Chương 13: Mưa lớn kéo đến 7
Khâu Lan cũng đã chuẩn bị xong, hai người cũng nhau xuống lầu 8 lấy thuyền bơm hơi. Một người trước một người sau khiêng từ từ xuống tầng dưới. Nước đã ngập lên tầng 2, đến cầu thang bộ, Khâu Lan không nhịn được mà nôn khan vì mùi hôi quá nặng, hơn nữa gió trước mặt còn thổi tới lạnh thấu xương. Diệp Phù đặt thuyền bơm hơi lên mặt nước rồi bảo cô ấy lên trước.
Hai người vừa lên thuyền bơm hơi đi được mấy mét thì trên tầng 2 xuất hiện vài người liên tục gọi tên Diệp Phù và Khâu Lan. Nghe vậy, cô ấy hỏi cô có muốn đưa họ đi cùng không. Diệp Phù nheo mắt nhìn 6 người kia.
"Tùy cậu, chúng ta chỉ thuê có 3 tiếng, cũng không đảm bảo được thuyền bơm hơi có hư hại gì không mà chúng ta phải về đúng giờ để trả thuyền."
Khâu Lan cũng rất khó xử, nhưng mà những người kia đều là hàng xóm trong toà nhà muốn từ chối bọn họ thật sự rất khó.
"Thêm bọn họ nữa thì vừa đủ 8 người, có thể ngồi được, vậy thì tiện thể đưa họ đi một chuyến. Đến khi bọn họ mua được thuyền bơm hơi rồi thì để họ tự về."
Diệp Phù nhướng mày, có lẽ kiếp này sống lại cô đã không còn chút lòng đồng cảm nào nữa.
Cũng phải, cô không phải người tốt nhưng không có nghĩa trên đời này không còn người tốt nữa, vậy thì cô cũng không ngăn cản người khác làm việc tốt.
Quay lại lối thang bộ, sáu người kia leo lên ngồi vào, thuyền bơm hơi lập tức trở nên chật chội. Bọn họ luôn miệng phàn nàn cái thời tiết khắc nghiệt này. Diệp Phù ngồi đằng trước khởi động động cơ.
"Chúng ta cũng phải mua thuyền bơm hơi thôi, loại này có thể không đắt đâu, có điều bây giờ vật giá leo thang, trước đây bỏ mấy ngàn là sắm được giờ thì e lại phải mấy chục vạn mới mua được."
"Chúng ta có thể đi mượn mà, sao phải mua. Mua một cái đắt như vậy, sau này mưa ngừng nước cũng rút. Không đáng chút nào."
"Làm gì có ai cho mượn hết lần này đến lần khác được, thời thế bây giờ ra sao rồi, đừng lúc nào cũng muốn lợi dụng người khác nữa."
Phía sau lại bắt đầu tranh luận, Khâu Lan khẽ thở dài, chen đến ngồi bên cạnh Diệp Phù.
"Diệp Phù, cậu nói xem mưa bao giờ mới chịu ngưng nhỉ?"
Diệp Phù nhìn cô ấy một cái, Khâu Lan nhún vai cười: "Tớ luôn cảm thấy rất hoảng loạn, may mà bà tớ không sao. Cảm ơn cậu, Diệp Phù."
"Không có gì, mặc dù bệnh tình đã chuyển tốt, nhưng cậu vẫn nên chú ý một chút mới được." Trong lúc nói chuyện thì thuyền bơm hơi đã rời khỏi khu chung cư.
Dọc đường họ gặp rất nhiều người cũng đi mua vật tư như thế. Mưa lớn vẫn ào ào trút xuống, có một gia đình xui xẻo, chiếc thuyền họ ngồi bị lật, người trên đó đều rơi xuống nước. Thuyền bơm hơi của Diệp Phù cũng vừa hay đi ngang qua, thấy có người già trẻ nhỏ ngã xuống, mấy người hàng xóm đằng sau cũng giơ tay ra để giúp đỡ.
Nước thải dội vào người, đứa trẻ run cầm cập vì lạnh, nó sợ hãi khóc toáng lên. Ông cụ thì mặt mày sưng phù, trắng bệch nhìn có vẻ không ổn lắm.
"Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, gió thổi mạnh quá, thuyền bơm hơi cũng không dễ lái. Có phải mọi người muốn đến siêu thị Đại Thuận không? Chúng tôi vừa từ đó ra, trong đó đông người lắm, may mà còn có người của đội trị an, mọi người đi nhanh đi." Người nhà đó cảm ơn rối rít, người lớn ôm con nít, người già ngồi trong góc, cả nhà khởi động thuyền bơm hơi đi về hướng ngược lại.
"Cái thời tiết dở hơi này thật đáng ghét!"
"Bọn họ đi đâu vậy, kéo cả nhà đi luôn, nhìn thì không giống mua vật tư lắm."
"Có thể là đi đến nơi lánh nạn đó, chỗ tôi ở là tầng 4, nước cứ tiếp tục dâng lên như vậy thì nhà tôi cũng phải di chuyển đến chỗ đó thôi."
Mọi người ở phía sau nói chuyện, cô và Khâu Lan ngồi đằng trước trầm mặc không nói gì.
Đến siêu thị Đại Thuận, khi thấy đoàn người đen kịt phía trước, mặt ai nấy đều lộ vẻ thất vọng.
Những lời phàn nàn vang lên không ngừng. Có người run lên vì hứng gió lạnh, có người khóc thút thít, người của đội trị an cầm dùi cui điện liếc nhìn mọi người.
"Đừng làm ồn, không được chen lấn. Để thuyền bơm hơi ở đây đi, chúng tôi sẽ dán ký hiệu lên, khi quay về phải tìm đúng ký hiệu đó." Lần trước có người giở trò khôn vặt muốn trộm thuyền bơm hơi, đã bị đội trị an chích điện rồi mang đi, ra tay vô cùng dứt khoát nhờ đó mà tạm thời kiểm soát được tình hình.
Diệp Phù và Khâu Lan đỗ thuyền bơm hơi xong lại trả 500 tệ phí dừng đỗ. Sau đó người của đội trị an phun lên cổ tay hai người một dãy số ký hiệu rồi mới được đi vào.
Trong siêu thị, gần như là người này dán sát người kia, mỗi việc xoay người cũng khó khăn. Diệp Phù nhìn sơ trên kệ, nước đóng chai loại nhỏ đã tăng lên đến 12 tệ. Mọi đều vẫn đang phàn nàn và mắng chửi nhưng động tác trên tay vẫn không chậm chút nào.
Bên tai luôn vang lên tiếng tranh cãi, người nào động tay động chân lập tức bị đội trị an không chế đưa đi.
Diệp Phù chộp lấy một chai nước khoáng lớn, một bao gạo 2,5 cân, một cây cải thảo và ba củ khoai tây lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top