1

Lee Donghyuck vẫn luôn cảm thấy rằng cậu khá có tài năng trong việc nhìn người, nhưng lần này quả thật là một nhầm lẫn cực lớn.

Trong lúc quẹt thẻ bước vào căn phòng khách sạn cao cấp, Lee Donghyuck trong lòng vẫn còn âm thầm biết ơn Huang Renjun vì đã chủ động giới thiệu mình tới người bạn tình chất lượng cao miễn phí. Sau khi vào phòng và cởi áo khoác ra, cậu nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt trong phòng tắm, Lee Donghyuck thầm nghĩ, tiến độ thật nhanh, biết vậy từ trước đã khuếch trương rồi mới tới.

Đi ngó nghiêng phòng ốc hẳn hai lần, vẫn còn tiếng nước trong phòng tắm. Lee Donghyuck buồn chán cầm điện thoại nhắn tin cho Huang Renjun.

- Bé yêu, cậu trước đây gặp qua người này chưa, đẹp trai không? Dáng người thế nào? Anh ta sống ở đâu vậy? Tháng trước cái người kia so với tớ còn ra nhanh hơn, lần này không thể như vậy được, khóc khóc ;;-;;

Không lâu sau, Huang Renjun nhắn lại .

- Còn chưa gặp, nghe nói mặt mũi ưa nhìn, dáng dấp cũng ổn, nhưng hình như không có nhiều kinh nghiệm lắm. Khả năng cậu sẽ cần dẫn dắt anh ấy một chút.

Người mà Huang Renjun chưa từng gặp qua? Nhưng đẹp trai và dáng dấp ổn? Không có nhiều kinh nghiệm cần cậu dẫn dắt ư?

- Ai đã giới thiệu cho cậu?

- Bạn trai tớ.

- Giám đốc Na sẽ không gài bẫy tớ chứ?

- Hẳn là sẽ không...

Hẳn là... Khóe miệng Lee Donghyuck giật giật khi nhìn thấy hai từ này. Không sao cả, đã đến đây rồi, dù có đến cỡ nào cũng không thể tệ hơn tháng trước được.


Đột nhiên tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Lee Donghyuck nhanh chóng cởi hai ba lớp quần áo ngoài, chỉ mặc độc một chiếc quần lót, nằm trên giường quay lưng về phía phòng tắm, chống khuỷu tay giả vờ nằm sấp xem điện thoại.

Sau khi đợi vài phút, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông trong chiếc áo choàng tắm mang hơi nóng bước đến cạnh giường.

Lee Donghyuck nghiêng đầu, thanh âm ngọt ngào truyền đến, "Anh, anh tắm xong rồi đấy à."

Người đàn ông không trả lời, tiếp tục lau tóc bằng khăn tắm. Lee Donghyuck không thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta, nhưng cậu đã thấy cơ ngực lấp ló trong chiếc áo choàng tắm đang choàng lỏng lẻo trên người đối phương, lặng lẽ liếc xuống, hình như đã mặc quần lót, không biết được lớn hay nhỏ.

Lee Donghyuck cười khanh khách quay lại quỳ trên đệm, chờ đợi người kia đến và nhào lấy cậu cùng ngã xuống giường.

Hai đầu gối vừa mới chạm đến ga giường, liền nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm trầm thấp.

"Trợ lý Lee?"


Bằng cách nào?

Lee Donghyuck ngạc nhiên ngước lên, thấy Lee Mark vén tóc mái trước mặt, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

Tình huống này là sao?

Không phải cậu đến đây để chịch chịch ư? Tại sao Lee Mark cũng ở chỗ này? Thẻ phòng là do chính Huang Renjun đưa cho cậu, không thể nhầm được!

Hẹn đúng sếp tổng nhà mình đi ấy ấy sao? Đây là thể loại drama gì vậy?

Nhìn thấy người đang choáng váng trên giường, Lee Mark ho nhẹ một tiếng.

Lee Donghyuck chợt nhận ra rằng mình đang quỳ trên giường trong chiếc quần lót, tâm tình muốn được cùng ôm nhau ngã xuống giường lập tức tan biến. Mặt đỏ bừng, vội vàng lăn xuống cầm lấy quần áo qua loa mặc lên người.

"Chủ... Chủ tịch Lee, thật xin lỗi, nhầm người rồi ha ha ha ha ha ha ha..."

Lee Mark ngước mắt lên nhìn Lee Donghyuck đang lúng túng tại chỗ, bước đến bàn, cầm điện thoại di động lên nhìn rồi nhẹ nhàng nói.

"Có vẻ là không nhầm đâu."

? Lee Mark nói cái rắm gì vậy? Cái gì không nhầm? Này là vô cùng nhầm ấy chứ!

Lee Donghyuck còn chưa kịp mở miệng, cậu đã nghe thấy Lee Mark nói, "Ừm, không sao, nếu cần thì cậu đi đi."

Để mình đi ư? Quá tuyệt vời, Lee Donghyuck nhanh chóng chộp lấy áo khoác và túi xách của mình và lao ra khỏi phòng.

Nhìn theo bóng lưng Lee Donghyuck đang chạy đi, Lee Mark cảm thấy dường như Na Jaemin đã đúng.


Vài ngày trước, sau khi nghe tin Lee Mark từ chối buổi hẹn hò xem mắt lần thứ n cùng mỹ nữ, Na Jaemin không khỏi thốt lên: "Hay là anh không biết anh thích đàn ông?"

Tất nhiên điều này đã bị bác bỏ ngay lập tức.

Nhưng vài phút sau, Na Jaemin lại nghe được Lee Mark với khuôn mặt nghiêm túc kia khẽ nói một câu: "Anh cũng không rõ nữa."

"Không rõ sao? Không rõ thì anh cứ nói, chuyện này dễ giải quyết thôi."

Nói dễ giải quyết, chính là Na Jaemin đã nhờ bạn trai nhỏ Huang Renjun của mình tìm một cậu bạn chất lượng cao để thử với Lee Mark.

"Làm sao anh có thể chắc chắn rằng Lee Mark là người nằm trên? Lỡ như Chủ tịch Lee thích nằm dưới thì sao?"

Nhìn vào đôi mắt to lấp lánh của Huang Renjun, Na Jaemin chỉ mỉm cười không lên tiếng.

Bé yêu Renjun của anh, em không biết kích thước của Lee Mark đâu, cái bên dưới cơ, a ha ha.


Sáng sớm hôm nay nhận được điện thoại của Na Jaemin nói rằng đã tìm được người và sắp xếp xong phòng, kèm theo rất nhiều lời khuyên từ 'tiền bối', Lee Mark chỉ đơn giản đồng ý, không có bất kỳ tâm tình nào.

Nhưng khi từ phòng tắm bước ra bắt gặp cặp mông mềm mại tròn đầy của người nằm trên giường, Lee Mark đột nhiên cảm nhận được điều mà Na Jaemin đã từng nói.

Muốn làm.

Đây là cảm giác Lee Mark chưa bao giờ có được.

Phía dưới cơ thể phản ứng lại đặc biệt rõ ràng. Nhưng khi anh vén tóc mái lên ngước nhìn, đây không phải là cậu trợ lý dưới quyền của thư ký mình hay sao?


Dù không thường xuyên gặp mặt nhưng Lee Mark vẫn biết thư ký của mình có một trợ lý phụ việc. Dáng người nhỏ, sáng sủa và hoạt bát, nhưng làm việc rất cẩn thận, tài liệu sử dụng cho mỗi cuộc họp được sắp xếp rất tốt, phòng họp cũng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, với mỗi người tham dự cuộc họp đều biết họ thích uống gì ăn gì, hẳn có thể gọi là chăm chỉ hoàn thành công việc.

Thư ký Lưu trước đó đã từng đăng kí kỳ nghỉ đông, bởi vậy có một tuần lịch trình của Lee Mark được giao cho Lee Donghyuck theo dõi. Cũng may tuần đó không có việc gì đặc biệt quan trọng, chỉ có một số buổi cần đặt phòng trước tại nhà hàng hoặc khách sạn, vậy nên số lần được nhìn thấy Lee Donghyuck cũng không nhiều.

Bởi vì ít gặp nên không có nhiều ấn tượng, Lee Mark không nghĩ tới cậu lại có cặp mông vừa tròn trịa lại căng mẩy như vậy, vừa từ phòng tắm đi ra đã thấy cơ thể trơn bóng kia nằm sấp ở trên giường, thân dưới vẫn còn hơi phản ứng. Không biết nếu là Na Jaemin sẽ nghĩ thế nào, nhưng Lee Mark khẳng định mình không bài xích chuyện này.


Lee Donghyuck vội vã lao vào thang máy với áo khoác và túi xách trên tay mới dám thở mạnh.

Vừa rồi là gặp chuyện gì vậy?

Lee Mark.

Chính là Lee Mark.

Là sếp của sếp cậu.

Lee Donghyuck đang sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy tức giận.

Na Jaemin chắc chắn đang giở trò với mình!

Lee Mark vẫn luôn ăn tối với gái đẹp mọi lúc mọi nơi, làm sao lại tìm đàn ông hẹn hò được! Nhất định là tên đó moi thông tin từ chỗ Huang Renjun về buổi hẹn hò của cậu, vì vậy hắn đã đặc biệt nhờ Lee Mark chơi cậu một phen.

Nhưng, tại sao Na Jaemin phải làm thế cơ chứ...

Lee Donghyuck sau khi tức giận lại cảm thấy ai oán. Tháng trước, đối phương trông rất phong độ, đã nghĩ mình sẽ có một đêm tuyệt vời, nhưng tên khốn đó còn ra nhanh hơn cậu, sau đó cứ dính lấy cậu đòi ôm ấp hỏi đêm nay thấy có sướng không, làm Lee Donghyuck nhanh chóng mất hứng đứng dậy tắm rồi về nhà ngủ.

Thế nên khi Huang Renjun gọi cậu đến phòng nghỉ nhân viên để đưa thẻ phòng, Lee Donghyuck đã nhảy cẫng lên vì phấn khích.

Kết quả ...

Haiz, thất bại là mẹ của thành công.

Tôi, Lee Donghyuck, vẫn có thể chịu đựng được thất bại này, về nhà thôi, đúng lúc mới mua một món đồ chơi, tối nay có thể thử.


Vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn, điện thoại của Lee Donghyuck liền đổ chuông.

"Thư ký Lưu, xin chào."

"Donghyuck, bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tôi ở nhà."

Tất nhiên, không thể nói với sếp bạn rằng bạn đang đi hẹn chịch ở khách sạn, đây là phẩm chất tối thiểu của nô lệ tư bản mà Lee Donghyuck đã dày công nuôi dưỡng.

"À vậy cậu đến khách sạn X phòng XX tìm Chủ tịch Lee được không, anh ấy nói có một văn bản đã ký xong cần gửi cho khách hàng xem lại, tôi đang ở nơi xa không tiện về được, nhờ cậu giúp tôi, vất vả rồi."


Khi Lee Donghyuck đứng trước cửa phòng mà cậu đã vội vàng chạy ra cách đây không lâu, lại có chút mờ mịt.

Thư ký Lưu ra tỉnh ngoài trong ba ngày thì cậu đã biết, cần chuyển tài liệu cho một dự án nên đã cùng người phụ trách trực tiếp đi. Nhưng thư ký Lưu trước khi đi đã sắp xếp xong hết tài liệu, văn bản ký xong cần sửa sang lại từ đâu mà tới?

Ồ, rõ ràng là Lee Mark muốn dồn mình vào đường cùng.

Lee Donghyuck hít ba hơi thật sâu trước khi bấm chuông cửa, lúc nãy chạy đi vội quá, để quên cả thẻ phòng Huang Renjun đưa cho cậu trên bàn.

Cánh cửa mở ra từ bên trong, Lee Mark mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi ra mở cửa.

"Chủ tịch Lee, thư ký Lưu bảo tôi tới lấy tài liệu."

Lee Donghyuck đứng ở cửa cúi đầu một cm cũng không nhúc nhích.

Lee Mark quay người bước vào trong, "Vào đi rồi nói"

Vào trong? Chính anh vừa nãy đã đồng ý thả tôi đi! Giờ lại bắt tôi vào nữa à?

Thế nhưng Lee Donghyuck vẫn lẽo đẽo đi theo Lee Mark vào phòng, haiz, dù sao thì tương lai cũng vẫn phải dựa vào ông chủ này để kiếm ăn...

"Chủ tịch Lee... văn bản đó..."

Lee Donghyuck nhìn thấy Lee Mark ngồi lại trên ghế sô pha lướt điện thoại, liền chậm rãi di chuyển đến bên ghế sô pha, đứng nhỏ giọng hỏi.

Cậu chỉ muốn lấy cái văn bản có lỗi gì gì đó kia thật nhanh và rời đi càng sớm càng tốt, hoặc căn bản chẳng có văn bản nào cả, chính là đem cậu gọi trở lại để quở trách. Trời ơi, anh muốn gì thì mau làm nhanh đi, muốn giết tôi thì đâm xuống một đao cho nhanh gọn.

"Chủ tịch Lee... "

Lee Mark chuyển ánh mắt từ màn hình điện thoại sang khuôn mặt của Lee Donghyuck, nhìn cậu chằm chằm hồi lâu mới mở miệng: "Không có văn bản nào cả, tôi chỉ muốn yêu cầu cậu quay lại."

Quả nhiên! Lee Donghyuck trong lòng không ngừng đảo mắt. Đây là hổ đội lốt sói! Không đúng, chính là một con báo nham hiểm thâm độc!

"Tôi vừa xác nhận lại, chúng ta cả hai bên đều không nhận nhầm người."

"Gì cơ?" Lee Donghyuck ban đầu mang tâm lý chuẩn bị phải ăn chửi, Lee Mark nói điều này là có ý gì ?

Lee Mark đứng dậy khỏi ghế sô pha, đút hai tay vào túi quần, nói:

"Thẻ phòng cậu cầm là tôi đưa cho Huang Renjun."

"Cho nên chính là muốn thử với cậu một chút."

Giọng nói của Lee Mark như lơ lửng bên tai Lee Donghyuck, nhẹ nhàng đề nghị.


Lee Donghyuck mở to mắt nhìn anh, kinh ngạc không nói nên lời.

Thử một chút? Với ai? Tôi ư?

Lee Mark nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc lại chân thành. "Nếu cậu không muốn, tôi sẽ không ép, được chứ?"

Lời đã nói ra như vậy, tất nhiên cũng mang hàm ý đó. Nhưng với tư cách là một nô lệ tư bản thích đàn ông vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu, Lee Donghyuck đột nhiên trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Nghe xong lời này của Lee Mark làm cậu cứ như một con vịt muốn bán thân lại đòi đổi ý vậy.

"Nhưng vì sao?" Nghĩ đi nghĩ lại, Lee Donghyuck cau mày hỏi ba chữ này.

Lee Mark suy nghĩ một lúc rồi rất nghiêm túc nói: "Tôi vốn không có hứng thú với phụ nữ, nhưng cũng chưa từng thử với đàn ông. Ban đầu tôi nghĩ đó là vấn đề sinh lý của bản thân, nhưng sau khi nhìn thấy mông của cậu..."

"Mông... của tôi?" Lee Donghyuck theo bản năng đưa tay ra sau lưng bảo vệ cặp mông quý giá của mình.

"Ừm, mông của cậu vừa tròn lại vừa căng."

Nghe được Lee Mark trịnh trọng nói mông mình đầy đặn và có hơi vểnh lên, Lee Donghyuck không khỏi đỏ mặt.

"Cảm ơn, Chủ tịch Lee... " Cơ thể căng thẳng đến độ cúc hoa cũng như đang gồng sức.

"Vậy nên cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Ừm... tôi nghĩ là... " Lời nói của Lee Donghyuck bị gián đoạn bởi tiếng thông báo của điện thoại, một số tin nhắn bật lên liên tiếp trên màn hình khiến Lee Donghyuck không thể không liếc nhìn.

- Cưng ơi! Nghe Jaemin nói lần này là hàng khủng nha!

- Tin tức cực kỳ đáng tin cậy!

- Jaemin nói đây là bạn thân nối khố của anh ấy, chắc chắn không thể nhầm được!"

- Không phải trước cậu luôn phàn nàn mấy cái đó không nhỏ thì lại nhanh sao? Vậy thì lần này thử một chút đi!"

- A! Lâm trận rồi hả?

- Vậy không quấy rầy chính sự nữa! Bạn yêu bảo trọng!


Khi Lee Donghyuck đọc được tin nhắn từ Huang Renjun, lời đến họng rồi đột nhiên lại nuốt vào.

Hàng khủng luôn...

TMI này thật quá cám dỗ.

Cái này thử một lần cũng đâu có sao, có ai sẽ từ chối.

Aish, dù sao cũng không thiệt. Cùng lắm thì nghỉ việc chuyển công ty thôi...


Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lee Donghyuck ngước nhìn Lee Mark.


"Được, vậy làm đi."








Siêu phẩm ra lòooooo =))))

Hôm nọ là tui có phân vân thật nên đã post, ngay hôm sau tìm thấy cái này =))) đúng như trời đã định tui phải dịch H vậy, ném zô mặt tui con fic rất đúng gu không thể nào phân vân được nữa =)))) phải làm luôn thôi =))))) thịt này nặng nhẹ có đủ, 10 chương thì đến 9 chương H, từ pỏn with plot vào tay biên tập viên mảng văn học trữ tình như tui thì không biết sẽ ra sao nữa =))) thui tui cứ làm 1 lần rồi tui nghỉ phẻ nha =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top