràng, cô cũng không xác định nổi chỗ nào, đành dựa vào trí nhớ mà tìm.

Đang nhìn ngó, cô chợt liếc thấy ruộng lúa của nhà mình.

Nhờ công chăm bón của cô, ruộng lúa đã cao đến ngang hông, tràn trề hy vọng. Thế nhưng giờ đây, nơi lẽ ra phải xanh mướt cả cánh đồng, lại chỉ còn trơ trụi một mảnh đất trọc.

Ban đầu Hình Như Tâm còn nghĩ mình nhìn nhầm, hôm nay rõ ràng cô chưa hề ra ruộng, có khi nào lạc sang ruộng nhà khác? Nhưng nơi đã đi lại không biết bao nhiêu lần, làm sao mà nhầm được, đó chính xác là ruộng nhà cô!

Mạ đâu hết rồi? Cả một mảnh lúa xanh rì của cô đâu mất rồi?!

Sắc mặt Hình Như Tâm tối sầm, lập tức lao nhanh về phía ruộng. Càng tới gần, càng thấy rõ cảnh tượng hỗn loạn: mạ bị nhổ bật gốc hoặc chặt ngang, lá lúa vương vãi khắp nơi, trên bờ ruộng cũng rải đầy lá xanh rụng rời.

Ngọn lửa giận trong lòng cô bùng lên dữ dội.

Là ai?!

Ai dám phá ruộng của cô!!

Đất bỏ hoang nhiều như vậy không động vào, lại cứ nhắm vào ruộng lúa nhà cô, nếu đây không phải thù hằn thì là gì?!

Cơn giận làm Hình Như Tâm mất sạch lý trí. Cô giật mạnh cái liềm bên hông, xông đi tìm thủ phạm. Hôm nay mà không bắt được kẻ này, thì coi như sống uổng!

Để phòng rắn rết hay chuột bọ bất ngờ xuất hiện, trước đó cô đã dọn sạch cỏ dại quanh ruộng, giờ mọc lại cũng chỉ cao ngang bắp chân, hễ có ai giẫm qua sẽ lộ dấu vết ngay. Nhưng nhìn quanh thì chẳng có gì, lối mòn cô hay đi lại cũng chỉ thấy dấu chân của chính mình.

Chẳng lẽ là súc vật gây ra? Hay thủ phạm… biết bay?

Vừa nghĩ đến bay, cô lập tức nhớ đến con chim khổng lồ tối qua. Chẳng lẽ là nó?!

Còn chưa kịp tính sổ với nó, mà nó đã ra tay phá hoại rồi!

Hình Như Tâm tức đến nghẹn thở, còn đang thở phì phò thì bỗng nghe bên ruộng nuôi cá cạnh đó vang lên tiếng “bụp bụp” của bọt nước nổi lên. Tiếp theo, “ầm” một tiếng, một thân ảnh khổng lồ từ dưới nước bật lên, dang đôi cánh đồ sộ định bay vút lên trời.

Hình Như Tâm thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó đã phản ứng lại, chính là con chim khổng lồ vẫn hay lượn quanh đây!

Khó khăn lắm mới gặp gần như vậy, sao cô có thể để nó dễ dàng thoát đi chứ!

Chiếc ná cao su vốn luôn mang theo bên mình lập tức được Hình Như Tâm siết chặt trong tay. Cô gần như chẳng buồn ngắm, chỉ nhắm theo cảm giác mà bắn vút lên. Viên đá sắc nhọn lao thẳng vào cánh chim, đánh trúng khiến con chim khổng lồ đau đớn, thân hình lập tức nghiêng lệch, có dấu hiệu rơi xuống.

Hình Như Tâm không dừng tay, lại bắn thêm một viên, lần này trúng ngay cánh bên kia. Đôi cánh khổng lồ trở thành cái bia quá dễ để nhắm, và cô cũng không hề bắn hụt.

Hai bên cánh đều bị thương, con chim không còn khống chế nổi cơ thể, bắt đầu lao xuống. Con cá đang ngậm trong mỏ cũng vì đau đớn mà rơi tòm xuống ruộng.

Hình Như Tâm lập tức chạy theo hướng nó rơi.

Đến gần mới thấy, con chim này nhìn thế nào cũng thấy quái dị.

Vì nó chưa bay cao, khoảng cách với ruộng lúa cũng không xa, nên Hình Như Tâm chỉ trong chốc lát đã đuổi kịp. Để ngăn nó bỏ chạy, cô rút liềm, định một đao chém xuống. Dù không giết được thì cũng phải làm nó trọng thương.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lưỡi liềm sắp chạm vào đầu chim, cô lại đột ngột khựng lại.

Đầu kia… rõ ràng là một cái đầu người! Ngũ quan hiện rõ: mắt dài hẹp, sống mũi cao, gương mặt tái nhợt. Miệng cũng không giống mỏ chim.

Hình Như Tâm kinh ngạc đến mức đứng chết trân. Thoáng chốc, cô còn cảm thấy gương mặt kia rất quen, nhưng không nhớ đã từng thấy ở đâu.

Ngay lúc cô còn đang chần chừ, đôi mắt nhắm chặt kia đột nhiên mở bừng. Đôi cánh khổng lồ ào ào quạt tới. Vì đứng quá gần, Hình Như Tâm bị quét bay, ngã nhào xuống đám cỏ.

Cô lăn một vòng rồi gượng dậy, thì con chim đã lao đến lần nữa.

Nó không bay cao, nhưng tốc độ cực nhanh. Tuy vậy, thể hình quá to lớn, lại cho Hình Như Tâm một cơ hội phản công.

Lưỡi liềm sắc bén sáng loáng ánh sáng, chém thẳng vào đầu cánh. Lần đầu tiên Hình Như Tâm biết, thì ra chỗ này… cũng có thể chảy máu.

Tiếng kêu đau đớn xé họng vang lên. Nhưng cơn đau ấy dường như khiến nó tỉnh táo hơn. Nó rụt nhanh đôi cánh lại, rồi Hình Như Tâm thấy rõ: đôi cánh khổng lồ gấp sát sau lưng, thay vào đó hiện ra đôi tay người, mười ngón như vuốt chim, thậm chí còn sắc bén hơn cả móng của cô.

Hình Như Tâm chớp mắt mấy cái. Người này biến dị còn nặng hơn cô, nhưng có cánh để bay lên cao thì quả là oai phong hơn hẳn.

Cô chợt nảy sinh chút ghen tỵ, vứt luôn lưỡi liềm, giơ nắm đấm lên nghênh chiến.

Cùng là vuốt, nhưng da thịt cô dày hơn, sức lực cũng mạnh hơn. Vài cú đấm liên tiếp, đã khiến chim người ngất lịm.

Ngã xuống đất, nó thu gọn cánh và móng, cơ thể bỗng nhìn mảnh khảnh đến đáng thương. Khuôn mặt càng thêm trắng bệch, trông chẳng khác gì hấp hối.

Sai rồi… loại người thế này lẽ ra đã sớm phải chết mới đúng.

Phát hiện ra đây là một dị nhân có cánh, Hình Như Tâm tò mò muốn chết. Cơ hội hiếm có, cô đưa tay sờ thử. Cảm giác cũng giống như chạm vào lông ngỗng nhà mình, chỉ khác là cánh của hắn đen tuyền, có phần giống thiên sứ trong truyền thuyết. Chỉ tiếc, gương mặt kia và hành vi kia thì chẳng dính dáng gì đến thiên sứ cả.

Quan sát kỹ vết thương, máu chảy ra giống hệt máu cô, sền sệt, đỏ sẫm. May mắn là đã nhanh chóng ngừng lại.

Cô gãi đầu, thoáng chốc không biết xử lý thế nào.

Giết chết thì cô làm không được, thả đi thì thế nào cũng quay lại báo thù. Ruộng nhà mình ở đây, chạy đâu được? Chẳng lẽ bỏ không để canh chừng nó sao?

Cũng chẳng rõ hắn có thể giao tiếp như cô, hay đã hoàn toàn biến thành loại tang thi vô tri vô giác.

Nếu là tang thi, thì chỉ còn cách bẻ gãy cánh, vứt hắn vào đám xác sống trong trấn, cho về đoàn tụ với đồng loại.

Còn nếu vẫn còn trí tuệ của con người… thì càng đáng giận, có trí tuệ mà vẫn phá ruộng, còn tấn công cô nữa!

Hình Như Tâm nghiến răng, trói chặt chim người lại.

Nếu hắn còn tỉnh táo, nhất định phải bắt hắn đền lúa. Đó là khẩu phần, là máu mồ hôi của cô!

Cô kéo lê hắn về tận nhà như lôi một con heo chết. Đám gà vịt ngỗng nghe động liền ùa ra vây xem. Gà còn mổ mổ vào người hắn, như tìm xem có sâu bọ. Không ngờ thật sự mổ ra được mấy con từ đám tóc rối bù kia.

Thế là cả đàn phấn khích, tranh nhau bới bới trên người hắn.

Trong khi đó, Hình Như Tâm tiếp tục tất bật. Cô phải bón phân cho luống rau, còn ruộng lúa bị phá cũng phải gieo lại ngay. Giờ đã vào muộn, ban đêm lại bắt đầu lạnh dần, chẳng bao lâu nữa là mùa đông. Cô lo lắm, sợ gieo lúc này lúa chẳng kịp lớn.

Nhưng chuyện đã rồi, giận cũng chẳng ích gì, chỉ còn cách nhanh chóng nghĩ cách cứu vãn.

Không kịp ươm mạ, cô quyết định rắc thẳng thóc giống xuống ruộng.

May thay, vẫn còn giữ lại được ít giống thóc. Hình Như Tâm vừa bận rộn, vừa liếc ra ngoài sân, chờ xem người chim kia bao giờ mới tỉnh lại.

Ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt đối phương, động tác trên tay Hình Như Tâm bỗng khựng lại. Cô nhớ ra mình đã từng thấy người chim này ở đâu rồi, là ở chợ! Cũng từng nghe các bà lão trong thôn tám chuyện về hắn.

Hình như hắn tên là Kỷ Nguyên. Ấn tượng sâu là bởi ở trấn Sơn Nam chỉ có một nhà mang họ Kỷ.

Chuyện nhà họ Kỷ thì đúng là một vở bi kịch. Cha Kỷ hồi trẻ đẹp trai, ăn chơi lêu lổng, lại nghiện cờ bạc. Nhà vốn có của, nhờ gương mặt sáng sủa mà lừa được một người vợ. Giả ngoan hiền nửa năm, đến khi vợ có thai chưa lâu thì bản tính lộ rõ. Tiền bạc tiêu tán, đồ đạc có giá trị trong nhà cũng bị đem bán lấy tiền đỏ đen. Căn nhà vốn khấm khá chẳng mấy chốc bị vét sạch.

Vợ sinh con xong thì bị ép ra ngoài kiếm sống. Kỷ Nguyên từ nhỏ đã phải đưa cho ông bà chăm. Ông bà thì chẳng quản nổi đứa con trai ăn hại, lại còn bị vòi tiền, nên cả nhà đều oán hận.

Vài năm sau, mẹ hắn chịu hết nổi bỏ đi. Cha hắn nợ nần chồng chất, nghe đâu ở đâu có thể kiếm bộn là lập tức trốn biệt. Kỷ Nguyên ở với ông bà chưa bao lâu thì hai người lần lượt qua đời. Từ đó hắn lớn lên nhờ bữa cơm nhà này, bát cháo nhà kia.

Nhưng đứa nhỏ ấy lại rất có chí. Thành tích học tập luôn xuất sắc, nhờ vào tiền trợ cấp và miễn giảm mà học hết cấp ba, còn thi đỗ đại học. Học ngành gì thì Hình Như Tâm không biết, chỉ nghe nói sau này tốt nghiệp, hắn ở lại thành phố đi làm. Sở dĩ quay về quê, có vẻ vì cha hắn đột nhiên trở về. Không ngờ tận thế ập đến, hắn cũng bị kẹt lại đây.

Hình Như Tâm nghe chuyện gia đình Kỷ Nguyên từ miệng người khác, nhưng vì ít ra ngoài nên chẳng mấy khi gặp hắn. Lần cuối nhìn thấy hắn cũng là trước khi hắn lên đại học, ở chợ, vô tình liếc qua. Lúc ấy, một bà cụ chỉ cho cô biết đó chính là thằng nhóc nhà họ Kỷ có tiền đồ, còn bảo hắn đỗ được trường đại học danh tiếng. Khi ấy cô chỉ thấy được một bên mặt. Ấn tượng khắc sâu, vì sống ở đây từ bé, cô chưa từng thấy ai có gương mặt sắc sảo như vậy, góc cạnh đến mức làm cô liên tưởng đến một loài thú dữ.

Ấn tượng sâu đậm, nên mới nhớ đến tận giờ.

Là người quen… thế thì ra tay cũng khó xử rồi.

Hình Như Tâm đặt chậu xuống. Không được, quen thì quen, nhưng đã phá lúa nhà cô thì cũng phải đền. Cùng lắm thì lúc xử lý cô nương tay một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top