Chương 103: Phiên ngoại: Lần đầu tiên


Edit: Thanh Thạch

Sắc trời đã muộn, bị Trang Văn Vũ ném bom oanh tạc đến không phản ứng lại được, Lăng Thanh Vân và Trang Thành nằm trong phòng, không biết nói gì.

Bọn họ kỳ thật có thể lý giải Trang Văn Vũ. Lúc trước thanh danh của hai người quá lớn, cố tình lại bởi vì thương thế của Lăng Thanh Vân mà không thể hiện ra trước mắt mọi người, đương nhiên, cũng bỏ lỡ mấy năm đầu đời của Trang Văn Vũ. Nhưng bọn họ bỏ lỡ, người khác thì không, mặc kệ là vợ chồng Trang Diệu Tổ hay là Trang Văn Vũ, sau khi mạt thế qua đi đều thành người nổi tiếng, ra khỏi cửa trên cơ bản ai cũng biết họ...

Ban đầu hai người cũng thường thường trở về thăm vợ chồng Trang Diệu Tổ, nhưng rốt cuộc không dám nói với đứa nhỏ về sự tồn tại của mình, chỉ sợ Trang Văn Vũ lỡ miệng, vì thế, sau khi Vương Lan qua đời, Trang Văn Vũ gần như coi vợ chồng Trang Diệu Tổ là ba mẹ mình. Trong cuộc đời của hắn, sự tồn tại của Lăng Thanh Vân ngay từ đầu đã ảnh hưởng đến hắn, ảnh hưởng đến thái độ của người xung quanh đối với hắn, nhưng trên thực tế, thời gian bọn họ chân chính ở chung với nhau lại rất ngắn.

"Em còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Trang Văn Vũ, lúc đó em còn đang béo." Nghĩ đến chuyện lúc trước, Trang Thành thở dài.

Cậu thở dài đương nhiên không phải vì dáng người "vượt xa" người thường của mình khi đó, hoàn toàn là vì cái vẻ mặt ngạo khí tự nhận là thiên hạ đệ nhất của thằng nhóc kia.

Khi đó Trang Văn Vũ, bởi vì hồi nhỏ được Lăng Thanh Vân chải vuốt qua kinh mạch, thiên phú cực cao, lại là con nuôi của Lăng Thanh Vân, rất nhiều người chiều nó, Cố Gia Bảo, Tề Triệt khi ấy là những người nổi tiếng nhất cũng thường thường đến thăm, nó vừa ra khỏi cửa liền có người nhận ra...

Cứ như vậy, tính tình Trang Văn Vũ tự nhiên cũng không tốt lắm.

"Lúc đó em béo, thằng cu Trang Văn Vũ kia không phải cũng là một thằng oắt mập mạp sao?" Lăng Thanh Vân từ sau lưng ôm lấy Trang Thành, cười nói.

"Cũng đúng, đều béo như nhau." Trang Thành xoay người vòng tay ôm Lăng Thanh Vân. Trang Văn Vũ sau khi bị Trang Diệu Tổ giáo huấn vài lần mới biết được người khác thích nó đều là vì Lăng Thanh Vân, trách không được người từ nhỏ đã là danh nhân lại muốn đi chỉnh dung để sống cuộc sống của người bình thường.

Được cả người Trang Thành kề sát, Lăng Thanh Vân lập tức giở trò: "Hiện tại em gầy rồi, ngược lại sờ không sướng bằng lúc đó."

"Anh có ý gì? Ghét bỏ em à?" Trang Thành cắn một ngụm lên cổ Lăng Thanh Vân, cậu biết mình ngay cả một tầng da của đối phương cũng không cắn rách được, đến cuối cùng chỉ sợ vẫn là đau răng mình, nhưng coi như bõ ghét cũng được.

Muốn nói một thân thịt mỡ của cậu, bị giảm xuống không phải là công của Lăng Thanh Vân sao? Lúc trước là ai suốt ngày ép buộc cậu?

"Tiểu mỹ nhân, sao anh có thể ghét bỏ em được?" Lăng Thanh Vân đặt Trang Thành dưới thân, bắt đầu hôn cổ và nách đối phương.

"Võ thần đại nhân, anh đang làm gì đấy? Cù em à?" Trang Thành bật cười, đột nhiên ra vẻ vô tội hồn nhiên nói, sau đó ôm cổ Lăng Thanh Vân.

"Đúng vậy... Trên người em ô uế, anh giúp em liếm sạch." Lăng Thanh Vân cười rộ lên, vươn lưỡi liếm ngực đối phương.

"Sao có thể không biết xấu hổ như vậy... Võ thần đại nhân, sao phía dưới của anh cứng thế? Có phải sinh bệnh không?"

"Em giúp anh chữa bệnh được không?"

"Được nha... Nhưng em sợ em ngốc, không trị được..." Trang Thành chớp mắt, mang theo phong tình nói không nên lời, sau đó ra vẻ thật cẩn thận nói.

Thời gian một trăm năm quá dài, liền tính chuyện trên giường này, cũng phải có chút mới mẻ đa dạng mới không chán...

"Đây rốt cuộc là làm sao? Thật lớn a..." Trang Thành nắm lấy vật kia, vừa thốt lên kinh ngạc vừa ngậm vào dục vọng của đối phương, giống như không biết gì cả mà phục vụ đối phương.

"Chính là như vậy, em cố gắng thêm chút là có thể chữa khỏi bệnh cho anh rồi." Cho dù Lăng Thanh Vân chỉ cần làm liền cảm thấy mỹ mãn thì cũng không để ý cùng Trang Thành đùa ít tình thú.

"Nhưng miệng của em mỏi quá... Nơi này của anh sao cứ sưng mãi không tiêu thế? Có phải nên chườm đá không?" Trang Thành dùng ngữ khí uỷ khuất nói.

"Không cần..." Lăng Thanh Vân thoải mái hừ hừ.

"Em biết rồi, bên trong khẳng định có dịch, em giúp anh lấy ra được không?"

"Em tăng thêm ít sức..."

"Ai nha! Võ thần đại nhân, của em cũng sưng lên rồi, phải làm sao bây giờ? Có phải em bị lây của anh không?"

"Em xoay người, anh trị cho em." Lăng Thanh Vân kéo Trang Thành xoay người, cầm lấy dục vọng của đối phương liền hôn lên hai quả trứng, mút mấy cái, làn da vốn hơi nhăn lập tức căng cứng, động tác của Trang Thành cũng ngừng lại.

Lăng Thanh Vân tiếp tục hôn lên đùi đối phương, mục tiêu cuối cùng không hề nghi ngờ chính là nơi có thể ngậm lấy dục vọng của hắn.

"Đại nhân, tay anh đang làm gì đấy?"

"Đại nhân, em chịu không nổi..."

"Võ thần đại nhân..."

"Anh muốn làm em!" Đến lúc này, Lăng Thanh Vân rốt cuộc không nhịn nổi nữa, xoay người đứng lên, để Trang Thành ghé vào mép giường, chống hai đầu gối, lộ ra cúc hoa được bao vây giữa các nếp uốn.

Lăng Thanh Vân đứng dưới đất, bởi vì đã làm tiền hí và thích ứng, hắn thực nhẹ nhàng mà tiến nhập vào thân thể Trang Thành, dục vọng cực đại kéo căng các nếp uốn.

Từng đợt va chạm, ban đầu là nắm eo Trang Thành, sau đó, cả người Trang Thành bị nhấc lên, hai chân đung đưa giữa không trung thừa nhận hết thảy, tiếng rên rỉ cũng trở nên nhỏ vụn...

"Anh xong rồi thì ôm em đi phòng tắm!" Trang Thành giơ tay đập vào ngực Lăng Thanh Vân, hai người đều đã phóng ra, nhưng Lăng Thanh Vân vẫn dây dưa không chịu đi ra, còn đặt cậu ở trên giường gặm cắn lưng cậu.... Đối với Lăng Thanh Vân người này, cọ xát một chút là ôn tồn, cọ xát lâu tuyệt đối là muốn làm lần nữa.

"Vừa xong đã hung dữ rồi, lúc nãy cái người kêu Võ thần đại nhân là ai?" Lăng Thanh Vân lưu luyến xuống khỏi người Trang Thành, nhìn mặt sau của đối phương chảy ra chất lỏng màu trắng, không khỏi lại thấy nhộn nhạo trong lòng.

Trang Thành lúc này đã ngửa mặt nằm trên giường, hai má đỏ bừng, chỗ kia ngược lại không có gì không thích hợp, dù sao thực lực cậu ở đó, trăm năm này đã cùng Lăng Thanh Vân làm đến vạn lần, chỉ cần Lăng Thanh Vân không ép buộc cậu lâu lắm là không có vấn đề, lập tức đá một cước vào đùi Lăng Thanh Vân: "Ngày mai em còn có việc, hôm nay chỉ làm một lần thôi!"

"Một lần thì một lần, em kêu thêm vài tiếng Võ thần đại nhân được không?" Thoải mái ôm lấy Trang Thành đi tắm, Lăng Thanh Vân quen thuộc mà giúp đối phương thanh lý, nghĩ đến lời nói và ánh mắt lúc nãy của Trang Thành, ôm cậu hôn thêm mấy cái.

"Hừ!" Trang Thành lười biếng nằm trong bồn tắm, sự tình đã xong, hai người đều thoải mái rồi, hiện tại cậu chỉ muốn ngủ.

"Vừa rồi em diễn hơi giả, hoàn toàn không giống như là không biết gì." Lăng Thanh Vân tiếp tục cọ cọ trên người Trang Thành, nhớ tới lần đầu tiên của hai người... Chậc chậc!

"Làm sao?" Trang Thành liếc nhìn Lăng Thanh Vân: "Anh còn mong em khóc cha gọi mẹ à?"

Lăng Thanh Vân lập tức phì cười.

Lần đầu tiên của hai người thật đúng là rất thú vị.

Lúc ấy, Trang Thành còn mập mạp, hắn thì đã nghẹn thành một con sói đói.

Lúc ấy, phát hiện điểm công đức sắp đạt tới một tỷ, Lăng Thanh Vân không ngủ không nghỉ, trừng mắt nhìn điểm công đức của mình suốt hai ngày, sau đó tại thời điểm rốt cuộc đạt tới, bất chấp trên người mình còn đang phát kim quang mà bỏ chạy ra ngoài, vồ lấy Trang Thành mũm mĩm đang hầm thịt bò ăn.

Bổ nhào lên người ta xong, hắn vừa kéo quần áo đối phương vừa xé quần áo của mình. Hắn gấp không chịu được, người yêu ở ngay bên cạnh đã nhiều năm, toàn thân cao thấp đều bị mình sờ hết rồi nhưng cảm giác không thể phát tiết thật khó chịu!

Quần áo rất nhanh đã bị xé nát, tâm tư Trang Thành còn đang ở chỗ thịt bò: "Thịt của em!"

"Anh muốn xem thịt của em!" Lăng Thanh Vân một ngụm cắn lên người Trang Thành, làn da trắng trắng mềm mềm này làm hắn ngày nhớ đêm mong, đáng tiếc trước đó hắn ngay cả tự an ủi cũng không được, nghẹn đến sắp bạo phát rồi!

"Hai ngày nay anh chưa ăn gì đúng không? Chúng ta cùng ăn đã xong nói chuyện sau được không?" So với Lăng Thanh Vân, Trang Thành thường thường có thể phóng thích trong tay mình hoặc tay Lăng Thanh Vân lúc hai người hôn hôn sờ sờ nên không cấp bách đến vậy, nhìn bộ dáng vội vàng của Lăng Thanh Vân, thậm chí cảm thấy rất đáng sợ.

"Anh hiện tại chỉ muốn "ăn" em!" Lăng Thanh Vân sờ soạng khắp người Trang Thành, thịt mềm trên người Trang Thành khiến dục vọng của hắn càng lớn hơn.

Từ khi hắn hiểu được tình cảm của mình đối với Trang Thành, từ khi Trang Thành muốn ăn thịt hắn, hắn liền cả ngày nhớ thương chuyện "ăn" Trang Thành. Hiện tại cuối cùng công cụ của mình cũng sử dụng được, hắn sao có thể không "ăn" ngon một trận? Hắn dùng chút lực liền tách hai chân Trang Thành ra.

"A!" Trang Thành đột nhiên kêu to: "Anh mau thả em ra!"

"Anh đã làm gì em đâu!"

"Anh không thể chậm một chút sao?" Đang chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên bị người bổ nhào vào, cái này gọi là gì? Hơn nữa, làm một người có kinh nghiệm lý luận phong phú nhưng kinh nghiệm thực tế bằng không, lại nghe nói sẽ xuất hiện thảm kịch máu chảy thành sông, kích động một chút cũng là bình thường!

Hơn nữa, Lăng Thanh Vân tóm tay cậu cũng quá mạnh!

"Hiện tại anh đều gấp muốn chết rồi!" Lăng Thanh Vân lấy ra một hộp dầu bôi trơn, thứ này vẫn là lần trước gặp Cố Gia Bảo được đưa cho, hơn nữa còn từng đưa rất nhiều lần, nói là dùng cho người phía dưới mới có lợi, còn hỏi hắn có đủ dùng không, lúc ấy sắc mặt hắn hẳn là vừa xanh vừa trắng nhỉ? Thằng nhãi kia sao có thể nghĩ đến hắn kỳ thật trước giờ không động đến thứ này?

Mỗi lần nhìn đến bộ dạng thoả mãn của Kim Tường, hắn rất muốn chộp đối phương đến đánh một trận!

Bởi vì quá mức hưng phấn mà tay run lên, nửa bình dầu bôi trơn chảy xuống mông Trang Thành, chất dầu dinh dính bôi lên khiến mông Trang Thành phát sáng, Lăng Thanh Vân không biết rốt cuộc là mình đói bụng hay đói phía dưới, thất sự rất muốn cắn mấy miếng trên mông Trang Thành!

Đồng thời, phía dưới đã sớm cứng rắn đến phát đau, Lăng Thanh Vân bôi ít dầu bôi trơn lên hạ thân, liền cố gắng muốn chen vào giữa cặp mông kia.

"Anh là cái tên khốn nạn!" Trang Thành chỉ cảm thấy mặt sau bị đâm xuyên qua, quay lại cào lên người Lăng Thanh Vân, sau đó ra sức trốn tránh, chạy thoát khỏi kiềm chế của đối phương.

Trước đó, tuy cậu và Lăng Thanh Vân đã nhiều lần thân mật, nhưng dù sao người kia không thể thật sự làm gì, cậu cũng không để đối phương chạm vào phía sau, lúc này thình lình xảy ra, thật là có chút không tiếp thu nổi!

"Thành Thành! Anh từ từ làm, anh nhất định sẽ từ từ làm!" Lăng Thanh Vân vội vàng đuổi theo, nếu lúc này còn để Trang Thành chạy mất, hắn sẽ hối hận cả đời!

Trang Thành vừa chạy liền hối hận, cậu coi trọng Lăng Thanh Vân lâu như vậy, lâm trận lùi bước thì thật sự đáng tiếc. Hơn nữa, lúc này bọn họ đang ở trong ngọc công đức, cậu không ra được, có thể chạy đi đâu?

"Anh.... Anh... Anh bảo Tiểu Công ra ngoài đã!"

"Không thành vấn đề!" Lúc này Lăng Thanh Vân cũng nhớ tới con Kỳ lân, hắn cũng không muốn lần đầu tiên tốt đẹp của mình có người đứng bên cạnh gây rối! Lập tức mặc lại quần áo, chạy về phía cảm ứng được Tiểu Công.

Vì thế, Tiểu Công trốn ở trong phòng tránh đầu sóng ngọn gió, định chờ hai tên kia về phòng liền đi ăn vụng thịt bò đã bị Lăng Thanh Vân ném ra ngoài ngọc công đức, nó thê lương kêu thảm: "Thịt bò của tôi!"

Hoàn thành việc Trang Thành giao cho, Lăng Thanh Vân vừa quay đầu lại, mới phát hiện Trang Thành thế mà đang ăn thịt bò.

"Thân ái..."

"Em ăn no rồi, chúng ta về phòng đi!" Trang Thành hiên ngang lẫm liệt nói.

Lần này, Lăng Thanh Vân không nóng nảy nữa, nhưng Trang Thành vẫn không học được cách thả lỏng, vì thế hai người ép buộc nửa ngày mới rốt cuộc để cho Lăng Thanh Vân được đền bù như mong muốn!

Dục vọng phía dưới được bao vây gắt gao, cảm giác nóng bỏng khiến người thoải mái đến độ muốn hô to vài tiếng, Lăng Thanh Vân nào còn quan tâm Trang Thành muốn hắn chậm một chút nhẹ một chút? Cơ hồ không đầu không đuôi đã bắt đầu đưa đẩy! Đừng nói Trang Thanh vừa đau vừa xót, ngay cả chính hắn cũng hơi đau, nhưng mà tố chất thân thể hai người rất tốt...

Qua thật lâu.

"Thịt bò bên ngoài bị cháy rồi.... A hừ..." Trang Thành túm ga giuờng muốn chạy trốn.

"Kệ nó cháy, chúng ta tiếp tục..." Lăng Thanh Vân kéo người lại.

Lại qua thật lâu.

"Không sợ cháy nồi luôn chứ? A, anh nhẹ thôi... Em không chịu được..." Trang Thành nằm ở trên giường không động nổi.

"Cháy thì cháy..." Lăng Thanh Vân tiếp tục đâm, còn đâm thật nhiều!

Qua thật lâu thật lâu.

"Anh tha cho em đi, em thật sự không chịu được nữa..." Tựa vào người Lăng Thanh Vân, Trang Thành dùng cổ đối phương để mài răng.

"Liền một lần, thật sự một lần nữa thôi!" Càng không ngừng động eo, Lăng Thanh Vân cam đoan lần thứ n.

Lại qua thật lâu thật lâu.

"A? A? Không phải... một lần sao?" Trang Thành khàn khàn cổ họng bị làm tỉnh, ngay cả cắn người cũng không muốn cắn – không có sức.

"Lần này tốt lắm, lại thêm lần nữa..." Đã ngủ một giấc, Lăng Thanh Vân cảm giác lại sinh long hoạt hổ.

Sự thật chứng minh, lời đàn ông nói trên giường là không thể tin, bởi vì thẳng đến mười ngày sau, Kỳ lân Tiểu Công mới có thể tiến vào không gian, mà lúc này, không nói nồi thịt bò đã sớm cháy xém, nếu không phải gas không đủ, có lẽ nồi đã bị đun thủng một lỗ!

"Lăng Thanh Vân! Anh đừng có mà ỷ vào tu thành công đức kim thân không sợ thận hư liền miệt mài quá độ nhá!" Tiểu Công bi phẫn.

"Thì ra sẽ không bị thận hư à?" Lăng Thanh Vân vừa mới ra khỏi phòng, liền quay lại...

"Cút! Tôi sẽ bị thận hư!" Trang Thành cầm một cái gối đầu ném ra ngoài, cậu đã biến thành hai mắt vô thần tứ chi vô lực, nhìn giống như bị bỏ đói và mất ngủ mấy ngày.

Cậu quả thật là bị đói vài ngày, về phần ngủ, hình như mỗi lần mệt lắm cậu mới ngủ, chỗ sưng đỏ ở đằng sau lại bị cái thứ kia của Lăng Thanh Vân đâm vào, sau đó đương nhiên là bị đâm tỉnh...

Ga giường dưới thân đã ướt đẫm dầu bôi trơn, mặt sau giống như không phải của cậu nữa rồi, phía trước cũng bị Lăng Thanh Vân xoa rớt một tầng da... Lần đầu tiên kịch liệt như vậy, cậu trước kia tuyệt đối không thể tưởng tượng được! Nếu không phải lúc này thực lực cậu không kém, phỏng chừng đã bị ép chết rồi!

Lăng Thanh Vân ho mạnh vài tiếng, quyết định vẫn là trước tiên đi tìm Cố Gia Bảo lấy ít thuốc mỡ trị thương ôn dưỡng, cũng chỉ có Trang Thành thật ngoan, mới có thể... Hí hí!

Lại nói, chuyện giảm béo này, nhiều vận động ít ăn uống liền giảm được, đây là Trang Thành thật sự trải nghiệm qua.

Trong một đoạn thời gian rất lâu tiếp theo, vận động trên giường rất nhiều, lại không có thời gian kiếm cái ăn, Trang Thành tự nhiên liền gầy xuống... Không chỉ thế, chơi trò em chạy anh đuổi với Lăng Thanh Vân còn giúp cậu lấy lại một thân cơ bắp...

Cũng chỉ có người nào đó được tiện nghi còn khoe mẽ, còn thực hoài niệm cái thân thịt mỡ kia...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top