Chương 47: Ra ngoài tìm hiểu (3)
Editor: Nene (2021.6.9)
Bị so sánh với Giang Y Nhu, Đồng Ngải Ni lập tức nhảy dựng lên, cực kỳ không thích.
"Chị chờ mà xem, em nhất định sẽ bảo vệ cái xe này, thần tới giết thần, Phật tới chắn Phật!!"
"Ngăn cản những người bị biến thành zombie, còn cả thần phật!"
Đồng Ngải Linh vỗ đầu Đồng Ngải Ni, mặc dù bình thường nhìn em trai cô rất hung dữ, nhưng những lúc như thế này tâm của nó vẫn rất ấm áp.
"Còn con người thì sao?"
Quả nhiên Đồng Ngải Ni dùng khuôn mặt ngây thơ nhìn Đồng Ngải Linh, gặp những người khác thì đuổi bọn họ đi chỗ khác...
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của Đồng Ngải Ni, Đồng Ngải Linh thở dài, lòng người khó đoán, có lẽ em trai vẫn chưa hiểu điều này.
"Em tự xem mà xử lý đi."
Không chịu thiệt một chút thì thằng nhóc này sẽ không hiểu ý cô đâu, chi bằng để nó tự cảm nhận đi.
"Được! Chị à, mọi người đi sớm về sớm nha!"
Đồng Ngải Ni vẫy vẫy tay chào hai người Đồng Ngải Linh, cậu vẫn hơi không nỡ, vẫn hi vọng có thể đi cùng Đồng Ngải Linh và Vân Trạch Hạo hơn.
Nhưng cái xe này tốt như vậy, không thể để người ta ăn trộm mất được.
Hai người xuống xe, nhìn ngó xung quanh, phát hiện chỗ này không một bóng người.
Để Đồng Ngải Ni đưa xe đến một chỗ hơi khuất rồi mới đi.
Vân Trạch Hạo chủ động đi trước, Đồng Ngải Linh cũng không tỏ vẻ gì, ngoan ngoãn cầm một cây đao đi theo sau.
Vân Trạch Hạo cầm một cái rìu to, đây là cái sáng nay Đồng Ngải Linh đưa cho anh ta.
Cái rìu này nhỏ hơn cái rìu chữa cháy của anh ta hôm qua.
Nhưng trọng lượng lại không hề nhẹ hơn cái rìu hôm qua, còn linh hoạt hơn rất nhiều, chém một vết cũng loé lên ánh sáng lạnh lẽo.
Không biết Đồng Ngải Linh kiếm đâu ra cây rìu tốt như thế này.
Cô chỉ là một cô gái giàu có, tất nhiên là không cần chặt củi làm gì, nhưng không nói đến cái rìu này, còn cả thanh đao lớn mà Đồng Ngải Ni đang cầm nữa.
Hay cả cái mà Đồng Ngải Linh đang giữ cũng không hề tầm thường.
Thậm chí anh ta còn có suy nghĩ Đồng Ngải Linh đã biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra nên đã chuẩn bị trước.
Có điều Đồng Ngải Linh không nói, anh ta cũng sẽ không hỏi, cô có bí mật của riêng mình.
Hai người đi khoảng tầm hai mươi phút mới đến một nơi ở phía đông, có vẻ như là gần một khu chợ lớn.
Chuyện xảy ra lúc nửa đêm nên vùng lân cận này cũng yên tĩnh, chỗ này bình thường tối muộn sẽ không một bóng người.
Đa số người bán hàng cũng phải đến 3, 4 giờ sáng mới đến nhập hàng để bán.
Hơn nữa đây còn là khu chợ lớn, 24 giờ đều có bảo vệ đi trực.
Bình thường người bán hàng không bán hết hàng hoá sẽ tồn trữ tiếp ở đây, có không ít đồ.
Nhưng hai người bọn họ còn chưa lại gần đã nhìn thấy trong phòng bảo vệ phía xa có một con zombie đang cố thoát ra ngoài.
Mặc dù sức của zombie sơ cấp rất khoẻ, nhưng cũng chỉ khoẻ hơn người bình thường một chút thôi.
Phòng của bảo vệ là một gian nhỏ xây bằng gạch, không phải loại tôn thùng bình thường.
Cửa cũng là cửa chống trộm, cửa sổ cũng có lưới bảo vệ, vậy nên con zombie kia không thể nào thoát ra ngoài được.
Vân Trạch Hạo và Đồng Ngải Linh nhìn con zombie, quay người định rời đi.
"Chủ nhân! Trong đầu con zombie này có tinh hạch đó!!"
Tráng Tráng trong không gian hô lên, thậm chí Đồng Ngải Linh còn nghe thấy tiếng nó thè lưỡi liếm mép.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top