Kết nhóm


- "Lương Kỳ, Ngô Dương! Các ngươi không sao chứ?"

Sau khi Dịch Miêu theo thang dây bò lên trên lầu hai, nàng liền nhìn thấy bọn Lương Kỳ nhận được vô số sự hoan nghênh. Mấy thanh niên trẻ tuổi gồm cả nam lẫn nữ bao bọn họ ở giữa. Trong đó một cô gái lớn lên thập phần xinh đẹp, một tay nắm lấy Lương Kỳ, một tay nắm lấy Ngô Dương mặt đầy lo lắng dò hỏi.

Sự xuất hiện của Dịch Miêu lập tức hấp dẫn sự chú ý của những người này.

Trong đó mấy nam sinh trẻ tuổi sau khi nhìn mặt Dịch Miêu thì trong mắt đều hiện lên một tia kinh diễm.

- "Đây là Dịch Miêu." Trương Lương Nghĩa cười hì hì giới thiệu một câu.

- "Từng Dũng đâu?" Bỗng nhiên có người hỏi một câu.

Sau đó không khí vừa mới còn thân thiện hài hòa nháy mắt chợt lạnh dần, người hỏi vấn đề này cũng trầm mặc theo.

- "Tìm được dược sao?" Một người khác hỏi.

Lương Kỳ lắc đầu:

- "Không có. Chỉ tìm được một chút vật tư."

Từng Dũng cùng ba lô trên người hắn đều lưu lại cái ngõ nhỏ kia. Lúc ấy những người khác hoảng loạn nên cũng không trang bị được nhiều đồ vật, ba lô cũng chưa nhét đầy.

- "Vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu châu thiêu (? Mình không biết nên bạn nào biết có thể comment nhé) vẫn luôn không lui." Nữ sinh xinh đẹp phía trước đầy mặt lo lắng nói.

- "Không có việc gì." Ngô Dương không nặng không nhẹ nắm tay cô gái này.

- "Trước đi lên đi."

Lương Kỳ giống như không nhìn thấy Ngô Dương cùng cô gái kia an ủi, cổ vũ lẫn nhau, sau đó gật đầu với Dịch Miêu, ý bảo nàng đi theo mình.

Tầng thứ sáu mới là nơi bọn họ cư trú. Ngăn cách giữa các phòng ở đều chưa kịp làm, cho nên toàn bộ tầng thứ sáu trừ bỏ mấy cây cột ở ngoài thì hoàn toàn thông thoáng (giống như nhà đang xây nhưng chưa có tường bao quanh ấy :D). Xi măng không được dọn dẹp vương đầy trên mặt đất cùng với một ít quần áo hỗn độn. Một vài người cao tuổi đang ngồi hoặc đang nằm, nhìn thấy bọn họ trở về liền lập tức tiến lại gần.

Hơn nữa bên trong chỗ Lương Kỳ bọn họ ở có khoảng hơn hai mươi người, những người trung niên này đều là cha mẹ thân thích của những người trẻ tuổi.

- "Không bị thương đi?" Mẹ của Ngô Dương sau khi ôm Ngô Dương thì nôn nóng dò hỏi.

Ngô Dương cười nói: "Yên tâm đi mẹ, ta không có việc gì."

- "A di, người nhìn xem, ta liền biết Ngô Dương sẽ bình an trở về!" Nữ hài tử xinh đẹp kia cười tủm tỉm nói với mẹ của Ngô Dương. Mẹ Ngô Dương vừa giận dữ liếc nàng một cái vừa oán trách, đồng thời còn bất mãn nhìn Lương Kỳ vừa trở về đã đi đến bên kia nghỉ.

Sau khi giới thiệu Dịch Miêu, quả nhiên thái độ của những người lớn ở đó không vừa lòng. Có những người còn hiện rõ chữ không vui trên mặt

- "Hiện tại vật tư không nhiều lắm, loại tình huống này thực bình thường, ngươi đừng để ở trong lòng." Nữ nhân xinh đẹp kia chủ động lại gần giải thích với Dịch Miêu

- "Ta gọi là Hạ Thiến, ngươi tên là gì nha?"

Nàng mặc áo choàng sạch sẽ kết hợp với mái tóc đen dài, vẻ mặt ôn nhu. Huống hồ lúc này nàng xuất hiện như muốn giúp Dịch Miêu tiêu trừ xấu hộ, điều này sẽ làm người ta không tự chủ mà sinh ra hảo cảm.

Dịch Miêu thái độ lại thập phần lãnh đạm:

- "Dịch Miêu."

Sau đó liền đi về phía Lương Kỳ ở bên kia.

Trên thực tế nơi này hơn phân nửa người Dịch Miêu đều nhận thức. Hồi đó nàng ở chỗ này ở hơn một tuần. Cho đến một ngày, có người ở bên ngoài bị tang thi cắn lại không có lên tiếng, kết quả nửa đêm biến dị, cắn hơn nửa người ở nơi này, chỉ có nàng cùng mấy người Lương Kỳ chạy thoát đi ra ngoài.

Hạ Thiến có chút bất lực nhìn về phía Ngô Dương, nhỏ giọng hỏi:

- "Ta nói sai cái gì sao?"

Ngô Dương hơi hơi mỉm cười, thân mật sờ đầu nàng, nói:

- "Không có, có thể là đồng bạn của nàng đều đã chết nên tâm trạng không tốt đi, đừng để ở trong lòng." Sau đó bắt đầu suy tư gì đó.

Tiểu Châu đệ đệ trong miệng Hạ Thiến là tiểu hài tử làm hàng xóm với Lương Kỳ tên là Lương Châu, mới mười ba tuổi. Không biết vì sao phát sốt, sốt cao không ngừng từ đêm qua đến bây giờ.

Lương Kỳ ngồi ở bên người Lương Châu, một lần nữa thay đổi cái khăn lông ướt đắp ở trên trán, trong tay cầm cái khăn lông ấm áp kia, tựa hồ có chút ngẩn người. Lương Châu đã sốt một buổi tối. Buổi sáng tại thời điểm nàng ra cửa, Lương Châu còn tỉnh lại một lúc cùng nàng nói mấy câu, hiện tại đã rơi vào hôn mê, ngay cả hô hấp đều nóng rực, thật sự nếu không hạ sốt, chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng......

Người bình thường trong nhà đều có một ít dược phẩm, nếu không hạ sốt thì lại đi ra ngoài một chuyến.

Đúng lúc này, một bàn tay từ bên cạnh duỗi lại đây:

- "Thuốc hạ sốt."

Lương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Dịch Miêu một cái, lại viên thuốc màu trắng trên tay nằng, không hỏi cái gì, nhận lấy rồi đi rót chén nước. Nàng gọi Lương Châu dậy, đem thuốc và nước cho cậu uống, Lương Châu hàm hồ nói vài gì đó, rồi lại rơi vào ngủ say.

Sau khi cho uống thuốc, biểu tình của Lương Kỳ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đứng lên đi qua bên này, cảm kích nói với Dịch Miêu:

- "Cảm ơn." Sau đó đem số thuốc còn dư trả lại.

- "Không cần khách khí." Dịch Miêu tùy tay nhận lấy rồi nhét vào trong túi.

Ngô Dương đi tới nhìn Dịch Miêu một cái, sau đó hỏi Lương Kỳ:

- "Lương Châu khá hơn chút nào không?"

Lương Kỳ vén tóc ra sau tai, có chút mỏi mệt nói:

- "Vừa mới uống thuốc hạ sốt. Chỉ có thể chờ xem có thể hạ sốt hay không."

Qua một giờ, Lương Châu dần dần hạ sốt.

Lương Kỳ lúc này mới hoàn toàn thả lỏng, sờ mái tóc đầy mồ hôi của Lương Châu, tràn ngập cảm kích nói với Dịch Miêu:

- "Thật sự cảm ơn ngươi."

- "Không cần khách khí." Dịch Miêu nói. Nếu không phải nàng đem tất cả thuốc đều thu đi, có lẽ Lương Kỳ bọn họ lần này cũng sẽ không tay không mà về.

Ban đêm, mọi người không có việc gì làm nên đã đi ngủ sớm.

Dịch Miêu dựa gần góc tường cùng Lương Kỳ ngủ trong cùng một cái chăn.

Tại thời điểm dần dần có tiếng ngáy vâng lên, ở phía bên kia có tiếng một người sột soạt đứng dậy, sờ soạng hướng cửa thang lầu đi.

Qua một lát, Hạ Thiến thanh âm nhỏ bé yếu ớt vang lên:

- "Kỳ Kỳ? Có muốn cùng đi WC không?"

Lương Kỳ không trả lời, tựa như là ngủ rồi.

Hạ Thiến trầm mặc một lát, rồi sờ soạng đứng lên, đi đến hướng cửa cầu thang.

Dịch Miêu cảm giác được Lương Kỳ bên canhj cũng không ngủ, nhưng mà vừa nãy nàng không nhúc nhích, giống như là đã ngủ rồi.

- "Ngươi không đi xem sao?" Dịch Miêu nói tầm.

Không có người trả lời. qua một hồi lâu, Lương Kỳ đứng lên. Sựa theo tia sáng mông lung ở bên ngoài, nàng nhìn thấy chỗ Ngô Dương ngủ rỗng tuếch.

Đối với việc Ngô Dương cùng cô bạn thân đã từng thân nhất có gian tình, Lương Kỳ cũng loáng thoáng biết, nhưng nàng không nghĩ đến việc tìm hiểu, chỉ viễ có thể tồn tại thôi cũng đủ mệt mỏi...... Nhưng mà hôm nay, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nàn lại đi theo sau Hạ Thiến, đi lên tầng bảy đang xây dở.

Nàng đi rất nhẹ, mặc dù là ban đêm yên tĩnh cũng không nghe được tiếng bước chân của nàng.

Tại thời điểm bước lên bậc thang cuối cùng, nàng nghe thấy tiếng rên hưng phấn truyền đến từ sau bức tường.

Bước chân của Lương Kỳ bỗng nhiên dừng lại, bàn tay nắm lan can chậm rãi nắm chặt.

Ngay sau đó, tiếng nữ nhân thấp giọng rên cũng vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu tên của người nam nhân, trăm lần xoay chuyển, mềm mại như nước.

Lương Kỳ chợt cứng đờ một lúc lâu, sau đó chậm rãi thả lỏng, trên mặt lộ ra một nụ cười có chút thống khổ lại có chút giải thoát. Nàng châm điếu thuốc ngồi ở hành lang, híp mắt nghe tiếng rên cùng tiếng đánh (:> mọi người tự hiểu ha), tâm tình lại có sự bình tĩnh xưa nay chưa từng có.

Không biết qua bao lâu, nam nhân gầm nhẹ một tiếng, phía sau tường an tĩnh trong chốc lát.

Sau đó là thanh âm nói chuyện vụn vặt.

- "Chừng nào thì anh cùng Lương Kỳ ngả bài?" Âm thanh của Hạ Thiến lúc này phá lệ mềm mại.

Bên kia trầm mặc trong chốc lát, thanh âm trầm thấp của Ngô Dương mới chậm rãi vang lên:

- "Lại qua một thời gian nữa đi. Em cũng biết nàng gần nhất quá mệt mỏi, hiện tại nói ra anh sợ nàng không chịu nổi......"

- "Ai......" Hạ Thiến sâu kín thở dài:

- "Em đã biết...... Có đôi khi em thật sự cảm thấy hiện tại mình giống như một kẻ thứ ba vô sỉ...... Em chỉ là quá yêu anh, yêu đến mức không thể khống chế được chính mình, tình nguyện phản bội bạn thân nhất của em......"

Ngô Dương không nhịn được ôm Hạ Thiến vào trong lòng, nhẹ giọng an ủi:

- "Không trách em. Em là một cô gái thiện lương đơn thuần, là anh thương tổn em...... Anh nhất định sẽ mau chóng cùng Lương Kỳ nói chuyện. Được rồi, đừng khổ sở, chúng ta đi xuống đi."

Hạ Thiến làm nũng nói:

- "Tối quá đi, em rất sợ, anh đưa em xuống nhé."

- "Hảo." Ngô Dương cười, giữ chặt tay của Hạ Thiến.

Hai người tay nắm tay đi ra cửa, đang chuẩn bị xuống lầu thì nhìn thấy trên cầu thang có người ngồi.

Hai người giật nảy mình, Ngô Dương cũng cả kinh buột miệng thốt ra:

- "Ai?!"

Thân hình Hạ Thiến gắt gao dán chặt vào Ngô Dương.

- "Nhanh như vậy đã xong rồi?"

Lương Kỳ đứng lên xoay người lại, nhìn thấy hai người còn gắt gao ôm nhau, ánh mắt lạnh hơn, tươi cười càng thêm châm chọc, nâng điếu thuốc đang hút trên tay lên, nói:

"Ta còn chưa kịp hút xong một điếu thuốc đâu."

Vừa nghe đến thanh âm này, Ngô Dương cùng Hạ Thiến đều ngây dại. Khi nhìn thấy người nọ xoay người lại, vẻ mặt mỉm cười trong đêm tối càng làm Ngô Dương phản xạ có điều kiện đem Hạ Thiến đẩy ra, đồng thời buông bàn tay đang nắm Hạ Thiến, muốn tiến lên kéo Lương Kỳ:

- "Kỳ Kỳ......"

Lương Kỳ lùi tay về sau để Ngô Dương không nắm được, cười như không cười nhìn chằm chằm Hạ Thiến nói:

- "Hạ Thiến, hóa ra tiếng rên của ngươi dễ nghe như vậy, rất chuyên nghiệp."

Hạ Thiến há miệng thở dốc, mới vừa gọi tên Lương Kỳ đã bị Lương Kỳ đánh gãy.

- "Ngươi tốt nhất nên câm miệng lại." Lương Kỳ nhàn nhạt nói: "Hạ Thiến, hiện tại giết người không phạm pháp đâu."

Hạ Thiến tức khắc cứng đờ cả người, một cử động nhỏ cũng không dám.

- "Duỗi tay." Lương Kỳ nói với Ngô Dương.

Ngô Dương ngơ ngác đưa tay lên.

Lương Kỳ đem diếu thuốc còn chút tàn để lên, sau đó nói:

- "Ngô Dương, chúng ta như này liền tính xong rồi."

Nói xong nàng xoay người đi xuống dưới tầng.

Dịch Miêu nhắm mắt lại, nghe động tĩnh bên cạnh biết là Lương Kỳ đã trở lại.

Lương Kỳ không có nằm xuống, mà là cúi đầu nhìn Dịch Miêu đang nhắm mắt hỏi:

- "Tâm sự sao?"

Dịch Miêu mở mắt, vui vẻ trả lời:

- "Được a."

Lương Kỳ bỗng nhiên cảm thấy, một buổi tối này Dịch Miêu chỉ đợi những lời này.

Hai người đi lên tầng bảy. Lúc đi lên gặp hai người Ngô Dương vừa hoàn hồn đang đi xuống, khi đối mặt nhau hai người kia đều cứng người lại. Lương Kỳ và Dịch Miêu đi ngang qua bọn họ, trực tiếp lên tầng bảy.

- "Nếu không phải tận thế, chúng ta đã tính toán ngày 5 tháng 1 kết hôn, còn để Hạ Thiến làm phù dâu." Lương Kỳ dựa vào trên bệ cửa, lại châm một điếu thuốc.

Dịch Miêu yên lặng đi đến nơi khói thuốc không chạm tới.

Lương Kỳ cười một chút. Dịch Miêu nói:

- "Hút thuốc có hại cho sức khỏe."

Đầu tiên Lương Kỳ quái dị nhìn Dịch Miêu một cái, sau đó tay kẹp điếu thuốc cười ha ha, cười chảy cả nước mắt:

- "Hiện tại là tận thế mà ngươi lại nói với ta rằng hút thuốc có hại cho sức khỏe?"

Nàng cười cười rồi duỗi tay lau nước mắt, sau đó cầm điếu thuốc mạnh mẽ hút một ngụm, đem tàn thuốc bắn ra ngoài. Một tia sáng xẹt qua trong đêm đen, sau đó nhanh chóng rơi xuống, biến mất.

Lương Kỳ chậm rãi phun khói ra, nói:

- "Trước kia ta không hút thuốc lá, sau này lại cảm thấy hút điếu thuốc cũng khá tốt."

Trầm mặc trong chốc lát, Lương Kỳ nhìn chằm chằm Dịch Miêu, đột nhiên hỏi:

- "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Dịch Miêu lại ông nói gà bà nói vịt:

- "Ngươi muốn cùng ta kết nhóm hay không?"

Lương Kỳ thành công bị nàng làm cho bất ngờ:

- "Ngươi nói cái gì?"

Dịch Miêu nhìn nàng tự tin tràn đầy nói:

"Ta giết tang thi rất lợi hại, ta cảm thấy ngươi cũng không tồi, chúng ta hai người một nhóm thì như thế nào?"


_________________________________________

Không thể phủ nhận rằng ta rất lười =)))))))) không biết mất bao lâu để xong bộ này quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top