4

Lee Donghyuck về nhà ăn một chút rồi nằm vật ra giường, ngủ thẳng đến sáng hôm sau.

Cầm điện thoại lên nhìn, đã chín giờ hai mươi rồi.

Sao có thể ngủ lâu như vậy...

Điện thoại hiện lên một tin nhắn từ Lee Mark vào đêm qua.


- Thuốc đã mua cho cậu, treo ở trên cửa

- Tỉnh dậy thì gọi điện cho tôi.


Vừa mới ngồi dậy, điện thoại lại reo lên.

"Bạn yêu, mất thưởng chuyên cần rồi nên không thèm đi làm nữa hả?" Giọng nói trong trẻo của Huang Renjun phát ra từ ống nghe.

Lee Donghyuck hắng giọng, tuy họng vẫn còn đau nhưng không đến nỗi mất tiếng như hôm qua "Vẫn đang ở nhà đây."

"Trước đây cậu chưa từng thế này nha, thật là mãnh liệt quá~"

"Ừ, tớ đã nghĩ rằng thiếu chút nữa sẽ chết trên chiếc giường đó..."

Huang Renjun ồ lên một tiếng, Lee Donghyuk dường như có thể nghe thấy tiếng cười của Na Jaemin ở bên cạnh.

"Huang Renjun, cậu bật loa ngoài hả?"

"Là Jaemin nhờ tớ quan tâm đến cậu nên tớ mới gọi đó."

Lee Donghyuck thẳng tay cúp điện thoại, hai người này quả thật không chừa phút nào để đem chuyện của cậu ra trêu chọc.


Đứng dậy thu dọn đồ đạc một chút rồi cậu ra cửa đi làm, thưởng chuyên cần đã mất nhưng không thể bỏ bê công việc hơn được nữa. Để che đi dấu vết sau gáy, Lee Donghyuck dùng một miếng dán che đi toàn bộ cổ, nếu ai đó có hỏi, cậu sẽ trả lời tối qua ngủ không cẩn thận nên sái cổ.

Vừa định khóa cửa, cậu mới nhìn thấy túi thuốc treo trên tay nắm cửa.

Cất thuốc cho vào túi, cậu thầm nghĩ, Lee Mark xem ra cũng là một người bạn giường khá chu đáo đấy chứ.


Khi tới văn phòng vào buổi trưa Lee Donghyuck không còn quá mệt mỏi như trước nữa, nhưng eo vẫn hơi nhức, vì vậy cậu vào phòng vệ sinh cố gắng bôi chút thuốc. Trên đường trở về đi qua phòng nghỉ của nhân viên, lại vô tình nghe thấy những người bên trong líu ríu buôn chuyện. Vốn trước giờ cậu không hứng thú với các loại drama chốn công sở, nhưng khi nghe thấy hai từ Lee Mark, đôi chân lại vô thức dừng bước.

"Em có chắc đó là Chủ tịch Lee, Lee Mark không?"

"Chiều hôm qua là cuộc họp anh ấy tổ chức mà chị, vừa bắt đầu chưa được bao lâu máy chiếu đã trục trặc, anh ấy tự mình tới phòng kĩ thuật tìm Tiểu Hứa tới sửa đó!"

"Em còn nghe trưởng phòng chỗ em nói, anh ấy luôn mỉm cười trong suốt cuộc họp, hoàn toàn khác với vẻ ngoài khó gần thường ngày của anh ấy cơ!"


Chà, sau khi ngủ với mình, sếp Lee đã thay đổi, quả nhiên là trai tơ lần đầu được lăn giường trong truyền thuyết.


Trở về bàn cậu liền lu bù với đủ mọi loại công việc cần sắp xếp, sắp đến giờ tan sở, thư ký Lưu lại gọi điện thoại tới.

"Donghyuck, Chủ tịch Lee tìm cậu, hình như là về văn bản ngày hôm qua."


Sắp tan sở đến nơi, còn muốn làm cái gì vậy.

Lần đầu tiên, Lee Donghyuck có ý định viết đơn xin từ chức.

(Sếp Lee: Đương nhiên là làm cậu rồi.)


Thư ký Lưu phải ngày mai mới trở về từ chuyến công tác, vì vậy Lee Donghyuck trực tiếp đi qua phòng thư ký và gõ cửa vào bên trong.

"Vào đi."

"Chủ tịch Lee, anh gọi tôi?"

Lee Mark đang ngồi trên ghế làm việc, nhìn thấy đường cổ đẹp mắt phía sau Lee Donghyuck bị che lại bởi miếng dán, chỉ chỉ chỗ đó hỏi: "Chỗ này bị..."

"Bị anh cắn tối qua."

Không có ai khác trong văn phòng, Lee Donghyuck thản nhiên nói.

Khuôn mặt lạnh lùng của Lee Mark bỗng trở nên vui vẻ.

"Tới đây."

Lee Donghyuck đứng cách bàn một mét mà không nhúc nhích.

"Nếu không, tiền thưởng tháng này của cậu sẽ bị cắt bỏ toàn bộ."

Lee Donghyuck nhắm mắt lại, được thôi, đồ chơi bẩn.


Mười giây sau, Lee Donghyuck đứng bên cạnh bàn liếc sang Lee Mark.

Lee Mark chỉ ngước lên nhìn cậu, không nói thêm gì.

"Chủ tịch Lee?"

Lời vừa dứt, Lee Donghyuck liền cảm giác được mình bị kéo vào lòng Lee Mark ngồi lên đùi, theo phản xạ muốn đứng lên, nhưng lại có một bàn tay đặt ngang hông và hai chân như bị xích lại.

Lúc này Lee Donghyuck đã gần như ngang tầm mặt cùng Lee Mark, còn chưa kịp hiểu tại sao vị sếp này đột nhiên nổi điên kéo mình ngồi lên đùi làm gì, miệng đã bị chặn lại.

Lee Mark dùng đầu lưỡi đảo qua những chiếc răng đều như hạt ngô của Lee Donghyuck, sau đó mút lưỡi cậu hết lần này đến lần khác, cuối cùng cắn lên hai cánh môi.

Cái tên này... lại hôn cậu.


Hai người hôn nhau một lúc lâu, Lee Donghyuck giờ đây chỉ muốn vùng ra khỏi Lee Mark. Nguyên nhân là phía dưới mông cậu cảm giác được rất rõ ràng có một thứ đặc biệt cứng rắn đang sẵn sàng ra trận.

"Không được..."

Tình cờ hẹn chịch với sếp một lần thì thôi, sao có thể thành quy tắc ngầm được, lại còn ngay ở văn phòng cơ chứ.

Lee Mark nào có chịu nghe, đem Lee Donghyuck đặt lên bàn đè xuống, ngựa quan đường cũ vén áo lên liếm đầu vú hồng hào của Lee Donghyuck.

"A!" Lee Donghyuck sau khi kêu lên lập tức dùng tay bịt miệng. Người này đang làm cái gì vậy!? Ở công ty cũng tuỳ ý làm bậy như vậy sao? Hôm qua không có sự giúp đỡ của mình còn không cứng nổi, hôm này đã trở thành bạn giường lão luyện kinh nghiệm phong phú kỹ năng tuyệt đỉnh?

Đầu vú vẫn đang bị cắn, cảm giác tê dại khiến Lee Donghyuck bất giác cong ngón chân lên. Mặc dù cậu vẫn dùng tay đẩy ngực Lee Mark tránh ra, nhưng căn bản đã không còn chút sức lực nào.

Lee Mark dùng lưỡi đảo quanh núm vú cậu, Lee Donghyuck đang nằm trên bàn làm việc của người kia che miệng, sợ rằng tiếng rên rỉ của mình sẽ bị người khác nghe thấy.

"Ưm..."

Lee Mark không ngừng miệng mà tay cũng bắt đầu xoa bóp phần dưới của Lee Donghyuck, làm hai ba lần đã cứng lên không kém gì anh.

Lee Donghyuck cương rồi cũng hơi khó chịu, dù biết bản thân có ham muốn, nhưng nơi này chắc chắn không phải nơi phù hợp, cậu giơ một chân lên đá vào bộ vest chỉnh tề của Lee Mark.

"Mau đi ra!"

Lợi dụng tình thế, Lee Mark nắm lấy mắt cá chân của Lee Donghyuck, kéo hai người sát rạt vào nhau.

"Này! Lee Mark, anh là chó hả?" Cảm giác trước lỗ nhỏ còn chưa kịp hồi phục của cậu đang bị cọ xát bởi một vật thể khổng lồ, dù đã cách lớp vải quần, vẫn đủ để làm Lee Donghyuck sợ hãi.

Lee Mark nhấc mông của Lee Donghyuck lên tháo quần của cậu ra, anh kéo khóa quần và đưa dương vật đã cương cứng của mình thẳng vào huyệt đạo của Lee Donghyuck, trong nháy mắt liền cảm giác được bên trong có gì đó lành lạnh.

"Bên trong có gì vậy..."

"Anh thật là, tôi bôi thuốc chứ gì nữa..."

Lee Donghyuck cảm thấy thứ thuốc mát lạnh và vật cứng rực lửa cùng chen chúc tới lấp đầy mông cậu, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu, không muốn làm.

Cậu nằm trên bàn và thẫn thờ nhìn lên trần nhà, dương vật của Lee Mark vẫn đang đút vào bên trong. Nhưng vì nhét vào rồi mới biết bên trong vừa mới bôi thuốc, nên bây giờ không biết nên rút ra hay tiếp tục, có chút khó xử.

"Nếu anh muốn thử cảm giác làm tình với xác chết thì cứ tiếp tục đi."


Lee Mark dĩ nhiên là không muốn, tiếng rên rỉ gọi giường của Lee Donghyuck là liều thuốc kích tình tốt nhất, anh chán nản nhăn mũi, đành chậm rãi rút dương vật ra. Lee Donghyuck chống nửa người trên ngồi dậy, nhìn thấy vật kia của sếp cậu dựng thẳng, nổi từng đường gân tím đỏ, đột nhiên lại có chút không nỡ, tới giúp nhau vuốt vuốt một chút khả năng vẫn ổn.


Lee Donghyuck giơ một chân lên và đá Lee Mark trở lại ghế, tách hai chân ra ngồi lên đối mặt với anh.

Khi hai dương vật chạm vào nhau, Lee Donghyuck không nhịn được tự hỏi, Lee Mark khi còn nhỏ có phải được ăn chất kích thích gì không, sao lại có thể vừa to vừa dài đến như vậy?

Lee Donghyuck cầm hai cây hàng dùng tay vuốt ve, gần như ngay ở lần thứ nhất, Lee Mark đã nắm chặt lấy eo cậu. Cậu đặt cằm vào hõm cổ người kia, hai tay dùng sức xoa nắn phía dưới, từng tiếng rên rỉ kiều mị truyền thẳng vào lỗ tai Lee Mark.

"Ah... hmm... ah..."

Những ngón tay linh hoạt nhẹ nhàng cào lên miệng khe xuất tinh, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve lên xuống, Lee Donghyuck vô thức nhún eo trong tư thế này. Chỉ cần vài lần cậu đã xuất tinh lên tay, một vài giọt tinh dịch còn dính lên bộ đồ của Lee Mark.

Ban nãy cái thứ của người kia vẫn còn dính thuốc, Lee Donghyuck không muốn dùng miệng cho Lee Mark. Vuốt một chút cậu đã có thể bắn ra, nhưng ai đó vẫn còn cứng nguyên.

"Nếu không hay là..."

Lee Mark kéo bắp đùi của Lee Donghyuck bằng cả hai tay và nhào nặn cánh mông mềm mại, ánh mắt sáng lên nhìn cậu, như muốn nói 'Mau để cho tôi cắm vào đi".


"Hôm nay thì anh đừng có mơ tới chuyện đó."

"Nhưng anh có muốn thử... dùng chân không..."

Lee Donghyuck nói xong lại có chút hối hận. Chợt nhớ ra ngày mai thư ký Lưu quay lại sẽ dẫn cậu đi một hạng mục cần có mặt trực tiếp để giám sát, ở công trường sẽ còn phải chạy qua chạy lại, dùng chân phục vụ con hàng nhập khẩu khổng lồ kia chắc chắn ngày mai không thể đi lại bình thường.

Còn chưa kịp tự đứng lên Lee Donghyuck đã bị đặt nằm sấp trên bàn, thân dưới bị khoá chặt bởi hai chân của Lee Mark.

"Mai tôi có lịch phải đi công trường, anh nhẹ một chút."


Vừa dứt lời, Lee Donghyuck cảm thấy đùi mình sắp bốc cháy.

Lee Mark bị kìm nén nãy giờ đã có cảm giác khó chịu. Vừa mới cắm vào lại phải đi ra, anh nhịn được. Cọ xát cả hai với nhau, Donghyuck bắn trước còn anh thì chưa đủ, cũng vẫn nhịn được. Bây giờ dốc sức cọ xát giữa hai chân, mặc dù khoái cảm không thể so sánh với việc được đút vào, nhưng đùi của Lee Donghyuck thuộc kiểu vừa săn chắc, lại thon dài, cái mông căng mẩy, kết hợp với thanh âm Lee Donghyuck phát ra, một bữa tiệc thoả mãn đầy đủ mọi giác quan của anh.


Lee Mark rất thích vị trí này, bởi vì có thể ngắm nhìn toàn bộ cặp mông tròn trịa của đối phương, nhưng Lee Donghyuck bị đè lên bàn không thực sự dễ chịu. Cái bàn này là bàn làm việc ép kính, vừa cứng vừa lạnh. Hai đầu vú của Lee Donghyuck dán vào mặt bàn mát lạnh, nhưng theo chuyển động của người phía sau khiến chúng được nhẹ nhàng cọ xát, khoái cảm đến liên tục khiến Lee Donghyuck rùng mình.

Sau những nỗ lực không ngừng của Lee Mark, cuối cùng anh cũng bắn được vào giữa hai chân của Lee Donghyuck. Thấy cậu hai chân run rẩy gục xuống bàn, phía trong bắp đùi bị anh cọ xát thành mảng đỏ, chất lỏng vừa mới xuất ra vẫn còn đọng trên đó. Lee Mark đột nhiên cảm thấy rằng văn phòng thực sự không phải là một môi trường lý tưởng, một khách sạn sẽ tốt hơn, ít nhất có thể làm sạch loại thuốc chết tiệt đó trước.


Lee Donghyuck không còn đủ sức để lật người, vừa rồi khi Lee Mark được thoải mái, ngực cậu cọ xát kịch liệt với mặt bàn, không chỉ đầu vú cảm nhận được khoái cảm mà phía dưới cũng dần đứng lên. Trong khi người kia vẫn đang bóp loạn phía sau mông cậu, Lee Donghyuck lặng lẽ dùng tay bắn thêm một lần nữa.


"Mệt lắm sao?"

Thấy Lee Donghyuck nằm trên bàn không dậy nổi, Lee Mark cúi mặt xuống đem mũi mình dụi lên mũi cậu.


Cái hành động này.

Cảm nhận giống như, một thứ tình cảm thật thuần khiết quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top