4+5 (H)

TÌNH HUỐNG TRONG TRUYỆN LÀ HƯ CẤU. HÃY TÌM HIỂU CÁC KIẾN THỨC VỀ TÌNH DỤC THẬT KỸ TRÊN NHỮNG TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỐNG TRƯỚC KHI ĐỌC CÁC TÁC PHẨM CÓ NỘI DUNG TRƯỞNG THÀNH.


4.

Lee Mark và Lee Haechan gần đây đang rất buồn phiền.

Ngày hôm đó đầu óc mụ mị lên giường cùng nhau, gặp mặt cũng không hẳn là cảm thấy khó xử, nhưng cả hai đều quá rụt rè, không ai chịu thổ lộ tình cảm trước.

Zhong Chenle thậm chí còn đau khổ hơn.

Bởi vì Lee Mark và Lee Haechan ngày nào cũng thay phiên nhau nhắn tin hỏi y phải làm gì bây giờ. Zhong Chenle còn có thể nghĩ được chuyện gì, nguyên văn nói với Lee Haechan, mình cùng Park Jisung đều là lên giường làm tình trước mới làm người yêu, nếu không lên giường xem chừng sẽ không nói chuyện yêu đương.

Thật sao? Lee Haechan hỏi.

Còn hỏi nữa, hai ngày là yêu luôn rồi.

Vậy tôi nên làm gì bây giờ? Lee Mark có thích tôi không?

Zhong Chenle xóa dòng chữ "có" trong hộp thoại rồi trả lời, tôi không biết.

Zhong Chenle nghĩ rất đơn giản, chỉ cần một trong hai người bày tỏ trước là có thể nói chuyện yêu đương được rồi, hơn nữa nhìn phong cách y như đúc của bọn họ, chính là cái kiểu của những cặp đôi sẽ yêu lâu năm. Nghĩ như vậy, Zhong Chenle nói với Lee Haechan: Anh và Lee Mark bổ sung cho nhau rất tốt nên rất hợp nhau. Anh ấy đã lên giường với anh rồi, nên không thể nào anh ấy không thích anh được. Lee Haechan có vẻ như vẫn không tin lắm, nhưng vẫn đáp lại một tiếng ok cảm ơn.

Trong khoảng thời gian này, Lee Haechan và Lee Mark chưa hề lên giường thêm lần nào, thậm chí còn không thực sự nói chuyện, không rõ là ai đã bắt đầu, hộp thoại tin nhắn của hai người chỉ có những bức ảnh, được viết thêm vài câu đơn giản giới thiệu, giống như một loại báo cáo chia sẻ cuộc sống hàng ngày. Nhìn không giống một cuộc trò chuyện yêu đương lắm, thế nhưng tấm ảnh tựa như tuỳ tiện chụp rồi gửi đi đó chính là tấm đẹp nhất được lựa chọn kỹ lưỡng, dòng tin nhắn ngắn gọn cũng là xoá đi gõ lại làm sao để vừa đủ thông tin lại không quá hời hợt, hai người đều giống nhau, ôm cùng tâm tư như vậy dùng tin nhắn làm phương thức bày tỏ tình cảm.


Hôm nay là sinh nhật của Lee Mark.

Ngày 2 tháng 8, Lee Haechan nhớ rất rõ, một năm trước khi nghe ca khúc của anh liền nhớ.

Món quà sinh nhật dành cho Lee Mark do cậu tự mình đi mua, đó là một cặp nhẫn. Kiểu dáng rất đơn giản nhưng vô cùng đẹp mắt, trên chiếc nhẫn bạc hơi mỏng có những vết hằn nhỏ, hai chiếc nhẫn có thể khớp với nhau. Khi đến cửa hàng mua, cậu không thực sự chắc về kích cỡ ngón tay của Lee Mark, liền nhớ lại cảm giác mười ngón tay đan vào nhau khi lên giường vào lần trước, ậm ừ miêu tả với nhân viên cửa hàng người kia lớn hơn ngón tay cậu một vòng sau đó vội vàng mua thêm một chiếc. Lee Haechan giờ đây lại cảm thấy hối hận, trong lúc thẫn thờ nhìn hộp quà được đóng gói tinh xảo, cậu lại đang nghĩ cách làm sao để đưa nó cho Lee Mark một cách bình thường, tặng hay không tặng đây, aizz.

Sự xuất hiện của Lee Mark đối với Lee Haechan thay vì nói đó là cảm giác kỳ lạ thì nó tựa như một cuộc gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên do số mệnh sắp đặt thì đúng hơn, khiến Lee Haechan khó có thể không chìm sâu vào đó. Hai người có tính cách rất khác biệt, có thể nói gần như đối lập hoàn toàn, tuy nhiên cũng vì sự tương phản này mà si mê nhau, thân thể và tính cách đều bổ sung cho người kia, khi hai người sánh đôi sẽ hoà làm một, cũng giống như chiếc nhẫn mà Lee Haechan đã mua vậy.

Do dự là thế, cậu vẫn quyết định đưa đến cho Lee Mark.


Lee Mark có nhiều bạn bè, Lee Haechan biết, nên tối muộn mới cầm bánh và quà sang nhà Lee Mark. Lee Mark chắc hẳn đã uống rất nhiều, trên người thoang thoảng mùi rượu, nhưng anh không hề say, vẫn tỉnh táo ngồi ăn dưa hấu bạn mang tới, nhà cửa có chút bừa bộn, Lee Haechan đặt chiếc bánh lên bàn trước mặt Lee Mark.

Oaa, cảm ơn em, hôm nay anh thực ra chưa được ăn bánh kem đâu.

Lee Haechan nhìn quanh phòng, trên bàn trà có một vài món quà chưa mở, Lee Haechan bước tới, cố tình giấu chiếc túi đựng nhẫn sau lưng, cậu định đặt nó xuống để lẫn vào những món quà của người khác, nhưng đã bị Lee Mark phát hiện.

Đó là món quà dành cho anh phải không?

À, à, ừm, đúng vậy.

Vậy tại sao em không lại đây đưa cho anh xem.

Lee Haechan quay người lại, ngượng ngùng đưa món quà bằng cả hai tay. Lee Mark cứ mở hết lớp này đến lớp khác, nhân viên cửa hàng đã gói rất cẩn thận, phải gỡ ra mấy lớp mới có thể thấy hộp trang sức, Lee Mark mở chiếc hộp màu xanh sapphire ra, nhìn thấy hai chiếc nhẫn bên trong.

Lee Mark ngẩng đầu lên, ngắm nhìn Lee Haechan đang đỏ mặt đứng bên cạnh, anh nhấc chiếc bên trái lên rồi thử từng ngón một và dừng lại ở ngón áp út, nó vừa khít. Lee Mark cảm thấy chiếc nhẫn này thật đẹp mắt, bởi vì là Lee Haechan chọn nên càng nhìn càng thấy đẹp, còn lại một chiếc, không cần nghĩ cũng biết nó là của ai. Vì vậy Lee Mark đứng lên, kéo Lee Haechan lại, đeo chiếc nhẫn kia vào ngón tay cậu, cũng là ngón đeo nhẫn của bàn tay trái.

Lee Haechan mặt càng đỏ hơn.

Anh Mark có thích không? Lee Haechan nhìn mặt Lee Mark, không biết đang muốn nói thích nhẫn hay là thích mình.

Thích chứ, anh rất thích, thật sự đó. Lee Mark nhìn vào mắt Lee Haechan.

Hai người đang ở rất gần, đầu chạm vào nhau, nhịp tim cũng sắp trùng lặp.

Là anh nói thích em sao?

Thích em, rất rất thích, thật lòng thích em, không phải yêu thích thông thường, ừm, giống như là tình yêu vậy.

Lee Haechan nghĩ, cảm xúc của con người thực sự rất phức tạp, sau đó cậu vòng tay qua cổ Lee Mark, trao cho anh một nụ hôn. Môi chạm môi, nhẹ nhàng, sau đó chạm thêm một lần nữa mạnh hơn, chụt một tiếng.


Mọi việc diễn ra rất nhanh chóng, từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ trong chốc lát. Nụ hôn mỏng manh của Lee Mark di chuyển từ môi rơi dần xuống trên cơ thể cậu, dấu hôn màu hồng lan từ trái cổ xuống bụng mềm của Lee Haechan, khi đầu ngón tay anh lướt qua núm vú, chúng lập tức trở nên ngứa ngáy, lỗ nhỏ sau lưng cậu co rút, cảm giác như nước sẽ chảy ra làm ướt quần lót. Lee Mark cũng phải chịu đựng rất khó khăn, Lee Haechan nhìn vào đũng quần phồng lên của anh rồi đưa tay mở khóa kéo, dương vật của anh lập tức bật ra khỏi quần, vì xấu hổ nên tay chân cậu đều lạnh, khi siết chặt lấy dương vật Lee Mark mang đến cảm giác cực kỳ kích tình.

Lee Mark đút ngón tay vào lỗ sau của Lee Haechan, đã lâu không làm, nhưng không chặt giống như lần đầu, Lee Haechan trước đó đã lén lút tự mình mở rộng, Lee Mark biết rõ, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, khuôn mặt đỏ bừng của Lee Haechan trông thật dễ thương, cả người như muốn cuộn tròn thành một cục. Những ngón tay với khớp xương rõ ràng đang rút ra cắm vào ở lỗ sau, thỉnh thoảng móng tay đã cắt tỉa gọn gàng của anh lại khẽ cọ lên thành ruột mềm mại bên trong để kích thích, lỗ sau đã bắt đầu chảy ra dịch ruột trong suốt khiến tay Lee Mark ướt nhẹp. Lee Haechan còn thiếu kiên nhẫn hơn Lee Mark, cậu nắm dương vật của Lee Mark muốn nhét vào lỗ nhỏ của mình, Lee Mark dâng lên một ý đồ xấu xa muốn trêu chọc Lee Haechan.

Haechan muốn như vậy sao, anh thích nghe giọng nói của em cơ.

Giọng Lee Mark lúc này còn trầm thấp và quyến rũ hơn bình thường, Lee Haechan đầu óc choáng váng, không biết phải nói gì, xoắn xuýt hồi lâu mới buông được tiếng nỉ non gọi anh ơi.

Lee Mark vẫn muốn trêu chọc cậu, nhưng Lee Haechan không vui, cậu lấy cánh tay che mặt trông như đang tức giận, bụng dưới hơi run lên, giống như một chú thỏ động dục vậy, đôi tai vểnh lên bực bội, tủi thân kêu gừ gừ tán tỉnh.

Nghe Lee Haechan nói xong, Lee Mark trực tiếp đẩy vào trong cơ thể Lee Haechan, hậu huyệt vẫn ấm áp như vậy, thành ruột siết chặt bao bọc lấy dương vật, lập tức phát ra âm thanh nhớp nháp, dương vật cọ xát bên trong, chạm vào phần thịt mềm ở cuối. Cơ thể được lấp đầy tới tận cùng, Lee Haechan đạt một cảm giác thỏa mãn đến nghẹt thở, vì cái kia quá lớn nên cậu cảm thấy như có thể biết được nó đi tới đâu, đặt lòng bàn tay lên bụng dưới tìm vị trí của Lee Mark.

Thắt lưng Lee Haechan mặc dù bị Lee Mark nắm lấy nhưng cậu vẫn vặn eo không ngừng, có cảm giác như các cơ quan nội tạng không còn ở vị trí ban đầu nữa, bụng cậu lộn xộn, đầu óc cũng rối tung, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Lee Haechan muốn Lee Mark đi chậm lại, nhưng cậu bị người kia lật úp, cặp mông nằm sấp trên giường, Lee Mark quỳ giữa hai chân cậu, đó là một tư thế thực sự rất gợi tình, để lộ hoàn toàn lỗ nhỏ phía sau trước mắt Lee Mark, mông của Lee Haechan căng tròn, Lee Mark vần vò hai cánh mông với toàn bộ lực tay. Bởi vì cậu đang quỳ, nhưng eo đã yếu đến mức không còn chút sức lực nào, nửa thân trên nằm sấp trên giường, nửa thân dưới buộc phải chống lên, núm vú của cậu bị chăn cọ xát qua lại, lập tức trở nên rất đỏ.

Mỗi lần Lee Mark đâm vào, hai bắp đùi Lee Haechan sẽ run lên mà không thể kiểm soát, cậu mất sức nằm rạp trên giường. Dương vật của anh ma sát qua lại điểm nhạy cảm, Lee Haechan hét lớn, giọng cậu bị bóp nghẹt trong gối, ngón tay siết chặt trên ga trải giường. Lee Mark thấy vậy liền nắm lấy cánh tay Lee Haechan kéo về sau, nâng phần thân trên của cậu lên. Thanh âm rên rỉ của Lee Haechan đột nhiên bại lộ trong không khí, ở tư thế này, Lee Mark có thể tiến vào sâu hơn trước, anh thuận thế đẩy mạnh hơn, lối vào siết mỗi lúc một chặt, quấn quanh dương vật, cố gắng ép ra thứ tinh dịch màu trắng đục ra ngoài. Lee Haechan bắn lên giường, Lee Mark buông tay ra, toàn thân rã rời lập tức chìm xuống đệm.

Lee Mark kéo Lee Haechan lên người mình, anh ngồi trên giường với gối kê sau lưng, trong khi Lee Haechan ngồi trên người Lee Mark với dương vật của anh trong mông. Vừa lên đỉnh, vật kia trong hậu huyệt lại bất động, thành ruột lập tức có cảm giác ngứa ngáy, Lee Haechan nhéo tay Lee Mark để anh tiếp tục di chuyển.

Haechan à, anh mệt quá, em thử tự mình di chuyển được không?

Lee Haechan nhìn Lee Mark hai tay khoanh trước ngực, bất bình cúi đầu không muốn cử động, nhưng thắt lưng lại không nhịn được mà nhúc nhích, chỉ có thể giảm ngứa ngáy đi một chút. Lee Haechan thút thít, dùng tay ôm lấy vai Lee Mark, đôi chân yếu ớt cố gắng đẩy cơ thể lên xuống, tư thế này sâu hơn tư thế trước, mỗi lần đẩy mình lên ngồi xuống, cậu có thể nuốt chửng toàn bộ dương vật tới tận gốc, Lee Haechan ngẩng đầu lên, thở hổn hển rồi cụp mắt xuống xem phản ứng của Lee Mark. Dáng vẻ anh giống như đang nỗ lực kiềm chế lại điều gì đó, hơi thở nặng nhọc, hai má đỏ bừng, vì làn da trắng nên có thể nhìn rất rõ, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào nơi kết hợp giữa hai người.

Lee Haechan cảm thấy rất mệt mỏi, bắt đầu giở trò nũng nịu với Lee Mark, Lee Mark lần này phản ứng ngay lập tức, bắt đầu đẩy hông lên trên, tiếng rên rỉ của Lee Haechan đứt quãng, cơ thể cậu uốn éo, hai bắp đùi áp sát lên cơ thể Lee Mark nên có thể biết được mức độ run rẩy của chúng. Lee Mark dùng lòng bàn tay ấn đùi Lee Haechan xuống, hết lần này tới lần khác, Lee Haechan mặt ướt đẫm nước mắt, cả người run lên bần bật rồi xuất tinh, chất đục trắng nhỏ giọt trên bụng Lee Mark. Lee Haechan không còn sức lực, ngã đè lên người Lee Mark, đem tinh dịch của mình dính lên cơ thể anh. Lee Mark ôm lấy Lee Haechan, lật người cậu lại, đặt Lee Haechan xuống dưới mình, anh rút dương vật từ hậu huyệt rồi cọ xát lên thân dưới của cậu, Lee Haechan cảm thấy mắt mình tối sầm, miệng vẫn còn thở dốc, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen, cậu không khỏi lo lắng sau hôm nay thắt lưng của cậu có còn dùng được nữa hay không, nhưng cậu đã không còn tâm trí để suy nghĩ nữa, vì Lee Mark đã nhét thứ đó trở lại bên trong cậu.


Ngủ đến buổi chiều mới tỉnh, thật ra là cậu được đánh thức bởi mùi cháo. Lee Haechan cảm thấy mắt cũng khó có thể mở ra, không biết đêm qua cậu đã khóc bao lâu, thực ra không hẳn là khóc, nhưng đến khi cậu đưa tay lên lau mắt, mu bàn tay toàn là nước. Cậu mở miệng định gọi Lee Mark, nhưng họng khàn đặc không phát ra được âm thanh nào, đành phải ra khỏi giường đi tìm, đúng như dự đoán, vừa đặt chân xuống đã muốn ngã xuống sàn, Lee Haechan bỏ cuộc, khó khăn bám tường tiến về phía nhà bếp một cách chậm rãi, vừa bước vào đã thấy Lee Mark đang tập trung nhìn vào món rau xào trong nồi. Lee Haechan rất nghiêm túc nói với Lee Mark, anh không được vào bếp nếu không biết nấu nướng, sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng Lee Mark lại bày ra một gương mặt vô cùng tủi thân, nói rằng anh chỉ là rất muốn nấu ăn cho Lee Haechan. Lee Haechan tất nhiên không hề xiêu lòng, từ chối cho Lee Mark cơ hội đó.

Đồ ăn ngoài hàng vẫn là ngon theo kiểu đồ ăn ngoài hàng, người ta kiếm tiền được nhờ cái này là có lý do cả.

Lần này không ăn gà rán, Lee Haechan gọi mì lạnh, còn ghi chú quán cho thêm thật nhiều cà chua.

Lee Mark cắn một miếng rồi nói, trai chua gái ngọt, hỏi Lee Haechan liệu có phải cậu đã mang thai rồi không.

Không ngờ Lee Haechan lập tức rơm rớm nước mắt nói đúng vậy, còn lên án Lee Mark là kẻ bạc tình, nhẫn tâm bỏ rơi hai cha con. Lee Mark mặt đầy dấu chấm hỏi, Lee Haechan xấu hổ nói, hai người vẫn chưa xác định rõ ràng mối quan hệ của bọn họ.

Lee Mark nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, chân thành nói: Lee Haechan, cưới anh đi.

Đôi tay đang che mặt giả vờ khóc của Lee Haechan run lên, cậu nói: Sao đã kết hôn rồi? Anh còn chưa tỏ tình với em đâu.

Lee Mark trả lời tối qua đã nói rồi, liền bị Lee Haechan cầm chai nước rỗng gõ lên đầu.

Cuối cùng, vẫn là bị Lee Haechan ép nói ra.

Anh yêu em, Haechan, hãy ở bên anh nhé.

Lee Haechan gật đầu mạnh mẽ, tiến tới đem hai chiếc nhẫn quyện vào nhau.


5.

Lee Mark đã phát hành một bài hát mới.

Tiêu đề là "Baby Don't Like It", Lee Mark nói rằng, nguồn cảm hứng của ca khúc này là từ Lee Haechan. Lee Haechan nghe qua một lần liền cảm thấy đặc biệt bắt tai, cậu hỏi Lee Mark âm thanh ở đoạn cuối là gì, Lee Mark ngượng ngùng mãi mới có thể trả lời, là tiếng giường kêu cót két. Lee Haechan lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ không có chỗ trốn, nhưng những lúc thế này không thể không làm tình, cậu kéo Lee Mark ngã xuống giường cùng mình. Bài hát này còn có tên là Kẻ hư hỏng, Lee Mark tất nhiên đang ám chỉ đến cậu, Lee Haechan chính là kẻ hư hỏng của riêng mình anh.

Lee Haechan hai má hồng hồng, cậu rẽ hai chân nằm trong lòng Lee Mark, bật bài hát mới phát hành của anh trên điện thoại, chăm chú nhìn theo lời ca, cảm thấy nhịp tim mỗi lúc một nhanh.

Chủ đề và chủ thể đều là em.

Lee Haechan nhúc nhích eo, dùng ngón tay cuộn lên xuống lời bài hát.

Chủ đề và chủ thể vẫn luôn là em.

Phát lại lần nữa đi.


Hết.


Có thể mọi người đã bít rồi, Baby Don't Like It có tên tiếng Hàn là 나쁜 짓 (nappeun jis, nappeun là xấu xa, jis là hành động), tui thấy để là trò xấu xa hay trò chơi khăm nghe cứ hề sao đó nên đành dịch tạm vậy 🤡 Bé không thích nó cũng chính là top 1 thánh ca hỏ ni mỗi mùa giáng sinh của tui =))))) Merry christmas sớm nha cả nhà ( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top