8. Rượu ngon không bao giờ làm hỏng việc (H)
Na Jaemin trốn học đến tìm Lee Donghyuck, kéo tay nó rồi chạy thục mạng về phía trước. Lee Donghyuck hỏi cậu rốt cuộc phát điên chuyện gì thế, Na Jaemin quay sang Donghyuck làm bộ đáng thương nói, Donghyuck, uống rượu cùng tớ đi mà. Lúc đó vẫn đang chạy, Lee Donghyuck vừa nói vừa hụt hơi, nhưng giọng nói nũng nịu của Na Jaemin vẫn vững vàng kéo dài âm cuối. Thể lực thật quá chênh lệch, Lee Donghyuck trợn mắt nghĩ.
Nói là cùng nhau uống rượu, Na Jaemin mua một túi rượu soju nhưng không một giọt nào lọt nổi vào bụng Lee Donghyuck. Na Jaemin cầm chai thuỷ tinh màu xanh lá cây nhấc lên, híp mắt mỉm cười như một chú mèo con được người ta gãi bụng. Lee Donghyuck đưa tay lấy một chai, người kia khẽ lắc lắc cái đầu, vỗ nhẹ vào cổ tay nó nói không được, bạn nhỏ Donghyuck không biết uống rượu, say rượu sẽ làm hỏng chuyện đấy.
Bọn họ ngồi trên nóc nhà của Na Jaemin, những ngôi sao ở Tấn Thành đang chậm rãi đi từ mặt đất lên tới đỉnh đầu, Na Jaemin cúi đầu uống rượu mà không nói một lời. Lee Donghyuck có chút mất kiên nhẫn hỏi Na Jaemin đừng bảo cậu hoá điên rồi nhé, nếu không muốn nói chuyện thì cho tớ về đánh một giấc. Na Jaemin lắc đầu, hỏi lại Lee Donghyuck một câu không hề liên quan.
"Cậu và thằng nhóc bắt nạt đó thế nào rồi?"
"...Không thế nào cả. Cắt liên lạc rồi."
Na Jaemin nằm nghiêng người, chống đầu lên tay, chỉ vào mặt Lee Donghyuck gọi nó là đồ tồi, sau đó lại hỏi: "Donghyuck, cậu chỉ thích được mỗi anh trai thôi phải không?"
Người hiểu rõ nhất về Lee Donghyuck chính là Na Jaemin. Mặc dù Lee Donghyuck không trực tiếp nói rõ chuyện đó với Na Jaemin, nhưng khi thực sự không có cách nào giải quyết nỗi đau khổ tràn ngập trong tâm trí, Na Jaemin là người duy nhất nó có thể tìm đến. Một vài lần như vậy, tình huống giữa Lee Donghyuck và Lee Minhyung đã đại khái hình thành trong đầu Na Jaemin.
Lee Donghyuck không trả lời Na Jaemin, nó nheo mắt giật lấy chai rượu rồi đưa vào miệng uống một ngụm. Bị cay đến thè lưỡi, Lee Donghyuck dùng tay quạt vào miệng, Na Jaemin ở bên cạnh lại nhải, Donghyuck, đã nói say rượu sẽ làm hỏng chuyện đấy, tại sao cậu không nghe lời. Lee Donghyuck bất lực mỉm cười, suy tính hay là lúc này chuồn đi.
Kết quả là Na Jaemin đang vùi mặt vào đầu gối, bắt đầu thâm trầm cất tiếng.
"Donghyuck, không phải tớ hoá điên mà là Lee Jeno."
"Lee Jeno uống say sau đó làm tình với tớ, ừ thì lên giường là xong, nhưng đến khi tỉnh táo rồi lại nghiêm túc tỏ tình lần nữa."
"Cậu nói xem có phải cậu ta điên rồi không?"
Cái mông của Lee Donghyuck vừa nhấc lên giờ đây lại từ từ đặt xuống. Được rồi, Lee Jeno không phải là kẻ hèn nhát, Lee Jeno muốn làm liền làm. Nó tràn đầy hứng khởi dùng ngón tay nắm tóc Na Jaemin kéo ra khỏi đầu gối, bắt người bạn thân kể lại từng chi tiết.
"Lee Donghyuck, tớ cũng sắp mệt chết rồi, cậu sao có thể bày ra vẻ mặt như sắp được xem kịch hay thế? Còn có lương tâm không..."
"Không định kể sao? Cậu không kể thì thôi, tớ gọi Lee Jeno đến uống rượu cùng cậu nhé?"
"..."
Theo lời kể của Na Jaemin, sự việc xảy ra vào ngày hôm kia. Cậu và Lee Jeno biết người bạn Lee Donghyuck gần đây không có hứng thú làm gì, nên không tới rủ nó cùng trốn học, hai người họ đi đến quán rượu phía sau rạp chiếu phim Tấn Thành để tìm niềm vui. Lee Jeno có vẻ như đã nốc rượu tới bất tỉnh, Na Jaemin chỉ ngà ngà say nên vẫn còn chút tỉnh táo, vì vậy liền xách Lee Jeno đã mềm nhũn như chó nghịch bùn về nhà mình. Kết quả vừa vào phòng người kia đã ấn cậu xuống hôn môi, Na Jaemin uống rượu phản ứng chậm, ngẩn ngơ không kịp hỏi đang làm cái gì vậy miệng đã bị chặn lại, đến khi phục hồi được tinh thần, Lee Jeno đã liếm qua đôi môi cậu cả chục lần. Vừa liếm vừa gọi Jaeminie Jaeminie, không biết đã nói câu yêu cậu thích cậu nhiều cỡ nào. Tiếp theo tất nhiên là làm tình, làm một lần không xong, Lee Jeno đem cậu lật tới lật lui, hỏi câu trả lời của cậu là gì.
Na Jaemin nói tới đoạn này liền dâng lên cảm giác tủi thân, khi đó cậu chỉ biết khóc, làm sao trả lời câu hỏi của hắn được? Lee Jeno mọi ngày im lặng không nói một lời, ở trên giường chính là biến thái, thấy cậu không nói nên lời lại nghĩ là cậu không muốn trả lời, còn tức giận, đem Na Jaemin làm đến khi không bắn nổi nữa mới dừng lại. Lee Donghyuck nuốt nước miếng, chân thành nhìn Na Jaemin, nói thể lực cậu thật tốt quá, hôm trước như vậy mà hôm nay kéo tớ chạy không thở gấp lấy một hơi. Ngay lập tức nó nhận được một ánh nhìn tàn độc từ Na Jaemin.
"Được rồi, vậy cậu đang bận tâm điều gì chứ, Na Jaemin? Rõ ràng là Lee Jeno thích cậu, thì sao, cậu không nhận ra ư? Tớ còn tưởng là cậu biết mà giả mù." Chai rượu của Lee Donghyuck đã gần hết, trong đầu dần xuất hiện những xoáy tròn nối tiếp.
"Tớ không biết, làm sao mà biết. Tớ chỉ nghĩ cậu ấy đối tốt với tớ hơn một chút mà thôi, nào có biết cậu ấy là thích kiểu kia." Na Jaemin lại vò đầu.
"Vậy là cậu không thích Lee Jeno sao?"
"... Có thích."
Lee Donghyuck lần này quyết tâm đứng lên rời đi. Hai người thích lẫn nhau thì có gì mà phiền não, vài ngày nữa Na Jaemin và Lee Jeno sẽ đến trước mặt nó và chọc nó tức chết. Nó đứng dậy, loạng choạng bước xuống và chào tạm biệt Na Jaemin.
Hôm nay từ chỗ Na Jaemin lấy về một chai soju. Lee Donghyuck cầm chai thuỷ tinh màu xanh lá cây đặt lên trước mắt. Ánh trăng giờ đây trở thành gợn sóng lăn tăn, cả thế giới là chất lỏng chao động.
Nó và Lee Minhyung mới chỉ từng hôn môi. Đồ khốn Lee Minhyung, nói đi liền đi, nói bỏ liền bỏ, còn bày ra trò chơi tình ái với nó, làm nó đau khổ, làm nó luôn nhớ nhung, còn làm nó chỉ thích được một mình anh. Khi Na Jaemin đến giúp Lee Donghyuck chụp ảnh trong bộ váy, nó đã nói với Na Jaemin như vậy. Nó nói, Jaemin, xong rồi, hình như đời này nó chỉ có thể thích Lee Minhyung mà thôi.
Khi còn nhỏ, nó luôn tin rằng mình và anh trai sẽ kết hôn. Huyết thống và giới tính trong tâm trí nhỏ bé đang nhảy nhót của nó dường như không còn là vấn đề gì khó khăn, hai người thích nhau, không thể sống thiếu nhau, cũng sẽ muốn ở bên nhau mãi mãi, vậy tại sao không kết hôn? Nhưng anh trai rốt cuộc có yêu nó không, yêu ở điểm nào, ban đầu không phải đã rất ghét sự tồn tại của nó sao, không thể coi nó như em trai ruột thịt, mà là con trai của một người phụ nữ đã phá vỡ gia đình anh. Lee Donghyuck với tư cách như vậy, ngoại trừ thứ tình yêu là cạm bẫy, là xiềng xích này, Lee Minhyung còn có thể trao nó gì nữa đây?
Tấm hình, tấm hình. Lee Donghyuck loạng choạng bước lên gác mái trong khi nghĩ về bức ảnh dính mồ hôi của mình. Sau khi Lee Minhyung trở về nhà, Lee Donghyuck đã khóa căn gác lại. Căn gác mái là nơi Lee Donghyuck và Lee Minhyung trao nhau nụ hôn đầu tiên, đồng thời cũng là nơi sinh ra giấc mơ của Lee Donghyuck. Nơi này chứa đựng tất cả những niềm vui và hạnh phúc của họ, đông cứng lại trong mủ thông rồi trở thành hổ phách, một mẫu vật. Đó là nơi cấm kỵ mà cả Lee Minhyung và Lee Donghyuck lúc này đều không nên chạm tới.
Chìa khóa rõ ràng chỉ Lee Donghyuck mới có. Chiếc ổ khóa trông như đã bị một lực rất mạnh bẻ gãy, nằm trơ trọi trên mặt đất một cách đáng thương, cửa gác khép hờ, bên trong sáng lên ngọn đèn mờ ảo. Thế giới chao đảo trong mắt Lee Donghyuck, nó đưa tay chạm vào vầng sáng, thầm nghĩ, đây là dòng chảy thời gian sao, có màu vàng. Giày của Lee Donghyuck từ trước đã ném ở cửa, nó đi chân trần bước vào, không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Lee Minhyung quay lưng về phía Lee Donghyuck, với bức ảnh mờ ảo trên mặt đất, anh khom người, đôi chân khẽ run rẩy. Anh trai đang làm gì vậy? Lee Donghyuck bối rối thò đầu vào, nhìn thấy dương vật đang được bàn tay Lee Minhyung an ủi. Là của anh trai nó, đỏ rực, còn nhỏ nước, là lần đầu tiên nó được nhìn thấy.
Lee Minhyung đang tự an ủi khi nhìn ảnh của nó.
Anh cũng muốn lên giường với nó phải không? Vậy tại sao phải trốn ở đây, như chó con động dục, trực tiếp ném nó lên giường không phải tốt hơn ư. Dù sao thì đối với anh, nó sẽ không thể từ chối. Lee Donghyuck đã là con mồi của Lee Minhyung từ lâu, vì sao anh vẫn trốn tránh? Nó nghĩ không ra. Hơi thở của anh càng lúc càng nặng nề, Lee Donghyuck cảm thấy mình không thể đứng vững được nữa, định di chuyển sang phía bên kia, nhưng mắt nó không nhìn thấy bắp đùi của Lee Minhyung đặt ngang, giây tiếp theo, nó đã ngã nhào vào vòng tay của anh trai mình.
Mông nó đặt thẳng lên dương vật cương cứng của anh trai. Cơ thể Lee Donghyuck vì uống rượu vốn đã nóng bừng bừng, mặt lại càng thêm đỏ, may mắn thay, ánh đèn vàng đã che chắn cho nó, ít ra trông nó cũng không đến nỗi quá thảm hại. Lee Minhyung không dám ôm nó, ánh mắt chậm rãi quét qua khuôn mặt đỏ bừng của em trai mình. Quanh quẩn xung quanh họ là mùi rượu nồng nặc. Lee Donghyuck nghĩ, mình chỉ uống một chai thôi, tuy nhìn người có chút choáng nhưng mùi cơ thể cũng đâu tệ lắm phải không?
Qua mấy giây, hai người họ đồng thanh nói: "Anh/Em uống rượu à?" Hỏi xong, lại im lặng. Lee Donghyuck giơ tay ngoan ngoãn đầu hàng, vì sau khi uống rượu giọng nói của nó khàn hơn bình thường, nói chuyện nghiêm túc nghe cũng giống như đang nũng nịu. "Em có uống, anh. Uống một chai soju." Lee Donghyuck dùng ngón tay giơ lên làm số 1, tự va vào chóp mũi mình rồi dùng đôi mắt long lanh một tầng hơi nước nhìn thẳng vào Lee Minhyung, không chớp.
Lee Minhyung cảm thấy phía dưới của mình còn đứng thẳng hơn. Anh ngẩn người trả lời: "Ừm, có chừng mực, tốt rồi." Mông của em trai đang đặt lên thứ cứng rắn của anh, Lee Minhyung muốn đẩy nó lùi ra, nhưng không thể ôm Lee Donghyuck vì tay anh đang dính đầy tinh dịch, bởi vậy chỉ có thể im lặng. Lee Donghyuck đột nhiên ngồi lùi lại một chút, mông áp vào đùi anh, sau đó em trai thò tay ra, nắm lấy chỗ đó.
Dây thần kinh trong đầu anh đột nhiên bị bó lại chặt cứng. "Donghyuck, không." Đầu em trai vùi vào cổ anh, đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bắt đầu di chuyển lên xuống. Lee Donghyuck lè lưỡi liếm trái cổ của anh trai, cảm thấy như đang rất khát nước. Tại sao anh phải nhìn ảnh của em, không phải em đang ở trong vòng tay anh sao? Nó hỏi một cách nũng nịu, rồi ngây thơ nhìn xuống dương vật của anh trai, lẩm bẩm sao của anh lại có thể lớn như vậy. Nó biến thành một con yêu tinh, loại yêu tinh nhỏ chuyên quyến rũ người khác. Lee Minhyung dán chặt môi mình lên môi Lee Donghyuck, từng chút một liếm khoé môi nó, Lee Donghyuck toàn thân run rẩy vì bị hôn, đầu lưỡi đã không còn thuộc kiểm soát của nó, tay cũng không còn sức lực. Bàn tay anh trai đã nắm lấy tay nó, dẫn dắt nó cách xoa nắn vật nóng hổi kia.
Lee Minhyung vẫn tiếp tục hôn nó sau khi xuất tinh. Lee Donghyuck cảm thấy nước bọt chảy xuống cằm, tay cũng dính nhớp, toàn thân ướt đẫm, dường như nó và anh trai đang cùng nhau ngâm mình ở dòng sông nào đó. Môi Lee Minhyung cuối cùng cũng đi xuống, cổ nó biến thành thác nước thứ hai. Lee Minhyung vừa gặm vừa cắn, khiến cơ thể nó càng thêm ướt nhẹp.
"Từ khi nào thì anh muốn làm tình với em? Tại sao phải trốn ở đây lén lút xem ảnh của em để tự làm điều đó? Chúng ta đâu phải anh em thật sự, tại sao không thể làm?" Lee Donghyuck nhẹ giọng nói, với giọng nói không chút cảm xúc, như thể đang nói chuyện của người khác. Thắt lưng Lee Minhyung căng cứng khi đầu nó dụi qua dụi lại trong hõm cổ.
"Thật ra chúng ta không phải là anh em cũng không sao. Anh biết em yêu anh mà phải không? Anh từ trước đã biết em yêu anh nhất rồi, anh biết tất cả. Vậy còn anh, anh yêu em hay ghét em? Em không phải em ruột của anh, một xu quan hệ cũng không có, nên anh định đưa em vào cô nhi viện phải không? Tại sao lúc đó anh không quyết tâm làm điều đó luôn đi?"
"Nếu anh thương em, muốn yêu em, thì tại sao lại vứt bỏ em. Đây là cái bẫy của anh, đúng chứ? Nếu như muốn làm tình chỉ cần nói với em là được, em sẽ không từ chối anh. Em đã thua, từ lâu rồi. Em từ lâu đã muốn trao bản thân mình cho anh."
Có vẻ như đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck khóc trước mặt anh kể từ khi Lee Minhyung trở lại. Rượu đã đánh thức nước mắt của Lee Donghyuck, khuôn mặt của anh trai nó trở nên mờ mịt trước mặt. Nó vừa khóc vừa nói đứt quãng, hỏi vậy anh có phải đi nữa không, có phải sẽ lần nữa rời bỏ nơi này? Nó có rất nhiều câu hỏi chôn chặt trong lòng, giờ đây như hận không thể tuôn hết chúng ra cùng một lúc. Ai biết được rằng một ngày nào đó Lee Minhyung sẽ rời đi.
Lee Minhyung cởi quần áo của mình, lau khuôn mặt ướt đẫm của em trai, giây tiếp theo, những giọt nước mắt theo tiếng nức nở lại rơi xuống. Lee Minhyung dùng môi đỡ lấy, ôm lấy Lee Donghyuck và liên tục hôn nhẹ lên mặt nó. Lee Minhyung ghé sát gấu bông nhỏ đang đau khổ, gọi tên nó để an ủi. Sau khi Lee Donghyuck cuối cùng cũng ngừng khóc, Lee Minhyung mới lên tiếng.
"Donghyuck, em chưa nghĩ đến khả năng thứ ba à?"
Bồ công anh nhỏ của anh hóa ra biết tất cả mọi chuyện. Chẳng trách trước khi đến Canada không giữ anh lại, chẳng trách sau khi trở về nó luôn bỏ chạy. Bây giờ Lee Donghyuck giống như vừa được ngâm dưới nước, với đôi mắt sưng và khuôn mặt đỏ bừng, một bông bồ công anh chìm dưới mặt nước, nó là con sứa nhỏ xinh đẹp của anh. Lee Minhyung lại hôn lên môi nó.
"Loại thứ ba là gì?"
"Đó không phải tình cảm gia đình, cũng không phải cái bẫy. Lee Donghyuck, chỉ là anh yêu em mà thôi."
"Lúc đó anh đương nhiên đã từng rất ghét em, anh cảm thấy vì em mà gia đình trở nên hỗn loạn, anh tức giận đưa em đến cô nhi viện Tấn Thành, nghĩ rằng chỉ cần đưa em đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng Donghyuck, khi anh đang do dự trước cổng cô nhi viện, em đã nắm lấy tay anh. Anh khó có thể nhớ được cảm giác lúc đó là như thế nào, em mới chỉ lớn bằng hạt đậu xanh và bàn tay em chỉ đủ giữ một ngón tay của anh. Em nào có lỗi gì đâu, Donghyuck. Lúc đó anh đã nghĩ, em là con của anh. Anh sẽ yêu em và lớn lên cùng em, em sẽ là con của anh, em sẽ được anh nuôi dưỡng.
Sau này khi anh rời đi, anh không có ý bỏ em lại phía sau. Sớm muộn gì anh cũng phải quay lại, thời điểm đó anh thật ngu ngốc, bây giờ nghĩ lại đều rất hối hận.
Đó là vì anh đang cố chạy trốn khỏi tình yêu. Cục cưng nhỏ ơi, ai biết em yêu anh theo kiểu nào cơ chứ? Lúc đó anh quyết định để mình tĩnh tâm lại suy nghĩ, muốn làm anh trai của Lee Donghyuck, hay là chồng của Lee Donghyuck, suy nghĩ xong xuôi sẽ quay về tìm em."
Lee Donghyuck sửng sốt một lúc, não bộ khó có thể tiếp nhận nhiều thông tin như vậy cùng một lúc, nhưng hai tiếng anh trai và chồng vẫn hiện ra rõ ràng. "Không thể là cả hai được sao?" Nó vô thức hỏi. Lee Minhyung nhéo mũi nó và gọi nó là quỷ nhỏ tham lam.
Tham lam thì tham lam, đã mang tiếng rồi càng phải tham lam hơn nữa. Lee Donghyuck vươn tay ôm lấy Lee Minhyung, áp chặt cơ thể vào người anh, cọ đầu và vuốt ve hai tai Lee Minhyung. Anh trai của Lee Donghyuck, Lee Minhyung của Lee Donghyuck, ...chồng của Lee Donghyuck.
"Anh, chúng ta lên giường đi."
"Em vẫn muốn làm tiếp sao?"
Lee Donghyuck tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Đồ ngốc Lee Minhyung. Sau khi hất tay Lee Minhyung đang đặt trên eo mình ra, Lee Donghyuck đứng dậy định bỏ đi nhưng mông của nó đã bị anh trai dứt khoát giữ lại, người kia dùng lực kéo nó vào lòng, sau đó được đôi môi của anh trai hôn lấy.
Không phải là đồ ngốc. Lee Donghyuck vừa khóc vừa nghĩ, anh trai mình chắc chắn không phải đồ ngốc. Là tên khốn mới đúng. Nó nói trước hết phải lên trên giường, nhưng Lee Minhyung không chịu, nói rằng lần đầu tiên làm tình phải ở gác mái này mới được. Lần đầu làm chuyện đó, nó cứ liên tục rên rỉ đau đớn, anh trai nó liền cảm thấy có lỗi nên di chuyển rất chậm, anh hết hôn nó lại thủ thỉ vào tai nói yêu nó, một lúc sau Lee Donghyuck quen dần, thanh âm cũng thay đổi, nũng nịu phát ra tiếng kêu như mèo con, bị Lee Minhyung giữ eo tiến vào từ phía sau. Cơ thể nó đã mềm nhũn và biến thành một vũng nước, chuyển động của Lee Minhyung khiến nó đổ người về phía trước một chút, sau đó liền bị anh trai nắm cổ chân kéo trở lại, đem cái thứ ở phía sau cắm vào sâu hơn. Lee Donghyuck không ngừng cầu xin sự thương xót từ phía anh, nó kêu khóc vì đầu gối đau nhức, kêu khóc rằng cái kia quá sâu rồi quá lớn, thậm chí còn kêu khóc vì quá dễ chịu. Khoái cảm đã nhấn chìm Lee Donghyuck trong bể dục vọng, nó sắp chết trong đó.
Cuối cùng, Lee Minhyung dùng ngón cái chặn lỗ nhỏ không cho nó bắn ra, áp vào tai Lee Donghyuck bắt nó thề, thề rằng cả đời này chỉ dính lấy mình anh, mãi mãi chỉ được thích anh thôi, không cho phép bất kỳ thằng nhóc cao lớn nào tới gần như lần trước, Lee Donghyuck chỉ là của mình Lee Minhyung.
Lee Donghyuck khóc hừ hừ lặp lại, từng chữ đều trở thành một nốt nhạc, nó không biết mình đang nói gì, môi dần dần không theo kịp tai, chỉ có thể cầu xin. "Anh, anh ơi, em thích anh nhất, a... xin anh... ưm... không được!" Lee Donghyuck run lên, cơ thể không ngừng co rút vì đạt cao trào, Lee Minhyung hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của nó, đem những tiếng nức nở nuốt vào bụng.
Lee Minhyung của Lee Donghyuck, Lee Donghyuck của Lee Minhyung.
Sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa.
Đọc H nhưng tim tui nhức muốn nổ bùm bùm zậy á :((((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top