Phần 3
Sắp hết thời gian nghỉ ngơi mà Lee Donghyuck vẫn chưa biến trở lại thành người.
Trái ngược với Lee Donghyuck đã gấp đến độ lông mọc dựng ngược lên, Mark Lee lại vô cùng thoải mái, so với cậu đúng là tạo thành hai trạng thái đối lập hoàn toàn.
"Meo!"
Lee Donghyuck kêu một tiếng, ý là "Sao anh không sốt ruột gì hết vậy!"
"Sốt ruột cũng không có tác dụng gì mà." Mark Lee khom lưng đem Lee Donghyuck nhét vào trong lòng, hai tay ôm chặt, "Donghyuck này, chúng ta nhớ lại xem, trước lúc em biến thành mèo đã xảy ra những chuyện gì?"
Lee Donghyuck bị ôm chặt có hơi khó chịu, vì thế cậu duỗi chân đạp đạp, Mark Lee buông lỏng ra chút.
Xảy ra những chuyện gì? Cậu nhớ lại. Đầu tiên là gửi tin nhắn cho Mark Lee, sau đó tắt máy, không ngủ được, ngồi trên sô pha xem phim.
Phim gì, Lee Donghyuck gần như đã quên sạch. Bởi vì cậu không xem hết, nói đúng hơn là chẳng có tâm trạng xem chút nào. Suốt lúc ấy chỉ nghĩ chuyện mình mới Mark Lee cãi nhau, trong lòng xoắn xuýt, nhưng không ngăn được cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới, cứ vậy thiếp đi.
Sau đó tỉnh dậy thì biến thành mèo.
"Meo...."
Không có thu hoạch gì.
"Đêm hôm đó anh nhận được tin nhắn của em, có biết phản ứng đầu tiên của anh là gì không?" Mark Lee cười cười, giọng nói rất nhỏ, tựa như đang thì thầm, "Anh nghĩ, chúng ta thường xuyên cãi nhau, từ lúc gặp nhau, cho đến khi yêu nhau, cho tới bây giờ dường như chúng ta chưa từng dừng lại. Nhưng anh chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ chia tay với em, một lần cũng chưa."
"Lần này cũng giống như vô số những lần trước, chúng ta cãi nhau, sau đó chiến tranh lạnh. Một tiếng hai tiếng, một ngày hai ngày, dài nhất cũng không đến một tháng."
"Nhưng lần này em lại nói chia tay với anh," Mark Lee hỏi, "Vì sao vậy?"
Bọn họ đã quen nhau rất lâu, lâu đến mức không thể quen được cuộc sống mà không có người kia. "Cần lẫn nhau" là một định nghĩa rất đỗi mơ hồ, có lẽ đó là nền tảng căn bản của một tình yêu chân chính, cũng có lẽ chẳng phải tình yêu.
Dù sao thì Lee Donghyuck không muốn dùng cái "cần" đấy để ở bên cạnh Mark Lee.
"Anh suy nghĩ một buổi tối, anh biết lỗi rồi." Mark Lee ngừng lại vài giây, như trút được gánh nặng thở dài một hơi, "Donghyuck, anh xin lỗi, em đừng giận nữa, sau này cũng đừng nói chia tay với anh, có được không?"
. . . . . Được rồi, Lee Donghyuck thừa nhận, chính cậu không chịu nổi xem người ta làm nũng, nhất là Mark Lee. Buồn bực của cậu giống như một bức tường, phô trương, cứng rắn, nhưng Mark Lee hiểu cậu, cũng biết chỉ cần dỡ xuống môt viên gạch thôi, bức tường ấy sẽ sụp xuống, Lee Donghyuck sẽ hết giận ngay.
Tại sao lại thích anh tới vậy chứ?
Lee Donghyuck nhào về phía trước, liếm liếm hai má của Mark Lee. Mặc dù cậu nghĩ thật sự việc này có hơi ghê chút, nhưng hình như Mark Lee cũng rất vui, anh cúi đầu, hôn hôn vài cái lên đỉnh đầu của Lee Donghyuck.
"Ngủ đi," hai người âu yếm trong chốc lát, Mark Lee ôm cậu, giọng điệu dỗ dành, "Không chừng ngày mai em mở mắt ra sẽ trở về như cũ đó."
Cửa đóng, đèn tắt, toàn căn phòng chìm trong bóng tối. Đột nhiên, Lee Donghyuck rất muốn hỏi một hỏi một vấn đề. Cậu quả thật cũng thốt ra câu hỏi ấy, nhưng mà nghe được chỉ là hai tiếng meo meo.
Cho dù Mark Lee có thần thông quảng đại, tinh thông tiếng mèo cũng không thể hiểu được từ một âm điệu đơn giản ấy chứa đựng bao nhiêu hàm ý của cậu.
Lee Donghyuck muốn hỏi:
"Nếu em không thể trở về như cũ thì sao?"
Ngày thứ 5 mất tích, cuối cùng Lee Donghyuck cũng quay trở lại.
Sáng sớm ngày hôm đó, cậu cùng Mark Lee đi ra khỏi phòng, vừa lúc chạm mặt Jung Jaehyun đang đẩy cửa ra.
"Mark, Haechan..." Jung Jaehyun còn nghẹn nửa câu còn lại trong cổ họng, mắt hơi mở to ra, "Haechanie? Sao...?"
"Anh Jaehyun!" Lee Donghyuck chạy ào tới, giọng như làm nũng, "Em về rồi nè!"
".... Về là tốt rồi." Jung Jaehyun một bên vỗ vỗ lưng Lee Donghyuck, một bên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về Mark Lee phía sau cậu nhóc.
Mark Lee vừa mới rời giường, hai mắt lờ đờ còn chưa tỉnh hẳn. Chỉ thấy Lee Donghyuck đang làm nũng với Jung Jaehyun, sắc mặt trầm xuống thấy rõ. Anh bước hai bước tới cạnh Lee Donghyuck, đem người lôi xuống ôm vào tròng lòng mình.
Jung Jaehyun nhìn thấu hành vi thị uy trẻ con của Mark Lee, giống như một con sử tử con dậm chân tuyên bố lãnh địa của mình. Hắn biết điều lui về sau hai bước, nụ cười làm lộ ra hai cái má lúm đồng tiền sâu hoắm, "Mấy đứa chuẩn bị đi, tí ra ăn sáng."
"A, Donghyuck về rồi hả?" Kim Doyoung vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng, mắt liếc qua Lee Donghyuck đang đứng ở cửa thì dừng lại.
"Mấy ngày nay đi đâu đó?" Hắn đến gần một chút, nhìn Lee Donghyuck từ trên xuống dưới một lượt, "Sao lại gầy đi thế này?"
. . . . . Mỗi ngày chỉ có thể ăn ức gà không thể không gầy được sao?!! Lee Donghyuck bĩu môi.
"Ơ, mà Meo Meo đầu rồi?" Kim Doyoung nhìn nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng của con mèo kia đâu.
"Meo Meo nào vậy?" Jung Jaehyun tỏ vẻ nghi hoặc.
"Mèo đó, mèo của Mark đó."
Mark Lee liếc Lee Donghyuck một cái, đối phương cũng đang nhìn anh, cả hai cùng bật cười.
"Con mèo kia ấy ạ, trở về rồi."
"Không đúng, là nó nhận được nụ hôn đích thực nên biến thành người đó." Lee Donghyuck xua xua tay.
"..... Đó là hoàng tử ếch mà."
"Vậy hả, thế nào cũng được." Lee Donghyuck vui vẻ hếch cằm, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy ánh mặt trời, lấp lánh như cất giấu hai vì sao.
"Anh Mark, hôn em một cái."
--"Nếu em mãi mãi không thể trở về bộ dáng như cũ thì sao?"
Trong màn đêm yên tĩnh không một tiếng động, còn dùng ngôn ngữ mà loài người không thể hiểu, đương nhiên sẽ không có tiếng đáp lại. Hai con mắt của Lee Donghyuck chớp chớp, buồn rầu suy nghĩ chuyện tương lai, nếu không thể trở lại hình dáng con người, vậy quá đau thương rồi.
Đương nhiên so với việc biến thành côn trùng thì vẫn đỡ hơn nhiều.
Không đúng, đây không phải chuyện đau buồn nhất. Cuối cùng Lee Donghyuck cũng nhớ được bộ phim tối hôm đó cậu xem, "Nụ hôn đích thực", mặc dù cả phim cậu chẳng xem được mấy, duy lại nhớ rõ câu thoại cổ điển kia.
"Trên đời này còn có chuyện gì sẽ dày vò con người hơn tình yêu sao?"
--
"Thực ra không có gì là nếu hết." Trong một khoảng im lặng sau, thanh âm của Mark Lee truyền tới, giống như tầng sóng nhấp nhô trên mặt hồ yên tĩnh.
"Anh, cho dù em là một con mèo, thôi được rồi, cũng không có cái gì gọi là cho dù hết." Mark Lee nói rất chậm, từng câu từng chữ như phóng đại vô tận bên tai Lee Donghyuck, "Cùng lắm thì anh sẽ mang một con mèo về Canada thôi."
"Mà cũng có ai quy định anh không thể nói chuyện yêu đương với một con mèo đâu."
Im lặng một lúc sau, Lee Donghyuck nghĩ muốn meo một tiếng để bảy tỏ tình cảm của cậu. Nhưng cổ họng của cậu như đã cứng lại, không phải vì cảm động đâu. Cậu nghĩ, mèo sẽ không khóc, cậu cũng có phải Tom đâu mà...
"Sáng mai," Mark Lee trịnh trọng nói, "Mặc kệ em có còn là mèo hay không, anh vẫn sẽ hôn em."
Đương nhiên, đó không phải nụ hôn bình thường.
Mà giải cứu Lee Donghyuck khỏi khúc mắc trong tình yêu, đó chính là một nụ hôn đích thực từ Mark Lee của cậu.
HẾT.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, đừng lo bài tập nha (˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top