Chương 1: Tận Thế

Mưa lớn trút xuống suốt ba ngày liền, ngay cả ban ngày cũng có sương mù mù mịt, nhìn không rõ thứ gì.

Đây đã là ngày thứ chín mươi kể từ sau khi tiểu hành tinh suýt va chạm vào Trái Đất.

Hình Như Tâm kéo chiếc bàn gỗ lớn trong gian phòng chính từ trước cái tivi đã hỏng không còn xem được ra đặt dưới mái hiên. Trên bàn chất một đống bầu đã hái xuống từ lâu, nếu không ăn ngay thì sẽ cứng lại. Trên đống bầu, một con nhện đen to bằng bàn tay giương tám chân to khỏe, thỉnh thoảng lại dùng cặp càng dày cộp chọc vào vỏ bầu.

Hình Như Tâm mặt không đổi sắc, kẹp con nhện quăng sang một bên, rồi cầm lấy một quả bầu ép lên bàn bào bằng inox rồi bào thành sợi. Trong chậu lúc này đã có đầy sợi bầu, rõ ràng năm nay kết trái không ít.

Ngày mưa vốn không phải thời điểm thích hợp để làm việc này. Những sợi bầu cần được đem ra phơi nắng thì mới có thể cất trữ dùng cho mùa đông, đó cũng là cách bảo quản thông thường khi ăn không hết. Nếu để trong trời mưa ẩm ướt thế này, bầu bào sợi sẽ nhanh chóng hỏng nát, chẳng khác nào đem vứt bỏ.

Nhưng Hình Như Tâm không hề có ý định dừng tay. Cô ngẩng đầu liếc bầu trời đầy sương mù, rồi tiếp tục động tác. Đôi tay đã quen làm nông của cô trong giây tiếp theo liền duỗi ra những móng tay sắc nhọn, móng ánh lên màu kim loại, dài gần nửa ngón tay, nhìn nghiêng thì lấp lóe hàn quang lạnh lẽo.

Móng tay cắm sâu vào phần cuống bầu, giữ chặt nó trên bàn bào, cổ tay nhanh chóng chuyển động, chỉ trong chốc lát, một quả bầu cỡ quả bưởi đã bị nạo đến chỉ còn lớp vỏ mỏng.

Khi cô tập trung làm việc, không biết từ lúc nào, phía sau lưng lại thò ra một cái đuôi, ve vẩy qua lại. Đầu đuôi cong thành hình vòng cung, con nhện vừa bị hất xuống lập tức gắng sức bám chặt lấy những gai nhọn trên đuôi, không chịu rơi xuống.

Hình Như Tâm thả đuôi xuống, nhưng con nhện cũng không rời đi, chỉ nằm im trên đó.

Sau khi bào xong hết chỗ số bầu, bên ngoài mưa đã nhỏ đi một chút.

Cô tính toán thời gian, bốc nửa chậu cám gà, cầm chiếc ô rách đi về phía chuồng gà.

Trước đây cô nuôi mấy chục con gà vịt, mỗi ngày có thể nhặt được bảy tám quả trứng, nhưng giờ chỉ còn lại một con gà mái và hai con vịt.

Nhận ra có người đến gần, từ chuồng gà mới dựng lập tức thò ra ba cái đầu, ba đôi mắt lồi như mắt cá chết, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô. Chúng có hình dạng vô cùng quái dị: cổ vịt vốn thon dài nay mọc chi chít những cục u, phình to gấp đôi, một con còn mọc thêm một cái đầu nhỏ không bao giờ mở mắt, con khác thì mọc la liệt cánh ở trên lưng. Con gà mái duy nhất còn lại thì to hơn cả hai con vịt, lông dài trên mình đã rụng sạch, chỉ còn lại một lớp lông tơ mỏng bao phủ. Mỏ gà nhọn hoắt lúc này đang cắn chặt một con giun to bằng con rắn nhỏ, con giun vùng vẫy dữ dội nhưng không sao thoát ra được.

Hình Như Tâm làm như không thấy sự kỳ dị ấy, thản nhiên đổ cám gà vào máng trước mặt ba con vật.

Không con nào cúi đầu ăn, ánh mắt lạnh tanh vẫn dán chặt lên người cô, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra cắn xé.

Hình Như Tâm vung đuôi lên, chiếc đuôi thô to phủ đầy gai nhọn còn sắc bén hơn cả mỏ gà, chĩa thẳng về phía chuồng. Những cái đầu thò ra lập tức rụt vào, như bị dọa sợ.

Cô gõ gõ vào máng, rồi nhân cơ hội nhìn vào ổ gà. Không thấy trứng, cô thất vọng lắc đầu.

Con gà mái này đã ngừng đẻ từ ba tháng trước rồi.

Bởi vì, ba tháng trước, tận thế đã thật sự xảy ra.

Bốn tháng trước, vệ tinh đặt trên trái đất đã phát hiện một tiểu hành tinh sẽ bay ngang qua bầu trời Trái Đất. Mỗi năm, con người đều phát hiện mấy chục tiểu hành tinh lướt qua, đó vốn là chuyện rất bình thường. Nhưng sự xuất hiện của tiểu hành tinh này lại hoàn toàn không tầm thường.

Từ nhiều năm trước đã lưu truyền một lời tiên tri chẳng mấy đáng tin: năm 2050, hành tinh va chạm Trái Đất, tận thế sẽ giáng lâm.

Lời tiên tri đó luôn bị coi như trò cười, bởi những lời tiên đoán tận thế cuối thế kỷ trước đã chẳng thành hiện thực. Nhưng năm nay, quả thực lại có một thiên thạch đường kính không nhỏ lao về phía Trái Đất, khiến người ta không thể không cảnh giác.

Ba tháng trước, đúng vào thời điểm quan sát tốt nhất, may mắn thay, tiểu hành tinh này không hề đâm xuống như lời tiên tri, mà lại bất ngờ phát nổ khi áp sát Trái Đất. Vô số mảnh vỡ bắn xuống, phần lớn đã cháy rụi trong quá trình rơi, chỉ có số ít rơi xuống mặt đất, nhưng cũng không gây ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Loài người không hề để tâm, thậm chí rất nhiều người còn chẳng hay biết chuyện này từng xảy ra.

Nhưng chỉ ba ngày sau đó, trên toàn cầu, hàng loạt người bỗng nhiên xuất hiện triệu chứng bất thường.

Có người sốt cao như cảm cúm, có người khó thở, có người toàn thân lở loét sưng mủ, thậm chí xương cốt dị dạng, cơ thể vặn vẹo quái gở.

Đường phố và bệnh viện chật ních bệnh nhân, còn nhiều người chưa kịp được điều trị đã chết chỉ sau hai, ba ngày phát bệnh.

Các quốc gia đồng loạt báo động, dốc sức nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh và tìm phương án chữa trị.

Thế nhưng tất cả phương pháp y tế, thuốc men vốn có đều vô dụng. Loại virus chưa từng biết đến này nhanh chóng nuốt chửng từng quốc gia, từng khu vực. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã có những thành phố bị quét sạch bóng người. Thi thể chưa kịp xử lý nằm vương vãi trong nhà, bên đường, chất đống ở bất cứ nơi nào con người từng đặt chân tới.

Đáng sợ hơn cả, những cái xác ấy không hề thối rữa, không hề phân hủy, chúng chỉ lặng lẽ nằm đó, tựa như những bức tượng cứng ngắc.

Những người còn sống sót tìm đủ mọi cách để ẩn náu, tự bảo vệ mình.

Nhưng đến ngày thứ bảy, nhân loại mới kinh hoàng phát hiện, những thi thể ấy bắt đầu sống lại, giống như xác sống. Chúng lết ra từ mọi ngóc ngách, thân thể xấu xí tàn tạ, đi tìm thức ăn.

Đôi mắt mở ra đã biến thành màu xám trắng, không còn tròng đen, không còn ý thức hay lý trí. Chúng ăn bất cứ sinh vật sống nào, dù là con người hay động vật.

Những người còn sống trong tuyệt vọng bỗng nhớ tới lời tiên tri về tận thế ngày trước.

Chẳng lẽ… tận thế thật sự đã đến sao?

Đúng vậy, tận thế đã đến, không hề báo trước, tàn nhẫn mà dữ dội.

Trong vòng ba tháng ngắn ngủi, loài người cuối cùng cũng đã làm rõ nguyên nhân: chính là tiểu hành tinh kia. Sau khi nổ tung, những mảnh vỡ rơi xuống đã mang theo loại vi khuẩn chưa từng xuất hiện, kéo đến thảm họa diệt vong này.

Ý nghĩ miên man của Hình Như Tâm nhanh chóng bị một tiếng rè rè kéo về thực tại. Cái radio đặt trên chiếc tivi cũ kỹ bật lên đúng giờ, bắt đầu phát bản tin hôm nay.

“…… Kể từ khi Trái Đất bị tiểu hành tinh 2032EL mang mầm bệnh xâm nhập đã tròn chín mươi ngày. Đây là đại thảm họa mà toàn nhân loại, thậm chí mọi sinh vật trên địa cầu đều phải đối mặt. Dù khó khăn thế nào, loài người cũng sẽ không bao giờ từ bỏ hy vọng sống sót.”

“Các phòng thí nghiệm trên khắp các quốc gia đang nỗ lực hết sức để nghiên cứu vaccine và thuốc ức chế.”

“Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục, nhưng lực lượng cứu hộ vô cùng thiếu thốn, nhiều khu vực không thể bao phủ. Xin mọi người còn nghe được radio hãy chú ý an toàn, có thể đến khu an toàn gần nhất để lánh nạn.”

“Hiện tại đã biết rõ, xác sống vô cùng hung hãn, tuyệt đối đừng thử đánh thức chúng, cũng đừng tùy tiện đến gần. Tránh tiếp xúc để khỏi bị lây nhiễm. Một khi đã bị lây nhiễm, xin hãy nhanh chóng rời xa đám đông để tránh gây thêm thương vong……”

Những bản tin như vậy, Hình Như Tâm đã nghe không dưới ba mươi lần. Lần đầu tiên nghe còn thấy căng thẳng, nhưng nghe đến lần thứ hai mươi thì chẳng còn chút cảm giác nào nữa.

Cô lắc lắc cái đuôi của mình. Cho dù biết có khu an toàn tồn tại, cô cũng chưa từng có ý định đi tới đó. Bởi vì bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của cô cũng sẽ không nghĩ cô là một con người bình thường.

Có lẽ bây giờ, cô cũng đã là một xác sống bị lây nhiễm rồi chăng? Chỉ là, cô vẫn còn giữ được ý thức, vẫn biết đói, biết khát, biết ăn uống, biết đi vệ sinh.

Ở cửa, cô cọ sạch bùn đất trên chân, rồi mới bước vào phòng khách. Cô vặn nút radio, xoay chỉnh một lúc thì cuối cùng cũng bắt được kênh mới, đó là kênh phát thanh của khu an toàn ở thành phố Trường Cộng, nơi gần cô nhất.

“Hôm nay là ngày 28 tháng 8 năm 2050, thời tiết: mưa lớn chuyển sang mưa nhỏ. Hiện nay trong nước mưa và đất vẫn có thể phát hiện vi khuẩn, ngoài khoảng thời gian đi lĩnh lương thực, mong mọi người dân hạn chế ra ngoài, ở yên trong khu vực an toàn. Nếu có người thân qua đời, xin hãy đưa thi thể đến bệnh viện để xử lý tập trung, tuyệt đối đừng tự ý chôn cất hay hỏa táng. Chính quyền thành phố Trường Cộng đang thường xuyên tuyển người tham gia công tác quét dọn và cứu hộ.”

Bản tin địa phương cũng chỉ có ngần ấy nội dung. Số người chết quá nhiều, mà lực lượng cứu hộ thì lại quá ít.

Hình Như Tâm nghiêng đầu lắng nghe xong, liền nhanh chóng tắt radio.

Trong tay cô chẳng có điện, một khi pin radio dùng hết, nếu không tìm được pin mới, cô sẽ chẳng còn cách nào nắm bắt tin tức từ bên ngoài nữa. Vì vậy, cô luôn rất tiết kiệm, mỗi ngày chỉ bật radio vào khung giờ cố định để nghe tin.

Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, mây ngoài trời đã tản đi, ánh nắng hiếm hoi rọi xuống. Hình Như Tâm đem mấy quả bầu bỏ vào cái sàng rồi mang ra sân phơi. Sau tận thế, hầu hết thực vật đều héo úa dần. Giàn bầu trong sân nhà cô vốn từ mùa hè kết trái đến mùa thu, giờ cũng đã chết khô cả, những quả còn sót trên giàn thì mềm nhũn, chẳng thể ăn được nữa.

Nhìn cảnh ấy, lòng cô không khỏi đau xót. May thay, số bầu đã hái xuống vẫn còn ăn được.

Cô lại không yên tâm, đi sang căn phòng nhỏ chứa lương thực để kiểm tra. Lúa thu hoạch hồi tháng bảy và số lúa mì đổi được vẫn còn nguyên. Với lượng này, chỉ một mình cô cùng ba con gia cầm, ăn uống trong một năm chắc cũng không thành vấn đề. Trong chum, trong hũ vẫn còn đủ loại dưa muối, rau phơi khô, đậu đũa khô tích trữ từ trước.

Cứ trụ được ngày nào hay ngày ấy, rồi sẽ có cách thôi.

Chỉ là… không có thịt thì thật sự không ổn. Ánh mắt của Hình Như Tâm đảo qua một vòng trong chuồng gà vịt. Mấy con gà vịt vốn còn đang đánh nhau giờ đã dừng lại, cúi đầu mổ thức ăn. Sau khi biến dị, khẩu phần ăn của ba con gà vịt này cũng tăng mạnh, ngày nào cũng thấy chúng cào bới trong đất. Gần đây mưa dầm liên tục, những con sâu bị chôn sâu trong đất cũng bị chúng bới lên hết.

Trời đã tạnh, đến lúc phải thả chúng ra ngoài đi dạo rồi.

Đợi ba con ăn xong, Hình Như Tâm bước lên mở hàng rào chuồng. Hàng rào này cũng là sau tận thế mới gia cố thêm, vì hàng rào bình thường chẳng thể ngăn được chúng.

Từ lúc trời bắt đầu mưa, cổng sân nhà cô vẫn chưa từng mở ra. Hôm nay là lần đầu tiên cô bước ra ngoài. Ấn tượng trong đầu cô vẫn còn dừng lại ở cảnh tượng lá vàng úa tiêu điều ba ngày trước. Vì vậy, khi cánh cổng mở ra, nhìn thấy lớp cỏ non mọc xanh mướt trên mặt đất, cái đuôi của cô bất giác khẽ vung vẩy.

Mấy con gà vịt được thả ra kêu quang quác rồi lao ra ngoài. Hình Như Tâm cũng theo đó mà bước lên vài bước.

Sau khi loài người chết hàng loạt, không chỉ con người và động vật chết rồi biến thành xác sống, mà ngay cả thực vật dường như cũng chịu ảnh hưởng. Lần lượt, chúng héo rũ mà chết, mầm non mãi chẳng mọc lên, mặt đất chỉ còn một màu vàng úa khô cằn.

Loài người chết quá nhiều đã đủ khiến tuyệt vọng, nhưng cây cối cũng chết theo mới là nỗi tuyệt vọng thật sự. Một khi kho lúa cạn kiệt, toàn bộ sinh vật chỉ có thể chờ chết đói.

Hành tinh này… coi như hoàn toàn xong rồi.

Thế nhưng không ngờ, sau mấy tháng liền như thế, ba ngày mưa lớn liên tục vừa qua lại khiến mặt đất vốn chết lặng bỗng nhiên nảy mầm xanh trở lại.

Bây giờ chính là thời điểm song thu hoạch. Trước đó không lâu, Hình Như Tâm vừa gặt xong một vụ lúa thì lập tức gieo mạ vụ hai, nhưng mạ mãi vẫn chẳng chịu nảy. Đến mức cô gần như đã tuyệt vọng. Giờ nhìn thấy màu xanh non ấy, cô lập tức lao đến khay gieo mạ.

Trong khay, mạ chỉ mọc thưa thớt, nhiều nhất cũng chỉ được một phần năm, nhưng thế thôi cũng đã đủ khiến người ta mừng rỡ khôn xiết.

Hình Như Tâm vươn tay chạm vào một cây mạ gần nhất, định nhổ thử một cây xem sao. Không ngờ, cô dùng sức kéo mà không hề lay chuyển nổi. Cây mạ non mảnh khảnh này lại cho cảm giác vững chãi chẳng khác nào một gốc đại thụ.

Cô lập tức tăng thêm lực, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một cảm giác tê rát như bị kim châm. Vội vàng buông tay ra, nhìn xuống thì thấy trên lòng bàn tay đã hằn nguyên một dãy vết nhỏ chi chít như bị kim chích.

Khi nhìn lại cây mạ, mới phát hiện mép từng lá non đều mọc chi chít những chiếc gai nhọn li ti.

Mới chỉ nhìn chốc lát, vết đỏ trên lòng bàn tay đã bắt đầu chuyển đen, kèm theo cảm giác bỏng rát dữ dội. Nếu vừa rồi gai nhọn thật sự đâm sâu vào thịt… e rằng bàn tay này đã chẳng còn cứu nổi.

Mạ non… lại có độc sao?!

Cô vội vốc một nắm bùn trát lên lòng bàn tay. Trong đầu lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Lúa này mọc thành hạt… liệu còn ăn được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top