ʕ✖﹏✖ʔ

Lần say rượu kỳ lạ của kẻ nhát gan. Phối hợp diễn: (◜◡◝.)



Cảnh báo: khá nà ngắn 🤧


Ban đầu thì mọi chuyện khá ổn.

Lee Mark cùng đồng nghiệp đến quán bar của Lee Jeno sau giờ làm để tụ họp, một số chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp đại học mới nhận việc đều đang rất phấn chấn, với tư cách là cấp trên được yêu quý, Lee Mark lại bị lôi đi uống thêm vài ly.

Người trẻ tuổi mà, sau vài ly rượu tất cả đều rục rịch tay chân, từng người nhìn sang sàn nhảy náo nhiệt, cũng muốn bước ra cùng chung vui. Lee Mark lúc này vẫn còn giữ được một tia lý trí, có thể nhìn ra suy nghĩ của họ, anh mỉm cười nói bọn họ nếu muốn thì cứ tới đi.

Cậu nhân viên trẻ tuổi đỏ mặt, muốn che đậy sự ngượng ngùng của bản thân, liền nhất quyết kéo Lee Mark cùng đi lên. Lee Mark khoát tay lia lịa, mông như dính keo dán chặt vào đệm ghế không hề nhúc nhích, nghiêm túc tuân thủ phẩm chất đứng đắn của người đàn ông. Lúc này có người suy đoán, dò hỏi nói: "Trưởng phòng Mark không muốn đi, hay là vì anh có bạn gái rồi?"

Lee Mark vốn dĩ ban đầu chỉ cười nhạt, nhưng khi nghe đến câu này bỗng chợt sững sờ, mi mắt ngây ngốc cụp xuống.

Người nọ cho rằng mình lỡ lời, lén lút liếc nhìn những người khác, cả bàn đều nơm nớp lo sợ nín thinh, cũng không cố gắng kéo Lee Mark đi nữa, nhanh chóng bá vai người bên cạnh lôi nhau tới sàn nhảy.

Lee Jeno đi tới, thấy bên cạnh Lee Mark không có một bóng người, kể cũng có chút kỳ lạ.

"Anh làm gì vậy, sao mặt mũi trông cay đắng thế?"

Lee Jeno chỉ là đang thuận miệng hỏi một câu, nhưng không ngờ lại bị Lee Mark bắt lấy, anh ngước lên, vẻ mặt oan ức nói: "Jeno, anh nhớ Donghyuck quá."

Lee Jeno: "?"

Hắn bối rối: "Anh nhớ Donghyuck thì gọi điện cho cậu ấy đi, nói với em làm gì?"

Lee Mark buồn bã nói: "Nhưng cậu ấy chặn anh, anh không gọi được."

Lee Jeno trên mặt tất cả đều là biểu cảm phán xét, nhìn vào điện thoại di động của mình: "Hai người làm sao cứ cãi nhau suốt vậy?... Thôi bỏ đi, em cho anh mượn điện thoại."

"Cảm ơn, Jeno," Lee Mark đưa hai tay nhận lấy chiếc điện thoại như vật báu, hướng về phía hắn: "Em quả là một người tốt."

Lee Jeno lễ phép lắc đầu: "Anh say thật rồi."

Lee Mark mở danh bạ, tìm tên Lee Donghyuck rồi bấm gọi. Sau khi đổ chuông mấy lần mà không được bắt máy, vẻ mặt Lee Mark mỗi lúc một ảo não; phải đến khi tiếng cạch vang lên, Lee Donghyuck nhấc máy alo một tiếng, anh mới có sức sống trở lại.

Lee Donghyuck tưởng người gọi mình là Lee Jeno, chỉ phun ra hai tiếng ngắn gọn hỏi: "Gì thế?"

Lee Mark nghe được giọng nói của cậu, sốt sắng hồi lâu, cuối cùng mới nghẹn ngào nói: "Anh nhớ em."

Lee Donghyuck: "?"

Cậu dời điện thoại ra xa, nhìn lại tên người gọi trên màn hình, rồi lần nữa áp lên tai nghi ngờ hỏi: "Lee Mark? Tại sao anh lại gọi cho em bằng điện thoại của Jeno?"

Nghe đến đây, Lee Mark lập tức tủi thân: "Anh có gọi điện thoại cho em, nhưng không liên lạc được".

Lee Donghyuck: "..."

Giọng nói đầu bên kia đột nhiên tăng âm lượng, ngay cả Lee Jeno ở bên cạnh cũng bị cậu làm cho giật mình: "Không phải anh đã nói với em là cùng anh đổi sang số mới hay sao, chuyện này mà anh cũng quên được?!"

Lee Mark dường như giờ đây mới nhận thức được, anh vội vàng mở danh bạ trên điện thoại, lướt qua mấy lần nhưng không tìm thấy cái tên nào khác của Lee Donghyuck, anh lo lắng đến mức gần như lắp bắp: "Không, không có em."

Lee Jeno không thể đứng nhìn, thò tay chỉ vào một chữ trên màn hình khiến hắn nổi da gà: "Đây này."

Lee Mark mở to mắt nhìn theo, tự lẩm bẩm: "'Vợ'? 'Vợ' của anh là ai?"

Lee Donghyuck: "..."

Cậu hỏi Lee Jeno: "Lee Mark sao vậy? Anh ấy mất trí nhớ rồi à?"

Lee Jeno mỉm cười: "Không, anh ấy chỉ uống hơi say thôi." (◜◡◝.)

Lee Donghyuck: "..."

Một sự kiện vĩ đại khiến người ta không nói nên lời đã xảy ra. Lee Donghyuck hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói với Lee Mark: "Để tôi nhắc anh, kính thưa anh Lee Mark - cách đây một tuần, anh vừa mới đăng ký kết hôn với tôi. Xin hỏi vậy giờ anh muốn ly hôn hay sao?!"

Lee Mark che miệng đang há hốc với vẻ mặt không tin. Một lúc lâu sau mới thận trọng mở miệng: "Vậy em là vợ anh à?"

Lee Donghyuck ở đầu bên kia im lặng: không muốn thừa nhận.

Lee Jeno bịt tai: không muốn nghe.

Lee Mark hồi lâu không nhận được lời khẳng định, thần kinh sau khi say vô cùng yếu ớt, hai mắt nhất thời đỏ hoe: "Em đang lừa anh có phải không? Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao?"

Lee Donghyuck không nói nên lời: "... Vậy là giờ anh muốn lôi chuyện cũ ra với em à?"

Lee Mark lắc đầu, giọng nói tha thiết đầy xót xa: "Anh chỉ muốn biết em là vợ của ai?"

Ngay lúc này Lee Jeno đã linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy đến, yên lặng dời mông ra xa.

Ngay khi DJ đang chuyển giữa các bài hát, tiếng nhạc ồn ào đột nhiên im lặng trong hai giây.

Hắn gần như có thể tưởng tượng ra Lee Donghyuck ở đầu bên kia điện thoại bộ dạng sắp phát khùng, giọng nói đầy xấu hổ, thật giống như lên gân lên cốt để hạ quyết tâm trước khi bật ra câu trả lời: "Vợ anh, em là vợ anh, nghe được chưa?"

Lee Jeno: Tuyệt vọng.

Lee Mark là người duy nhất có mặt ở đó có thể cười được, anh nắm chặt điện thoại còn muốn nói chuyện tiếp nhưng đã bị Lee Jeno giật lấy.

Lee Jeno dứt khoát nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt bi thương của Lee Mark, lạnh lùng nói: "Tự lấy điện thoại anh gọi đi." Sau đó, gọn gàng bấm nút tắt máy.

Sau khi Lee Donghyuck nghe thấy tín hiệu bận trên điện thoại, cậu cầm điện thoại cách ra xa, khó hiểu thở phào nhẹ nhõm. Còn đưa tay lên sờ mặt một cái, hai gò má vẫn nóng bừng.

Tất cả đều là lỗi của Lee Mark, uống rượu kiểu gì vậy không biết, hại cậu một trận xấu hổ trước mặt Lee Jeno.

Lee Donghyuck cắn môi dưới, trong lòng có chút tức giận, đang nghĩ cách hành hạ Lee Mark sau khi anh trở về nhà, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến cái lần trước đó Lee Mark uống say ngả lưng xuống liền ngủ, trong lòng có chút nghi ngờ.

——Lee Mark, anh dám giả vờ say à?


Trong quán rượu, Lee Mark đứng dậy chào tạm biệt đồng nghiệp, người kia nhận thấy cổ anh đỏ bừng, không khỏi lo lắng hỏi: "Anh có cần tôi gọi xe cho anh không?"

Lee Mark xua tay nói không, chộp lấy áo vest liền nhanh chân bước ra ngoài bật điện thoại lên mở app gọi xe.

Có vẻ như bước chân vẫn đang khá vững chắc.

Người đồng nghiệp nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ, ừm, quả thật cũng những người như thế này, mấy ngày trước, khi gặp một cảnh sát giao thông đang kiểm tra tình trạng lái xe say rượu, gặp phải một vị, nồng độ cồn anh ta thổi lên hơn 100, thế mà vẫn đi được thẳng tắp. Có lẽ Lee Mark cũng thuộc dạng người như vậy.

Nghĩ đến đây, nội tâm đồng nghiệp đều tràn đầy kính nể.

Quả không hổ danh là Trưởng phòng Lee Mark một ngày làm 4 ca để chăm lo cho gia đình trong truyền thuyết.


Hết.





Bận mấy cũng phại ngoi lên làm con fic ngọt lừ này cả nhà ơi 🫠🫠🫠 ai cứu với, tui tan chảy mất ròiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top