1. Chuyển động thứ nhất

Mùng 1 tháng 9, trời nắng chói chang. Ngày đầu tiên Văn Thiên Hòa chính thức lên làm CEO, công ty phá sản.

Mọi chuyện phải kể từ ba tiếng rưỡi trước đó, lúc Thiên Hòa tiễn anh hai Văn Thiên Nhạc ở sân bay.

Anh hai ánh mắt rưng rưng, chân thành nói với cậu em: "Cục cưng, cùng lắm một tháng nữa anh sẽ quay lại, trong thời gian này công ty giao hết cho em nhé."

Thiên Hòa không vui nói: "Đừng gọi biệt danh của em ở sân bay! Anh yên tâm, em làm được. Qua Thung lũng Silicon nhớ chăm sóc tốt cho bản thân, với lại nhớ xin chữ ký của Mark Zuckerberg giúp em, em khá thích ông ấy."

"Chờ anh thu xếp ổn thỏa, em bay qua đó, anh sẽ hẹn cậu Zuckerberg đi ăn tại Cesson, tiện thể rủ thêm Steve Jobs."

"Steve Jobs mất rồi." Thiên Hòa mặt không cảm xúc đáp.

Nghe thế, Thiên Nhạc lập tức sửa lời: "Ý anh là Tim Cook, hai người chắc chắn sẽ có chủ đề chung."

"Đi nhanh đi." Thiên Hòa nói: "Trên máy bay đừng uống rượu nữa."

Đến lúc thông báo lên máy bay, qua tấm kính, Thiên Hòa nhìn bóng lưng anh trai với hơi men của hai chai rượu đêm qua lảo đảo bước lên máy bay hạng thương gia, rồi quay người rời khỏi phòng VIP, lên xe và nói với tài xế: "Đến công ty, thông báo với Ban Giám đốc rằng 10 giờ họp."

Tài xế nhìn Thiên Hòa qua gương chiếu hậu, bật một bản nhạc, giai điệu du dương của bản "Partita số 4 giọng Rê trưởng" vang lên. Xe bị kẹt cứng trên cao tốc. Trong giờ cao điểm, dòng xe tắc nghẽn dài như vô tận.

"Ông chủ, nếu buồn ngủ thì ngài cứ nghỉ một lát nhé?"

"Không buồn ngủ."

Trước khi anh thứ rời đi, Thiên Hòa đã trò chuyện với y cả đêm, song sáng nay vẫn rất tỉnh táo – vì hôm nay là ngày cậu chính thức tiếp quản công ty. Nhìn vào gương chiếu hậu, cậu chỉnh lại mái tóc, tự chiêm ngưỡng bản thân trong ngày trọng đại này.

Văn Thiên Hòa, 23 tuổi, cung Sư Tử, 180cm, 18cm, tài sản ròng 1,8 tỷ, biệt thự rộng 1800m², sở hữu 18 căn nhà trên khắp thế giới, thạc sĩ khoa Máy tính Đại học Cambridge, con trai út của nhà sáng lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ thông tin Epeus, thích mặc sơ mi, không thích đeo cà vạt, là một anh chàng đẹp trai chân dài, đồng tính, 0.

Vậy nên 18cm này cũng không có nhiều tác dụng.

Thiên Hòa có đôi mắt thừa hưởng từ mẹ mang dòng máu Đức, sống mũi và đôi môi di truyền từ cha, là sự kết hợp hoàn hảo của hai bên. Khi còn học ở Cambridge, làn da trắng nõn và gương mặt xinh đẹp của cậu thường xuyên thu hút không ít phiền phức không đáng có. "Mặt đẹp nghìn bài như một, tâm hồn đẹp trong trăm có một," Thiên Hòa cũng không phải loại tục tằn chỉ biết nhìn mặt, nhiều lúc cậu còn ước gì mình trông bình thường hơn một chút, để ít nhất các giáo sư sẽ chú ý vào mã code cậu viết, trầm trồ trước tài năng của cậu, thay vì cứ mải mê ngắm gương mặt này.

Tài xế Tiểu Lưu quay đầu nhìn ghế sau: "Ông chủ, các giám đốc đều đã chuẩn bị xong rồi."

"Rất tốt." Thiên Hòa tao nhã vuốt lại mái tóc: "Đổi nhạc được không? Giờ tôi cần một bài nào đó không phải của Bach."

Tiểu Lưu chân thành đáp: "Nghe nói nhạc Bach có thể giúp người ta tĩnh tâm."

Thiên Hòa: "Bach là thứ dì Phương bật khi làm việc nhà. Có người nói Chúa chịu trách nhiệm gột rửa nhân gian, còn Bach phụ trách giặt quần áo. Bản nhạc của ông ấy luôn làm tôi nhớ đến máy giặt lồng ngang."

Tiểu Lưu đổi sang Mozart. Dù không còn tắc đường, anh vẫn lái chậm rãi, như thể mong chiếc Bentley này mãi mãi không tới đích đến.

Thiên Hòa lịch sự nói: "Anh có thể đi nhanh hơn chút không? Nếu không thoải mái thì nghỉ một lát, để tôi lái nhé?"

Tiểu Lưu tăng tốc đôi chút, lại nhìn Thiên Hòa qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Tân khu Tử Đằng, tòa nhà số 2 khu Công nghệ cao, tầng 27, văn phòng Tổng giám đốc của Công ty Epeus.

"Sếp hai đã vào bãi đỗ xe rồi, chuẩn bị nhanh lên!"

Giám đốc tài chính nói với sắc mặt nghiêm trọng: "Tôi thật sự lo sếp hai và các cổ đông sẽ đánh nhau."

Phó tổng giám đốc vỗ vai Giám đốc tài chính: "Anh cứ nói thật đi, không đánh nhau đâu. Thật ra nếu có đánh, chúng ta giả vờ can ngăn, giữ cậu ấy lại để cổ đông đánh vài cái cũng chẳng sao, đúng không?"

"Sao có thể đối xử với sếp hai như vậy?" Giám đốc tài chính kinh ngạc nói.

Phó tổng giám đốc: "Chủ nợ cũng cần xả giận mà, huống hồ sau hôm nay, liệu cậu ấy còn là ông chủ nữa hay không cũng chưa rõ đâu."

Giám đốc tài chính nghĩ ngợi, rồi hỏi: "Có nên khóa hết cửa sổ lại không? Lỡ ông chủ nhảy lầu thì sao?"

"Đúng! Đúng!" Phó tổng giám đốc như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê: "Đề phòng vẫn hơn!"

Trợ lý Tổng giám đốc nói: "Không thể nào, sếp hai là người tao nhã, sẽ không nhảy lầu đâu, quá mất mặt. Nếu có làm gì thật cũng phải dùng dây thừng."

"Thắt cổ càng mất mặt hơn chứ!" Phó tổng giám đốc nói: "Lại còn bài tiết mất kiểm soát nữa! Với phong cách của cậu ấy, chỉ có thể là nằm trên giường, xung quanh rải đầy cánh hoa hồng chuyển từ Paris về..."

"Đến rồi! Đang vào thang máy!"

Quanh máy nước, đám lãnh đạo cấp cao lập tức tản ra. Trợ lý Tổng giám đốc gõ cửa phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị, các đại diện ngân hàng, quỹ đầu tư và ba công ty vốn đã ngồi chờ sẵn.

"Sếp hai sắp đến rồi, chỉ năm phút nữa thôi."

"Được, được." Giám đốc tín dụng ngân hàng đã năm mươi mấy tuổi rút khăn tay ra lau mồ hôi trên cái đầu hói.

Giám đốc chi nhánh ngân hàng hỏi trợ lý Tổng giám đốc: "Sếp hai thực sự là người đại diện theo pháp luật của công ty các cậu đúng không?"

Trợ lý Tổng giám đốc trả lời: "Thủ tục chuyển giao đã được hoàn thành từ tháng trước, cậu ấy đúng là người đại diện."

Sau khi trợ lý Tổng giám đốc đi khỏi, mọi người lại nhìn nhau.

"Chút nữa ai mở lời trước?" Giám đốc tín dụng ngân hàng hỏi.

"Ngân hàng nói trước đi." Nhà đầu tư nói: "Ngân hàng là chủ nợ lớn nhất mà."

"Để các anh nói trước đấy." Trái tim Giám đốc chi nhánh ngân hàng thật sự chịu không nổi: "Hay để quỹ Gấu Mèo mở đầu?"

"Không không, các anh trước đi."

"Không, các anh đi trước..."

Người phụ trách quỹ Gấu Mèo nói: "Tôi đề nghị các vị đừng ôm bất kỳ ảo tưởng hão huyền nào nữa. Với tình hình tài chính hiện tại của công ty này, tôi thấy dù có là Buffett¹ tái thế cũng không cứu được."

¹ Warren Edward Buffett là nhà đầu tư thành công nhất thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway. Ông còn được gọi là "Huyền thoại đến từ Omaha" hay "Hiền tài xứ Omaha".

"Buffett chưa chết mà." Người phụ trách quỹ Conrad đáp: "Chúng tôi mới ủy thác cho ông ấy hơn bảy tỷ, nói thế rất không may mắn."

Người phụ trách quỹ Gấu Mèo cười khẩy: "Các anh làm gì mà có hơn bảy tỷ? Tại sao tôi chưa nghe thấy bao giờ? Tôi cho rằng đó là bảy tỷ đồng tiền ảo QQ mà sếp các anh nhờ Mã Hóa Đằng² chuyển về cho thôi."

² Mã Hóa Đằng, còn có biệt hiệu là Pony Ma, là một ông trùm kinh doanh Trung Quốc, nhà đầu tư, nhà từ thiện, kỹ sư, nhà doanh nghiệp về Internet và công nghệ, người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành của Tencent.

Giọng người phụ trách quỹ Conrad lập tức nâng lên quãng tám: "Cứ nghĩ ai cũng như mấy người à, đầu tư vào Tencent rồi suốt ngày viết bài quảng cáo cho doanh nghiệp nhà mình chắc!"

"Thôi được rồi." Giám đốc chi nhánh ngân hàng thấm thía nói: "Mọi người đều đến đây đòi nợ, đừng đấu tranh nội bộ nữa. Tôi nhớ rõ ngày trước các anh vì tranh suất đầu tư vào Epeus mà chỉ kém lao vào đánh nhau, biết trước có ngày hôm nay, cần gì phải tranh giành đấu đá chứ?"

Trong phòng họp lớn lại rơi vào im lặng, giống như thể tất cả đang chờ tham dự tang lễ của Buffet.

Thiên Hòa bước vào công ty. Mắt của nhóm nhân viên đang đứng chờ đầu tiên là sáng bừng lên, sau đó lại tối dần xuống.

"Sếp hai, cà phê của ngài đây ạ."

"Cảm ơn, tôi không uống Starbucks. Sau này đừng gọi tôi là sếp hai nữa." Thiên Hòa mỉm cười với trợ lý Tổng giám đốc, sau đó quay sang hỏi Giám đốc tài chính: "Mecy, các Giám đốc đều đang ở trong phòng hội nghị nhỉ?"

Giám đốc tài chính vội đáp: "Hôm nay có vài vị khách muốn gặp ngài đến, cũng đang ngồi ở phòng họp ạ. Chúng tôi không tiện mời họ đổi chỗ."

Thiên Hòa đẩy cửa phòng họp, ngoái lại nói: "Vậy anh hãy báo cho mọi người rằng buổi họp ban Giám đốc dời sang buổi chiều... Các vị là?"

Trong phòng họp, những người đại diện của các cổ đông như thể nhìn thấy Buffett bật dậy từ quan tài, nhảy ra và hét lớn: "Surprise!"

"Chúc mọi người... buổi chiều tốt lành. Hôm nay đâu phải đại hội cổ đông của quý, đúng không? Sao cả ngân hàng cũng đến đây vậy?" Thiên Hòa vẫn chưa hiểu tình hình, thì Giám đốc tài chính và Phó tổng giám đốc cũng bước vào, tiện tay đóng cửa phòng họp lại.

Trong phòng, tài xế hỏi trợ lý Tổng giám đốc: "Đã kiểm tra lại cửa sổ chưa? Cửa công ty thì khóa rồi, thế còn hành lang?"

Trợ lý Tổng giám đốc đáp: "Ngay cả nhà vệ sinh nam cũng kiểm tra rồi, không có vấn đề gì hết."

Bên ngoài, toàn bộ nhân viên đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng họp.

"Sao cơ?" Trong phút chốc Thiên Hòa đã nghĩ mình nghe nhầm, bèn lặp lại câu hỏi: "Sao có thể?"

Phòng họp chìm trong im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Giám đốc chi nhánh ngân hàng. Giám đốc lau mồ hôi, nói: "Anh trai cậu không nói gì với cậu sao?"

"Tôi vừa tiễn anh ấy cách đây ba tiếng rưỡi!" Dù đã trải qua bao sóng gió lớn nhỏ, Thiên Hòa vẫn bàng hoàng khi nghe thấy những từ "vỡ nợ" và "mất khả năng thanh toán": "Đợi đã, để tôi gọi điện cho anh ấy... không được, chắc anh ấy đang trên máy bay đi San Francisco rồi..."

"Hiện tại người chịu trách nhiệm pháp luật cho quý công ty là ngài, đúng chứ?" Người phụ trách quỹ tài chính nói: "Tình hình tài chính của Epeus, các cổ đông đã có thông tin sơ bộ. Bảng sao kê tài sản, giám đốc Mecy cũng đã cung cấp các điểm chính."

"Khoan đã." Thiên Hòa không nhận lấy tài liệu đưa qua, nói: "Cho tôi ly nước."

"Khoản nợ này đã quá hạn hai năm rồi..."

"Trong thời gian anh trai ngài làm đại diện pháp luật kiêm CEO, anh ta lần lượt thế chấp toàn bộ bất động sản và xe cộ đứng tên cho ngân hàng..."

"Tháng sáu năm nay, để giảm áp lực tài chính, ,Văn Thiên Nhạc còn sử dụng bất hợp pháp 60 triệu vốn công ty mang ra nước ngoài, đến Macau. Kết quả thì rõ ràng..."

"Chàng trai, cậu xem, sang năm là tôi về hưu rồi. Vì chuyện công ty của cậu, tôi chỉ dám mơ được an nhàn tuổi già... Tiếp theo cậu định làm gì, cũng phải có lời giải thích chứ..."

"Ban đầu hai anh em các cậu gọi vốn đâu có nói như vậy. Giờ không những không hoàn thành cam kết, email không trả lời, điện thoại không nghe, gửi WeChat thì chửi, mà chửi hẳn một phút bằng tin nhắn thoại... Cậu nghe thử xem? Đây mà là cách nói chuyện của người có học sao? Đúng là làm nhục thuần phong mỹ tục!"

"Năm ngoái quý công ty còn đầu tư cho một bộ phim khoa học viễn tưởng, chi đến 180 triệu để một diễn viên nhỏ mang vốn vào đoàn, vỗ ngực cam kết doanh thu 4 tỷ, cuối cùng đạo diễn làm ra một trò đùa trông như trình chiếu PowerPoint rồi chạy mất. Đến các ông chủ mỏ cũng không dám chơi như các cậu!"

"Hơn nữa tôi càng không hiểu, tại sao Văn Thiên Nhạc lại chi tiền cho một công ty không có bất kỳ triển vọng kinh doanh nào?"

"Cụm máy chủ ở Toronto, mỗi năm tiền thuê đã ngốn đến 14 triệu đô Mỹ, chưa kể tiền điện. Cậu xem mấy người lập trình công ty các cậu làm được gì, toàn dùng siêu máy chủ để dựng server lậu! Vừa rồi tôi còn thấy họ đang chơi World of Warcraft..."

Thiên Hòa bị làm cho chóng mặt, nhận ly nước từ Phó tổng giám đốc, uống một ngụm rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống, phát ra tiếng "cạch".

Phòng họp lại im phăng phắc.

Thiên Hòa nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, nửa phút sau chuyển ánh mắt về phía đại diện cổ đông.

"À, tôi hiểu rồi." Một tia sáng lóe lên trong đầu Thiên Hòa, cậu nói: "Các ông vào nhầm công ty rồi!"

Hai tiếng sau, đại diện cổ đông lần lượt rời khỏi phòng hội nghị.

Thiên Hòa ngồi ở một đầu bàn họp dài, trông y như một bức tượng điêu khắc.

"Ông chủ?" Giám đốc tài chính thăm dò lên tiếng.

"Tôi thực sự cần nghe Bach ngay bây giờ." Thiên Hòa đáp.

"Không hay rồi! Giám đốc chi nhánh ngân hàng định nhảy lầu! Cửa sổ nhà vệ sinh nữ chưa khóa kỹ, nửa thân trên ông ấy đã nhoài ra ngoài! Mau gọi mấy nhân viên nam đến kéo ông ấy lại—"

Phó tổng giám đốc:"..."

Lại qua một tiếng nữa, Thiên Hòa nhìn suất cơm trên bàn, mệt mỏi xua tay.

"Tôi không ăn, cảm ơn."

"Có thế nào thì cơm cũng phải ăn." Phó tổng giám đốc mở hộp cơm Yoshinoya, đã đói đến mức không chịu nổi nữa, nói: "Tiểu Văn tổng, đừng tự làm khổ mình."

Giám đốc tài chính lo lắng nhìn suất cơm trên bàn. Tiền mua cơm trưa vẫn là y ứng trước, giờ không biết có được hoàn lại không. Lương ba tháng qua chưa trả, cũng không biết khi nào mới phát. Văn Thiên Nhạc từng hứa hẹn rằng chắc chắn em trai anh ta sẽ có biện pháp giải quyết. Bây giờ xem ra, toàn bộ chỉ là bịp bợm.

"Vậy ra các anh đều đã biết?" Thiên Hòa lẩm bẩm.

"Văn tổng nói sau khi ngài tiếp nhận làm người đại diện pháp luật, tiền sẽ nhanh chóng về tài khoản." Phó tổng giám đốc nói: "Có cần triệu tập các cổ đông nhỏ trong công ty để họp không?"

Thiên Hòa điềm tĩnh đáp: "Không cần. Chẳng phải đã nói hoàn thành vòng gọi vốn series E và dự kiến hai năm sau niêm yết sao?"

Giám đốc tài chính nói: "Vòng E tổng cộng chỉ được 60 triệu, toàn bộ đều đang ở Macao."

"Anh làm giám đốc tài chính," Thiên Hòa khó tin nói: "mà lại để anh ấy mang 60 triệu đi đánh bạc ở Macao? Anh không làm tròn trách nhiệm!"

"Tôi có thể làm gì chứ?" Giám đốc tài chính nói với gương mặt như đưa đám: "Luôn là Văn tổng quyết định tất cả. Hơn nữa, chuyện dùng tiền công ty không đúng mục đích cũng không phải mới xảy ra ngày một ngày hai. Tôi nào biết anh ta mang tiền đầu tư đi chơi máy đánh bạc chứ!"

"Máy đánh bạc nào mà có thể ngốn hết 60 triệu?" Thiên Hòa tuyệt vọng nói.

Phó tổng giám đốc: "Trong phòng VIP, số tiền đặt cược khởi điểm là 10000. Hiển thị 10, anh ấy tưởng là mười lần 100 nên bấm thêm một đống số không. Vừa quay thì có một quả bóng rơi xuống, cả sòng bạc hoan hô. Văn tổng còn tưởng mình trúng thưởng..."

"Được rồi, đừng nói nữa." Giám đốc tài chính cắt ngang.

"À đúng rồi! Anh ấy còn mua không ít bánh hạnh nhân về." Phó tổng giám đốc nhớ ra: "Tất cả đều để trong tủ lạnh công ty. Ngài có muốn ăn thử không? Để ba tháng rồi nhưng chưa hết hạn. Tháng trước tiền thưởng KPI cũng phát bằng thứ đó, mà còn chưa phát hết nữa."

Thiên Hòa: "..."

"Giờ tính sao?" Thiên Hòa hỏi.

Giám đốc tài chính nói: "Có thể tìm được nguồn gọi vốn mới không?"

Thiên Hòa mơ màng nhìn Giám đốc tài chính. Phó tổng giám đốc gợi ý: "Ngài vẫn còn một người anh trai nữa, đúng không?"

"Anh tôi đang nghiên cứu tàu con thoi." Thiên Hòa đáp: "Mười lăm năm nay không liên lạc được."

Giám đốc tài chính ngẫm nghĩ rồi nói: "Còn phía mẹ ngài thì sao..."

"Không thể nào." Thiên Hòa lập tức từ chối: "Gia đình bên ngoại sẽ không cho tôi một xu nào. Hơn nữa bà ấy đã tái hôn."

Phó tổng giám đốc nghĩ thêm: "Danh tiếng của cha ngài vẫn còn, có thể nhờ các bạn bè cũ giúp đỡ không? Tìm thêm vòng gọi vốn F, giải quyết trước một phần nợ, phần còn lại chuyển thành cổ phần?"

Giám đốc tài chính nói: "Nói thật lòng, hiện tại bên ngoài gió đã đổi chiều, khó mà lừa được ai."

Phó tổng giám đốc: "Vậy chỉ có cách là niêm yết công ty, gửi gắm hy vọng vào những con bạc... người chơi cổ phiếu."

Giám đốc tài chính: "Với sổ sách hiện tại, kiểm toán viên sẽ không bao giờ cho phép chúng ta niêm yết. Môi giới chứng khoán cũng sẽ không ký. Sau khi Ủy ban Chứng khoán áp dụng chế độ kiểm duyệt thông minh, quản lý còn chặt chẽ hơn trước."

Giám đốc tài chính liên tục nháy mắt ra hiệu với Phó tổng giám đốc, nhưng Phó tổng giám đốc vờ không thấy. Cả hai đều không muốn nói ra hai chữ đó.

"Tổng cộng nợ bao nhiêu?" Thiên Hòa có chút lơ đãng, hỏi: "Vừa rồi tôi nghe không rõ."

"Một tỷ tư." Phó tổng giám đốc trả lời: "Từ tháng sáu đến giờ, cả công ty chưa được trả lương."

Giám đốc tài chính nhìn Phó tổng giám đốc ăn hết hai suất cơm thịt kho, rồi đứng dậy nói: "Hay là để tôi bảo người gửi chi tiết các khoản nợ cho ngài. Mấy ngày tới ngài hãy ngồi xem xét rồi hỏi ý kiến cố vấn tài chính cá nhân."

"Vậy các anh muốn tôi tuyên bố phá sản, đúng không?" Thiên Hòa trầm giọng.

Hai người nhìn nhau, không ai trả lời.

Trợ lý Tổng giám đốc gõ cửa bước vào, nói: "Điện thoại Văn tổng vẫn tốt"

"Anh ấy còn đang trên máy bay." Thiên Hòa nói: "Chuyến này qua đó có lẽ là để bàn bạc với nhà đầu tư mới. Mọi người hãy cứ chờ đợi, vẫn còn hy vọng."

"Đúng vậy đúng vậy." Giám đốc tài chính và Phó tổng giám đốc cùng gật đầu.

"Nếu có thể tìm cách tạm ứng lương, nhân viên sẽ không quá bất mãn." Phó tổng giám đốc nói: "Bây giờ ổn định lòng người là quan trọng nhất. Ai cũng có tình cảm với Epeus, ngài đừng nghĩ quẩn nhé."

Thiên Hòa nhìn ánh mắt lo lắng của Phó tổng giám đốc, đáp: "Lương nhất định sẽ trả... nhưng bây giờ tôi nghĩ... tôi cần về nghỉ ngơi một chút."

Thiên Hòa đứng lên, hơi chóng mặt. Phó tổng giám đốc mở cửa, tiễn cậu ra khỏi công ty. Bên ngoài, không biết từ đâu nhảy ra một nhóm phóng viên xông tới, ánh đèn flash nháy liên tục.

"Văn tổng! Tâm trạng ngài bây giờ thế nào? Có thể cho chúng tôi phỏng vấn một chút được không?"

"Epeus sẽ nộp đơn phá sản sao?"

"Các anh tuyên bố quý bốn này sẽ đánh dấu một thời đại mới của trí tuệ nhân tạo, chuyện này còn hi vọng không?"

"Văn tổng, ngài ổn chứ?"

"Này! Các người đừng như vậy! Văn tổng của chúng tôi cũng là người có thể diện có fans, đừng quá đáng như vậy!"

Trợ lý Tổng giám đốc đẩy phóng viên ra, tài xế trung thành bảo vệ Thiên Hòa, đưa anh vào thang máy và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top