7. Lọ Lem
Lớp của Lee Donghyuck quyết định cuối tuần sau sẽ đến cô nhi viện Tấn Thành để thực hiện các hoạt động tình nguyện, giáo viên đi một vòng trong lớp, hỏi ai có ý kiến phản đối thì giơ tay. Cả lớp im lặng trong ba giây, giáo viên mỉm cười chuẩn bị dẫn đi, thế nhưng hàng sau có một đầu ngón tay nho nhỏ dựng thẳng lên.
Đó là Lee Donghyuck.
Thầy giáo kiên nhẫn hỏi lý do, nhưng cậu bé tóc xoăn thành tích không tốt lắm ngập ngừng hồi lâu mới trả lời: "Em không thích cô nhi viện Tấn Thành." Không có lý do thuyết phục, thầy giáo kìm nén cơn tức giận nói với nó, người xưa vẫn nói thiểu số phục tùng đa số, học sinh Lee Donghyuck nghe rõ chứ.
Không thích cô nhi viện Tấn Thành. Nếu muốn tới rạp chiếu phim phải đi ngang qua chỗ đó nên Lee Donghyuck cũng hiếm khi đi xem phim. Na Jaemin và Lee Jeno cưỡng ép nó đi cùng, trên đường đi ngồi trên ghế sau xe đạp của Na Jaemin, nó vén áo sơ mi Na Jaemin lên rồi chui đầu vào đó. Na Jaemin vì chuyện này mà gọi trêu nó là yêu râu xanh suốt mấy tuần. Dù sao cũng không thích, nói là sợ cũng không sao.
Cô nhi viện Tấn Thành.
Không phải chính là nơi Lee Minhyung định bỏ nó ở đó sao?
Thiểu số phục tùng đa số là một nguyên tắc không hợp lý nhưng ít bị phản bác nhất. Lee Donghyuck cuối tuần chậm rãi ra cửa, mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình. Cái này Lee Jeno đã mua cho nó kích cỡ nhỏ, nhưng khi nó mặc vào trông áo vẫn lớn gấp đôi người. Lúc thấy nó ra ngoài, Lee Minhyung đi theo hỏi nó đi đâu, Lee Donghyuck không quay đầu lại, chỉ nói trong lớp có hoạt động rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Anh trai vừa rồi tới gần nó, quá gần, đến mức nó có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu từ cơ thể anh. Lee Minhyung đã về Tấn Thành được một tháng rưỡi, ngoài việc hàng ngày hoàn thành công việc từ xa trên máy tính, thời gian còn lại đều dính chặt Lee Donghyuck. Ngày xưa Lee Donghyuck là cái đuôi nhỏ của Lee Minhyung, nhưng giờ thì ngược lại, anh đã trở thành đệ tử bám đuôi Lee Donghyuck.
Lee Minhyung luôn dịu dàng theo sát em trai, biết em trai mình đã phải chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian anh vắng mặt nên lại càng đối xử với Lee Donghyuck cẩn thận hơn. Lee Donghyuck ngày xưa là miếng cơm nóng dán trên cổ áo anh, nhưng bây giờ lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt lịch sự và xa cách. Lee Minhyung đã cố gắng hết sức để thích ứng với sự tương phản, dỗ dành cũng có, xin lỗi còn nhiều hơn, rồi anh dần dần yên tĩnh lại. Lee Donghyuck rốt cuộc muốn giận anh đến bao giờ?
Đây thậm chí không phải điều đáng sợ nhất. Tuần trước, Lee Minhyung bị mất ngủ, nửa đêm cầm gói thuốc lá ra ban công giải sầu, tình cờ gặp phải Lee Donghyuck đi tiểu đêm trở về. Cổ họng Lee Minhyung run lên một trận, sao em trai lại không mặc đồ ngủ? Chẳng lẽ chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng rãi này là đồ ngủ của nó sao? Thứ này là của ai, Na Jaemin, Lee Jeno hay cậu bé cao lớn đó?
Viền áo chỉ che được nửa đùi Lee Donghyuck, Lee Minhyung không thể rời mắt khỏi đôi chân xinh đẹp của em trai mình, nó đã lớn, đôi chân ngày càng đẹp hơn, vì không bao giờ ăn uống đầy đủ nên da thịt rất mỏng, mắt cá chân nhỏ đến mức anh có thể cầm nơi đó bằng một nắm tay và nhấc lên dễ dàng, nhưng sẽ gãy trong vòng tay anh nếu muốn gập nó lại. Cổ áo cũng lớn, Lee Donghyuck đưa tay dụi mắt, chiếc áo trên người trễ xuống một mảng, lộ ra xương quai xanh, làn da mịn màng, xuống thấp một chút nữa có thể thấy đầu vú của em trai.
Lee Minhyung trong bóng tối cũng thở không dám thở, thân thể cứng ngắc đến phát đau, anh nhìn em trai mình dụi dụi khóe mắt đi vào phòng, mãi cho đến khi cánh cửa kia khóa lại bằng một tiếng cạch, Lee Minhyung mới buông lỏng, lập tức thở hổn hển. Hộp thuốc lá bị vứt sang một bên, Lee Minhyung ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban công, đút tay vào trong quần, miệng gọi tên em trai. Giấc mộng xuân về em trai bắt đầu từ thời niên thiếu giờ đây lên men dữ dội sau đêm đó. Lee Minhyung cảm thấy thực sự khốn khổ, thời gian tránh mặt Lee Donghyuck dần nhiều lên.
Mối quan hệ của bọn họ vốn đã xa cách giờ đây lại càng xa cách hơn nữa.
Khi bước vào cô nhi viện Tấn Thành, Lee Donghyuck vẫn giơ tay lên che kín mắt. Nó chừa một khoảng trống nhỏ để nhìn lớp sỏi màu be dưới chân nhưng vẫn bị vấp. Lee Donghyuck ngã trước cổng cô nhi viện, người dính đầy cát, vẫn lấy tay che mắt, đột nhiên càng cảm thấy sợ hãi hơn, như thể trở lại thành một đứa bé không có sức tấn công. Thân thể vô thức cuộn tròn thành một nắm.
Có rất nhiều lòng bàn tay nhỏ nhắn mềm mại như thỏ con kéo tay nó ra khỏi mắt. Lee Donghyuck nhìn thấy một vài gương mặt non nớt nhỏ xíu, phúng phính đáng yêu, đồng loạt gọi anh ơi.
"Anh ơi, anh có đau không? Anh bị ngã à?"
Nỗi sợ hãi của Lee Donghyuck đã được trấn áp bởi giọng nói mỏng manh đầy ngây thơ của những cậu nhóc này. Nó đứng dậy, kéo bọn trẻ đi vào trong, trong lòng tự động viên. Yên tâm đi Lee Donghyuck, mày đã trưởng thành rồi, không được sợ, không cần phải sợ.
Người đầu bếp già của cô nhi viện bưng một đĩa bánh quy hình vuông bước vào, bà có vẻ đang chật vật mang nó thì Lee Donghyuck ở cửa đã đỡ được chiếc đĩa sắt khổng lồ. Nó đi theo bà cụ, len lỏi giữa đám trẻ ngoãn ngoãn ngồi thẳng lưng, trong lớp đang chiếu phim "Cô bé Lọ Lem". Lee Donghyuck cúi đầu, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào từng mẩu nho khô trên chiếc bánh quy.
Sau khi bộ phim kết thúc, cô bạn cùng lớp tóc ngắn làm người giám sát nở một nụ cười cường điệu, cô gái hỏi bọn trẻ rằng chúng cảm thấy thế nào trong tiếng vỗ tay rào rào. Bộ phim tạm dừng ở cảnh quay Lọ Lem và hoàng tử hôn nhau trên lâu đài, pháo hoa, tiếng reo hò và màu sắc rực rỡ tràn ngập màn hình. Nhiều bé gái đã đứng dậy và nói rằng các em muốn trở thành Lọ Lem bởi vì mình xinh đẹp, có thể có cho riêng mình một hoàng tử. Những đứa trẻ hồn nhiên bày tỏ suy nghĩ đơn giản của mình.
Giấc mơ của Lee Donghyuck cũng là Lọ Lem. Nhưng vì cái gì mới có giấc mơ này chứ? Vì chiếc váy lộng lẫy, tình yêu của nàng, hay đôi giày thủy tinh pha lê tuyệt đẹp kia? Lee Donghyuck gạch bỏ từng cái một trong đầu. Đó là vì anh trai nó. Vì cái người tên Lee Minhyung.
Sau khi yêu Lee Minhyung, xuất phát điểm cho cuộc đời đáng thương của Lee Donghyuck đều dựa trên Lee Minhyung, không phải sao? Vốn dĩ nó luôn cảm thấy mình là Lọ Lem, trong lòng nó cũng thầm nhận ra Lee Minhyung chính là hoàng tử của mình, giữa bọn họ chỉ thiếu một đôi giày thủy tinh, giày thủy tinh là do hoàng tử mang đến, nó chỉ cần chờ đợi là được. Lee Donghyuck ngay từ đầu đã luôn tin tưởng nó và anh trai nhất định sẽ kết hôn, chiếc giày thủy tinh của nó có lẽ đã được Lee Minhyung giấu trong áo khoác, khi nó mười bảy, mười tám tuổi, anh sẽ tặng cho Lee Donghyuck.
Nhưng không chờ được giày thuỷ tinh thì anh trai đã biến mất. Chờ đã, anh thậm chí còn không phải là anh trai thật sự của nó, làm sao anh ấy có thể là hoàng tử của nó được.
Lee Donghyuck đã biết điều đó từ lâu. Khi vừa bắt đầu có khái niệm về nhận thức, nó đã nghe qua nhiều lời bàn tán của hàng xóm, người được gọi là Lee Minhyung và nó hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Nó đã sớm biết rồi. Người cha chưa bao giờ nhìn nó lấy một cái không phải là cha ruột, người bà tốt bụng nhưng ít nói cũng không phải là bà nội, nó, Lee Donghyuck không thể chối cãi rằng sự thật mình là đứa trẻ mồ côi trong gia đình này. Nhưng Lee Donghyuck từ nhỏ đã là một đứa trẻ rất thông minh. Nó biết tất cả nhưng lại luôn giả vờ không biết gì, vì dù sao thì Lee Minhyung cũng rất yêu nó mà phải không? Ít nhất khi đó nó có thể chắc chắn. Lee Minhyung yêu nó rất nhiều.
Ánh mắt tựa như chiếc khăn lông, bao bọc nó trong sự ấm áp gần kề, anh trai Lee Minhyung của nó. Anh trai sẽ luôn đứng ở vị trí đầu tiên trên bục vinh quang, lúc nào cũng thật cao lớn lấp lánh ánh hào quang, và yêu thương em trai Lee Donghyuck nhất trần đời.
Nhưng không phải là hoàn toàn không có lo lắng, Lee Donghyuck sợ rằng tình yêu sẽ biến mất theo dòng máu không hề có liên kết. Thế nên nó càng bám chặt lấy Lee Minhyung và giở nhiều chiêu trò hơn để khiến Lee Minhyung yêu nó nhiều hơn. Để cho đối phương cảm thấy không thể tách rời khỏi mình, giống như suy nghĩ của nó là tốt nhất.
Không mặc quần cũng là cố ý, nó biết chân mình đẹp, lại biết giọng mình hay, nên mỗi lần gọi anh ơi, nhìn thấy Lee Minhyung với cổ họng nghẹn lại cùng ánh mắt run rẩy, Lee Donghyuck sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút. Làm sao Lee Donghyuck nỡ đồng ý cho anh trai mình đi Canada? Lee Minhyung thuộc về nó, nghiên cứu thiên văn học cái khỉ gì, Lee Minhyung không thể học về những ngôi sao ở Tấn Thành được sao?
Khi nó giận dữ chạy lên cầu thang để tìm Lee Minhyung, bà là người đã gọi nó lại. Người bà nội không thích cười đùa cũng không nói nhiều, người bà nội luôn thêm quá nhiều muối vào đồ ăn. Nó ngoan ngoãn ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ trong phòng bà, bà nói rằng bà có một câu chuyện muốn kể cho nó nghe. Trên thực tế, đây không phải là một câu chuyện ly kỳ, nhưng Lee Donghyuck lại là nhân vật chính trong đó.
Nhân vật chính đáng ngại ở đây vừa sinh ra đã hại chết mẹ, bố là kẻ khốn nạn chỉ đi tìm vui, bản thân là đứa con hoang phiền toái. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà nội giống như những vết nứt trên con đường cũ đã bị lăn đi lăn lại nhiều lần. Bà thở dài và gọi tên nó. "Donghyuck, để anh đi đi." Dĩ nhiên rồi, phải vậy chứ. Lee Donghyuck điên cuồng gật đầu, những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Dĩ nhiên rồi. Nhìn đi, lối thoát duy nhất của Lee Donghyuck, cội nguồn duy nhất của tình yêu, nguồn gốc những ước mơ của nó, người anh trai nó yêu nhất, Lee Minhyung. Nhìn đi, anh trai nó đã biết thân phận thực sự của nó từ lâu, vì vậy không phải vì mối quan hệ huyết thống mà anh mới đối xử tốt với nó.
Bà nội kể rằng khi nó được vài tháng tuổi, nó suýt nữa đã bị Lee Minhyung bỏ lại ở cô nhi viện Tấn Thành. Nhưng sau đó không hiểu nghĩ thế nào liền mang nó trở về, và rồi Lee Minhyung ngày càng đối xử với nó tốt hơn. Bà nói, bà cũng không hiểu Minhyung lắm.
Vì cái gì, còn có thể là vì nguyên nhân gì nữa? Lee Minhyung chắc hẳn đã từng căm hận nó, người anh trai hiền lành tốt bụng như vậy, cũng từng có ý định vứt bỏ nó ở cô nhi viện. Lee Minhyung phải ghét nó đến mức nào.
Ghét anh lấy sự dịu dàng làm bẫy, ghét anh vì khiến nó yêu anh đến mức không thể buông tay, ghét anh đã dùng tình yêu để làm nó đau khổ. Lee Donghyuck cho rằng đây là cách trừng phạt mới của Lee Minhyung, anh nuôi nấng nó, yêu thương nó, đến khi nó không thể sống thiếu anh, thì lại vứt bỏ nó ở lại nơi này.
Lee Donghyuck không biết mình đã khóc bao lâu. Nó vỗ lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội của mình, cố gắng bình tĩnh lại đi đến tủ lạnh lấy hai cây kem rồi đắp lên mắt cho đỡ sưng. Lee Donghyuck hít vào một hơi, siết chặt trái tim, bình tĩnh nhìn Lee Minhyung, đôi mắt to của Lee Minhyung có chút bối rối, mỗi lần anh lộ ra vẻ mặt như vậy đều rất đáng yêu. Lee Donghyuck luôn tin rằng anh trai mình là một kẻ ngốc.
Lee Minhyung thật sự là kẻ xấu mới đúng. Anh hôn lên môi nó trước khi anh rời đi. Trái tim của Lee Donghyuck như muốn nổ tung vì quá xúc động. Tình yêu này là để trả thù sao, Lee Donghyuck nhìn đôi môi ẩm ướt của anh trai, vậy Lee Minhyung có yêu nó chút nào không? Nghĩ đến đây, Lee Donghyuck vươn đầu lưỡi ra liếm môi anh trai mình. Làm thế này anh sẽ yêu nó hơn một chút phải không.
Nhưng anh thật sự là một kẻ hèn nhát.
Dù là tủi thân hay oán hận, tất cả những cảm xúc khi nghĩ về Lee Minhyung, theo thời gian trôi qua, hết thảy chỉ còn đọng lại một loại tình cảm nhớ nhung. Lee Donghyuck đã trưởng thành rất nhiều theo thời gian, nó nghĩ đến Lee Minhyung, cảm thấy mình quả thực không thể trách anh trai mình được. Anh trai của nó là người anh trai tốt nhất trên thế gian này. Nếu như nói tình yêu là cái bẫy, anh cũng chỉ bày ra cho một mình nó không phải sao? Nhắm mắt lại, Lee Donghyuck có thể nhớ về đôi mắt của anh trai đã từng yêu thương nó, nó đã được bao bọc bởi tình yêu như vậy bấy lâu nay, tất cả đều là nhờ có anh trai.
Làm sao nó có quyền đổ lỗi cho Lee Minhyung vì tính ích kỷ của mình chứ?
Khi lần nữa gặp lại anh trai, Lee Donghyuck vẫn còn hoảng hốt, trên thực tế, bản năng của nó là bỏ chạy. Khi đó, nó bối rối nắm lấy cánh tay chàng trai ngây thơ bên cạnh và cầu xin một mối tình, để nó có thể tự tin đứng trước mặt Lee Minhyung, sẽ không yêu anh một cách u mê như trước kia nữa. Lee Donghyuck, đừng suy sụp.
Nhưng khi mẹ Jaemin muốn nói về những thời điểm vất vả thì Lee Donghyuck đã ngăn cản, nó biết rằng bố chắc chắn đã cắt tiền, bố ghét nó, căm hận nó vì đã giết chết người ông yêu. Lee Donghyuck không muốn nhìn thấy Lee Minhyung đau đớn, càng không chịu được sự thương hại trong ánh mắt anh trai. Lee Donghyuck không trách anh. Hơn nữa, nhìn thấy anh buồn còn làm trái tim nó khốn khổ hơn.
Nhưng Lee Donghyuck cũng không muốn. Không muốn được yêu bởi Lee Minhyung và rơi xuống hố sâu một lần nữa. Điều đó mới thật khó chịu, nếu như vậy thì nó thà nhớ nhung anh trai mình suốt đời còn hơn. Lee Donghyuck cảm thấy sự kiên nhẫn của anh trai đã cạn kiệt dần dần bởi sự thờ ơ của nó. Không sao cả, Lee Donghyuck nghĩ, dù mỗi lần lùi lại sẽ khiến anh đau đớn cũng không sao. Anh trai nó không thuộc về Tấn Thành, cũng không thuộc về nó. Không sớm thì muộn anh cũng sẽ rời đi.
Không cần tình yêu, chỉ cần anh có nhớ tới nó là được.
Cậu bé trước mặt Lee Donghyuck giơ tay lên, Lee Donghyuck nhìn vào đầu ngón tay đứa trẻ, vì lo lắng mà run rẩy trong không trung như một chú chim nhỏ.
"Con cũng muốn làm Lọ Lem." Cậu bé đứng dậy nói.
Khuôn mặt của người bạn giám sát cứng lại, nhiều đứa trẻ bắt đầu cười lớn và mọi người nhìn cậu bé với vẻ mắc cười.
"Chọn ước mơ khác đi."
"Nghĩ Lọ Lem là con trai hay sao?"
Bọn họ nói.
Lee Donghyuck hai mắt đột nhiên đỏ lên, nó bước hai bước tới bên cạnh đứa trẻ đang cúi đầu, cả lớp chưa bao giờ nghe thấy thanh âm của nó lớn như vậy.
"Tại sao em ấy không thể là Lọ Lem? Ai nói chỉ có con gái mới có thể trở thành Lọ Lem?" Lee Donghyuck cảm thấy khuôn mặt của mình dần dần chồng lên làm một với khuôn mặt của cậu nhóc Lee Minhyung năm ấy, toàn thân nó khẽ run, nó đáp lại ánh mắt chê cười của những người còn lại, tay chậm rãi giơ lên, như một kẻ điên chất vấn tất cả: "Tại sao em ấy không thể?"
"Donghyuck nhà chúng ta xinh xắn như vậy, giữa em ấy và Lọ Lem chỉ thiếu một đôi giày thủy tinh mà thôi."
Anh ơi, anh Minhyung. Chiếc giày thủy tinh của em đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top