Mục Tiêu (I)
Một con, hai con, ba con, bốn con...... Thời điểm từng con tang thi đang từ chỗ ngoặt đi ra, sắc mặt Lương Kỳ biến đổi lớn, nắm chặt ống thép trong tay, nói với bên trong siêu thị nhỏ:
- "Mau cầm đồ vật đi! Có đàn tang thi!"
Vài người vừa mới đứng ngốc ở nơi đó tức khắc giống như bừng tỉnh, hoảng loạn nhặt ba lô lên, tông cửa xông ra. Vừa thấy hướng bên kia, tức khắc sợ tới mức biến sắc, cuối hẻm bên kia đã đầy tang thi xô đẩy nhau, đang đi về hướng bên này, chỉ có khoảng cách mười mấy mét, lập tức chúng sẽ tới gần, tình huống trở nên nguy cấp hơn!
Lương Kỳ không nhịn được mà thúc giục:
- "Đi đi đi! Đi mau!"
Đồng thời giơ ống thép trong tay lên đâm vào tang thi đang xông lại đây, đằng sau tang thi cũng đều đi lên.
Ngô Dương bọn họ tụ tập thành một đoàn, không ngừng huy động ống thép trong tay, nhưng mà một con tang thi ngã xuống thì lập tức tang thi đằng sau liền xông lên. Một đường nhìn lại, ngõ nhỏ có ít nhất ba bốn mươi đầu tang thi. Chúng ngửi được hương vị đồ ăn, hưng phấn không thôi, không ngừng xông lên phía trước, không ngừng chen lên tang thi phía trước, hoàn cảnh vô cùng dọa người.
Mà Dịch Miêu lúc này đã lui đến đầu ngõ. Vừa ra bên ngoài liền thấy quả nhiên tang thi bên ngoài cũng bị âm thanh hấp dẫn hướng bên này tụ tập lại. Nếu chờ một chút nữa thì tang thi cũng vây quanh lại đây, hình thành hai mặt giáp công, chỉ bằng vài người này, phá vây chỉ sợ sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng hiện tại tang thi vẫn cách nơi này một đoạn, nếu lúc này nàng mặc kệ tang thi phía sau mà hướng phía trước phá vây, cơ hồ có thể không cần cố sức cũng thoát ra được...... Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn Lương Kỳ một cái.
Cơ hồ nàng lập tức quyết định, đao trong tay xoay tròn một vòng, dùng tư thế thoải mái nhất nắm lấy chuôi đao, chạy ra khỏi đầu hẻm, chạy tới hướng đằng sau tang thi đang dần vây quanh lại đây!
"Nữ nhân kia chạy rồi!" Ngô Linh thấy Dịch Miêu xông ra ngoài, phẫn nộ hô một tiếng.
Những người khác nguyên bản đều đang đối phó tang thi, nghe Ngô Linh nói như vậy mới phát hiện Dịch Miêu đã sớm chạy, chẳng qua hiện tại cũng bất chấp chuyện khác, chỉ không ngừng chém ống thép trong tay để đối kháng tang thi đang áp bức lại đây, đồng thời không ngừng thối lui về đầu hẻm. Tang thi quá nhiều, nội tâm bọn họ khẩn trương, lực công kích cùng độ chuẩn xác kém đi rất nhiều, mà tang thi phải bị phá hư phần đầu mới có thể hoàn toàn đánh bại. Tang thi đến càng gần, bọn họ càng hoảng loạn, mà càng là hoảng loạn thì động tác trên tay càng không có kết cấu, chọc ống thép vài lần cũng chưa chọc đến đầu—— chỉ thấy bọn họ lại chọc mấy lần nữa nhưng hơn phân nửa đều chọc đến bộ phận khác, không giết chết được mấy đầu tang thi.
Từng Dũng bắt lấy ống thép, dùng sức chọc về phía trước! Lại không nghĩ rằng chọc phải khoảng không, nhưng mà thế công của hắn quá mạnh, cả người không thu về được, trọng tâm không vững liền lảo đảo lao về phía trước —— bọn họ vốn dĩ ở cực gần đàn tang thi! Lảo đảo một cái là tương đương với việc cả người trực tiếp đâm vào trong đàn tang thi, giống như trong chảo dầu đang sôi có một giọt nước rơi vào, mấy tên tang thi đồng thời bắt hắn lại gần! Từng Dũng sợ tới mức vừa giãy giụa vừa hoảng sợ kêu to:
- "Cứu ta! Cứu ta!"
Nhưng mà những người khác lúc này đều đang trong hoàn cảnh ốc còn không mang nổi mình ốc, bị tang thi bức cho lùi liên tục về phía sau. Từng Dũng bên này chỉ trong khoảnh khắc đã bị vây lấy! Lương Kỳ nghe được tiếng kêu cứu, trước tiên xoay người quay lại, giơ ống thép lên đập không ngừng về phía những tang thi đang kéo Từng Dũng. Ngô Linh cùng Tạ Thư Toàn cũng đuổi lại đây, muốn kéo Từng Dũng ra thì đột nhiên bị người túm lại.
Ngô Linh chấn động, đột nhiên nhìn về phía Ngô Dương.
- "Hắn đã bị cắn." - Ngô Dương lạnh lùng nhìn Từng Dũng, giống như đang nhìn một người chết. Ngô Linh cùng Lương Kỳ lúc này mới phát hiện ra trên mặt đất có một con tang thi đang ở ôm chân Từng Dũng gặm ——
Ngô Dương duỗi tay giữ chặt Lương Kỳ:
- "Đi!"
Từng Dũng tựa hồ không cảm giác được chân của mình đang bị cắn, còn không ngừng la to:
- "Cứu ta! Cứu ta! A ——!!!"
Cổ hắn bị một con tang thi cúi đầu cắn, nháy mắt máu bắn tung toé khắp nơi! Tiếng kêu thảm thiết của hắn đều biến đổi.
Sắc mặt Lương Kỳ trắng bệch, nắm lấy ống thép, bàn tay nàng nổi đầy gân xanh. Tất cả những người khác cũng mang sắc mặt nhợt nhạt.
- "Đi!"
Ngô Dương cường ngạnh bắt lấy Lương Kỳ, thối lui về hướng đầu hẻm. Những người khác cũng vội vàng đi theo phía sau.
Đằng sau họ là Từng Dũng bị đàn tang thi bao phủ trong nháy mắt cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương vô cùng ——
Tạ Thư Toàn đã sợ tới mức mặt không huyết sắc, mang theo ba lô lảo đảo hướng đầu hẻm chạy.
Tiếng kêu rên của Từng Dũng dần dần ngừng, hơn phân nửa tang thi ở ngõ nhỏ đều bị Từng Dũng hấp dẫn qua đó, chỉ có ba bốn tên bám riết không tha, loạng choạng đi lại đây.
Mới vừa lao ra đầu ngõ, liền nghe được một tiếng đánh cách đó không xa truyền đến!
Mấy người lúc này đều tức khắc ngây người.
Chỉ thấy Dịch Miêu mà bọn họ cho rằng đã sớm chạy mất đang bắt lấy đầu một con nữ tang thi đè lại, đem đầu nó đâm về phía trước mặt một con tang thi khác, trực tiếp đem hai đầu tang thi ném lên xe con ở ven đường, phát ra một tiếng vang! Sau đó chỉ thấy nàng giơ tay chém xuống, đoản đao lớn xỏ xuyên từ sau cổ tang thi nữ, theo đà đâm xuyên qua não tang thi phía sau—— Nàng rút đao, ánh mắt sắc bén hướng bên này quét tới.
Lương Kỳ giật mình một cái, lập tức tỉnh táo lại:
- "Đi!"
Nói rồi dẫn đầu chạy tới hướng tới bên kia, những người khác cũng vội vàng đuổi kịp.
Lương Kỳ một đường chạy tới, nhìn đến thi thể tang thi ngã trên mặt đất, cùng Ngô Dương liếc nhau, đều nhìn ra kinh ngạc trong mắt đối phương. Nàng là cảnh sát, nhìn tình hình như vậy lập tức liền đoán được vừa rồi đã xảy ra tình huống gì, chính vì vậy nàng giật mình không nhỏ.
------------------------------------------------------------------------------
mỗi ngày đều ngắn hơn chút :v thú thật là ta rất lười, mà hiện cũng không nhiều người theo dõi.
Chốt mỗi tuần một chap nhé, hoặc là nửa chap vì ta lười a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top