9
Sau khi bị cắm bắn đến lần thứ ba, Lee Donghyuck vòng tay qua ôm vai Lee Mark, cầu xin sự tha thứ. Nhưng người bị đánh thuốc, Lee Mark, dường như chưa xuất tinh một lần nào, hông anh không ngừng đưa đẩy, như thể không biết mệt là gì. Lee Donghyuck cảm giác phía sau của cậu đã không còn cảm giác, cả người tê rần. Không còn gì để bắn ở phía trước nữa, cơ thể cậu lắc lư nhẹ nhàng theo tiết tấu của Lee Mark.
Khi Lee Mark tấn công tuyến tiền liệt của cậu một lần nữa, Donghyuck kêu khóc xin dừng lại. Cảm giác không tự chủ được lần trước lại ập đến, bụng dưới run rẩy dường như không thể kiểm soát được.
"Không được... Ư... Đau quá... Lee Mark... Dừng lại" Lee Mark uốn cong mông Lee Donghyuck và mạnh mẽ chạy về phía điểm đó. Nghe thấy tiếng Lee Donghyuck kêu bên tai, cơ thể anh cũng vô cùng hưng phấn. Cuối cùng, Lee Donghyuck bắn ra nước khi Lee Mark xuất tinh, bắn xong anh vẫn thẳng eo nhẹ nhàng đâm vào, ôm lấy Lee Donghyuck đang run rẩy đặt cậu xuống giường.
"Baby, em thật tuyệt." Lee Mark hôn Lee Donghyuck, phía dưới cậu vẫn đang co rút mãnh liệt.
Chết mất thôi... Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết dưới tay Lee Mark.
Lee Donghyuck đã khóc. Hai chân dang rộng ra hai bên một cách yếu ớt, đầu dương vật vẫn đang phun ra một chút chất lỏng không rõ nguồn gốc, mặc dù Lee Mark vừa xuất tinh nhưng khi bị nhét vào Lee Donghyuck vẫn cảm thấy vật cứng kia quá nóng, cọ vào bức tường nhạy cảm mềm mại bên trong, vừa đau... lại có chút khó chịu... Ban đầu là cảm giác râm ran khó chịu, nhưng giờ thật khó chịu quá mức. Cảm giác không thể giải thích được của cơ thể khiến Lee Donghyuck đột nhiên muốn bật khóc.
Nghe thấy tiếng khóc của Lee Donghyuck, Lee Mark vẫn còn đang cảm nhận sự co rút cũng từ từ định thần lại, nhìn thấy người bên dưới khóc nức nở thành tiếng , anh đau lòng ôm lấy cậu, "Sao vậy baby?"
"Đồ khốn... ưm... đau quá..."
Lee Donghyuck ôm cổ Lee Mark, "Em đau... khó chịu... anh có thể dừng lại không... đừng làm nữa..."
Lee Mark động tác chậm lại sau khi nghe được cậu cầu xin. Vì tác dụng của thuốc nên vừa rồi đầu óc anh vẫn rất hưng phấn, sau khi cưỡng ép cậu làm vài lần dù rõ ràng cảm thấy Lee Donghyuck đã không còn sức lực, nhưng cơ thể anh không thể dừng lại được, không ngừng muốn cậu nhiều hơn.
"Hu hu... Thực sự khó chịu lắm rồi..."Nhìn thấy hai mắt Lee Donghyuck đầy nước, Lee Mark không nhịn được cúi xuống hôn lên khóe mắt cậu.
Lee Donghyuck cũng quay đầu lại và hôn lên má Lee Mark, rồi đến vành tai.
"Xin anh đấy... chồng..."
Chồng...
Nghe thấy tiếng gọi này, Lee Mark như bị dòng điện chạy qua, cơ thể trong nháy mắt hăng hái trở lại. Đem Lee Donghyuck ngồi trên người anh, lại bắt đầu một đợt ra vào mới.
"Mẹ nó chứ... Cái tên khốn này!" Lee Donghyuck bị động tác đột ngột này kích thích, hai chân cậu kẹp chặt eo Lee Mark, nghênh đón một lần cực khoái khác.
Sau cao trào, Lee Donghyuck mất sức ngã xuống giường bất tỉnh. Lee Mark từ từ rút dương vật chưa được giải phóng ra, lúc đó anh mới thấy hậu huyệt của Lee Donghyuck sưng đỏ, lỗ nhỏ không ngừng phun ra chất lỏng màu trắng, gốc đùi và đáy chậu phủ qua một lớp chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Hình như lần này làm hơi quá đáng rồi...
Nhưng em ấy gọi mình là chồng...
Lee Mark đứng dậy đi vào phòng tắm tự giải quyết, sau đó bế Lee Donghyuck đã bất tỉnh đi tắm rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Sau đó anh thay ga trải giường và dọn sạch quần áo trên sàn, cuối cùng cần mẫn bôi thuốc cho Lee Donghyuck, đến khi ôm được người chìm vào giấc ngủ thì đã tới rạng sáng.
Trưa ngày hôm sau, khi Lee Mark thức dậy thì Lee Donghyuck vẫn còn đang ngủ, anh khẽ khàng cầm điện thoại bước xuống khỏi giường.
Thời điểm Lee Donghyuck tỉnh dậy, cậu cảm thấy hoa mắt choáng váng, cổ họng bên trong như mọc gai. Tay không giơ lên nổi, chân cũng mất sức. Nhớ lại ngày hôm qua làm sao đã cầu xin tha thứ rồi nhưng Lee Mark vẫn không chịu dừng lại, để đến giờ chỉ dịch một chút thôi cái mông cũng đau nhức, không nhịn được rấm rứt khóc thành tiếng.
Lee Mark nghe thấy tiếng khóc, từ phòng khách vội chạy tới, ôm cậu vào ngực an ủi.
"Baby, đừng khóc, là lỗi của anh."
"Hu hu hu hu anh là đồ độc ác..."
"Sao anh lại độc ác như vậy với em..."
Khóc một hồi, Lee Donghyuck mệt đến thiếp đi.
Chạm vào mái tóc mềm mại của Lee Donghyuck, Lee Mark cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Lần này làm từ chiều đến tối hơi quá đáng, chắc mấy ngày tới phải kiêng quan hệ thôi.
Lee Donghyuck ngủ mê man đến chạng vạng tối mới tỉnh. Cậu mở mắt ra nhìn khung cảnh trần nhà xa lạ, sau đó liền ngửi thấy mùi của chiếc gối, ừm, là mùi của Lee Mark.
Cậu chống người dậy, lật người lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, màn hình hiện số lượng tin nhắn nhiều đến mức cậu không đọc nổi. Đầu tiên, vào trả lời tin nhắn hỏi thăm của Huang Renjun, nhân tiện cảm ơn Na Jaemin một lần nữa, sau đó nhấp vào nhóm trò chuyện của công ty với 99+ thông báo. Một bức ảnh được lan truyền rầm rộ trong nhóm, mọi người đang thảo luận sôi nổi, nói Lee Mark làm sao thế nào.
Lee Donghyuck nhấp vào bức ảnh, đó là hình chụp từ máy quay giám sát, phóng to lên, hóa ra đó là lúc Lee Mark đang ôm cậu.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong bức ảnh, cằm của Lee Mark tựa vào vai Lee Donghyuck, từ góc độ này, rõ ràng Lee Mark đang ôm một người đàn ông, nhưng không thể nhìn rõ đó là cậu.
Huang Renjun gọi tới sau khi nhận được tin nhắn của cậu, Lee Donghyuck hắng giọng một cái, bấm trả lời.
"Donghyuck bé yêu, lần này chủ tịch Lee nhà cậu nổi giận, trực tiếp cắt đứt hợp tác với chủ tịch Kim đó. Cậu ổn không, rảnh rỗi tới dỗ dành anh ấy đi."
"Tớ mới là người phải tức giận... cậu không thể tưởng tượng nổi Lee Mark đã làm gì tớ đâu."
"Jaemin kể rồi, đại khái cũng đoán được ha ha ha."
"Nhưng chủ tịch Lee nhà cậu nhất định rất thương cậu nha, đừng giận quá, không phải lỗi của anh ấy."
"Đừng có một câu 'nhà cậu' hai câu 'nhà cậu' nữa, Lee Mark trả tiền cho cậu để cậu gọi như vậy à, tớ còn chưa tính sổ chuyện lần trước đâu."
"Xem ra cậu cũng khoẻ rồi nhỉ, còn có sức lực cãi nhau với tớ nữa hay sao."
"Toàn thân tớ bây giờ không chỗ nào là không đau nhức... nhất là mông, cái người kia sao có thể nhiều sức đến vậy."
"A, khoe hàng đó hả?"
"Xuỳ. Nói cho tớ biết bức ảnh đó là sao đi."
Theo những gì Huang Renjun nói, Lee Mark đã đơn phương cắt đứt hợp tác với Chủ tịch Kim vào rạng sáng ngày hôm nay, công ty đã bắt đầu chuẩn bị các phương án thay thế khác nhau vào buổi sáng. Chủ tịch Kim biết rằng mánh khóe của mình đã bị nhìn thấu, vì vậy chó cùng dứt giậu tung ra ảnh chụp từ máy quay giám sát của mình. Thật ra, trong bức ảnh cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hai người ôm nhau, nhưng vẫn sẽ có tác động đến công ty. Mấu chốt ở đây là bởi vì hình nhìn không rõ, không thể nhận ra Lee Mark đang ôm ai, hơn nữa không phải thư ký Lưu, nên mọi người mới bàn tán mà thôi.
Lee Donghyuck nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà. Đúng là Lee Mark thích cậu, nhưng cậu có thực sự thích anh không?
Nghĩ lại, cả hai đã làm chuyện đó rất nhiều lần, ngoại trừ lần đầu tiên là Lee Donghyuck khai màn, sau đó tất cả đều do Lee Mark nắm thế chủ đạo. Mặc dù không thể só sánh với những người cậu đã thử trước đây, nhưng thực ra cậu cũng đã lâu chưa từng có tình cảm với ai. Còn nhớ đêm qua hình như cậu còn nói điều gì đó... sếp... chủ tịch? Không đúng... hình như là... Chồng?
Không thể nào... Cậu không tỉnh táo đến mức gọi người ta là chồng... Xong đời rồi...
Nghe thấy tiếng lách cách phát ra từ bên ngoài, Lee Donghyuck quay người đỡ eo bước ra khỏi giường, đi vào phòng khách.
Nhà của Lee Mark không lớn lắm, kích cỡ chỉ bằng một căn hộ bình thường. Theo lý thuyết mà nói, cấp độ sếp tổng không phải sẽ ở mấy căn biệt thự lớn hay sao, người này vì lý do gì lại có lựa chọn đơn giản như vậy. Bước đến cửa bếp, nhìn bóng lưng bận rộn của Lee Mark, Lee Donghyuck bước đến ôm anh từ phía sau.
"Anh đang làm gì vậy?" Lee Donghyuck úp mặt vào lưng Lee Mark.
"Em dậy rồi à?"
Lee Mark đặt chiếc bát trên tay xuống, lấy khăn giấy lau tay, xoay người ôm lấy Lee Donghyuck. Nhìn người trong ngực, anh không nhịn được lại khẽ hôn một cái. Lee Donghyuck ngửa cổ ra sau để Lee Mark hôn mình, cho đến khi có âm thanh phát ra từ dưới bụng, cậu mới đỏ mặt vội vàng đẩy người ra.
"... Em thực sự không thể làm nữa đâu."
"Anh biết." Lee Mark nở một nụ cười, nhéo mặt Lee Donghyuck, đem người kéo lại vào trong ngực, "Chồng em không phải là người vô nhân tính như vậy đâu."
Lee Donghyuck nghe được danh xưng này thì hết hồn, lắp bắp, "Cái gì... chồng cái gì cơ, đừng nói linh tinh!"
"Tối hôm qua em gọi anh như vậy, quên rồi sao?"
Lee Donghyuck nhìn Lee Mark với đôi má ửng hồng.
"Em gọi chủ tịch, chủ tịch, chủ tịch Lee!!!"
Lee Mark cười ra tiếng: "Được rồi, là chủ tịch."
"Đúng vậy mà!" Nói xong, Lee Donghyuck quay người bước vào phòng tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Mình gọi chồng thật sao?"
Lee Mark đã nấu một ít cháo cho Lee Donghyuck, Lee Donghyuck đói đến mức húp sạch hai bát.
"Sao lại ăn vội vàng như vậy, đâu có ai tranh giành với em." Lee Mark lấy khăn giấy ra lau miệng cho cậu.
Lee Donghyuck ngồi phịch xuống ghế, nhìn Lee Mark ở đối diện. Người đàn ông trước mặt đã không còn dáng vẻ nghiêm túc như khi ở công ty, toàn thân đều phát ra cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. Nếu mình cùng người ấy nói chuyện yêu đương, cũng không tệ phải không?
"Bức ảnh đó em biết rồi, anh tính thế nào?"
"Công ty này không hợp tác được thì có công ty khác." Lee Mark nhìn Lee Donghyuck, "Hơn nữa, anh ôm vợ mình thì có gì sai?"
"Đồ đáng ghét..." Người này... sao cứ nói chuyện không đứng đắn như vậy.
Tối muộn, Lee Mark đưa Lee Donghyuck về nhà. Trước sảnh chờ, Lee Mark vẫn ôm Lee Donghyuck không chịu buông tay.
"Hôn một cái nữa." Lee Mark nghiêng đầu sáp lại gần cậu.
Lee Donghyuck lấy tay bịt miệng Lee Mark, "Ngày mai còn phải đi làm, thả em ra đi có được không?" Lời vừa dứt cậu liền cảm thấy đầu lưỡi của Lee Mark liếm vào lòng bàn tay mình. Cái người này thật là...
Lee Donghyuck buông tay ra, nắm lấy cổ áo của Lee Mark và kéo anh về phía mình.
"Chỉ cho phép hôn một cái, anh không được chơi xấu đâu đấy."
Vừa dứt lời, môi Lee Mark đã chạm tới. Hai người gặm cắn môi nhau, đầu lưỡi hòa quyện trong miệng, nụ hôn này say sưa đến mức suýt chút nữa đã quên mất rằng nó đang diễn ra ở sảnh chờ dưới tầng. Đến khi tiếng thang máy vang lên, Lee Donghyuck mới như từ trong mơ tỉnh lại, mau chóng đẩy Lee Mark ra.
"A Donghyuckie, mới về hả." Dì Trương, hàng xóm cách vách của Lee Donghyuck, bước ra khỏi thang máy với túi rác trong tay.
Lee Donghyuck vẫn còn thở hổn hển, nước miếng đọng trên khóe miệng còn chưa kịp lau đi, "Chào... chào dì."
"Con không khoẻ à?" Dì Trương hỏi xong liền tiến lên phía trước.
Lee Mark đứng chắn trước mặt cậu, "Dạ, chào dì."
"A, chào." Dì Trương ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
"Cậu ấy không sao đâu ạ, dì..." Lee Mark liếc nhìn túi rác trong tay dì Trương, "Đi đổ rác tiếp đi ạ."
Dì Trương chỉ đành lúng túng gật đầu, trước khi rời đi còn dặn Lee Donghyuck nếu cảm thấy không khỏe thì phải đến bệnh viện kiểm tra, Lee Donghyuck đứng ở đằng sau gật đầu lia lịa.
Nhìn bóng lưng dì Trương nhỏ dần, Lee Donghyuck giận dữ thúc Lee Mark một phát, "Tất cả là tại anh hết."
Lee Mark thuận tay vòng qua eo Lee Donghyuck, "Vậy đi lên chúng ta hôn thêm một cái nữa được không vợ?"
"Ai là vợ anh cơ! Không biết xấu hổ" Lee Donghyuck đi vào thang máy bấm nút, Lee Mark đi theo. Thấy cửa thang máy sắp đóng, anh quay người định rời đi, nhưng lại nghe được âm thanh ngọt ngào của Lee Donghyuck từ phía sau truyền tới.
"Chồng, mai gặp lại."
Quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy cửa thang máy đã đóng chặt.
Nhóc yêu tinh này. Trước hết chăm sóc mấy ngày, chờ hồi phục rồi phải chỉnh đốn lại mới được.
Khi Lee Mark gửi tin nhắn nói rằng tối nay sẽ mời Na Jaemin và Huang Renjun đi ăn tối, Lee Donghyuck đã hoàn thành xong công việc trong tay và đang quay trở lại bàn làm việc của mình.
Sau khi gửi email cho thư ký Lưu, cậu mới nhấc điện thoại lên để trả lời. Công ty gần đây rất bận rộn vì sự cố lần trước, bộ phận nào cũng có người phải tăng ca. Lee Donghyuck đã không nói chuyện đàng hoàng với Lee Mark mấy ngày rồi, ngày nào cũng chỉ nhắn vài câu qua điện thoại, thỉnh thoảng tại công ty có thể tình cờ gặp nhau, ở góc nhỏ vắng người mới có thể lén lút hôn một chút.
Mở cửa xe của Lee Mark cậu nhớ lại ngày hôm đó, thư ký Lưu đã phải cầm chìa khóa dự phòng bắt taxi đến địa điểm bữa tiệc, sau khi lái xe của Lee Mark về, cũng lâu rồi mới trách móc cậu không hoàn thành tốt công việc. Cuối cùng vẫn phải đến lúc Lee Mark ra mặt, nói sẽ thanh toán toàn bộ phí đỗ xe, thư ký Lưu mới chịu buông tha cho cậu.
"Sao hôm nay lại đột nhiên mời cơm thế?"Lee Donghyuck thắt dây an toàn, sau đó đưa tay sờ gò má nhô cao của Lee Mark.
"Jaemin nói vài ngày tới sẽ rất bận, vừa hay hôm nay có một chút thời gian." Lee Mark nắm lấy bàn tay trên mặt mình hôn một cái, "Hơn nữa mấy ngày nay anh chưa được hôn em rồi."
Lee Donghyuck nhớ rằng ngày hôm qua cả hai người đều tăng ca đến muộn, vô tình lại gặp nhau trong phòng vệ sinh vào cuối ngày, Lee Mark không chừa một giây nhanh chóng dẫn người vào trong buồng. Hai người vừa mới hôn nhau, thắt lưng còn chưa cởi, chú làm vệ sinh bên ngoài đã thúc giục. Nói sắp hết giờ làm việc rồi, còn mỗi mấy phòng vệ sinh chưa dọn thôi, nhanh lên để tôi còn đi về. Cả hai không còn lựa chọn nào khác đành đứng lên chỉnh lại quần áo rồi tự động ra khỏi phòng, Lee Donghyuck ngược lại không có ham muốn chuyện đó lắm, ra ngoài còn cười nói với người chú rằng quả là một công việc cực nhọc quá rồi. Lee Mark che đi cái đũng quần phồng lên của mình bằng chiếc áo vest, đầy một vẻ không thoải mái rời đi.
Nhìn thấy Lee Mark luyến quyến hôn tay cậu, cảm thấy hai người từ hôm đó tới giờ chưa được làm gì, hơn nữa hôm qua để cho Lee Mark một mình khó chịu, đột nhiên Lee Donghyuck tâm tình vui vẻ, kéo cổ áo anh lại hôn lên môi anh. Cậu dùng đầu lưỡi liếm môi Lee Mark, rồi ghé vào tai anh khẽ nói: "Chồng, anh vất vả rồi."
"Em..." Lee Mark run người, đưa tay tháo dây an toàn của Lee Donghyuck, ngả lưng ghế xuống, động tác liền mạch, tất cả chỉ trong một giây.
Lee Donghyuck bị đẩy nằm xuống liền hoảng hốt: "Đây là bãi đậu xe công ty đó."
"Sao em không nghĩ rằng đây là bãi đậu xe công ty khi gọi anh là chồng?" Lee Mark lao thẳng đến ghế phụ, chen vào giữa hai chân của Lee Donghyuck, cùng lúc cởi áo ngoài và cắn lên đầu vú cậu.
"A! Anh thật là..." Lee Donghyuck muốn nhấc chân lên nhưng đã bị bàn tay của Lee Mark ấn chặt xuống.
Lee Mark nóng nảy kéo quần của Lee Donghyuck ra, hơi nhấc mông cậu lên đem quần lót kéo xuống một nửa. Dương vật của Lee Donghyuck hơi ngẩng đầu lên do bị kích thích bởi đầu vú, Lee Mark lập tức cầm lấy nó bắt đầu xoa nắn.
"Ưm... ư... đừng mà..." Lee Donghyuck lấy tay che mắt khẽ rên rỉ, dương vật dần trở nên cứng ngắc trong tay Lee Mark. Nhưng khoái cảm do đôi tay anh mang lại không đủ để Lee Donghyuck thỏa mãn nữa, mặc dù phía trước đã bắt đầu rỉ ra một ít chất lỏng nhưng còn lâu mới đạt đến cao trào do phía sau mang lại. "Em muốn... ở sau..." Lee Donghyuck nắm lấy tay Lee Mark đặt nó ra sau lưng cậu, giống như lần đầu tiên của hai người ở khách sạn.
Lee Mark ngước nhìn Lee Donghyuck trong vài giây, cởi áo ngoài đắp cho Lee Donghyuck, sau đó mở cửa bước xuống xe. Anh mở cửa ghế sau, quay lại bế Lee Donghyuck lên đặt cậu vào ghế. Sau khi đã khoá hai cánh cửa xe, anh một lần nữa áp lên người Lee Donghyuck. Ghế sau rộng rãi hơn nhiều so với ghế trước, Lee Donghyuck dựa lưng vào cửa xe, hai tay vòng tay qua cổ Lee Mark, mặc cho anh gặm cắn xương quai xanh của mình.
Hai ngón tay bất ngờ đút vào lỗ nhỏ phía sau, Lee Donghyuck kêu lên một tiếng rồi khẽ mở hai chân ra. Trên xe không có bôi trơn, các ngón tay ra vào rất khó khăn, Lee Mark rút ngón tay ra đưa lên miệng mình mút, Lee Donghyuck há hốc miệng nhìn người đàn ông vô cùng quyến rũ trước mặt. Những ngón tay mảnh khảnh di chuyển ra vào trong miệng anh, nước bọt từ cằm anh chảy xuống áo sơ mi của Lee Donghyuck. Lee Mark ngước nhìn Lee Donghyuck đã ngây người, khẽ cười.
"Muốn nếm thử hương vị của chính em không?"
Nói xong, anh đưa thẳng ngón tay vào miệng Lee Donghyuck.
tui biết mọi người đang đợi tui mà, khà khà khà :))))) (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top