.°(ಗдಗ。)°.
*Bối cảnh American high school , phần đầu đọc motip sẽ khá lạ, tiếp đó thì mọi ngừi hãy chuẩn bị một trái tim thật khoẻ nhé, vì toàn cảnh rung rinh thui :<<<
Trước khi gặp Donghyuck, tôi dường như chỉ nói dối đúng một lần, rằng Renjun bằng tuổi tôi và đã có bằng lái xe. Chính là khi Renjun tới đón tôi trong chiếc xe cổ lỗ sĩ của bố cậu ấy, mẹ tôi đứng ở cửa nhìn theo, nếu không tôi đã không phải nói như vậy.
Tôi đã đồng ý cùng cậu ấy đi tới buổi vũ hội của trường, thành thật mà nói, tôi không hề mong đợi điều gì. Bạn nhảy mà Renjun mời là một cô gái rất xinh đẹp dưới một khoá, tôi đoán khá chắc cậu ấy đang muốn chọc tức bạn trai cũ. Ban đầu tôi cũng không biết phải đến cùng ai, thậm chí còn không muốn tự ép mình tới một môi trường cần kỹ năng xã giao như vậy. Một số cô gái đã tiếp cận tôi, Renjun thúc giục tôi đồng ý với một trong số họ, vì vậy tôi từ chối những cô gái đã có bạn trai, cuối cùng chỉ sót lại một người tôi trước đó còn chưa từng nói chuyện qua. Cô ấy rất lạnh lùng, nói, "Chỉ cần có là được", quả thật, miễn là không bước vào hội trường một mình thì không có gì phải xấu hổ.
Tôi mở cửa xe ngồi trên ghế phụ, Renjun quay đầu lại nhìn tôi vài lần.
"Người ta nói sao nhỉ, ờm, đúng là người đẹp vì lụa..." Cậu ấy nói, "Sao mọi ngày anh chẳng khác gì ông già mọt sách vậy?... Cứ như vậy anh sẽ làm trai tân đến chết đó."
Tôi cười cười, thò đầu ra nhìn qua gương chiếu hậu một cái, quả thật nhìn có điểm cuốn hút hơn, chỉ có thể thầm cảm ơn mẹ tôi đã rất chăm chút cho diện mạo này trước đó. Thực sự tôi bị mẹ đè lên ghế ngồi trưng diện quá lâu, ra cửa đã suýt trễ, bây giờ chỉ có một cảm giác duy nhất đó là bàng quang sắp nổ.
Tôi cầu xin Renjun đậu xe trước cửa hàng McDonald's bên đường, tới lúc đó không còn biết thế nào là ngượng ngùng nữa, tôi nhanh chóng sải bước tới phòng vệ sinh phía trong.
Đột nhiên, trong tầm mắt của tôi xuất hiện một mảnh màu hồng choáng ngợp không gian - đó là một chiếc váy cực kì diêm dúa. Người kia cầm bộ tóc giả đội lên đầu, tôi không nhịn được nhìn sang hai lần, có lẽ như vậy không được lịch sự lắm, cậu ấy từ trong gương liếc sang tôi, còn giống như trợn mắt ghét bỏ nữa, tôi vội vàng trốn vào buồng vệ sinh.
Tới khi bước ra tôi không thể tránh được việc đứng rửa tay bên cạnh cậu ấy. Tôi biết việc nhìn chằm chằm vào người khác là rất bất lịch sự, nhưng mắt tôi nhất quyết không chịu sự điều khiển của não bộ mà liên tục liếc nhìn. Cậu trai này thật sự rất đẹp, vừa đội tóc giả xong, không cần trang điểm đã xinh xắn như một cô gái rồi, cẳng tay thon gầy, cổ chân lộ ra dưới làn váy cũng rất nhỏ. Làn da cậu ấy hơi ngăm, nhưng không phải màu da cháy nắng của trẻ em châu Á, mà giống như mật ong vậy, bọc bên ngoài một viên sô cô la ngọt ngào.
Cậu ấy lại trừng mắt nhìn tôi, lần này là nhìn chằm chằm một lúc lâu, tôi quay người lao ra xe của Renjun như thể thủ phạm bỏ trốn khỏi hiện trường.
Bạn nhảy của tôi một lát sau mới đến, cô ấy mặc trên người một bộ đồ rất độc đáo theo phong cách của bản thân. Chúng tôi chỉ đơn giản cùng nhau ngồi ăn tối trong bàn tiệc, sau đó tách ra.
Có một số người mặc đồng phục cảnh sát ở phía trước sảnh tiệc đứng bên cạnh hiệu trưởng, tôi nhận thấy họ bắt đầu nhìn quanh một cách thận trọng khi chai rượu đầu tiên được bật nắp. Thời điểm bữa tối sắp kết thúc, DJ bắt đầu chơi một bản nhạc sôi động, vài người uống được chút cồn đã chuẩn bị náo động không khí. Đặc biệt là khi những cô gái xinh đẹp nổi tiếng kia cũng đứng dậy và bắt đầu đi vào khán phòng, quang cảnh nơi đây gần như hỗn loạn. Renjun tay dắt bạn nhảy xinh đẹp bước vào, thế nhưng ánh mắt không ngừng tìm kiếm bạn trai cũ.
Tiếng nhạc dần trở nên ồn ào, Renjun ghé vào tai tôi nói: "Còn không thấy đến, tên khốn đó chắc hẳn không tìm được bạn nhảy!"
Tôi không thể nghe rõ ngay cả khi cậu ấy ở gần như vậy, tôi gào lên, "Cái gì? Em nói sao cơ?"
"Em nói-"
Giọng cậu ấy đột ngột bị ngắt khi cánh cửa khán phòng lại mở ra. Tôi cũng nhìn sang, chẳng trách cậu ấy đột nhiên không nói nên lời.
Chính là Lee Jeno - bạn trai cũ của Huang Renjun, dắt tay cậu trai mặc chiếc váy hồng mà tôi gặp lúc trước - cậu ấy đẹp hơn rất nhiều so với bất kỳ cô gái nào có mặt trong hội trường này - cùng nhau mỉm cười đi tới. Tôi đột nhiên cảm thấy mình như một đạo diễn phim, những hình ảnh tôi nhìn thấy trong mắt giống như thước phim được quay bởi một chiếc máy ảnh đắt tiền đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Sao cậu ấy có thể xinh đẹp như vậy? Cậu ấy đẹp đến nỗi tôi thậm chí còn kiêu hãnh vì được tận mắt ngắm nhìn cậu ấy. Tiếng ồn trong khán đài đột nhiên biến mất trong chốc lát, giây tiếp theo, hai người bọn họ đã bị đám đông vây quanh.
Tôi đoán hầu hết học sinh ở đây không thể nhận ra khuôn mặt người châu Á cũng như chúng tôi không thể phân biệt những người mang nét phương Tây với nhau? Họ thậm chí còn không để ý rằng cô gái kia chưa từng xuất hiện ở trường. Có lẽ họ nghĩ tình huống này giống như những bộ phim tuổi teen thường chiếu, những học sinh bình thường không biết cách ăn mặc giờ đây lại lột xác trong buổi dạ hội cuối năm của trường. Cậu ấy quá đẹp, trong ánh sáng mờ ảo dường như lối trang điểm phi giới tính đó là có chủ ý. Tôi nhận thấy những cô gái nổi tiếng, Jennifer và Emilia, đã tức giận đến mức giày cao gót cũng quăng đi.
Có lẽ đây chính là một bộ phim, bộ phim về tình yêu đời tôi, dường như bắt đầu chiếu từ giây phút tôi gặp cậu ấy.
Định thần lại tôi mới nhận ra Renjun ở bên cạnh đang phồng mang trợn mắt được một lúc: "Cái người đi cùng cậu ta là cái quái gì vậy chứ? Lee Jeno có bệnh à? Giả vờ thích con gái lừa tôi sao?" Bạn nhảy của cậu ấy đã nhảy với các chàng trai khác, Renjun uống vài ly rượu, đẩy vai tôi một cái, hỏi: "Anh có nghe thấy em nói không vậy?"
Tôi trả lời, "Nghe được. Em có thể tới hỏi Lee Jeno giúp anh được không, cái người đi cùng cậu ta là ai?"
Renjun trừng mắt nhìn tôi trong vài giây không nói nên lời, sau đó rít lên, "Anh đúng thật là một tên khốn, còn bảo em hỏi Lee Jeno ư?"
Trong lòng tôi cảm thấy có lỗi với người bạn tốt Renjun của mình, nhưng tất cả sự chú ý của tôi đều đổ dồn vào người kia. Hai người họ tiến vào sàn nhảy, mọi người cũng tới nhảy vây quanh họ. Thỉnh thoảng Lee Jeno sẽ ghé vào tai người trong tay để trò chuyện gì đó, cậu ấy cũng đưa đôi môi tô son bóng của mình lại gần Lee Jeno. Hai người họ khiêu vũ với cánh tay cậu ấy quàng trên cổ Lee Jeno, có rất nhiều người, cậu ấy ở trong đám đông lúc ẩn lúc hiện.
Renjun nói, "Một ngày nào đó em sẽ giết chết tên khốn Lee Jeno này!"
Bây giờ tôi cũng rất ghen tị với Lee Jeno, nếu Renjun thực sự định phạm tội, tôi có thể sẽ là đồng phạm của Renjun. Tôi cũng muốn khiêu vũ với cậu ấy.
Tôi đứng ở trong góc và cảm thấy rất rối lòng. Tôi muốn bước lên nói chuyện với cậu ấy, nhưng tôi không nghĩ sẽ đến lượt mình. Hơn nữa tôi có thể làm bại lộ bí mật của cậu ấy, chính cậu ấy chắc hẳn cũng không ưa gì tôi, có lẽ nhìn thấy tôi còn trưng ra ánh nhìn không mấy thiện cảm.
Đến lúc đó tôi mới tự hỏi, tại sao cậu ấy lại đến dự lễ tốt nghiệp của trường chúng tôi trong trang phục nữ? Là để chống đỡ cho Lee Jeno sao? Mặc dù điều này thật sự đã thành công, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Tôi có chút sợ rằng ngực giả của cậu ấy sẽ bị bóp méo mất.
Vào một khoảnh khắc nào đó, cuối cùng cậu ấy cũng vô tình đi qua khu ghế ngồi và nhìn thấy tôi, người vẫn đang dõi theo cậu ấy. Khoảnh khắc này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra điều mà bố mẹ tôi vẫn luôn nói: "Con chỉ nhìn thấy đôi mắt ấy trong đám đông". Đáng tiếc, rất nhanh chóng cậu ấy đã bị khuất dưới những gương mặt xấu xí khác.
Tôi định tìm lại cậu ấy trong buổi post prom, nhưng cậu ấy đã biến mất trước khi buổi khiêu vũ kết thúc mười hai giờ. Cảm giác câu chuyện này giống như màn chạy trốn của Lọ Lem, nhưng cậu ấy không để lại bất kì manh mối gì cho tôi. Đã có rất nhiều bài đăng tìm kiếm "cô gái" trên diễn đàn của trường nhưng thường không có phản hồi hiệu quả.
Qua nửa đêm tôi mới trở về nhà, thời điểm tắm xong nằm trên giường, vì uống rượu mà đầu tôi có chút choáng váng. Nhưng dù chỉ trằn trọc nhìn lên trần nhà cũng chỉ hiện ra khuôn mặt ngây thơ khi chưa trang điểm của cậu ấy, còn cả gương mặt cô gái trong buổi vũ hội nữa.
Thành thật mà nói, nếu như tôi chưa từng gặp cậu ấy trước đó, ngay cả khi gương mặt thanh thuần và sau khi giả trang cùng đứng trước mặt tôi, tôi không thể nghĩ họ là một người. Các thủ thuật trang điểm tạo hình trên YouTube hóa ra là có thật.
Khi tôi nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp đó, phía dưới của tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, không còn cách nào khác tôi đành đứng dậy và chạy vào nhà tắm để giải quyết. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó, nhưng khi thức dậy vào ngày hôm sau tôi nhận ra bộ đồ ngủ và khăn trải giường đã dính bẩn.
Tôi có chút buồn bực, mở điện thoại lên lập tức thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Renjun vào tối qua, tôi không trả lời nên cậu ấy gửi rất nhiều tin nhắn, hầu hết là nội dung mắng mỏ bạn trai cũ. Tôi gọi lại thì cậu ấy không tiếp máy, khả năng bên kia say rượu đến chiều mới tỉnh.
Tôi tắm xong rồi giặt ga trải giường, đem bộ vest mặc tối qua qua tiệm giặt là, khi bước ra khỏi nhà đã hơn 2 giờ. Từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn uống được gì, bụng tôi bắt đầu hơi đau. Về đến nhà, tôi lục tung tủ lạnh, chỉ còn lại túi rau xà lách bố tôi ăn để giảm cân, nhìn qua cũng không nghĩ muốn ăn. Vì vậy, tôi lại đi ra khỏi cửa.
Bước xuống phố, tôi lại nhớ đến người kia, nên tôi đi dọc theo con đường mà hôm qua Renjun đã đón tôi, hơn 20 phút sau, qua tấm kính cửa hàng McDonald, tôi bắt gặp cậu ấy đứng sau quầy thu ngân.
Em mặc trên người bộ đồng phục làm việc đơn giản, mái tóc xoăn nhuộm màu nâu, giống như một chú gấu con xinh xắn. Khi tôi tiến tới trước mặt em, em hẳn đã nhận ra tôi. Tôi nhớ tới việc mình đang đeo kính cận, Renjun nói cặp mắt kính đen dày cộp này sẽ khiến tôi mất điểm rất nhiều, lúc này tôi mới nhận ra cậu ấy đã đúng, khả năng bây giờ nhìn tôi hẳn là rất ngu ngốc.
"Tôi có thể giúp gì cho bạn?" Là câu đầu tiên em nói với tôi. Em nói tiếng Anh với một chút ngữ điệu Hàn Quốc, tôi có thể thấy được bảng tên của em trên ngực, "Donghyuck", có lẽ đó là cách tên em được viết.
"Tên tôi là Mark, cậu đã gặp tôi." Tôi nói.
Em cau mày và liếc nhìn tôi, giọng điệu có phần kiêu ngạo, "Nếu anh ở đây để bắt chuyện với tôi, mời ra ngoài."
"Tôi chỉ muốn nói vài lời với cậu." Tôi xấu hổ nói.
Em nhìn tôi thêm một lúc, vẫn dùng giọng điệu đó tiếp tục nói: "Tôi tan sở lúc 10 giờ, anh ngồi đó chờ đi."
"Được," tôi nói, "Tôi muốn gọi một combo cheese burger kia, cộng thêm một chiếc cheese burger gọi riêng nữa."
Khi đưa tiền lẻ trả lại cho tôi, tôi nghe em nói, "Cheese burger, gu của anh thật nhàm chán."
Chà, tôi nghĩ tôi thật sự nhạt nhẽo hết thuốc chữa. Nghe em nói những lời này, tôi chỉ nghĩ em thật đáng yêu. Giọng nói của em rất êm tai, chất giọng cực kỳ đặc biệt, tôi không nghĩ trên thế giới này có người thứ hai thích hợp với giọng nói ngọt ngào như vậy hơn cậu ấy.
Tôi chọn chỗ ngồi trong góc, vừa vặn sẽ thấy em đi lại giữa quầy thu ngân và nhà bếp. Tôi cầm điện thoại xem, ăn phần gọi món của mình, nhưng rồi lại phát hiện ra ngắm nhìn em còn làm tôi dễ ăn hơn xem điện thoại. Thỉnh thoảng em lại liếc nhìn tôi, thời điểm ít khách em cùng chị gái đồng nghiệp còn cùng nhau đùa giỡn về tôi, vì em hướng về phía tôi liếc mắt, khoé miệng khẽ cong lên.
Renjun luôn nói ấn tượng ban đầu về tôi là khó hoà hợp, vì tôi thường không tỏ rõ biểu cảm trên mặt, sau này quen rồi thì phản ứng lại hơi phóng đại quá mức. Tôi đang nghĩ, liệu tôi có nên mỉm cười khi Donghyuck nhìn tôi không? Nhưng Renjun cũng nói khi tôi cười gượng trông rất ngớ ngẩn, vì vậy có lẽ tôi không nên hành động hấp tấp. Tôi không biết mình đã để lại ấn tượng ban đầu như thế nào ở Donghyuck, tôi hy vọng ít nhất em không ghét tôi.
Donghyuck đã tốt bụng cho phép tôi đợi em ở đây, nếu là người khác, có bị em coi là biến thái đuổi ra khỏi cửa không?
Tôi vẫn tiếp tục ngồi đó, điện thoại cũng sắp hết pin tới nơi. Đến mười giờ, các đồng nghiệp của em bắt đầu dọn dẹp nhà hàng, em bước đến chỗ tôi nói: "Anh vẫn ở đây." Tôi chỉ gật đầu, em giục: "Anh ra cửa sau đi, chỗ này còn có việc phải làm."
Em nói chuyện quá thật không có chút khách khí nào với tôi, nhưng tôi tình nguyện ở đây nghe em nói. Nếu cậu nhóc nóng tính Huang Renjun ở đây chắc chắc sẽ hỏi tôi cuồng ngược hay sao. Có lẽ chỉ là tôi và Donghyuck tiếp xúc quá ít, nên dù chỉ là vài câu thôi cũng cũng đủ cảm thấy vui vẻ.
Thật ra nghĩ lại thì Renjun cũng có vấn đề lắm, cậu ấy theo đuổi Lee Jeno, được một thời gian đá cậu ta, sau đó gặp lại Lee Jeno tay trong tay với một người xinh đẹp tham gia vũ hội liền tức giận đòi thủ tiêu người yêu cũ. Cậu ấy cũng là một người đáng thương, bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội rồi nhưng lại không chịu thừa nhận.
Bên ngoài trời hơi nóng và điện thoại của tôi sắp ngỏm theo đúng nghĩa đen. Trong bóng đêm đột nhiên có rất nhiều chấm sáng tiến về phía tôi, có hơi đáng sợ. Nhưng khi chấm sáng đó trở nên rõ ràng, tôi nhận ra, đó là vài chú mèo, có thể là bảy hoặc tám con. Chúng có vẻ cảnh giác khi thấy tôi ở đây, không còn tiến lại gần nữa mà chỉ đứng cạnh nhau quan sát tôi. Donghyuck đi ra bưng theo một ít thức ăn thừa, những chú mèo kia nhanh chóng chạy đến chân Donghyuck và bắt đầu kêu meo meo.
"Cho mèo ăn mấy món chiên này có được không?" Tôi không nhịn được hỏi.
Donghyuck ngồi xổm, chóp đầu em ngay bên dưới mắt tôi, tròn xoe.
"Bọn chúng chuẩn bị đến quán hát bên kia đường ăn tiếp bữa thứ hai của buổi tối này, anh còn điều gì quan tâm nữa không?", em nói.
Một số chú mèo con thực sự không ăn gì, chỉ cọ cọ vào quần của Donghyuck. Em vỗ đầu chúng một cái rồi đứng dậy, lũ mèo liền tản đi.
"Bọn chúng biết thời gian này tới sẽ có cái ăn, muộn hơn chút nữa tới nơi nào, chiều chiều thì ăn ở đâu, chỉ cần đến đúng chỗ sẽ có người thương hại mà cho chúng ăn, so với một vài người còn hiểu chuyện hơn." Donghyuck nói.
Em quay đầu lại nhìn tôi: "Anh muốn nói gì?"
Khi cùng em đối mặt, tôi đột nhiên căng thẳng cao độ. Thật vậy, suốt một ngày, tôi thậm chí chưa từng nghĩ qua tôi rốt cuộc muốn nói gì với em.
"Tôi đoán, anh muốn hỏi tại sao tôi mặc váy đến gây rối ở trường của anh, phải không?"
Tôi lắc đầu, tôi không quan tâm đến lý do của việc này. Không cần biết lý do là gì, tôi cũng biết ơn điều đó, vì chỉ khi đó tôi mới gặp được Donghyuck, và bộ phim tình cảm của đời tôi bắt đầu phát từ lúc này.
"Anh chỉ muốn làm quen với em." Tôi nói.
"Ồ." Em nói, "Tôi là Donghyuck, Lee Donghyuck. Được rồi, giờ anh đã biết tôi là ai, anh có thể về nhà." Nói xong, em đi vào trong, tôi đi theo em, khẽ hỏi, "Em có thể cho phép anh lát nữa đưa em về nhà được không?"
Sau khi nói xong tôi mới cảm thấy miệng nhanh hơn não, em giống như bị lời đề nghị kỳ quái kia chọc cười, em nói: "Anh nói gì vậy."
Em có vẻ như không từ chối thẳng thừng, vì vậy tôi quyết định mặt dày mặt dạn coi là đã được chấp thuận. Tôi đợi em thay ra bộ đồng phục, tắt đèn, đeo túi xách rời đi, tôi cũng bắt đầu đi theo em từ phía sau. Cũng giống như mọi nam sinh trung học khác, em mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi dài, đôi tất trắng bao lấy mắt cá chân, khớp xương nhô ra cũng đẹp vô cùng. Em cầm tai nghe lên, nhưng đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi nói: "Mau lên đây, anh muốn theo sau tôi như tên biến thái bám đuôi vậy sao?"
Tôi vừa mừng lại vừa lo đi lên, nhưng em lại không có nhu cầu nói chuyện với tôi lắm.
Em đi đến trước một toà nhà cho thuê, nói "Đến nhà tôi rồi, chỗ này tiện đường, anh mau đi về đi." Tôi nhìn lên, đây chính là nhà của Lee Jeno không phải sao? Trước kia Renjun đã ép tôi đến đây cùng cậu ấy.
Tôi hỏi em, "Em và Lee Jeno là hàng xóm có phải không?"
Em nói phải. Sau đó lại nói với tôi: "Tôi không thích con trai."
Tôi lại một lần nữa miệng nhanh hơn não, sốt ruột tiếp lời: "Anh cũng không thích con trai, nhưng anh thích em."
Em nhìn thẳng vào tôi, giống như đã sớm biết tôi thích ánh mắt của em nhìn tôi như vậy, sau đó em cười một tiếng, xoay người đi tới cầu thang.
Tôi hướng về phía bóng lưng của em, nói lớn "Gặp lại sau, Donghyuck!" Em không quay đầu lại, nhưng giơ tay vẫy chào tôi.
Tại sao tôi lại tỏ tình với người tôi gặp lần thứ hai cơ chứ? Điều này không giống như những gì tôi sẽ làm. Tôi không hoạt động nhiều ở trường và tôi được giáo viên nhớ đến tên chỉ vì điểm số tốt. Nhóm học sinh châu Á thường chơi với nhau, những cậu nhóc như Renjun có rất nhiều bạn, không phỏng đoán không có mấy ai biết đến tôi. Đó là do tính cách, tôi không biết nói chuyện lấy lòng người khác, sở thích nếu có cũng chỉ cần ở nhà một mình để thực hiện. Dù là đá bóng, tôi luôn chơi cùng một nhóm người cố định, không cần nói chuyện quá nhiều. Tôi cũng chưa từng tiến tới một mối quan hệ nào, thậm chí có vẻ như chưa từng thích qua ai. Renjun là một trong số ít những người bạn tốt của tôi, và thậm chí cậu ấy còn thường xuyên chê tôi, nói tôi là kẻ ngốc không hiểu ái tình. "Anh thật đúng là tên giỏi làm mất hứng", cậu ấy đã từng mô tả về tôi như vậy đấy.
Có thể chính là vì tôi từ trước luôn thiếu thốn tình cảm, khi gặp được Donghyuck xinh đẹp liền nhanh chóng rơi vào lưới tình. Hóa ra là người ta thực sự có thể yêu từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi bắt đầu nghĩ về Donghyuck ngay khi chúng tôi vừa tạm biệt, mà thậm chí còn không biết liệu Donghyuck có ghét tôi hay không. Có lẽ tôi nên cố gắng gây ấn tượng với em từ bây giờ, nhưng em nói rằng em không thích con trai, tôi phải làm sao? Trước khi gặp em tôi cũng đâu hề biết mình thích con trai.
Tôi nghĩ rằng khi nãy tôi đã nói dối em, có lẽ tôi vốn đã thích con trai, vì em mà tính hướng của tôi mới đến lúc thể hiện. Tôi không biết phải làm sao, lúc này tự nhiên nhớ tới người bạn tốt Renjun bị bạn trai cũ hành hạ của tôi.
Nhưng khi tôi gọi cho cậu ấy vào buổi trưa, cậu ấy còn không trả lời, không có thông tin gì mới, nhưng có cập nhật twitter, chỉ viết một dòng trạng thái tức giận. Được rồi, tôi nghĩ chắc hẳn cậu ấy vẫn ổn.
Tôi ngay cả số điện thoại của Donghyuck cũng không có, đối với cậu bé xinh đẹp mà tôi đem lòng yêu này, tôi chỉ biết tên và nơi làm việc của em. Em nhìn qua cũng trạc tuổi tôi, chắc vẫn còn là học sinh? Thật ra nếu Renjun không hỏi Lee Jeno giúp tôi thì tôi hoàn toàn có thể tự hỏi. Vậy chỉ cần tôi tới xin Donghyuck số điện thoại của em là được mà, tại sao không?
Ngày hôm sau, cũng khung giờ đó tôi đến McDonald's, nhưng em không có ở đây. Tôi tuỳ ý gọi vài món và ngồi vào vị trí cũ. Khi trời bắt đầu tối, một người phục vụ đi đến chỗ tôi — chính là chị gái đã trêu chọc Donghyuck về tôi ngày hôm qua, đến dọn đĩa của tôi. Cô ấy cười với tôi và nói: "Hôm nay Donghyuck trực ca sáng, ngay sau khi cậu nhóc ấy về thì em đến."
Tôi không phủ nhận việc tôi đến đây là vì em, trả lời: "Được rồi, cảm ơn chị."
Cô ấy lại hỏi tôi: "Em muốn rủ nhóc ấy đi hẹn hò sao? Donghyuck quả thực là một cậu bé rất dễ thương."
Tôi lắc đầu, "Cậu ấy không thích con trai, em chỉ muốn tới đây nhìn cậu ấy một chút."
Chị gái bật cười, "Thằng nhóc đó nói với em nó không thích con trai ư?"
Tôi gật đầu, cô ấy bĩu môi nói: "Ai nó cũng nói như vậy, thật ra nó lừa em đó."
"Thật sao chị?"
"Đúng vậy, mấy người trước của nhóc ấy đều là con trai."
"Tại sao chị lại nói thật với em?"
Chị gái dùng ngữ điệu mập mờ hướng tôi nói: "Bởi vì em trông giống một người tốt, hơn nữa còn thật lòng thích cậu nhóc đó."
Nói xong câu đó chị ấy liền rời đi. Nếu như Donghyuck không tới làm việc, tôi cũng không cần thiết phải ở lại đây. Lúc đi ra ngoài, tôi còn cố ý liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân qua cửa kính, nhìn giống một người tốt ở chỗ nào chứ? Thực tế thì thanh thiếu niên phạm pháp bị chiếu lên ti vi cũng ăn mặc kiểu giống như thế này mà.
Ấy, tôi không nói tôi là thanh thiếu niên phạm pháp, tôi nghĩ tôi hẳn cũng được coi là người khá tốt, ha ha.
Tôi đoán Donghyuck sẽ làm việc ca chiều vào ngày hôm sau, vì vậy tôi lại tới thử vận may một lần nữa. Quả nhiên đã gặp được em. Có điều, khi tôi bước tới chào hỏi, sắc mặt em nhìn tôi vẫn không tốt lắm, chỉ hỏi tôi muốn gọi món gì. Thời điểm nhìn thấy em, tôi không thể kiểm soát được biểu cảm, nhịn không nổi nở một nụ cười, kể cả khi đã cúi đầu xuống khoé miệng vẫn không ngừng cong lên. Em nhìn dáng vẻ chật vật của tôi, có lẽ trông khá tức cười, cuối cùng em cũng mỉm cười một chút.
"Món gì đó em thích là được, tuỳ em."
Em liếc tôi một cái, chọn một vài món ăn. Tôi ngồi ở chỗ cũ, lần này tôi mang theo bảng điểm cùng đơn đăng kí của trường đến, sửa sang lại để nổi bật hơn một chút, tăng khả năng trúng tuyển vào Đại học CT mà tôi đã luôn hướng tới.
Khi em tan việc, tôi đứng đợi em ở cửa sau như thường lệ, sau khi tôi bị vây quanh bởi những chú mèo con em liền tới giải cứu. Em hỏi tôi, "Tại sao lại có người cầm bảng điểm tới khoe khoang ở cả chỗ như thế này vậy?"
Tôi nói, "Không, không phải khoe khoang, anh muốn đăng kí ở Đại học CT, dù sao cũng cần chỉnh sửa thêm một chút, thời gian chờ em mới tranh thủ."
Em không trả lời lại, chỉ ngồi xổm xuống cho lũ mèo ăn.
"Donghyuck." Tôi cẩn thận gọi em, nhưng ngay khi em quay lại, lời tôi liền lập tức nghẹn lại trong cổ họng. Làm sao em có thể đẹp đến vậy chứ? Tóc mái em dài che hết lông mày, nhưng vừa đủ để lộ ra đôi mắt sáng ngời. Những chú mèo con ở bên cạnh em cũng ngước lên nhìn tôi. Tôi chợt cảm thấy hơi choáng váng, cảnh tượng này dường như đã xuất hiện trong một giấc mơ từ rất lâu, giống như muốn nói rằng tôi đã phải lòng Donghyuck xinh đẹp của mình vì đó là định mệnh.
Em đứng dậy, phát hiện ánh mắt tôi nhìn theo em không dứt, liền bật cười, "Tôi đẹp đến vậy sao?"
Tôi không trả lời, chỉ nhìn em. Ham muốn của con người dường như là vô hạn, nhìn em thôi là chưa đủ, tôi muốn chạm vào em, hôn em và đưa em về nhà. Như thể em nhìn thấu tâm trí của tôi, em tiến lại gần và hôn tôi.
Đầu óc tôi trống rỗng, em cũng chỉ chạm nhẹ môi tôi một cái, rất nhanh lại rời đi, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra em đã xoay người trở lại nhà hàng.
Tôi đi cùng em về nhà. Tôi hỏi em: "Em có thể để lại số điện thoại cho anh được không?" Khi em nhìn lên một ai đó, tròng trắng của mắt em nhiều hơn một chút, có hơi sắc, nhưng đối với tôi điều này rất gợi cảm. Em đưa tay nhận lấy điện thoại của tôi, vừa đi vừa bấm. Em có vẻ như đã mở tất cả các ứng dụng xã hội mà tôi có và bấm theo dõi em bằng mọi tài khoản của tôi. Em nói, "Anh có thể tự tìm số điện thoại." Lúc này hai chúng tôi đã đứng dưới nhà em. Tôi cầm máy trên tay, muốn nói điều gì đó nhưng không biết làm thế nào để mở miệng.
Chúng tôi đứng đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Vào một khoảnh khắc, giống như sóng não của cả hai bắt cùng tần số, em ôm chặt lấy tôi, môi dán lên môi. Lần này tôi cố gắng đưa đầu lưỡi ra, nhưng vì quá vụng về nên tôi bị em đẩy lại. Đầu lưỡi em đảo một vòng trong miệng tôi, tôi cảm thấy nước miếng của mình sắp trào ra mất, có lẽ nào em sẽ chán ghét tôi không, càng lúc tôi càng căng thẳng, kẻ chưa từng nếm qua nụ hôn nào như tôi sớm đã cứng ngắc người. Chúng tôi dường như đã hôn nhau rất lâu, em buông tôi ra thở một hơi rồi lại hôn tiếp. Tôi đưa tay lên giữ gáy em, cảm giác được người trong lòng khẽ run rẩy khi ngón tay tôi ôm lấy đuôi tóc em. Ông trời ơi, em mê hoặc như một cây thuốc phiện. Tôi thật sự sợ rằng em sẽ chính là không khí để tôi hít vào, thiếu em tôi sẽ chết, nhưng đối với em tôi chẳng là gì cả, một nụ hôn có lẽ không thể chứng minh cho điều gì.
Hai giọt mồ hôi chảy dài trên má tôi khi em rời khỏi. Em né tránh ánh mắt của tôi, quay người và chạy vào tòa nhà.
Tôi không thể không nhớ về nụ hôn đó. Chỉ cần có nụ hôn này đã như lấp đầy khoảng trống của mười tám năm của tôi. Tôi đã nhấp vào tài khoản mạng xã hội của em, em không cập nhật thường xuyên lắm, thường chỉ là ảnh với một biểu cảm nào đó, em cũng không sử dụng ống kính trước để tự chụp, như thể em chỉ bất chợt nhìn thấy một đám mây và chụp ảnh và đăng nó. Tôi lục tung mọi bài đăng, ngay cả đọc toàn bộ các hồ sơ cá nhân, tôi cũng không tìm được số điện thoại của em. Tôi có chút thất vọng, nhưng tới giờ đó cảm giác buồn ngủ chiếm trọn suy nghĩ, tôi đứng dậy tắm rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tôi thấy em gửi cho tôi một tin nhắn riêng vào đầu giờ sáng.
"Số của em là xxxxxxx , bài đăng đó đã xoá nhưng em quên mất, xin lỗi nhé."
"Ngày mai em không đi làm, anh đừng tới đó."
Tôi không thể tin được là em đã chủ động liên lạc với tôi, vừa mới thức dậy, ngay cả điện thoại trong tầm mắt cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn, lập tức tỉnh táo vội vàng gửi số của tôi cho em.
Em không trả lời tôi cho đến tận trưa, nói, "Được."
Em nhắn tin chào tôi: "Chào buổi trưa, 수박 왕자 (Subak Wangja - Hoàng tử dưa hấu)."
Đó là ID tài khoản mạng xã hội của tôi, tôi đã sử dụng cái tên này từ khi còn là học sinh tiểu học, nhưng tôi luôn cảm thấy nó rất dễ thương, bởi vậy chưa từng đổi. Bây giờ tôi đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ vì cái tên này, cách em gọi tôi như vậy, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra giọng điệu của em sau tin nhắn kia, vừa giống mèo nhỏ nũng nịu kêu meo meo, vừa giống chú cáo xấu xa thích trêu chọc mọi người,
"Cái gì vậy, em đang cười tên của anh sao?" Tôi hỏi em.
Chấm xanh nho nhỏ trong hộp thoại của em lóe lên một lúc lâu, sau đó nhảy ra một tin nhắn mới: "Không mà, nghe thật đáng yêu, làm sao đây, sau này nhìn thấy dưa hấu em sẽ nghĩ ngay đến Mark."
"Mark thực sự thích dưa hấu, vào mùa hè sẽ tràn ngập hình ảnh của dưa hấu."
Tôi ăn trưa với bố mẹ trong khi nhắn tin với em, mẹ hỏi tôi, "Mark của mẹ, con đang yêu rồi hả?"
Tôi nói: "Dạ... hiện tại là chưa."
"Vậy sao, đó là ai thế?"
Tôi nhìn vào biểu tượng cảm xúc mà em gửi trên màn hình, khóe miệng tôi dường như lại cong lên không kiểm soát được. Tôi trả lời: "Đó là một, ừm, một người rất xinh đẹp, cậu ấy, ừm, cậu ấy rất đáng yêu,..." Lúc này tôi bỗng nhiên không nói được nữa, vì tôi thấy mình không có từ ngữ nào khác để miêu tả về Donghyuck. Tôi nên nói với mẹ tôi như thế nào? Em là người làm việc tại cửa hàng McDonald's, mặc váy và đến buổi dạ hội của trường chúng tôi rồi thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, một cậu nhóc dễ thương thích cho mèo hoang ăn ư?
"Ồ... cậu ấy ư?"
Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn vẻ mặt có phần băn khoăn của mẹ, có lẽ trông tôi cũng rất căng thẳng. Không còn cách nào khác, ngay lần gặp đầu tiên và đem lòng yêu Donghyuck, tôi đã nghĩ đến khả năng xảy ra chuyện như vậy, vẫn luôn đối mặt với nó, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào phù hợp để thuyết phục mẹ chấp nhận chuyện như vậy.
Vì vậy tôi chỉ cúi đầu xuống, nói: "... Vâng, cậu ấy."
Bố nhìn tôi một cái, rồi nhìn mẹ, nhưng không nói gì cả. Sau đó mẹ tôi ngẩng đầu lên. lo lắng nói: "Mark của mẹ, con không thể chỉ nhìn vào ngoại hình của một người..."
"Con biết, mẹ à." Tôi đặt đũa xuống và bật điện thoại lên.
Tôi hỏi Donghyuck, "Chúng ta có thể gặp nhau vào buổi tối không?"
Em nói, "Nhớ em sao?"
Tôi trả lời, "Đúng vậy, muốn được gặp em, rất nhớ em."
Em hẹn gặp tôi ở một nhà hàng, khi tôi đến đó, nhận ra đó là một nhà hàng đồ ăn Hàn Quốc. Tôi đến hơi sớm, trời đã là tháng sáu, khí trời oi bức có chút khó chịu. Tôi nhận được tin nhắn của em, nói rằng em sẽ đến từ phía tây, vì vậy tôi chăm chú nhìn về hướng đó chờ đợi, cuối cùng em nhào lên người tôi từ phía sau. Em reo lên vui vẻ: "Mark, anh lại bị lừa à?"
Tôi quay lại và thấy Donghyuck đang cười, để lộ hai chiếc răng cửa tròn xoe như của em bé.
"Donghyuck đang vui sao?"
"Gì?"
"Trông em rất vui." Tôi chỉnh lại tóc mái cho em, em vẫn cười, khóe mắt cong cong, "Có chuyện gì vui à?
"Em không biết nữa." Em nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi vào.
"Mặc dù hàng này chủ yếu bán thịt nướng, nhưng canh kim chi của họ thực sự rất ngon." Em gọi canh kim chi cá ngừ cho tôi, trong khi tự chọn canh kim chi nấu với thịt ba chỉ cho mình. "Rất giống vị của mẹ nấu", em nói.
Em nói với tôi rằng em hiện đang sống ở đây một mình, "Gia đình em đều ở trên đảo Jeju, còn có rất nhiều em trai em gái."
"Donghyuck có nhớ nhà không?" Tôi giúp em nướng thịt, nhưng em đã nhanh tay hơn đem thịt nướng chín trộn với cơm vo tròn thành một nắm rồi nhét vào miệng tôi.
"Cũng ổn," em cười nói, "Em đến đây hơi giống một cuộc trốn chạy vậy."
"Thời kỳ bắt đầu nổi loạn, em nói muốn đi nước ngoài du học, không ngờ lại có thể ở lại đến tận giờ, dù sao khi ở trung học N điểm của em đủ cao để có thể nhận học bổng, hơn nữa làm thêm công việc bán thời gian này, vẫn đủ nuôi bản thân." "Em đột nhiên kể cho tôi nghe câu chuyện của em, mà tôi chỉ có thể nhìn em, không biết phải nói gì để đáp lại.
Donghyuck chuyển đề tài về phía tôi, hỏi, "Điểm của Mark ở trung học D cũng tốt, đúng không? Nhưng D thì hơi khó đối với em, nếu ở đó, có lẽ em đã không giành được học bổng."
Tôi cũng học theo em vo một nắm cơm, nhưng trông hơi méo mó và có vết nứt, có lẽ là do cố nhồi hẳn hai miếng thịt, tôi vẫn đưa lên miệng Donghyuck, "Ăn nhiều hơn đi Donghyuck."
Chúng tôi cùng nhau tản bộ trên phố, đến một ngã tư, Donghyuck nói rằng tại điểm này nhà tôi và nhà em hoàn toàn ngược chiều nhau.
"Hôm nay tới đây thôi, ngày mai gặp lại, nhé?"
"Donghyuck, chúng ta hiện tại đang hẹn hò, có phải không?"
Em mỉm cười, ôm tôi và hôn tôi.
"Ngày mai em làm ca sáng, hm?"
Tôi gật đầu, em quay lưng bước đi, chưa được hai bước lại quay đầu hướng về phía tôi vẫy tay, làm khẩu hình bằng tiếng Hàn nói: "Tạm biệt, Hoàng tử dưa hấu." Tôi nghĩ sẽ không thể nhịn được mà đứng nhìn theo bóng lưng em cười ngây ngô.
Ngày hôm sau, tôi đợi em tan làm vào buổi trưa, sau đó dạo chơi với em chừng nửa tiếng, cuối cùng em hỏi tôi: "Anh có muốn qua thăm nhà em một chút không?"
Tôi nhớ rằng trước đây tôi đã từng đến căn hộ của Lee Jeno với Renjun, ngay đối diện với Donghyuck, vì vậy cách bài trí của hai ngôi nhà về cơ bản là giống nhau. Có điều nhà của Donghyuck hơi lộn xộn, trên bàn có rất nhiều đồ ăn vặt mới bóc dở, cạnh ghế sô pha là một chồng sách đủ loại đặt trên sàn. Rèm là loại kéo, còn chừa lại một khe hở. Ánh nắng buổi chiều chói chang đến nỗi em đứng lên mạnh tay kéo rèm che đi vệt ánh sáng cuối cùng, rồi bật đèn phòng khách lên.
Có lẽ em mời tôi đến đây chính là cho mục đích đó. Tôi ngồi trên ghế sô pha, em ngồi trên đùi tôi, liếm môi tôi. Em khẽ hỏi tôi có muốn làm chuyện đó không, tôi nói tôi chưa kịp chuẩn bị gì, em liền nói không sao, hãy đợi em vài phút, sau đó em với lấy chùm chìa khóa trên tủ giày rồi bước ra ngoài, cũng không đóng cửa. Có lẽ em đến nhà Lee Jeno ở đối diện.
Trong lúc chờ em trở lại tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thực ra tôi là người theo chủ nghĩa thuần khiết trước hôn nhân, nhưng đối với Donghyuck, có vẻ như những niềm tin khuôn mẫu trước kia tôi đặt ra giờ ngày càng trở nên mờ mịt. Tôi nghĩ nếu sau này trưởng thành, có lẽ tôi sẽ hối hận vì quyết định của mình lúc này, không khác gì phản bội lại cách gia đình đã nuôi dạy tôi. Nhưng khi tôi gặp Donghyuck, đó dường như là điểm khởi đầu để tôi thực sự trở thành một người có cảm xúc độc lập, chính tôi sẽ quyết định tương lai của mình trong nhiều năm tới.
Nếu đó là sự khởi đầu, vậy giờ bắt đầu đi.
Donghyuck đã trở lại, em một lần nữa vắt ở trên người tôi, chỉ cần ba lượt chiếc áo của tôi đã rơi xuống sàn. "Đây là lần đầu tiên của anh, Donghyuck, nếu anh không làm tốt, ưm..." Em đặt một ngón tay lên môi tôi, thì thầm "Đây cũng là lần đầu tiên của em."
"Donghyuck, anh rất thích em, Donghyuck." Tôi cứ lặp đi lặp lại những lời này. Nhưng tôi không biết động tác nào của em dùng để đáp lại câu nói đó của tôi. Tôi ôm lấy mặt em, hôn em, khoảnh khắc em mở mắt sau nụ hôn, em nhìn tôi, có lẽ khung cảnh này chỉ có thể nhìn thấy trong bức tranh sơn dầu trưng bày ở viện bảo tàng.
Tôi muốn đưa Donghyuck đi ăn gì đó, trời đã tối rồi, nhưng em rằng không còn sức để ra ngoài nữa. Thế mà em vẫn kiếm được vài thứ để nấu cho tôi từ trong bếp. Em nấu ăn rất ngon, mặc dù đều là những món đơn giản, thế nhưng tôi không thể làm ra hương vị giống vậy.
"Anh có vui không, Mark?" Em hỏi tôi.
"Anh rất vui, Donghyuck à," tôi nói. Sau đó em cúi đầu cầm đũa chọc chọc thức ăn trên đĩa, cười nhẹ. Em trong mắt tôi lúc này lại trở thành búp bê sứ mỏng manh, loại sẽ vỡ tan tành một khi lỡ đụng vào, khiến tôi phải bỏ đi hết mọi suy nghĩ dư thừa. Có lẽ thế này là đủ rồi, mọi thứ em đã cho tôi đều muốn, nhưng tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn ở em. Ngay cả khi tôi muốn em nhìn tôi lâu hơn một chút, đó dường như không phải là một vấn đề đơn giản.
Rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ? Mới vừa rồi nói với em rằng mình rất vui, giờ đây tâm trạng tôi lại có chút chùng xuống
Em hộ tống tôi xuống cầu thang trong đôi dép lê. Em đứng ở cổng, tôi đi xuống bậc thềm hai ba bước. Tôi vẫy tay với em và nói, "Tạm biệt, Donghyuck!"
Những ngày sau, tôi vẫn đến vị trí đó để chờ em tan làm, lúc sau đến ngồi đợi giữa bầy mèo con. Đôi khi buổi chiều nóng nực, tôi và em bắt xe buýt đi tắm biển, hoặc đến một trung tâm thương mại nào đó để mua một cây kem có vị lạ nhất. Chúng tôi đến khu trò chơi điện tử trong nhà nhảy cùng nhau, thật sự không thể gọi là nhảy, giống như đạp chân loạn xạ trên máy thì đúng hơn, thậm chí còn vấp vào nhau, mệt rồi thì sẽ ngồi bên cạnh nhìn các cao thủ battle, rồi vỗ tay.
Đôi khi nhìn thấy đồ gì đó hay tôi đều muốn mua cho Donghyuck, nhưng nếu như vậy ví tôi sẽ ngày một rỗng, đây không phải là điều một người chuẩn bị trở thành sinh viên đại học nên có, vì vậy gần đây tôi tìm đến một vài gia đình được họ hàng giới thiệu và dạy lũ trẻ chơi ghi-ta. Đôi khi tôi sẽ đến chỗ Donghyuck với cây đàn trên lưng, hết giờ làm việc em liền kéo tôi vào nhà hàng, tắt hết đèn đi, chỉ để lại một bóng đèn chiếu sáng trên đỉnh đầu tôi.
Em muốn tôi chơi đàn cho em nghe. Em có vẻ rất thích cây đàn của tôi, tôi cũng thích đệm đàn cho em hát. Tôi không giỏi viết nhạc lắm, nhưng tôi có thể chơi và hát được rất nhiều bài. Đôi khi em khẽ ngâm nga theo, nhưng có vẻ như em thích nhìn tôi hát hơn. Bài hát của Justin Bieber thường xuyên được tôi chơi, em nói giọng tôi rất phù hợp với những bài hát ấy, tôi nghĩ có lẽ vì tôi là người Canada, nên khi cất tiếng hát sẽ mang lại ngữ điệu giống bản gốc. Khi tôi giải thích điều đó với em, em đã cười. Em nhìn tôi chăm chú trong khi nghe tôi nói về bản thân mình, đến nỗi khiến tôi ảo tưởng rằng em cũng để ý tôi.
Những ngày thời tiết xấu, chúng tôi sẽ đến nhà em, nhưng thường thường chỉ mở lên một bộ phim xem đến khi đói bụng hoặc buồn ngủ, sau đó sẽ tới phòng bếp của em vơ vét, cũng có lúc em qua phòng Lee Jeno ở đối diện lục tủ lạnh tìm đồ ăn. Tôi nói như vậy xem chừng không ổn lắm, em nhún vai, được thôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, mua đồ ăn, mua bao cao su.
Em mỗi lần làm xong đều rất mệt, có lúc ngủ gục ngay trên ngực tôi. Ban ngày ở ngoài em giống như quỷ nhỏ lanh lợi thích trêu chọc mọi người, nhưng khi em ngủ, em tựa như một thiên sứ giáng trần vậy. Đôi khi tôi không thể nhịn được mà cúi xuống khẽ cắn môi em, em cũng sẽ không tỉnh, hay tức giận. Tôi thường ôm em trong lòng tự nói chuyện, em có thể nghe thấy, hoặc không, điều đó không quan trọng. Chỉ có lúc này tôi mới có thể đem những suy nghĩ từ tận đáy lòng nói ra.
"Donghyuck," tôi thì thầm, "Sau này em sẽ lấy anh chứ?" Nói xong tôi cũng muốn bật cười, "Chà, anh đang nói gì vậy nhỉ... anh là gì của em được đây? Donghyuck, rốt cuộc em nghĩ anh là gì của em? Đó là một người rất yêu mến em, là một người kỳ lạ luôn thích đi theo em, hay chỉ là một người bạn giường có thể vứt bỏ khi mệt mỏi? Ngay cả mẹ anh cũng từng nói anh thật thiếu tự tin, nhưng khi gặp được em, anh liền trở nên dũng cảm, như muốn nắm lấy ánh sáng từ trong giấc mơ vậy. Donghyuck, đối với anh em là một người rất quan trọng. Vì em mà anh trở thành một người biết nói dối. Anh nghĩ có lẽ sau này em sẽ rời khỏi anh... à, quên đi, đừng nghĩ tới, bây giờ chúng ta ở bên nhau phải tận hưởng quãng thời gian vui vẻ này. Donghyuck của anh, Donghyuck của anh... " Tôi hôn lên lọn tóc em, người đang say ngủ trong lòng, đến khi tôi tỉnh lại lần nữa là em ở bên cạnh hôn đánh thức tôi. Sau đó đuôi mắt em cong lại, nói: "Mark, em đói quá, dậy ăn cái gì đó được không?"
Gần đây khi ở nhà, mẹ bắt gặp tôi cười tủm tỉm một mình, mẹ nói nhìn có vẻ như tôi đang rất hạnh phúc. Tôi hơi xấu hổ khi nghe điều đó. Tôi nghĩ tôi biết điều gì đã khiến tâm tình tôi thay đổi, và mẹ tôi cũng vậy. Mẹ lại lần nữa hỏi tôi: "Cậu bé đó là người như thế nào?"
"Cậu ấy ..." Tôi vẫn không biết diễn tả thế nào, tôi chỉ có một câu trả lời, "Cậu ấy ... là một đứa trẻ rất đáng yêu."
Nhưng lần này mẹ tôi mỉm cười và nói: "Mẹ hiểu." Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, "Mark, con phải trân trọng một người như vậy".
Lúc này, bố tôi mới ngẩng đầu lên nói: "Khi nào thì đưa cậu bé đó về nhà ra mắt đây?"
Tôi càng lúc càng xấu hổ, "Bố, quan hệ của chúng con chưa tới cỡ đó... cỡ có thể gặp mặt ra mắt bố mẹ."
"Aigoo, Mark của bố phải cố gắng lên chứ, hồi đó bố và mẹ con..." Bố tôi lại chuẩn bị làm một bài thuyết giảng, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn lắng nghe. Mẹ nháy mắt với tôi, ý bảo tôi vứt rác trong nhà bếp ra ngoài, vì vậy tôi nhanh chóng đứng dậy.
Sau khi xe rác chạy qua, tôi định quay vào nhà thì đột nhiên có thư chuyển đến. Khi tôi nhận được, tôi mới nhớ rằng đó khả năng chính là thư mời nhập học của Đại học CT. Mấy ngày nay quấn quýt bên cạnh Donghyuck, tôi thậm chí đã quên mất chuyện này. Bố mẹ tôi đều rất vui, mẹ thậm chí còn kêu bố lấy xe đi siêu thị gấp một chuyến, buổi tối làm một bữa cơm thịnh soạn, còn bật cả rượu để chúc mừng.
Tôi cũng đã nhắn tin cho cả Renjun và Donghyuck, nhưng Renjun không trả lời tôi. Cậu ấy gần đây có vẻ hơi bận rồi. Trái lại, Donghyuck trực tiếp gọi điện cho tôi.
Sau khi chúc mừng xong, Donghyuck nói: "Tối nay Mark đi xem phim với em có được không?"
"Được, bây giờ sao?"
"Ừm... muộn chút nữa đi. Em sẽ mua vé và gửi địa chỉ cho anh sau."
Tôi lần theo địa chỉ và thấy đó là một rạp chiếu phim khá đẹp dưới lòng đất, rất nhỏ, hầu như không có ai ở đó, những người ở phòng vé trông như đã đánh được một giấc từ lâu.
Chỉ có tôi và Donghyuck tới xem phim, nhưng tôi hoàn toàn không biết nội dung phim là gì vì chúng tôi đã bắt đầu hôn nhau ngay khi đèn vừa tắt.
Donghyuck đẩy tay vịn giữa chúng tôi lên và vắt chân qua ngồi lên người tôi. Tôi không nghĩ em muốn rủ tôi xem phim cùng em. Tôi nói, "Nhưng anh không mang theo gì cả." Em nói, "Vậy thì cứ bắn vào trong đi."
Hệ thống âm thanh của rạp chiếu phim này không được tốt lắm, chất lượng âm thanh ở mức trung bình nhưng âm lượng thì khá lớn. Dù vậy, trong khoảnh khắc này tôi chỉ có thể nghe thấy giọng của Donghyuck. Quần của em chỉ cởi đến mắt cá chân, nên bắp đùi kẹp rất chặt. Donghyuck liên tục nói rằng không sao đâu, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi thực sự làm điều đó với Donghyuck.
Donghyuck vẫn hôn tôi say đắm ngay cả khi mọi chuyện đã kết thúc. "Mark," em gọi, "Em muốn anh xem cái này."
Em lấy điện thoại ra, ánh sáng từ màn hình đột ngột chiếu tới khiến em khó chịu nheo mắt. Sau đó em đưa cho tôi xem, tôi đọc dòng chữ phía trên - chính là bản điện tử của thứ tôi nhận vào sáng nay, một lá thư mời nhập học của Đại học CT.
"Mark, em vui quá, cuối cùng chúng ta cũng có thể học chung một trường..." Em hôn tôi, rồi nói tiếp: "Thật may, thật may là đơn đăng ký của em được chấp thuận, Mark à..."
Tôi thấy ánh mắt em long lanh sáng ngời, có lẽ đó do là nước mắt. Vì vậy, tôi hôn lên đuôi mắt em, em liền nhắm mắt lại. Em nhẹ nhàng nói bên tai tôi: "Em không thể chịu được việc xa người em yêu, anh biết không, Mark? Em biết anh từ trước khi anh gặp em nhiều, từ khi đó đã thích anh rồi... Anh không biết có phải không? Đồ ngốc, tới chơi đá bóng được nửa trận lại lôi sách ra cắm cúi học, làm sao biết được bên cạnh có người nhìn anh cơ chứ?"
Tôi đem mắt mình dán lên gương mặt xinh đẹp của em, không thể nói gì, em liền nói tiếp: "Em đi tìm Lee Jeno liền gặp được anh, đã thích anh từ lâu, cũng không nhịn được nghĩ, tại sao lại để ý một tên ngốc như vậy... thậm chí còn không học chung trường, không thể thường xuyên gặp mặt, nếu em nhớ anh, cũng không thể lên lớp gắp mặt, ngủ cũng không ngon giấc, như vậy không thể chịu được, cho nên từ trước đã hạ quyết tâm muốn thi cùng một trường đại học." Em sửa sang lại quần áo của cả hai, rồi rúc vào ngực tôi. "Chính vì mang suy nghĩ nhớ nhung đó nên đã đồng ý với Lee Jeno đến trường trung học của anh, ai biết trùng hợp bị anh phát hiện bí mật, ai mà biết đồ ngốc nhà anh sẽ chạy đi tìm em cơ chứ? Mark à, em thật sự rất rất rất thích anh, cuối cùng cũng nói được rồi."
"Thực ra, cho dù không chung một trường, hay không ở cùng một thành phố, anh cũng sẽ tới đó vì Donghyuck, nếu phải đi bộ cũng sẽ đi." Tôi nói.
Nhưng em lại mỉm cười: "Mark à, em sợ. Chia cách một thời gian dài, rồi sẽ dần quên nhau, còn gặp thật nhiều người mới, làm sao có thể chắc chắn giữ được tình cảm như ban đầu? Em không chịu được, anh biết mà."
Tôi nói, "Donghyuck, anh sẽ không rời bỏ em."
Em đột ngột đẩy tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi nói, "Bạn trai cũ của em cũng nói như vậy, nhưng những người đó không hề yêu em."
Tôi nói, "Anh yêu em, Donghyuck à."
Em nghiêng mặt quay đi, "Em biết."
Khi chúng tôi bước ra trên đường không có lấy một bóng người, ngay cả taxi chạy qua cũng không có. Em nói em không muốn gọi Uber, vì vậy tôi cùng đi bộ với em.
Lần đầu tiên tôi nắm tay em. Tôi hỏi em, "Donghyuck, bây giờ chúng ta là người yêu có phải không?"
Em siết chặt tay tôi, không nói gì, khẽ mím môi một cái, rồi gật đầu.
Tôi không hỏi nữa.
Tôi luôn có cảm giác rằng, nếu như là ở một vũ trụ khác, sợi dây định mệnh vẫn sẽ đem tôi và Donghyuck buộc lại với nhau. Chắc Donghyuck ở bên kia cũng giở trò chọc ghẹo rồi lại dựa dẫm vào tôi như thế này, rồi sẽ vô tình làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời tôi, cùng tham gia bộ phim tình cảm của cuộc đời Lee Mark. Có thể ở thế giới khác, chúng tôi cũng giống như bây giờ, ở một nơi xa quê hương cùng nhau nắm tay đi trên đường phố đêm khuya vắng người, có lẽ cũng đang đi xem phim buổi tối, rồi cùng nhau ăn canh kim chi mà Donghyuck thích. Nếu quả thật như vậy thì tốt quá, ở mọi thế giới, Mark đều có thể yêu Donghyuck, và Donghyuck cũng chấp nhận tình yêu của Mark.
Tôi đã đến đảo Jeju cùng với Donghyuck, em đưa tôi về nhà để gặp các em trai em gái của em. Tất cả bọn trẻ đều trông rất giống Donghyuck, nhìn như có rất nhiều phiên bản nhỏ hơn của Donghyuck vây quanh tôi. Donghyuck đột nhiên trở nên chững chạc hơn rất nhiều trước các em của mình, em sẽ bắt bọn trẻ xếp giày dép ngay ngắn trước khi bước vào cửa, rõ ràng giày của em ở căn hộ vứt mỗi chỗ một cái.
Tôi cùng em đi chợ, thấy có dưa hấu nên mua một nửa quả, lại nhờ chủ cửa hàng cắt làm đôi. Mặt trời đã xuống, chúng tôi xách dưa hấu đi dọc theo con đường ven biển về nhà Donghyuck, nhưng đi được nửa đường thì Donghyuck kêu nóng nên chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống, mỗi người cầm một miếng dưa hấu to như vậy ăn.
"Dưa hấu thật đắt." Donghyuck nói.
Tôi nói, "Không thể nói dưa hấu đắt tiền trước mặt Hoàng tử dưa hấu."
Anh cười, "Cái gì, vậy em là thần dân duy nhất của Hoàng tử dưa hấu sao?"
Tôi nhìn em cười: "Chuyện này có gì sai? Ở vương quốc của Hoàng tử dưa hấu, dù bạn đến từ đâu, muốn ăn dưa hấu sẽ có dưa hấu ăn."
Em cười giòn giã. Sau khi cười đủ rồi, liền nói tiếp: "Nhưng hoàng tử sẽ kết đôi với công chúa, nếu em chỉ là thần dân, làm sao em có thể sống trong lâu đài của hoàng tử được?"
Nước dưa hấu nhỏ từng giọt chảy xuống cẳng tay em, tôi liền lấy khăn tay ra lau cho em. Tôi trả lời, "Donghyuck là Công chúa Lọ Lem mà."
"Tại sao?"
Tôi nhìn hoàng hôn trên mặt biển, màu hồng nối giữa những đám mây và bầu trời ở đằng xa, giống như chiếc váy mà Donghyuck đã mặc khi tôi gặp em lần đầu tiên. "Bởi vì Donghyuck xuất hiện trước mặt anh như một công chúa xinh đẹp nhất trong buổi dạ hội, sau đó biến mất vào lúc nửa đêm, nhưng không giống như Lọ Lem, Donghyuck của anh không để lại gì cho anh cả."
Em nói, "Em có để lại mà."
"Cái gì vậy?"
"Giày pha lê của em." Em chọc vào trái tim tôi, "Ở đây này."
Tôi nắm lấy tay em, nâng lên hôn, trên mu bàn tay có in dấu môi với vị dưa hấu, sau đó em cũng đưa tay hôn lên chỗ đó. Cuối cùng tôi hôn em, chúng tôi đang ngồi bên vệ đường, đằng sau lưng có rất nhiều xe ô tô chạy qua, thế nhưng chẳng ai màng nghĩ tới.
"Donghyuck, sẽ có một lâu đài." Tôi nói với em.
Em cười, đáp lời: "Nếu chúng ta ở bên nhau, nơi nào cũng sẽ là lâu đài."
Hết.
Ở một vũ trụ nào đó, có anh Lee Mark khi được hỏi chọn Donghyuck 5 tuổi hay 5 Donghyuck vẫn mãi phân vân không bít chọn bên nào, Lee Mark ở vũ trụ này có hẳn 5 em Donghyuck 5 tuổi vây quanh, nghĩ thật iu quá điiiiii ପ(๑•ᴗ•๑)ଓ ♡
Chuyện bên lề: lần đầu tiên tui phải edit ảnh bìa các bạn ạ :))) tại vì concept của broken melodies lần này rất hợp style American high school teen của fic, nhưng tui không cap nổi khung hình nào có mặt cả hai bạn, nên đành phại đi ghép ảnh =))) may có mấy tấm ảnh teaser hợp vibe thật sự, Lee Mark cúi đầu mơ màng cùng Lee Haechan xinh đẹp kiêu kỳ, 100đ ưng quá nà ưng =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top