3

     "Đông Hách? Sao cậu lại ở đây một mình lúc nửa đêm? "Lý Đông Hách theo giọng nói ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, là Phòng Lăng Khởi. Phòng Lăng Khởi là bạn học đại học của Lý Đông Hách, đã theo đuổi cậu rất lâu, nhưng Lý Đông Hách vẫn liên tục từ chối, chỉ duy trì quan hệ bạn bè tốt với anh. Phòng Lăng Khởi biết Lý Đông Hách và Lý Mã Khắc quen nhau. Tuy buồn nhưng phần nhiều vẫn không phục, trong lòng vẫn luôn thích Lý Đông Hách, hơn nữa rất muốn có được trái tim của cậu. Lý Đông Hách còn chưa kịp đáp lại Phòng Lăng Khởi đã thuận tiện ngồi ở vị trí bên cạnh cậu.

"Ông chủ, cháu muốn một chén giống cậu ấy.

Nói xong còn cười cười với Lý Đông Hách. Lý Đông Hách hóa buồn phiền thành cơn thèm ăn. Đang ăn ngon có điều lại bị một loạt động tác tự nhiên của Phòng Lăng Khởi làm cho có chút bối rối không biết làm sao, trong miệng còn một đống sợi mỳ chưa nuốt xuống, sững sờ nhìn Phong Lăng Khởi bên cạnh.

Phòng Lăng Khởi chú ý tới ánh mắt Lý Đông Hách đỏ hồng, mí mắt xinh đẹp cũng thành nội song, Phòng Lăng Khởi vừa nghĩ liền biết ngay nhất định là cậu khóc đã khóc. Lý Đông Hách không muốn nói chuyện nhiều, liền vùi đầu tiếp tục ăn mì. Phòng Lăng Khởi cũng không nói gì, thẳng đến khi Malatang bưng lên, anh mới nhẹ nhàng nói một câu,

"Đã lâu không gặp Đông Hách. "

A... Phải... Đúng là rất lâu. "

Lý Đông Hách tùy tiện trả lời, hai tay bưng bát rồi rồi húp một hụp nước canh.

" Tâm trạng không tốt sao? Đông Hách của chúng ta trước giờ luôn luôn là mặt trời nhỏ."

Lý Đông Hách đứng thẳng dậy, rút một tờ giấy lau miệng, lần này cậu nhìn Phong Lăng Khởi, lễ phép cười nói.

"Đã trễ như vậy, mặt trời đã sớm xuống núi rồi, đúng không Lăng Khởi "

Không đợi Phòng Lăng Khởi trả lời, cậu lại nói tiếp, "Mặt trời cũng sẽ có lúc muốn lười biếng, cho nên mới có mây. "

Phòng Lăng Khởi nhếch miệng cười, dùng vai huých vào Lý Đông Hách.

"Đừng như vậy mà Đông Hách, tôi nói đùa, "

Nói xong gắp một miếng thịt trong bát của mình bỏ vào trong bát của Lý Đông Hách,

"Tôi nhớ rõ cậu thích ăn cái này nhất, vui vẻ lên một chút. "

Lý Đông Hách thở dài, cảm thấy rằng dù gì có người cùng mình ăn cơm nói chuyện cũng rất tốt,

"Cám ơn cậu, Lăng Khởi. "

"Nói gì vậy? Ai trong chúng ta? Mỗi khi đi học cậu cướp thịt trong bát của tôi ăn cũng không cảm thấy có lỗi với tôi, bây giờ ngược lại thì nói cảm ơn? "

Lý Đông Hách lại cười, lần này là bị Phòng Lăng Khởi chọc cười." Cười là tốt, nhanh ăn đi. "

Hai người chậm rãi trò chuyện. Bóng dáng cô đơn của Lý Mã Khắc lại chần chừ trong đêm tối đen kịt. Anh gõ cửa nhà Lý Đông Hách mãi không được, điện thoại cũng không kết nối được, vội vàng tìm hai vòng trong tiểu khu, kết quả là vẫn không tìm được Lý Đông Hách. Thấy vậy lại gọi chú bảo vệ tới, nhưng chú bảo vệ lại nói Lý Mã Khắc nhìn không giống người tốt, bảo anh nhanh chóng rời đi. Bằng không liền báo cảnh sát. Lý Mã Khắc vốn tâm phiền ý loạn, lại bị chú bảo vệ hiểu lầm, anh muốn giải thích nhưng lại mất khống chế mà ông nói gà bà nói vịt.

Lý Mã Khắc tức giận chính bản thân mình nhỏ giọng mắng một câu "shit", sau đó nói với chú bảo vệ, "Quên cháu đi được không?? "

Chú bảo vệ thân thiết đưa anh ra khỏi tiểu khu, "Cậu bé à, tình yêu không chờ đợi một ai đâu. "

Trước khi đi chú bảo vệ nói với Lý Mã Khắc, anh sửng sốt một chút, cảm xúc trong lòng lại dâng lên, ánh mắt của anh ảm đạm đi rất nhiều.

"Cám ơn chú, con biết rồi. "

Chú bảo vệ cười "Đi chỗ khác tìm thử đi." Lý Mã Khắc dùng sức gật gật đầu, xoay người rời khỏi tiểu khu.

Lý Đông Hách và Phòng Lăng Khởi ăn xong bữa tối thì nán lại ven đường, đèn đường mờ nhạt kéo bóng hai người ra trông dài hơn. Tuy Rằng Lý Đông Hách không nhắc tới mình và Lý Mã Khắc cãi nhau đến mức chia tay. Nhưng Phòng Lăng Khởi biết, người có thể làm cho tâm tình Đông Hách sa sút như vậy, thậm chí có thể để cho cậu một mình nửa đêm chạy tới ăn Malatang, cũng chỉ có Lý Mã Khắc. Hai người bọn họ chắc chắn đang cãi nhau.

Bởi vì còn thích Lý Đông Hách, Phòng Lăng Khởi cảm thấy đây là một cơ hội. Đi trên đường, anh luôn đi bên cạnh Lý Đông Hách rất gần, cho dù Lý Đông Hách sẽ tránh được, nhưng Phong Lăng Khởi vẫn không bỏ cuộc.

Lý Đông Hách cúi đầu đi, cậu không muốn Phòng Lăng Khởi kề sát cậu, hy vọng anh hiểu được ý tứ của mình. Bầu không khí ngại ngùng giữa hai người khiến Lý Đông Hách có chút xấu hổ, có nên trực tiếp cự tuyệt Phòng Lăng Khởi hay không? Lý Đông Hách tự hỏi, đột nhiên có một bàn tay túm lấy cánh tay cậu rồi kéo qua, còn chưa đợi cậu phản ứng lại thì chính mình đã bị Phòng Lăng Khởi ôm lấy.

Phòng Lăng Khởi ôm rất chặt, Lý Đông Hách muốn thoát ra nhưng không thành công.

"Đông Hách à, tôi rất nhớ cậu." Bên tai Phòng Lăng Khởi đột nhiên thổ lộ khiến cho cơ thể Lý Đông Hách đột nhiên cứng ngắc, không nhúc nhích mặc cho Phòng Lăng Khởi ôm, trầm mặc hồi lâu, anh mới tiếp tục nói.

"Lâu như vậy vẫn rất thích Đông Hách, Đông Hách... Chúng ta có thể quen nhau không? "

Lý Đông Hách theo bản năng lui về phía sau một bước, cảm thấy tay đối phương buông ra một chút, dùng chút lực đẩy anh ra." Lăng Khởi... Tôi thực sự xin lỗi. "

Lý Đông Hách nói xong xoay người bỏ chạy, trong lòng cậu rất rõ ràng, người mình thích, vẫn chỉ có một mình Lý Mã Khắc, cậu không có khả năng cùng Phòng Lăng Khởi quen nhau.

Nhìn bóng lưng Lý Đông Hách đi xa, Phòng Lăng Khởi không cảm thấy mất mát, nhưng lại giống như đạt được mục đích gì vậy. Anh nhìn bên kia đường, vừa rồi chứng kiến mình và Lý Đông Hách ôm nhau thì Lý Mã Khắc đã biến mất.

Nếu có được Lý Đông Hách quá khó khăn, vậy trước hãy tiêu diệt quân địch. 

---------------------

mọi người yên tấm, còn 1 chap nữa là hoàn rùi, nhưng mà truyện flop quá TvT, nếu mà nhiều view hơn xíu thì sung hơn đấy, nhưng mà thui enjoy chap này thui nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top