4. Đừng sống trong mơ


Sau một đêm mưa, nhiệt độ giảm đi nhiều, tỉnh dậy Lee Mark thấy vai phải lạnh buốt. Trời vẫn còn tối, anh không nhìn rõ được căn phòng, nhưng anh biết đã đến lúc phải thức dậy. Cánh tay trái của anh bị đè chặt, dường như khó có thể không quấy rầy người trong ngực anh.

Lee Donghyuck vùi mặt ngủ, không nhúc nhích, tóc cuốn bù xù, có lẽ đêm qua cậu đặc biệt dính lấy anh, cọ cọ tổng cộng chín chín tám mươi mốt lần — dĩ nhiên, Lee Mark cảm thấy hẳn là có cả lần thứ một trăm, anh bị cọ tới vật trong quần kia thích đến run lên.


Đêm qua bọn họ yên tĩnh ngủ với đầy đủ quần áo trên người. Lee Mark rất phiền muộn, rất lo lắng, Donghyunk à đừng ngủ như vậy, em phải để lộ miệng và mũi ra thì mới thở được chứ. Nhưng lạ là Lee Donghyuck nghe lời. Cậu tựa trán vào hõm cổ anh, lồng ngực bị hơi thở nóng ẩm và đều đặn thổi thành một khối thạch sữa nhỏ, động mạch như phô mai chảy vào tim, miệng bỗng thèm ngọt. Anh thì thầm, nhỏ giọng gọi Lee Donghyuck, gọi baby, gọi cho chính mình nghe, gọi tới khi đầu lưỡi yếu ớt, mắt hoa lên và tim mềm nhũn đi, tuy nhiên, đối tượng được nhắc đến đã khẽ thở từng hơi đều đặn và đi vào giấc ngủ từ lúc nào. Sau đó anh có một giấc mơ, trong mơ Lee Donghyuck thủ dâm cho anh, ghé lên tai anh ư ư rên rỉ.


Nhớ lại chuyện đó, Lee Mark chìm đắm trong niềm hạnh phúc đêm qua rất lâu. Đột nhiên nhân vật chính của giấc mơ khiêu dâm chuyển động.

Donghyuck, em tỉnh rồi à? Lee Mark hơi ngạc nhiên. Lịch trình của hai người không hề đồng bộ.

Lee Donghyuck lại vùi đầu sâu hơn, hình như không định thức dậy. Sau vài giây, Lee Mark nghe thấy tiếng thở mũi nặng nề của cậu, anh ơi, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi.

Bây giờ anh phải dậy rồi, em có ngủ tiếp không?

Không — ừm? Giờ anh dậy, dậy, dậy rồi làm gì?

Còn dậy làm gì nữa?... Anh đã quen tỉnh vào giờ này rồi. Em muốn làm gì cùng anh sao?

Ừm... Lee Donghyuck vẫn vùi đầu vào gối, ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi.

Lee Mark có chút cáu kỉnh, lông mày giật giật, nhéo cằm Lee Donghyuck, không được nằm như vậy nữa, sẽ không thở được, không phải anh đã nói em nhiều lần rồi sao?

Em — em đang chào hỏi nó.

Sao cơ? Em chào cái gì?

Nó.

Sau đó nắm lấy chỗ kia của Lee Mark.

Mỗi sáng, anh đều cứng thế này à? Câu hỏi khá thẳng thắn. Lee Donghyuck ngẩng mặt lên, thổi bay mớ tóc bù xù trên trán, ánh mắt vẫn còn phủ một lớp sương mù ngước nhìn Lee Mark, luôn như vậy sao, anh? Sáng nào anh cũng cứng à?


Mặt Lee Mark xanh hơn vỏ dưa hấu.

Anh vốn đã sinh hoạt theo giờ giấc điều độ, nhưng đồng hồ sinh học của Lee Donghyuck lại thuộc kiểu rối loạn. Sau một thời gian dài chung sống, việc thích nghi với những thói quen hoàn toàn khác biệt đã trở thành hy vọng xa vời. Lee Mark không muốn nhìn thấy Lee Donghyuck ngủ quên khi đang làm chuyện ấy, đây sẽ là một đòn chí mạng giáng thẳng vào bản lĩnh đàn ông của anh, nếu như trở thành di chứng tâm lý gây bất lực thì xong đời.

Cả hai đã thảo luận xem một tuần sẽ làm bao nhiêu lần, làm vào lúc nào từ tháng trước, mặc dù giữa chừng đã có người không nhịn được, Lee Donghyuk thậm chí từng dọa sẽ "kiện anh tội cưỡng bức trong hôn nhân", cuối cùng vẫn là hầm hầm hừ hừ làm hoà.

Những ngày đầu thực hành, Lee Mark rất hài lòng, trước nửa đêm cả hai đều tương đối tỉnh táo, tình cảm và thể lực đều có thể đáp ứng tốt nhu cầu của họ. Tuy nhiên, sau khi coi tình dục như một bữa ăn, Lee Mark xấu hổ khi phát hiện ra mình thực sự đã bỏ quên cảm giác háo hức đưa miếng thức ăn đầu tiên vào miệng mỗi khi đói khát, còn muốn thấy Lee Donghyuck ngồi trên đùi mình và làm bộ quyến rũ khi anh đang làm việc, thì chỉ còn cách mơ đến mà thôi.


K-Không. Không phải mỗi ngày, chỉ gần đây thôi. Lee Mark lắp bắp.

Vậy anh sẽ làm gì? Lee Donghyuck rất can đảm, một tay đem tất cả nắm lại, vuốt ve chúng từ cả bốn hướng.

Anh không thể làm phiền em ngủ... nên anh đã tự tìm cách. Lee Mark vô cùng phiền não.

Ồ - Lee Donghyuck nhướn mày, chẳng trách ngày nào anh cũng dậy sớm như vậy.

Mỗi ngày khi nào? Anh đã nói với em rằng đó chỉ là gần đây thôi!

Gần đây thôi sao? Mùa xuân đến rồi, anh Mark biến thành mèo và động dục rồi à? Hay là vì làm với em quá tuyệt nên chừng đó vẫn không đủ thoả mãn cơn thèm của anh?

Trong lỗ tai của Lee Mark bắc lên một nồi canh gà nhân sâm đã sôi, ùng ục sủi bọt. Lee Donghyuck sao có thể bình tĩnh nói ra những lời trêu chọc khiêu gợi như vậy, không không không, làm sao có thể trở nên khiêu gợi như vậy? Anh có chút bối rối, mở miệng nói liền tràn đầy hối hận, ừm, Donghyuck, thực ra anh đang nghĩ, ừm, cái này, không nhất thiết cứ phải cứng nhắc như vậy. Như em đã nói đó, không phải kỳ động dục, nhưng rất khó để làm chủ được,...

Ừm ừm ừm, tội quá nhỉ? Lee Donghyuck gật đầu tán thành, chuyển động của tay cậu từ xoa bóp sang vỗ nhẹ, ra hiệu cho anh tiếp tục.

Xong rồi, sờ nữa là có chuyện thật đó. Lee Mark không nghĩ có thể nói thêm gì, ngay cả đầu lưỡi cũng cứng ngắc đè lại cổ họng anh.

Khi đầu óc đang bận rộn ghép từng chữ thành câu trả lời, Lee Donghyuck đã nhân từ rút tay lại, ngáp một tiếng, được rồi, không làm phiền anh nữa, mau đi làm đi, em sẽ ngủ thêm một lát. rồi cuối cùng cố tình dùng móng tay nhéo lên nơi đó một cái. Nói xong liền nhắm mắt lại, giả vờ ngủ như thật.


... Thật sự rất quá đáng. Trái tim Lee Mark nhăn nhúm lại như trái cà ngâm muối. Tưởng rằng sáng nay sẽ có chương trình chăm sóc đặc biệt nhưng Lee Donghyuck lại lờ đi, biết anh sẽ không chịu nổi nên càng được đà trêu chọc, mặc dù lần nào rồi cũng sẽ chiều theo ý anh nhưng vẫn muốn trêu, càng trêu càng vui vẻ cười khúc khích, giữa người và người sao không thể thành thật hơn một chút! Lee Mark đầu nóng tới hôn mê, bỏ sót một tiền đề quan trọng — thật ra chính anh mới là người không thành thật với bản thân trước.


Lee Donghyuck biết Lee Mark đang dùng đầu mũi cọ má mình, đây là cách tối thượng để chú mèo lớn thể hiện thiện chí. Lông mi của cậu bị run tới không mở mắt ra được, lòng lại mềm nhũn, cậu bĩu môi tỏ vẻ.

Chà. Còn giả vờ thở dài bất lực, sau đó cậu nhéo má Lee Mark, chắc hẳn anh đã vất vả lắm, anh yêu, mặc dù đã có những quy tắc khó khăn được đặt ra, nhưng em hiểu rằng đó là vì anh quan tâm đến giấc ngủ và năng lượng của em.

Lee Mark mím môi, tất nhiên là anh biết điều này, nhưng vấn đề chính bây giờ là... Trước khi anh kịp nói xong, hàng chục lý do dần dần được liệt kê trong đầu anh.

Thế nhưng, Lee Donghyuck đã chủ động buông bỏ hàng phòng ngự, cậu đặt tay lên eo anh, đầu ngón tay lướt qua một vòng, sau đó cởi quần ngủ của anh ra.

Đôi mắt Lee Mark tối sầm, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm.


Lee Donghyuck không phát ra âm thanh gì khi vuốt ve giúp anh, như thể cậu hoàn toàn làm việc này với tâm lý giúp đỡ. Lee Mark vô thức muốn phá vỡ sự im lặng, ghé sát cậu cùng hơi nóng, khẽ nói, Donghyuck có thể kêu lên chút không, anh muốn nghe.

Lee Donghyuck nhíu mày, suýt nữa thì phá lên cười, nói, vậy thì phải nhìn xem lát nữa anh có được hay không. Cậu dùng bốn ngón tay đỡ lấy tất cả rồi di chuyển lên trên, cọ lòng bàn tay lên xuống dương vật, khi quy đầu trở nên nóng bừng bừng liền lập tức dừng lại, nắm lấy tay Lee Mark, đổ dầu bôi trơn, bàn tay còn lại tự sờ xuống chính mình.


Mỗi khi Lee Mark đang thực hiện công tác giãn nở, anh không nhịn được phân tâm, luôn muốn xoa nắn cặp mông Lee Donghyuck trước như nhào hai cục bột mì đã phết dầu. Lee Donghyuck chê cười anh quá lãng phí, dầu bôi trơn bị sử dụng vô ích. Kết quả là Lee Mark lập tức nhét hai ngón tay vào miệng dưới, miệng trên của Lee Donghyuck cũng bị cậu mím lại, đây không phải là diễn biến mà anh mong muốn. Vì vậy anh dứt khoát sử dụng lực tay, đem ngón tay mình khuấy đảo nơi đó. Mong muốn đổ thêm dầu vào lửa bỗng chợt bùng lên, anh liền cắn răng bắt đầu thú nhận giấc mộng đêm qua, miêu tả việc Lee Donghyuck trong mơ chỉ cần dùng tay đã có thể đưa anh lên chín tầng mây xanh như thế nào, dường như tai cũng có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương trong truyện cổ tích.

Lee Donghyuck xấu hổ che mặt, chỉ hở mỗi miệng, thở hổn hển như trách móc anh, anh khá thật đấy Lee Mark, đừng sống trong mơ nữa.

Lee Mark không quan tâm. Lee Donghyuck hét một tiếng báo hiệu trận làm tình bắt đầu, anh đã sớm quen thuộc từ lâu. Sau đó, cuối cùng anh cũng đã tìm được góc phù hợp để nhét vào. Thời điểm thứ kia của anh được đưa vào sâu, Lee Donghyuck dường như đã không nhịn được cười, phì một tiếng, sau đó hai bên sườn run lên.

Lee Mark rất giận dỗi, dừng động tác, hỏi cậu vì sao lại cười.

Lee Donghyuck nắm tay an ủi anh, sau đó vặn eo, nâng mông lên một chút rồi tự mình di chuyển ra vào.

Anh Mark, anh khi ngủ thật dễ bắt nạt. Lần sau hãy tỉnh dậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top