7
Lee Donghyuck tắm rửa xong, đang định mặc quần lót thì mới nhận ra mình đã quên cầm vào. Cậu hé một khe nhỏ từ phòng tắm thò đầu ra, "Quần lót của tôi đâu, giúp tôi tìm với."
Nghe được Lee Donghyuck, Lee Mark đang nhìn điện thoại trên giường liền đứng dậy lục lọi, chợt nhớ ra đêm qua khi tháo quần áo liền đem hai lớp quần của Lee Donghyuck cùng tuột xuống, lần theo và tìm được quần lót của Lee Donghyuck trong góc tường
"Tìm thấy rồi."
Lee Donghyuck nghe thấy liền vươn tay ra từ khoảng trống nhỏ, "Đưa cho tôi."
Nhìn cánh tay mảnh khảnh cùng khớp xương rõ ràng trước mặt, Lee Mark ném chiếc quần lót của Lee Donghyuck vào thùng rác, rồi nắm lấy tay cậu.
Lee Donghyuck bất ngờ bị nắm tay, đẩy cửa ra với vẻ mặt mơ hồ, "Bảo anh đưa quần lót cho tôi mà, nắm tay tôi làm cái gì vậy?"
Lee Donghyuck muốn gỡ tay ra, nhưng đã bị kéo vào trong ngực anh, cứ như vậy cả người trần trụi bị người kia ôm.
"Buông ra..."
"Cho anh ôm một chút."
"Trước hết để tôi mặc quần áo đã."
"Cứ như thế này ôm đi."
Thực sự không thể hiểu nổi sở thích của sếp lớn, tại sao một người ăn mặc chỉnh tề lại muốn ôm cậu trần truồng như vậy chứ. Bị Lee Mark ôm trong ngực một hồi, Lee Donghyuck cảm thấy quả thực khó xử.
"Này, tôi hơi lạnh rồi."
Nghe thấy từ lạnh, Lee Mark lập tức buông ra lấy quần áo cho cậu.
Lee Donghyuck liếc nhìn người đối diện đưa quần dài tới chân muốn mặc cho mình, "Quần lót tôi vừa nhờ anh tìm cho tôi đâu?"
"Quần lót bẩn không mặc được nữa, anh vứt rồi."
Theo tầm nhìn, Lee Donghyuck nhìn thấy chiếc quần lót của mình bị ném vào thùng rác. Lần đầu tiên lên giường, cậu phải mặc đồ lót rộng năm trăm mét vuông của đối phương, nhưng lần thứ hai, thậm chí đến cái quần cũng không được chạm tới?
Nhìn thấy biểu tình bí xị của Lee Donghyuck, Lee Mark có chút chột dạ.
"Vậy anh sẽ gọi thư ký Lưu."
"Không cần"
Lee Donghyuck mặc quần với vẻ mặt trống rỗng, đũng quần vừa chạm đến đáy chậu, phía trước của cậu khẽ cọ vào khóa kéo, khi di chuyển một chút sẽ có ma sát.
"Anh sẽ yêu cầu cậu ấy mang đến..."
"Anh gọi cho anh ấy, anh ấy sẽ lại gọi tôi, tôi thì có thể đi được sao? Hả chủ tịch Lee?"
Tôi mà tự lấy được thì đã không ở đây nói lý với anh lâu như vậy. Cậu liếc nhìn tới đống quần áo của mình, vừa cúi xuống, phía trước dương vật cậu đã bị khóa kéo cọ xát khiến Lee Donghyuck bất giác run lên. Lee Mark nghĩ rằng Lee Donghyuck bị lạnh, vì vậy vội vàng giúp cậu lấy quần áo mặc lên người.
Hai người một trước một sau rời khỏi khách sạn, Lee Mark vươn tay gọi taxi cho Lee Donghyuck, quay người lại mới thấy Lee Donghyuck đang ngồi xổm trên mặt đất.
"Không thoải mái sao?"
Lee Donghyuck đỏ mặt, lắc đầu lia lịa, "Không cần để ý đến tôi, anh đi đi."
"Em không khỏe thì đến bệnh viện kiểm tra, sao có thể làm ngơ được?"Lee Mark sợ rằng đêm qua mình làm hơi quá đáng, khiến cơ thể Lee Donghyuck đến giờ vẫn cảm thấy khó chịu.
"Thật sự... không cần đâu", Lee Donghyuck lấy điện thoại ra tự gọi xe. "Tôi đã đặt một chiếc rồi... tạm biệt chủ tịch Lee."
Nhìn thấy Lee Donghyuck ngồi xổm dưới đất thở hổn hển, Lee Mark không thể yên lòng, đứng đó đợi xe cùng cậu, không nói thêm lời nào.
Ngay khi chiếc xe chạy tới, Lee Donghyuck nhanh chóng nhảy lên xe như tìm được đường thoát thân.
"Tôi đi thật đây, chủ tịch Lee, gặp lại sau."
Nhìn thấy Lee Donghyuck lúng túng hoảng hốt bỏ chạy, Lee Mark không kịp nói gì, chỉ có thể gật đầu nhìn chiếc xe lao đi.
Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng của Lee Mark đã bị bỏ lại phía sau.
Phắc... Mình vừa mới... lại...
Xấu hổ quá...
Đứng trên đường lớn, vì không mặc quần lót nên bị khoá kéo cọ sát đến bắn ra, Lee Donghyuck quyết định đem chuyện này nuốt vào trong bụng.
Tới khi Huang Renjun nghe được tin đó là lúc chiến tranh lạnh Lee Donghyuck và Lee Mark đã diễn ra được hai ngày, thấy đã sắp tới giờ tan sở, Huang Renjun liền lao đến hóng chuyện với Lee Donghyuck.
"Bé yêu Donghyuck, sao vậy? Dù gì anh ấy cũng là sếp tổng, cậu không thể được chiều mà kiêu chứ!"
"Được chiều mà kiêu? Vậy cái tên đại ác ma kia đã làm những gì cậu có biết không hả?!"
Huang Renjun giữ Lee Donghyuck đang định nhảy dựng lên khỏi ghế, "Này này này bình tĩnh đã nào..."
Sau lần hành sự ở khách sạn, hai người lại trở về với cuộc sống bình thường, đều đặn ngày ngày làm việc, thỉnh thoảng Lee Donghyuck sẽ bị Lee Mark gọi tới để âu yếm hoặc hôn hít. Nghĩ đến việc thật ra cũng không có động tác nào quá đáng, đây còn là phòng riêng, Lee Donghyuck trước giờ luôn công tư rõ ràng, cảm thấy vẫn có thể nhịn được. Không ngờ rằng đến ngày hôm kia, khi cậu chuẩn bị tan sở, đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ngày hôm sau trong phòng in, Lee Mark xông thẳng vào phòng trao cho cậu một nụ hôn nghẹt thở. Lee Donghyuck chống cự quyết liệt, kết quả vẫn bị anh đè lên máy photocopy làm một hiệp.
"Phòng in đó có lắp camera!!"
Huang Renjun nghe vậy liền cảm thấy sếp tổng hơi quá đáng, mặc dù không phải lúc nào cũng có người kiểm tra máy quay giám sát, nhưng nếu có ai nhìn thấy thì mọi chuyện sẽ rất tệ. "Aish, có thể anh ấy không cố ý."
"Không cố ý cái gì? Nếu Na Jaemin khăng khăng kéo cậu bàn làm việc tầng 7 để làm tình, cậu vẫn nghĩ là không cố ý sao?
"Bớt giận, tớ trước hết sẽ bơ mấy ngày, cho hắn ta tự biết lỗi!"
Lee Donghyuck buồn bực lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ, "Mau quay về đi, tớ không muốn nhận điện thoại của Giám đốc Na nữa đâu."
Lần cuối cùng Huang Renjun ở nhà Lee Donghyuck ăn cơm đến rất muộn chưa chịu về, điện thoại lại để ở chế độ rung nên không nghe được cuộc gọi đến, cuối cùng Giám đốc Na gọi điện cho Lee Donghyuck, giọng điệu nghiêm khắc đáng sợ của hắn ta khiến Lee Donghyuck quyết định không bao giờ muốn tiếp điện thoại của Giám đốc Na nữa.
"Vậy tớ đi trước đây." Huang Renjun siết chặt vai Lee Donghyuk, "Đừng tức giận quá nữa nha."
Nhìn theo bóng lưng của Huang Renjun rời đi, Lee Donghyuck cảm thấy tủi thân đến mức muốn khóc.
Thu dọn đồ đạc ở bàn làm việc chuẩn bị tan sở, Lee Donghyuck vừa đứng lên liền thấy Lee Mark bước vào phòng thư ký. Đoán chừng chủ tịch Lee tới tìm thư ký Lưu có chuyện, cho nên thừa dịp lúc này cậu phải nhanh chóng lẻn đi.
"Này Donghyuck, đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Mới đi được hai bước, tiếng gọi của Thư ký Lưu từ phía sau đã vang lên, sau đó cậu nhìn thấy Lee Mark từ bên trong đi ra trở về phòng làm việc.
"Thư ký Lưu... đã đến giờ rồi." Lee Donghyuck chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường.
"Hai phút thôi, cậu cầm lấy cái này." Thư ký Lưu đưa một tờ thư mời, "Đây là bữa tiệc tối do chủ tịch Kim – đối tác của chúng ta tổ chức vào thứ Bảy, cần một người đồng hành trong suốt hành trình."
Lee Donghyuck chết lặng, "Thư ký Lưu, không phải..." Đây không phải là việc mà một thư ký như anh nên làm sao!? Liên quan gì đến tôi hả đại ca!
"Hạng mục tôi đang đảm nhiệm vẫn chưa hoàn thành, phải đích thân theo dõi. Chủ tịch Lee vừa tìm tôi yêu cầu cần người đồng hành, tôi không thể phân thân, anh ấy nói cậu cũng có thể làm được, nên giao cho cậu vậy."
Lee Donghyuck gật đầu với một nụ cười hờ hững. "Tôi cần đi theo anh ấy đến hết bữa tiệc, phải không?"
"Điều quan trọng là đừng để những người đó chuốc say chủ tịch Lee, chủ tịch Lee dạ dày không tốt lắm, hơn nữa còn dễ mệt mỏi, ngày cả cà phê cũng không được cho anh ấy uống nhiều."
Dễ... mệt mỏi ư?...
Vậy cái người phát tình xong điên cuồng đâm vào tôi không dừng được đêm hôm đó là ai vậy?
Âm thầm đảo mắt liên hồi, Lee Donghyuck nhận lấy tờ thư mời cảm giác như cầm trên tay một củ khoai nóng.
"Nhớ đến trước nhà chủ tịch Lee để đón anh ấy, tôi sẽ đưa chìa khoá xe anh ấy cho cậu sau."
Trên thư mời ghi bữa tiệc bắt đầu từ bảy giờ tối, Lee Donghyuck nhận được cuộc gọi từ Lee Mark khi chưa tới bốn giờ.
"Bây giờ đến nhà tôi đi."
"Chủ tịch Lee, còn chưa đến bốn giờ. Thư ký Lưu nói đi tới đó sẽ mất từ 30 đến 40 phút, vì vậy tôi sẽ đón anh vào khoảng 6 giờ 10 phút." Lee Donghyuck nhắm mắt nằm trên giường, ba ngày vừa rồi cậu không nói với Lee Mark một câu ngoài vấn đề công việc. Hơn nữa đêm qua vừa thử món đồ chơi mới sau thời gian bận rộn bỏ quên, giờ hai chân cậu vẫn còn hơi run rẩy.
"Quần áo đặt lần trước tôi chưa lấy, cậu trước hết ghé qua mang về đây cho tôi, nếu có gì không ổn liền sớm mang đi sửa."
Lời nói của Lee Mark không nghe ra cảm xúc. Lee Donghyuck ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà, người ở đầu dây bên kia cũng không thúc giục cậu.
Một lúc sau, Lee Donghyuck định thần lại: "Được rồi, chủ tịch Lee, tôi đi lấy ngay."
Dù miệng nói như vậy nhưng Lee Donghyuck vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, một lúc sau cậu nhận được tin nhắn trên điện thoại di động.
- Có lương tăng ca.
Nhìn tin nhắn Lee Mark gửi đến, cậu chợt hiểu tại sao mình không thể dậy nổi, không có động lực làm sao ra khỏi giường được? Mang tâm trí hướng về lương tăng ca, Lee Donghyuck đứng lên thu dọn đồ đạc. Nghĩ rằng nếu đi dự tiệc tối thì ít nhất cũng phải ăn mặc đàng hoàng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu chọn một chiếc quần tây đen ống ôm và một chiếc áo sơ mi màu xám đậm, mỗi nút áo đều cài cẩn thận.
Khi Lee Donghyuck đứng trước cửa nhà Lee Mark, vẫn không hiểu sao sếp tổng nhà mình đã đặt mua hai bộ âu phục rồi nhưng vẫn muốn thử lại để sửa sang. Khi Lee Mark mở cửa từ bên trong, Lee Donghyuck trong nháy mắt nhớ tới cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau ở khách sạn.
"Ừm... Chủ tịch Lee, quần áo đây."
Lee Mark nghiêng người để cho Lee Donghyuck đi vào, sau đó quay lại và lấy một đôi dép từ tủ bên cạnh. Đôi dép còn trông rất đáng yêu, chú gấu bông màu nâu nhìn chằm chằm cậu bằng một đôi mắt tròn đen láy.
Vì muốn phối đồ đẹp mắt một chút, Lee Donghyuck đã đi một đôi bốt Dr.Martens, lúc này cậu cầm hai bộ vest trên tay nhìn đôi dép dưới sàn, có chút khó xử Lee Donghyuck nói: "Chủ tịch Lee, phiền anh tới đây lấy trang phục được không?"
Lee Mark quay lại nhìn một cái, không nói gì, trực tiếp ngồi xổm xuống, mở khóa giày của Lee Donghyuck.
Đây là... giúp cậu cởi giày? Lee Donghyuck không thể nhìn rõ chuyển động của Lee Mark khi đang cầm hai bộ vest hai tay, chỉ có thể cảm nhận được Lee Mark đem chân cậu từ giày bước ra, xỏ vào dép bông.
"Cảm ơn chủ tịch Lee..."
"Ừm."
Với khuôn mặt đỏ bừng, anh đi dép lê đến ghế sô pha, đặt quần áo xuống, "Tranh thủ thời gian anh mau thử đi, nếu có gì đó không ổn, tôi sẽ có thể xử lý." Lee Donghyuck nhìn đồng hồ, lúc này mới hơn năm giờ, vẫn còn nhiều thời gian.
Lee Mark đi tới và ngồi xuống ghế sofa, vỗ nhẹ vào chỗ ngồi bên cạnh, nói "Ngồi đi"
Không rõ ý định của Lee Mark là gì, nhưng cậu cũng không dám làm trái ý sếp tổng, vì vậy Lee Donghyuck nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Mấy ngày nay tại sao lại không để ý đến anh?" Lee Mark khoanh tay nhìn chằm chằm vào chiếc bàn cà phê trước mặt, cũng không nghiêng đầu sang nhìn Lee Donghyuck.
Nghe được như vậy Lee Donghyuck liền nổi giận,"Chủ tịch Lee, anh mau thử đồ đi", nói xong liền định đứng lên khỏi ghế.
Cậu chưa kịp đứng vững thì đã bị Lee Mark kéo vào lòng. Lại là cái tư thế giam cầm này! Lee Donghyuck đẩy bả vai Lee Mark để ngăn người kia ôm cậu vào ngực
"Năm ngày nay anh chưa được hôn em, cũng chưa được làm tình với em rồi."
Đối mặt với cặp mắt vô tội của Lee Mark, Lee Donghyuck cảm thấy mình sắp bị chọc giận tới nổ tung.
"Dựa vào cái gì mà phải cho anh hôn miễn phí chịch miễn phí cơ chứ! Được một lần đầu tiên liền giữ tôi không thả hay sao? Bên ngoài kia còn bao nhiêu người sao cứ phải tìm tôi?"
"Anh nói chỉ mình em mới có thể làm anh cứng lên mà."
"Nhưng anh không phải người duy nhất có thể làm tình với tôi."
Sau khi Lee Donghyuck nói câu này, liền có thể cảm thấy bàn tay quanh eo mình thả lỏng, cậu nhanh chóng đứng dậy.
Lee Mark ngồi trên ghế sô pha nhìn cậu không nhúc nhích.
"Anh đã hỏi Huang Renjun, ngày đó ở phòng in... là lỗi của anh..."
"Nhưng hôm đó em cũng không được... em đưa mông về phía cửa như vậy nguy hiểm biết bao, may rằng người đi qua đó lại chính là anh!"
Lee Donghyuck nhớ rằng ngày hôm đó máy photocopy bị kẹt giấy, loại chuyện này rất thường gặp, nên cậu cúi người xuống cong mông lên và vươn tay lấy tờ giấy bị kẹt ra, vừa mới xử lý được liền bị Lee Mark đè tới trên máy.
"Đầu anh chứa cái gì bên trong vậy... có chỗ nào nguy hiểm..."
"Với anh như vậy đáng sợ thật mà..." Lee Mark đưa tay kéo tay Lee Donghyuck, thấy cậu không từ chối, anh trực tiếp móc ngón tay ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng sờ nắn, "Baby... anh sai rồi..."
Nhất thời Lee Donghyuck cảm giác mình đã nghe nhầm.
"Anh nói gì?"
Lee Mark đứng dậy, vòng tay qua eo Lee Donghyuck, ghé đầu vào tai cậu, "Baby"
Lee Donghyuck hai tai lập tức đỏ lên. Cậu bị làm sao vậy, trước kia bạn giường không phải là chưa từng có ai gọi baby, nhưng tại sao khi Lee Mark nói ra thì nhịp đập trái tim sẽ tăng tốc độ, sẽ căng thẳng đến thế này.
Trước khi Lee Donghyuck kịp phản ứng, nụ hôn của Lee Mark đã rơi xuống.
"Đợi đã..." Lee Donghyuck thở hổn hển sau khi bị hôn, nghiêng đầu để tránh động tác gặm cắn của Lee Mark.
Lee Mark một bên cắn trái cổ của cậu, một bên đặt cậu xuống ghế sô pha, hôn từ cằm đến má, rồi đến vành tai, dùng lưỡi khẽ mơn trớn, "Baby, cho anh chịch được không?"
"A... ưm... đừng liếm... a"
Lee Donghyuck bị anh đè dưới người mà run lẩy bẩy, người này sao lại thích liếm cắn nhiều như vậy, đúng là một con chó mà.
"Có cho anh không, hửm?" Lee Mark cắn vào má Lee Donghyuck, hàm răng khẽ miết.
"Cho cho cho! Đau chết đi được..." Lee Donghyuck đẩy mặt anh ra, Lee Mark nhả ra, anh dùng lưỡi liếm liếm dấu vết vừa cắn trên má cậu.
"Tôi cảnh cáo anh, nếu còn một lần nữa tiếp tục làm bậy tôi sẽ thật sự tức giận đó! Đến lúc ấy... Á!"
Lời còn chưa nói xong, đầu vú của anh ấy đã bị Lee Mark cắn xuyên qua lớp áo. Lee Donghyuck cảm thấy quần mình dần lỏng ra, khi Lee Mark đưa tay kéo quần lót xuống cậu liền tỉnh táo lại, "Dừng tay... tôi tự cởi."
Lee Mark gật đầu, thế là Lee Donghyuck đem quần lót của mình cởi ra, gấp gọn gàng rồi nhét vào trong dép gấu bông.
Còn chưa kịp mắng tiếp thì hai ngón tay đã đi vào trong miệng Lee Donghyuck. Ngón tay của Lee Mark thuộc kiểu dáng thon dài, vươn ở trong miệng cậu mơn trớn đầu lưỡi, đảo qua hàm răng, nước bọt mà cậu không kịp nuốt xuống chảy ra khắp nơi. Hai ngón rút ra từ miệng Lee Donghyuck được trực tiếp đút xuống phía dưới, không quá khó để nhét vào, Lee Mark thậm chí còn cảm giác đã được khuếch trương từ trước.
"Baby, em tự mở rộng rồi sao?"
Lee Donghyuck ngẩng đầu lên thở mạnh, đặt tay lên đầu gối và tự kéo chân lên để phía dưới mở ra nhiều hơn, "Không... là đêm qua..."
"Vậy là baby cũng rất cô đơn." Lee Mark đút hai ngón tay vào lỗ nhỏ, phát hiện một điểm nhô cao liền mạnh mẽ chọc vào.
"A! Mmmm... đủ rồi... có thể... ahmm..."
Lee Donghyuck lấy tay che mặt và run rẩy rên rỉ. Lee Mark đã thêm vào ba ngón tay, thỉnh thoảng còn tách chúng ra.
"Ướt quá..."
"Đừng... đừng... mở rộng nữa..."
Lee Mark đột nhiên tăng tốc ngón tay, mỗi lần đều tập trung chọc vào điểm gồ lên, có tiếng nước dâm đãng phát ra từ phía dưới. "A ... đủ rồi mà..." Lee Donghyuck đột nhiên run người, cảm giác mình sắp bị ngón tay cắm bắn, "Không muốn tay... A..."
Lee Mark rút ngón tay ra, chất lỏng chảy ra từ ngón tay anh rơi xuống ghế sô pha, "Vậy phải làm sao?"
"Mau vào... mau vào đi" Lee Donghyuck cởi cúc áo, vòng chân qua eo Lee Mark thúc giục. Lee Mark cởi quần ra, để lộ dương vật đã cương cứng của mình, xoa nắn tuỳ tiện hai lần rồi đặt trước cửa huyệt nhắm thẳng vào.
Lee Donghyuck run rẩy hét lên :"A... Sâu quá... A... Sâu quá..."
Lee Mark hôn lên môi người dưới thân, thả lỏng eo rồi bắt đầu thúc mạnh, mỗi lần đều thâm nhập sâu tới tận cùng. Đột nhiên Lee Mark thẳng lưng dậy, giữ hai cánh tay của Lee Donghyuck ở hai bên và kéo lên, liên tục đưa đẩy để hạ thân hai người sát lại với nhau hơn.
"Ah... ah! Ưm... ah!" Lee Donghyuck bị kéo lắc lư, eo của cậu không thể kiểm soát sức lực, chỉ biết rằng thân dưới mỗi lúc càng gần Lee Mark hơn. Tư thế này quá sâu, Lee Donghyuck suýt chút nữa bị cắm đến bắn, "Đau... Tay đau... Đồ khốn..."
Nghe vậy, Lee Mark nhanh chóng ôm Lee Donghyuck lên, ở tư thế ôm mình, dương vật đang hếch lên của Lee Mark đâm vào sâu hơn, "Anh vào đây."
"Đợi đã! Ư..." Lee Donghyuck đạt đến cao trào, ôm lấy cổ Lee Mark, tinh dịch bắn ra trên bụng dưới của hai người, nhớp nháp và nhờn dính.
Thấy Lee Donghyuck đã xuất tinh, Lee Mark nằm ngửa trên ghế sô pha, dùng hai tay ôm lấy cặp mông tròn trịa của Lee Donghyuck và để dương vật rút ra một chút. Biết rằng Lee Mark sẽ sử dụng tư thế này, Lee Donghyuck chỉ có thể dựa vào người anh và cầu xin anh chậm lại, dù sao thì cậu cũng vừa mới bắn xong. Nhưng Lee Mark nào có thể nghe lời, vừa nhét vào liền đẩy eo di chuyển một cách mãnh liệt, Lee Donghyuck đặt cằm lên xương quai xanh của Lee Mark khẽ rên rỉ, hai mắt rưng rưng ngấn nước.
Cảm nhận được Lee Mark có thể sắp xuất tinh, Lee Donghyuck nhắm mắt nắm chặt lấy tấm bọc sô pha, hạ thân bị thúc vào càng lúc càng mạnh hơn, "A... ha... đừng! Đừng ấn..." Một cú đâm vào thật sâu, Lee Mark dùng một tay đè eo Lee Donghyuck vào thân dưới của mình, tay kia tách mông cậu.
Bắn xong, Lee Mark vẫn ở lại không rút ra, Lee Donghyuck cảm thấy hôm nay anh đi vào đặc biệt sâu, không biết có phải vì mấy ngày rồi không làm tình hay sao, lần này những va chạm ở tuyến tiền liệt có thể nhận thấy vô cùng rõ ràng, thân thể của cậu không ngừng run rẩy.
Nhẹ nhàng rút ra ngoài, Lee Mark đem người đặt ở trên sô pha, cùng chính mình mặt đối mặt ôm lấy. Lee Donghyuck vẫn còn thở hổn hển, vì vậy Lee Mark âu yếm hôn cậu từng chút một. Đột nhiên Lee Donghyuck trở mình, quay lưng lại với Lee Mark.
"Hừ, không muốn hôn nữa."
"Được thôi."
Đáp ứng không hôn, nhưng Lee Donghyuck cảm thấy dương vật của Lee Mark đã cứng rắn trở lại, rục rịch tiến vào lỗ nhỏ phía sau của cậu.
"Baby, em biết cắm vào sẽ có cảm giác thế nào phải không, chỗ này của em," Lee Mark đặt tay lên bụng dưới của Lee Donghyuck, "Sẽ như thế này..."
"A, không muốn... đừng, đừng mà..." Có cảm giác như Lee Mark vừa đẩy vào vừa dùng tay đè lên bụng dưới của mình, lần trước đã thử qua, Lee Donghyuck trong lòng có chút sợ hãi, "Dừng lại... anh thôi đi..."
"Có đau không ..." Lee Mark đè Lee Donghyuck lên ghế sô pha, vừa dùng sức nhấn bụng cậu, vừa ôm lấy người đang run rẩy phía dưới mà thúc vào.
"Không..." Lời vừa dứt, Lee Donghyuck đã nghe thấy Lee Mark nói "Không đau là được rồi", sau đó là một chuỗi chuyển động hông mạnh mẽ.
"Anh có thể cảm thấy bên trong em chặt đến mức nào, baby." Lee Mark nhìn Lee Donghyuck xuất tinh lần thứ hai, ôm cổ cậu liếm liếm không ngừng.
Lee Donghyuck không còn sức, ngây ngẩn nhìn đống tinh dịch phun ra trên lưng ghế sô pha. Tại sao lần nào làm tình với Lee Mark cũng thoả mãn tới như vậy... Người này rốt cuộc có ma lực gì sao...
Phía sau truyền tới tiếng da thịt va chạm bốp bốp, Lee Donghyuck cảm thấy rằng nếu có thể, Lee Mark chắc hẳn đang hận không được nhét cả hai thứ phía sau cùng đi vào. Cuối cùng, với một tiếng gầm gừ nhỏ, Lee Mark đã bắn ra.
khổ thân trợ lý Lee quá =)))) chạy đâu cho thoát đại ác ma Lee Mark đây =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top