6. Chu kỳ
Khi Lee Donghyuck xách cặp bước vào trường và nhìn thấy Park Jisung tươi cười chạy về phía mình, nó mới nhớ ra hôm qua mình đã có bạn trai.
Miếng bánh mì nướng nó đang cắn dở liền bị người kia nhanh chóng giật lấy, miệng chưa kịp khép lại đã bị nhét ống hút sữa vào.
Lee Donghyuck cầm chai thủy tinh đựng sữa còn ấm trong tay, Park Jisung đứng đối diện nó, ăn nửa chiếc bánh mì nướng còn lại ban nãy, còn một lúc nữa mới đến giờ vào lớp, trường trung học số 2 Tấn Thành chỉ lác đác vài người. Họ đứng dưới chân giảng đường, nhai nuốt bữa sáng của đối phương, không ai lên tiếng.
Park Jisung ăn xong bánh mì nướng của Lee Donghyuck, hắn xích lại gần nhìn kỹ chiếc đầu nhỏ tóc xoăn đang ngơ ngác cắn ống hút, hỏi: "Lee Donghyuck, tối qua anh không ngủ được à? Mắt anh sắp rớt xuống cằm rồi kìa."
Lông mày nhíu lại của Park Jisung khiến Lee Donghyuck nhớ đến đôi lông mày nhăn nhíu của anh trai mình đêm qua. Cái cau mày và đôi tay run rẩy của Lee Minhyung tạo thành một đường nối liền, cào lên trái tim của Lee Donghyuck để lại một mảnh đau nhức.
"Sao cậu đến sớm thế?" Nó chậm rãi chuyển chủ đề.
"Em không ngủ được. Em muốn là người đầu tiên anh nhìn thấy khi đến trường." Khuôn mặt làm kẻ bắt nạt luôn giả vờ ngầu của Park Jisung giờ đây mang theo khí chất thiếu niên đầy dịu dàng, có chút nhút nhát nhưng lại đầy sống động của tuổi trẻ, khiến cho Lee Donghyuck trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi.
Nó dùng đầu móng tay mài lên chiếc chai thủy tinh nhẵn thín, cẩn thận nói: "Ừm, Park... Jisung. Trước đây cậu là người có lỗi với tôi, cậu biết không?" Sắc mặt người đối diện đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn hắn gật đầu, Lee Donghyuck mới dám tiếp tục.
"Tôi cũng có lỗi với cậu. Tôi xin lỗi, ngày hôm qua tôi nóng nảy nên mới nói như vậy. Tôi không thích cậu, cho nên cậu, ừm... đừng lãng phí thời gian dành cho tôi." Cúi đầu nói một hơi, Lee Donghyuck liếc nhìn vẻ mặt không rõ biểu cảm của đối phương, có chút sợ bị đánh lần nữa, lại yếu ớt nói thêm: "Chúng ta hòa."
Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Lee Donghyuck vẫn đang nằm thẫn thờ trên ghế.
Cậu đứng dưới lầu uốn lưỡi tìm lời, nói ra câu đó, vốn tưởng rằng đối phương sẽ cho mình một nắm đấm, nhưng tay Park Jisung lại đặt lên đỉnh đầu nó, rất nhẹ nhàng xoa xoa, khi ngẩng đầu lên liền thấy đối phương đang mỉm cười.
Jisung gọi tên Lee Donghyuck, nói rằng đây không phải là chuyện cần phải xin lỗi. Chiếc ống hút bị cắn được rút ra khỏi miệng, lần đầu tiên nó nghe thấy Park Jisung nói chuyện với ngữ điệu cầu xin: "Chà, Donghyuck, vậy chờ đến hết ngày hôm nay chúng ta kết thúc có được không?" Sau khi gật đầu, Park Jisung đưa nó về lớp, bóng lưng rời đi vẫn rất sảng khoái. Lee Donghyuck quay đầu nhìn một cái, lại càng cảm thấy áy náy.
Park Jisung thực sự có một chút thích nó thật sao?
Trong giờ nghỉ trưa, Na Jaemin chạy đến trường trung học số 2 với hộp cơm trưa, chậm rãi theo sau là Lee Jeno đút tay trong túi áo. Cậu đi một mạch đến lớp học của Lee Donghyuck, nắm một bên tai gấu đang ngủ trưa rồi kéo nó ra khỏi lớp học. Đầu óc Lee Donghyuck vẫn đang chậm rãi khởi động, Na Jaemin liền mở hộp cơm trưa, nhét thịt bò vào miệng nó rồi đút miếng thứ hai cho Lee Jeno ở bên cạnh.
"Lee Donghyuck, hôm nay mẹ tớ đến đưa đồ ăn có nói một chuyện."
"Mau nói đi." Lee Donghyuck uể oải ngáp.
"Anh trai cậu, sáng nay đã tới gặp mẹ tớ nói chuyện đến tận trưa, hỏi mọi chi tiết về tình hình của cậu."
Lee Donghyuck ôm trán hỏi: "Cô nói thế nào?" Na Jaemin chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, nhẹ giọng nói: "Tất nhiên là mẹ tớ đã kể cho anh ấy nghe mọi chuyện. Nghe mẹ nói, anh trai cậu là nghe xong liền im lặng, hồi lâu không nói được lời nào, bước đi mà chân run run".
Bàn tay trên trán nó chuyển lên mắt. Lee Donghyuck nghĩ, xong thật rồi, không còn hy vọng, chỉ nghe mấy câu này thôi cũng khiến nó đau lòng đến sắp rơi nước mắt. Lee Donghyuck cảm thấy từ khi gặp lại anh trai mình, nó luôn hành động như một con đà điểu, muốn bịt hết mắt, miệng, mũi lại, tốt hơn hết là biến thành một hòn đá không thể rơi nước mắt, không nói được hay thở được.
Cũng giống như đêm qua, rõ ràng nó đã quấn chặt mình trong chăn, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ của Lee Minhyung, như từng gợn sóng cuộn tròn hướng về phía nó. Giữa đêm hè, tóc và mặt của Lee Donghyuck ướt đẫm mồ hồi và nhớp nháp dưới chăn, giường nó biến thành một chiếc nồi hấp lớn.
Sau đó, anh trai vào phòng ôm chiếc bánh gạo đang nấu dở qua lớp chăn, bị vòng tay anh trai ôm chặt tới mức Lee Donghyuck có cảm giác như bị sức mạnh đó bóp thành một quả ô liu nhỏ.
Lee Minhyung đã nói rất nhiều với nó. Anh không biết rằng bố đã ngừng gửi tiền cho Lee Donghyuck kể từ khi bà nội mất, cũng không biết sau đó Lee Donghyuck đã viết thư cho anh. Lee Minhyung nói nó chắc hẳn đã trách anh rất nhiều và liên tục xin lỗi trong tiếng run rẩy, nói rằng xin lỗi em, Donghyuck, sau đó lại hỏi nó có còn thích Lọ Lem không, và nó đã nhận được chiếc váy xanh chưa.
Lee Donghyuck từ đầu tới cuối vẫn im lặng dưới chăn, như thể nó thực sự đã biến thành một chiếc bánh gạo mật ong vô hồn. Giọng nói của Lee Minhyung sau đó có chút ẩn nhẫn: "Anh không bỏ rơi em, Donghyuck." Nói xong câu này, lại tiếp tục xin lỗi.
Đến khi rời đi cũng không nỡ lột bỏ mặt nạ an toàn của Lee Donghyuck, anh cẩn thận dùng tay mò mẫm bên ngoài chăn, tìm thấy cái đầu tròn trịa của em trai, qua một lớp chăn nhẹ nhàng hôn một cái.
Chết tiệt, không có hy vọng. Những suy nghĩ này đã đến với tâm trí Lee Donghyuck từ đêm qua. Kể từ khi anh trai xin lỗi, nó đã thì thầm trong chăn rằng không sao đâu, nó đã bật khóc ở câu xin lỗi thứ mấy? Bản thân Lee Donghyuck cũng không đếm nổi. Nó im lặng trả lời mọi câu hỏi của Lee Minhyung trong nước mắt. Chưa bao giờ trách anh cả, sao có thể không thích Lọ Lem, bộ váy xanh cũng đã nhận, còn chụp ảnh lại.
Và vì là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói đáng thương của Lee Minhyung, Lee Donghyuck hoảng sợ không biết làm thế nào để kiềm chế âm thanh của chính mình nên đã mở miệng cắn chặt cổ tay. Anh trai anh nói rằng anh không bỏ rơi nó, nhưng nó không thể chấp nhận câu nói này với vòng tay rộng mở được nữa.
Lee Donghyuck nghĩ rằng anh trai mình là người anh trai tốt nhất trên thế giới. Nhưng liệu anh có định ghép từng mảnh nhỏ của nó lại với nhau rồi xé chúng ra lần thứ hai không?
Tình yêu của Lee Donghyuck dành cho Lee Minhyung thực sự giống như thứ động cơ hoạt động vĩnh viễn thế này sao?
Trước khi rời đi, Na Jaemin nhét toàn bộ chỗ thịt bò còn lại vào miệng Lee Donghyuck. Lee Jeno vỗ vai Donghyuck với đôi má phồng lên. "Hãy thành thật với nhau, Lee Donghyuck." Hắn nói.
Lee Donghyuck trợn mắt, lẩm bẩm trong đầu như súng máy, cậu còn dám nói câu đó với tôi à, hả Lee Jeno lúc nào cũng cười cười cười, cậu đã thành thật với Na Jaemin nổi chưa? Thích ra mặt còn thiếu mỗi cái biển treo trước ngực.
Họ đều là những kẻ hèn nhát cất trái tim mình trong túi quần.
Lee Minhyung tới đón Lee Donghyuck tan học. Mặc một chiếc áo len trùm đầu rộng thùng thình, anh không khác gì một học sinh trung học đẹp trai vừa cởi bỏ bộ đồng phục, đứng bên ngoài trường trung học số 2 Tấn Thành đợi người, khiến các cô bé đi ngang qua phải đưa bước chân về hướng đó để liếc nhìn một cái.
Khi nhìn thấy Lee Donghyuck bước ra ngoài cùng cậu trai xuất hiện ngày hôm qua, Lee Minhyung vẫn không nhịn được cau mày, trước khi băng qua đường, cậu học sinh cao lớn đã giữ lấy quai cặp sách của Lee Donghyuck như xách một con gà. Lee Minhyung nghiến răng, xuyên qua hàng xe bước nhanh đến chỗ em trai cùng"bạn trai" trước mặt, cười như không cười rồi gật đầu với Park Jisung.
Lee Donghyuck ngơ ngác gọi anh, cậu thiếu niên bên cạnh cũng trơ trẽn chào Lee Minhyung là anh. Lee Minhyung cảm thấy nắm đấm của mình đã đến giới hạn.
"Tạm biệt, Jisung." Em trai ngoan ngoãn vẫy tay như một chú mèo con, cơn giận của Lee Minhyung gần như biến mất hơn nửa. Đang chuẩn bị đưa em trai về nhà, có bóng người đột nhiên lướt qua mặt anh, rồi vang lên một tiếng "chụt" giòn giã.
Cậu học sinh cao lớn nhanh chóng cúi xuống hôn lên má Lee Donghyuck, sau đó biến mất ở cuối đường với tốc độ tên lửa.
Hai người cùng nhau choáng váng đứng nhìn từng chiếc xe vọt qua trước mặt.
Lee Minhyung tự thề với mình. Lần sau nếu gặp lại thằng nhóc đó phải tẩn nó một trận ra trò, anh hai mươi mấy tuổi thì sao chứ? Dù có là học sinh trung học anh cũng phải đánh, đánh đến khi rụng răng mới thôi.
Vừa nuốt khan, anh dường như cũng sắp nuốt chửng thằng nhóc kia. Lee Minhyung tháo cặp sách của Lee Donghyuck ra rồi khoác lên vai, tay còn lại nắm lấy em trai và dẫn nó qua đường.
Bởi vì đang là mùa hè, hoàng hôn chỉ kéo dài một lúc ngắn ngủi nên lúc này các hạt ánh sáng nhỏ xinh đẹp đang tận hưởng thời gian này để phủ lên khắp nơi. Ánh hoàng hôn thay đổi mỗi khi anh ngước lên, Lee Minhyung ngước nhìn bầu trời màu vàng chuyển dần sang tím rồi lại nhìn xuống bàn tay của em trai mình đang được giữ trong lòng bàn tay anh.
Tầm nhìn đang bị điều chỉnh bởi ánh sáng và bóng tối, sự hỗn loạn đang lên men trước mắt Lee Minhyung. Anh nghĩ về đôi bàn tay bé bỏng và cơ thể nhỏ xíu của em trai anh đã xách một chiếc túi lớn hơn chính mình và nhặt những chai nhựa bỏ đi vào mỗi mùa hè ở Tấn Thành. Đó là đứa trẻ của anh. Bị anh bỏ lại đây, theo gió trôi đến mọi ngóc ngách của thành phố, đặt báo trước cửa nhà người ta, giao sữa trong những chai thuỷ tinh, đoá bồ công anh bé nhỏ của Lee Minhyung.
Lee Minhyung ước mình có thể rẽ trái ở ngã tư tiếp theo và quay lại cái ngày anh rời đi. Ai quan tâm tới thứ tình cảm hay ân oán của thế hệ trước, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh đứa trẻ này. Yêu nó, bảo vệ nó, nắm lấy tay nó trong lòng bàn tay mình.
"Anh có nhiều băng cá nhân trên tay quá."
Suy nghĩ của anh bị kéo lại bởi giọng nói nhẹ nhàng của em trai. "Ừm... hôm nay anh học nấu ăn, nhưng tay còn vụng về, làm gì cũng không xong."
"Tại sao phải học nấu ăn?"
"Anh sẽ nấu ăn cho em."
Bước chân Lee Donghyuck dừng lại. "Không cần, em đã nói không trách anh, đừng cố gắng quá như vậy, anh à." Nói đến lời này, em trai anh mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào ấm áp, tựa như một con dao mềm kỳ lạ có thể đâm xuyên qua ngực Lee Minhyung.
Lee Donghyuck thoát khỏi tay anh và đi về phía trước, trong khi Lee Minhyung giữ khoảng cách đi theo sau nó.
Trên đầu em trai có một nhúm tóc xoăn rối bù, uốn thành tai gấu đằng sau gáy, mềm mại và bồng bềnh đến mức khi cầm lấy sẽ lập tức bốc hơi. Giống như một đứa trẻ chỉ cần nhanh chân là có thể đuổi kịp, sau đó có thể nắm trong lòng bàn tay.
Nhưng Lee Minhyung cảm thấy mình không thể chạy về phía trước. Em trai anh kể từ khi anh trở về vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, ân cần và nhạy cảm như vậy. Không còn đưa tay ôm lấy anh, không nũng nịu, không vùi mặt vào cổ Lee Minhyung nữa.
Ngay cả khi Lee Donghyuck ở bên cạnh để anh nắm tay, hay ôm anh, họ vẫn cách nhau rất xa. Lee Minhyung thiếu tự tin khi nói về tình yêu. Nói cách khác, anh thiếu tự tin rằng Lee Donghyuck vẫn còn yêu anh nhiều như trước.
Mọi thứ đều là một chu kỳ.
Lee Minhyung khi đó trốn chạy khỏi tình yêu, giờ đây quyết tâm một lòng tìm lại tình yêu mình đã chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top