3. Nắm đấm và lời tỏ tình

Tầng thượng của trường trung học số 1 bị khóa. Na Jaemin và Lee Jeno thay phiên nhau dùng lực, nhưng chiếc ổ khóa mới thay chỉ rung nhẹ như đang chế nhạo hai người. Không biết thằng nhãi nào đi mách lẻo, Na Jaemin đá vào cánh cửa sắt bất động, tiếng hét của Lee Donghyuck vang lên từ phòng vệ sinh nam bên cạnh.

Nó bước lên bệ toilet, định trèo qua khung cửa sổ, Lee Jeno và Na Jaemin quay lại nhìn nó như vừa phát hiện một kẻ ngốc. Tuy nhiên, cậu nhóc với gương mặt đắc ý kia đã biến mất sau khi xuất hiện chỉ vài giây ở bệ cửa sổ, kêu thảm một tiếng. "Mẹ nó... cái bục này cao quá, hai cậu chậm lại chút." Giọng nó đau khổ như sắp khóc.

Gần đây Lee Donghyuck thường trốn học cả ngày. Nơi nó thường trốn là trường trung học số 1, nó ngồi xổm dựa vào bức tường lạnh lẽo bên ngoài lớp học của Lee Jeno, giống như một con cua mới sinh. Cái đầu xoăn nhô ra khỏi bệ cửa sổ thấp, có đôi tai gấu nhỏ làm đèn tín hiệu. Gặp được hai người kia liền lập tức cười khúc khích, kéo nhau lên sân thượng, Lee Donghyuck ăn quà vặt, Na Jaemin và Lee Jeno hút thuốc, cả ba cứ câu được câu không trò chuyện, có lần ngồi cả vài tiếng đồng hồ.

Nhảy ra khỏi cửa sổ và bong gân chân vốn đã khá chán nản, nhưng sau khi nhìn thấy Na Jaemin và Lee Jeno dễ dàng trèo qua, thứ cảm xúc xấu xa nhỏ bé của Lee Donghyuck lập tức bùng cháy. Na Jaemin nắm mắt cá chân của Lee Donghyuck kiểm tra cẩn thận, nó vươn người qua và thò tay trước mặt Lee Jeno đang cúi đầu nhìn ở bên cạnh: "Cho tôi một điếu thuốc đi."

Na Jaemin nhịn một câu đầu cậu có phải mới nhúng nước không vào trong bụng, liền thấy Lee Jeno nhanh chóng nhét điếu thuốc vào miệng Lee Donghyuck, thậm chí còn thân thiết châm lửa hộ. Ừm, hình như có gì đó không ổn.

Na Jaemin mở miệng nhận điếu thuốc từ tay Lee Jeno, không quên đặt cổ chân của Lee Donghyuck lên đầu gối xoa nắn. Kết quả là đột nhiên bị bóng tối bao phủ, cậu ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt Lee Jeno rất gần mình, một tay hắn chống ở bên cạnh, áp điếu thuốc đang cháy dở lên thứ đang ngậm trên miệng cậu.

Tiếng ho khan kinh thiên động địa của Lee Donghyuck đã vực dậy tâm trí của Na Jaemin. "Bật lửa hỏng rồi." Lee Jeno hời hợt giải thích, đồng thời cũng ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Lee Donghyuck, cậu đang ở tuổi dậy thì à?" Na Jaemin quay lại vỗ lưng cho Lee Donghyuck, nó vừa ho vừa rơi nước mắt, mặt mũi đỏ bừng.

"Thứ này là cái quái gì vậy, vừa đắng vừa cay mà ngày nào các cậu cũng ngậm nó như kẹo." Lee Donghyuck cầm nửa điếu thuốc còn lại trong tay, đầu thuốc vẫn còn đỏ trong làn khói bay vương vấn, như đom đóm vâyh.

"Lee Donghyuck, gần đây cậu đang trốn tránh cái gì thế?" Lee Jeno nheo mắt nhìn nó, thanh âm lười biếng: "Trường trung học số 2 có yêu quái à?" Na Jaemin cũng tiếp lời: "Lee Donghyuck, có phải cậu lại bị bắt nạt phải không? Sao cứ hành xử như ai đó kề dao vào cổ vậy?"

Lee Donghyuck trợn mắt lên nghĩ, có dao kề vào cổ còn tốt hơn. Nó quả thật gần đây đang lẩn trốn, nhưng không phải yêu quái, mà là một đóa hoa đào.

Không biết có phải vì lần trước bị Lee Jeno và Na Jaemin đánh cho chập mạch hay không mà khi kẻ bắt nạt từ bệnh viện trở về, thái độ của hắn đối với Lee Donghyuck đã quay ngoắt 180 độ. Ngày nào cũng chặn đường nó ở khắp nơi, nếu đụng phải hắn sẽ nắm cổ tay nó nói xin lỗi, sau đó còn mời nó đi ăn sinh tố và xem phim. Lực tay của kẻ bắt nạt quá lớn, nó không thể nào chạy thoát. Lee Donghyuck phát bực vì bị quấy rầy, dứt khoát trốn sang trường trung học số 1 cúp tiết buổi sáng, mắt không thấy tâm không phiền.

"Sao cậu không thử yêu đi, Lee Donghyuck." Na Jaemin nghiêm túc nói. "Nói chuyện rồi yêu chơi cũng được, dù sao nếu thằng nhóc đó ức hiếp cậu, tớ sẽ tẩn nó ngay lập tức." Lee Jeno ở bên cạnh phụ hoạ: "Cả tôi nữa."

Lee Donghyuck cảm thấy hai người bạn của mình quả thực điên rồi.


Viên sô cô la nhỏ trượt khỏi cổng trường trung học số 1 liền va phải người quen. Lee Donghyuck lúng túng cười, khua tay vẫy chào kẻ bắt nạt trước mặt: "Xin chào! Thật trùng hợp!"

"Lee Donghyuck, hôm nay anh biết tên em rồi phải không?" Kẻ bắt nạt vóc dáng khá cao, nếu muốn nhìn mặt nó phải cúi đầu xuống. Khi Lee Donghyuck tính toán chuyện gì đó, nó có thói quen bấm móng tay vào lòng bàn tay, rất nhanh cổ tay đã bị nắm lấy, người kia duỗi những ngón tay căng cứng của nó ra. "Tên em là Park Jisung, Donghyuck, lần sau hãy nhớ nhé, có thể không? Đừng chạy khắp nơi trốn em nữa, không mệt sao? Em sẽ không làm phiền anh nữa, được chứ?"

Lee Donghyuck ong đầu vì một chuỗi những câu hỏi, Park Jisung nắm cổ tay đưa nó về nhà, nó ngẩng đầu ngắm nhìn sườn mặt mềm mại của kẻ bắt nạt, cảm giác như đang cầm trên tay một bát nước sôi đầy ắp sắp tràn. Nó hỏi, cậu khi trước đánh tôi văng cả nước mắt nước mũi, giờ lại muốn đối tốt với tôi để làm gì vậy?

"Em thích anh. Khi đó là em sai. Anh có thể đánh trả em bao nhiêu lần tùy thích, hoặc đánh chết em cũng được. Nhưng lúc đó em đã làm vậy bởi vì tim em đập quá nhanh, ngoại trừ dùng nắm đấm, em không biết làm cách nào mới có thể che giấu. Donghyuck, em thích anh, thực sự thích anh." Park Jisung khom người xuống nói chuyện với nó, với đôi đồng tử thiếu niên sáng bóng.

Mùa hè đã định sẵn âm mưu, rằng chàng trai và cô gái bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào tình cảm nóng bừng, tình yêu và nhịp tim của họ du hành tự do giữa trời và đất. Lee Donghyuck ghen tị với loại sức lực như vậy.

Khi Park Jisung nắm bả vai nó nói chuyện, Tấn Thành bắt đầu đổ mưa. Vì vậy, cậu nhóc cao lớn mở hai bàn tay ra và đặt chúng trên đầu Lee Donghyuck. Người cao sẽ có bàn tay to như vậy sao? Không khác gì một chiếc ô bao lấy nó.

Nhưng sao có thể ngốc đến thế, cần gì phải đứng trước cửa dầm mưa? Lee Donghyuck nắm góc áo nơi khuỷu tay của Park Jisung kéo hắn vào nhà, khi nó quay người sang một bên, khóe mắt xuất hiện một người đàn ông đứng cầm ô.

Lee Donghyuck cố đổ lỗi cho bóng hình quen thuộc đầy đáng sợ đó là do cơn mưa tầm tã hoặc những giọng nói hỗn tạp. Nhưng đôi chân nó không thể bước nổi nữa vì chiếc ô đen đang dần tiến đến.

Cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống, tóc và lông mi của Lee Donghyuck tụ lại thành thác nước nhỏ, trong tay nắm trang phục của đứa trẻ vừa nói "thích" mình. Nó muốn quay đầu lại, có thể quay đầu là bờ. Bờ đang ở trong tầm mắt nó.

Lee Minhyung trùm ô lên đầu nó, Lee Minhyung đứng dưới mưa, mặc cho nước xối xả xuống người. "Không muốn ôm anh một cái sao?" Lee Minhyung nói. Khi còn nhỏ, lần duy nhất Lee Minhyung rời khỏi Lee Donghyuck là khi anh đại diện cho Tấn Thành tham gia một cuộc thi, dù chỉ trong vòng hai ngày, nhưng khi vội vã về nhà, Lee Donghyuck đã lao đến vòng tay anh trai như một chú gấu túi được gắn vào đại bác, nước mắt rơi trên cổ áo sơ mi của anh, nóng bừng, đầy tủi thân. Dù có dỗ dành thế nào thì Lee Donghyuck vẫn kiên quyết bám lấy anh, không ngừng nói cùng một câu: "Không có anh em không chịu nổi."

Chú gấu túi nhỏ đã cao hơn nhưng trông vẫn chỉ lớn bằng lòng bàn tay khi bị mưa làm ướt. Em trai của anh, có đôi mắt mãnh liệt như cơn mưa rừng nhiệt đới, khiến trái tim anh nhức nhối mỗi khi nhìn thẳng vào.

Đôi môi của Lee Donghyuck vẫn còn run, nó cứng đờ quay sang một bên nói chuyện với chủ nhân bộ quần áo đã bị túm chặt thành vết nhàu.

"Park Jisung, muốn yêu tôi phải không?"

"Đúng vậy, em hứa. Thật lòng đấy."

"Hôm nay là ngày đầu tiên. Được rồi, tạm biệt."

Lee Donghyuck ngẩng đầu nhìn Lee Minhyung, cố tìm cách thích hợp để cười nhưng lại không thể điều chỉnh được cơ mặt. Lee Minhyung nhéo cặp má đang run rẩy của nó. Quá gầy, thịt má trước kia chạy đi đâu hết rồi. Anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước của em trai mình, lấy tay gạt phần tóc mái trên trán.

Em trai của anh vừa đi hẹn hò sao, chà, cái này thật tốt, nhóc nghịch ngợm mà anh biết đang học yêu đấy à? Còn gì nữa ... Ngày đầu tiên? Lee Minhyung vui vẻ cười lên, khoác vai em trai đưa nó vào nhà.

Dù sao thì kể từ khi Lee Donghyuck chào đời, mỗi một ngày đều đã thuộc về Lee Minhyung.



Bản gốc thì Jisung và Donghyuck xưng hô cậu-tôi nhưng mình thấy do ngoài đời vẫn là Jisung nhỏ tuổi hơn nên sửa về em-anh thì đọc thuận hơn xíu, sẽ không ảnh hưởng tới cốt truyện đâu nhen. Dù không phải OTP nhưng đọc cảnh tỏ tình của Jisung thấy cũng iu iu haha :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top