Mục tiêu (II)
Bên này tang thi trên đoạn đường đã bị Dịch Miêu dọn dẹp gần hết, cho nên thời điểm bọn họ chạy trốn cũng không gặp trở ngại nào lớn, tốc độ chạy của con người so với tang thi thì nhanh hơn rất nhiều, cho nên không bao lâu liền bỏ xa những tang thi đi theo phía sau.
Chạy với tốc độ cao nhất thì thể lực tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng, bao gồm cả người đã trải qua hệ thống huấn luyện như Lương Kỳ, tất cả mọi người dựa vào tường thở hổn hển.
Dịch Miêu đi ở cuối cùng, cảnh giác xem xét bốn phía, khi không có phát hiện gì mới tạm thời nhẹ nhàng thở ra, mở bàn tay phải ra, đã nổi vài cái mụn nước, nhưng nàng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy có chút tê dại. Hơi hơi hoạt động bàn tay một chút, Dịch Miêu liếc mắt bên kia, lập tức phát hiện bọn họ thiếu một người. Trước đây một lần đã chết hai người, lần này chỉ chết một, có tiến bộ.
"Đánh chết tang thi +9. Đạt được 9 tích phân."
Hệ thống tiếng vang lên, ngay sau đó, lại lại lần nữa vang lên: "Cứu vớt nhân loại một người. Đạt được 10 tích phân khen thưởng."
Dịch Miêu trong lòng dâng lên nhàn nhạt bi thương, hệ thống này, giết chín đầu tang thi so ra kém việc gián tiếp cứu một người.
Dịch Miêu không chút do dự dùng 10 tích phân vừa mới đạt được đổi thành giá trị vũ lực, thuận tiện xem xét một chút số liệu của chính mình hiện tại.
Họ tên: Dịch Miêu.
Tuổi: 24
Kỹ năng đã mở: Không gian.
Giá trị vũ lực: 25
Kỹ năng khác: Chưa mở
Tích phân hiện có: 9
Xem xong số liệu, hốc mắt Dịch Miêu đã có chút ướt át, cảm giác bản thân hiện tại hoàn toàn nghèo rớt.
Ở thời điểm Dịch Miêu đang xem xét hệ thống, vài người ở bên kia lại đang kịch liệt giao lưu bằng ánh mắt, trọng điểm vấn đề hiển nhiên chính là Dịch Miêu. Hành động của Dịch Miêu đã hoàn toàn đảo lộn phán đoán của họ, thủ đoạn giết tang thi của Dịch Miêu đã làm họ hoàn toàn chấn kinh rồi.
Lương Kỳ nhớ lại cảnh tượng ngay lúc đó, nhịn không được đem chính mình đặt vào trong hoàn cảnh của Dịch Miêu lúc đấy, lại tự hỏi không biết bản thân có làm được hành động lưu loát tàn nhẫn ấy của nàng. Còn có ánh mắt của Dịch Miêu sau khi rút đao...... Nàng thậm chí cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, bởi vì lúc ấy trong cặp mắt kia nàng không nhìn thấy bất luận là sợ hãi hay bất kỳ cảm xúc nào khác, mà là một mảnh bình tĩnh, không chút gợn sóng, giống như hành động nàng vừa mới làm chỉ là một việc vô cùng bình thường, chứ không phải dùng đao thọc xuyên hai đầu tang thi...... Dịch Miêu này, rốt cuộc là ai?
Đúng lúc này, một thanh âm vang lên: "Em gái, ngươi trước kia là làm gì?"
Đối tượng được hỏi hiển nhiên chính là Dịch Miêu. Mà người hỏi, là Trương Lương Nghĩa vẫn luôn thở hổn hển, tuổi tác của hắn không lớn, cũng tầm 25-26 tuổi.
Vấn đề này vừa lúc hỏi ra chính là vấn đề vài người này muốn biết nhất, Ngô Dương tặng Trương Lương Nghĩa một ánh mắt mang ý tứ hỏi rất hay, sau đó tất cả đều nhìn về phía Dịch Miêu.
- "Ta trước kia học qua mấy năm võ thuật."
Dịch Miêu ngẩng đầu hướng bên này nhìn thoáng qua, hơi hơi mỉm cười đưa ra một đáp án theo đúng tiêu chuẩn. Mà trên thực tế, trước kia nàng ngay cả hoạt động như leo núi cũng chưa từng tham gia, càng đừng nói về võ thuật yêu cầu trải nghiệm nhiều đau khổ. Bất quá tựa hồ nàng đối với việc "Giết người" tựa hồ thập phần có thiên phú, không biết là do bị cải tạo qua, hay là do song thân (bố mẹ) của nàng qua đời lúc tuổi nàng còn nhỏ đã để lại thân phận đặc thù của cha mẹ trong gien của thân thể này.
Không thể không nói đây là một đáp án làm người tin phục.
Những người khác đều lộ ra thần sắc hiểu rõ, thậm chí ẩn ẩn có vài phần hâm mộ. Cùng so sánh với những người thường như bọn họ, người học qua võ thuật như Dịch Miêu sẽ an toàn nhiều.
Trương Lương Nghĩa cười khổ mà nói:
- "Nếu là sớm biết rằng có một ngày như vậy, ta sẽ không mỗi ngày chỉ ở nhà chơi game."
Sau khi nghỉ ngơi trong chốc lát, lại đi bộ hơn hai mươi phút, rốt cuộc tìm thấy xe.
Một chiếc xe việt dã màu đen.
Người lái xe là Lương Kỳ, Ngô Dương ngồi ghế phụ bên cạnh.
Trương Lương Nghĩa đoạt chỗ phía trước với Tạ Thư Toàn để ngồi ở bên cạnh Dịch Miêu. Sau đó nhiệt tình nói:
- "Em gái, chúng ta chính thức giới thiệu một chút nhé. Phía trước đang lái xe là Lương Kỳ, bên cạnh là Ngô Dương, hai người này là một đôi. Vị đại mỹ nữ ngồi bên cạnh ngươi là Ngô Linh, vị tiểu soái ca ngồi sau gọi là Tạ Thư Toàn. Còn ta, tên là Trương Lương Nghĩa, Trương trong học lương trương lương (đoạn này ta không hiểu lắm, ai biết có thể để lại bình luận, đa tạ), Nghĩa trong nghĩa khí, trước kia là chủ công ty, hiện tại đang độc thân......"
Phía trước Ngô Dương cười như không cười nhìn thoáng qua bên này, ánh mắt thuận tiện đảo qua trên người Dịch Miêu, hơi quay sang hướng Dịch Miêu cười cười gật đầu một cái. Hắn cũng thuộc loại lớn lên tương đối đẹp trai, thời điểm cười rộ lên cũng mang theo một sự tự tin.
Dịch Miêu lại có biểu tình nhàn nhạt, ngay cả việc ứng phó cũng lười.
Trương Lương Nghĩa ở một bên nhìn thấy sắc mặt Ngô Dương nháy mắt cứng đờ mất tự nhiên, trong lòng rất vui, cảm thấy Dịch Miêu càng nhìn càng thuận mắt.
Lương Kỳ đang lái xe bỗng nhiên theo bản năng giương mắt nhìn thoáng qua phía gương, sau đó hơi sửng sốt một chút. Trong gương Dịch Miêu cũng đang nhìn nàng, tầm mắt hai người ở trong gương giao nhau trong chốc lát, sau đó Dịch Miêu vô cùng tự nhiên dịch chuyển ánh mắt, nhìn bên ngoài cửa sổ.
Lương Kỳ trong lòng hơi hơi động, nghiêng đầu nhìn Ngô Dương liếc mắt một cái, từ đầu đến cuối không nói gì.
Dọc theo đường đi ai nấy đều không nhắc tới người đã tử vong kia, giống như bọn họ sớm đã quen với việc tùy thời đều sẽ có người chết đi, không phải là mình thì chính là người khác.
Đi xe gần một tiếng rưỡi, rốt cuộc cũng tới doanh địa của bọn họ. Đó là một chỗ hẻo lánh, một công trường đang khai thác.
Địa phương bọn họ ở là một chỗ mới xây được một nửa, các phòng còn chưa xây xong. Bởi vì mới dựng được phần cốt nên vị trí các cửa sổ đều trống không. Vì phòng ngừa tang thi du đãng đến nơi đây, cầu thang từ tầng một lên tầng hai đều bị phá hỏng. Bọn họ đều đi lên thông qua thang dây từ tầng hai thả xuống.
Dịch Miêu ở doanh địa này gặp được những người khác, mà nguyên nhân lớn nhất trong đó là vì nàng theo bọn Lương Kỳ trở về.
--------------------------------------------------------
càng lười rồi huhu T^T sau này edit được nhiều nhiều ta gộp hai chương nhỏ thành 1 chương to luôn :< ai đi qua đọc được truyện của ta cho ta xin 1 vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top