3. Không còn nghi ngờ gì nữa, một chiến thắng sít sao


Lee Donghyuck nhanh chóng chộp lấy hai chiếc gối, nhét vào sau lưng, nhàn nhã kề mặt tới cọ một cái, sau đó dang rộng hai chân, nghiêng mặt về phía Lee Mark: Làm đi. Vẻ mặt đầy đắc ý.


Thứ mềm mại giữa hai chân kia giống như đầu lưỡi đi gây rối, rõ ràng đang thẳng lên cho Lee Mark nhìn thấy.

Lee Mark thầm khinh thường dục vọng của bản thân khiến anh hồ đồ, tự hỏi liệu mình có phải bị ám ảnh chuyện thắng thua đến vậy. Nhưng giữ lời là thói quen quanh năm của anh. Anh ngửa sâu đầu ra sau rồi bật dậy như muốn hất tung bộ tóc giả, nhưng gương mặt vẫn căng thẳng, cam chịu số phận. Giống như linh dương uống nước, anh ôm lấy thứ đó bằng hai tay, hôn xuống từng chút một.


Không có mùi vị gì lạ cả... Lee Mark đang lo lắng nếm thử, quả thực có hơi nóng, cũng cứng hơn rồi... Tuy nhiên, nếu nói rằng không có mùi vị gì thì cũng không khoa học lắm. Quy đầu ở cổ họng anh chậm rãi cọ xát, có cảm giác ngứa ngáy khiến người ta nuốt nước miếng, nhưng anh lại không dám nuốt quá mạnh, thế là nước bọt dính vào khóe miệng tạo nên hình ảnh vô cùng gợi tình.

Lee Mark bỗng nhiên tưởng tượng ra một số cảnh tượng kỳ lạ. Anh có cảm giác khó chịu rằng, làm cho Lee Donghyuck còn chưa xong, anh đã có phản ứng. Đang cố gắng "chiến đấu", trên đỉnh đầu truyền tới một thanh âm nghiến răng nghiến lợi: Này, này, này, anh...anh Mark. Có vẻ không hài lòng lắm. Vì vậy anh dừng lại, mặt đỏ bừng, ánh mắt hướng lên trên tìm kiếm.

Lee Donghyuck che miệng, như muốn nhịn cười, anh, anh làm gì thế, kỳ lạ quá... Ừm, anh định dùng đầu lưỡi đi đấu sumo hả? Vẻ mặt hoàn toàn không hiểu được.

Lee Mark nghe tới đây hiểu rằng mình đang bị phê bình. Anh cau mày, bất mãn mở miệng nói, em chờ một chút, anh đang thử tìm hiểu quy tắc. Nói xong liền vùi đầu tiếp tục chiến đấu.

Còn tìm hiểu quy tắc nữa... Đồ hâm... Lee Donghyuck nghiêng đầu, cố gắng hết sức để không cười phá lên. Hay tay rảnh rỗi, cậu sờ đầu Lee Mark, vò rối hết tóc anh rồi sờ đến mặt. Lee Mark hiếm khi ngoan ngoãn để cậu mân mê, không nói lời nào, dùng hàm răng mỏng cố gắng mút mát cho cậu như một chú sư tử con.

Lee Donghyuck cắn môi, chớp mắt, hỏi, anh ơi, có ai từng nói anh trông rất giống sư tử chưa?

Lee Mark ngậm nó trong miệng một lúc trước khi kịp hít một hơi, trả lời: "Em."

Lee Donghyuck tiếp tục chớp mắt, vậy anh thấy sao?

Lee Mark nhíu mày, anh thấy, em thích... là được, thanh âm càng nói càng nhỏ đi.


Đệch, trong lòng Lee Donghyuck nổ đùng đùng như ba trăm tia sét cùng bốn nghìn quả pháo hoa cùng đánh xuống, thật muốn ôm Lee Mark và bay ra khỏi trái đất với vận tốc 16,7 km/giây để thoát khỏi hệ mặt trời, bị anh chịch cho đến khi dải ngân hà vỡ ra, nguyên tử sụp đổ, vũ trụ vỡ tung cũng không có chút nào hối hận.

Lee Mark ngay lập tức nhận được phản ứng của Lee Donghyuck, dương vật trong miệng mỗi lúc một nóng. Trái tim anh càng hưng phấn hơn, đồ đáng ghét Lee Donghyuck, nãy giờ không có phản ứng, mới được nói hai câu liền cứng lên như vậy, là thế nào đây, uổng công anh cố gắng.


Đôi tay đặt trên cổ anh đang dùng lực xoa bóp, có lẽ đã tiến vào trạng thái đó, xoa bóp đến mức cột sống Lee Mark bủn rủn, lưng anh như bị bong ra một lớp da, không biết là băng hay nhiệt.

Anh buông miệng, chống người dậy, vừa tiến lại gần người kia, anh liền cảm nhận được từng luồng khí nóng nhào về phía mình.

Lee Donghyuck cúi đầu, không nói gì mà chỉ khẽ mở miệng, dường như cũng có ý đó, Lee Mark đối mặt với cậu càng lâu, anh càng cảm thấy phát sốt, như thể mái nhà sắp bốc cháy, cuối cùng nín một hơi, ngước lên gặm cắn môi cậu. Bọn họ hôn nhau nghiêm túc trong vài phút, Lee Mark đoán chừng.


Thực ra hai người họ vừa mới làm xong một trận, nhưng làm tình mà không giao hẹn trước chính là một trận làm tình không hoàn chỉnh. Lúc đầu, Lee Donghyuck dùng miệng giúp anh, Lee Mark nhìn chằm chằm vào cái đầu Lee Donghyuck dịch chuyển lên xuống, mái tóc mềm mại đung đưa như đuôi cún con, một lúc là miệng anh đã khô khốc, mơ màng nói em làm cho anh xong rồi để anh làm cho em, lời này bây giờ anh không khỏi hối hận muốn đem nó xé nát.

Hơn nữa Lee Donghyuck không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bỗng nhiên anh có thể lực kinh người như vừa bị tiêm một mũi máu gà. Lee Mark vô cùng căng thẳng, hoài nghi rằng có phải bản thân cả chuyện này cũng không làm được. Thế nên cuối cùng tỉ mẩn hôn lên toàn thân cậu như một cách xoa dịu, nhưng Lee Donghyuck vẫn không chịu từ bỏ ý định muốn anh khẩu giao cho mình, tóc mai sau gáy ướt dính, trong mắt long lanh đốm sáng.

Anh ơi, đừng dừng lại mà, làm nửa chừng như vậy thì quá tàn nhẫn. Lee Donghyuck dẫn dắt anh. Nắm lấy tay Lee Mark, cầm vào đó, rồi dạy anh từng bước vuốt ve lên xuống, xoa nắn, vị trí cần ấn vào. Thứ kia nhớp nháp đứng thẳng, chậm rãi ra vào trong nắm tay của anh, giống như một con vật nhỏ sống động đang thò ra khỏi hang, Lee Mark nhìn chăm chú vào khe hở hẹp trên đỉnh dương vật, hơi thở cũng lên xuống theo nhịp.


Sau khi giúp Lee Donghyuck xuất tinh, Lee Mark chợt lấy lại được tinh thần, nhận ra toàn bộ mạch máu khắp cơ thể mình đang đập loạn cả lên, cảm giác nhờn dính trên tay khiến anh có chút ham muốn được vuốt ve.

Anh không nhịn được hỏi một câu, Lee Donghyuck, tại sao em lại tài giỏi như vậy?

Không phải, thực sự không! Lee Donghyuck nghiêm mặt, đó là vì anh còn trinh. Làm ơn đi, nếu không ở bên em, anh thật sự sẽ bị người ta lừa gạt mất sạch tài sản và cả tâm hồn nữa phải không?

Làm cho em mà anh cũng đã bắn ra...! Lee Mark đỏ bừng mặt gầm lên.

Đừng nói linh tinh, Lee Donghyuck cũng đỏ mặt rít lên, ôm em hôn em rồi dụ dỗ "Donghyuck để anh làm cho em" cũng là anh không phải sao!

Anh khó hiểu quá, em, em cứ như vậy, khiến anh rất muốn làm em...

Em như thế nào?

Lee Mark không ngờ tới câu hỏi vô tư này sẽ chạm đến đáy lòng, miệng anh lập tức nhăn lại thành xúc tu hải quỳ.

Nếu là như vậy thì chúng ta nói chuyện một chút đi, em làm sao? Lee Donghyuck áp sát anh với giọng điệu mỗi lúc một nhỏ. Có phải trong lòng anh luôn nghĩ đến những chuyện bậy bạ, sợ bị phát hiện nên cứ phải bày ra biểu cảm cứng đơ như khúc gỗ đó phải không. Thật ra trong lòng rất áy náy, rất khốn khổ, suy nghĩ rằng, làm thế nào bây giờ, Donghyuck sao lại cứ như vậy, cứ như vậy, là xấu hay tốt, thật thích quá, thật muốn làm, rốt cuộc Donghyuck là người xấu hay mình mới là người xấu, có phải là như vậy không, hửm, anh Mark?


Lòng bàn tay của Lee Mark đẫm mồ hôi, quả thực về kỹ năng ăn nói, anh không có cửa với Lee Donghyuck. Nhưng tên nhóc thích ra vẻ doạ người này nhất định phải xử lý, cho dù có phải chuyện trên giường hay không cũng đem anh ra chọc cười.

Vì vậy anh không nói một lời, nắm cánh tay của Lee Donghyuck đẩy chúng lên đỉnh đầu.

Phần thịt mềm mại trên ngực và bụng Lee Donghyuck co rúm lại vì sợ hãi, ngay cả một con heo cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu nuốt nước miếng một cái, không sẵn sàng cầu xin tha thứ, trước đó dù có thắng bao nhiêu cũng không tính.

Lee Mark không hành động như hổ đói vồ mồi, anh chỉ vùi trán vào hõm cổ Lee Donghyuk, nhẹ nhàng tập trung sức lực.

Donghyuck. Thực ra, nói thật, anh vẫn còn chút muốn. Lee Mark dùng đầu gối chạm vào sau mông Lee Donghyuck, khẽ cọ xát, do dự lại cẩn trọng.

Anh đang làm nũng đấy à? Lee Donghyuck vẻ mặt không dễ thoả thuận.

Không! Lee Mark trợn mắt nhìn cậu, rồi lại mềm nhũn thủ thỉ,... Donghyuck à, có thể không? Anh lại muốn rồi, thật đấy.

... Hết nói nổi, cái anh này. Lee Donghyuck liếc mắt. Sau đó mở rộng hai chân ra.




Hôm nay đến đây thui, 2 chương sau hẹn cả nhà hôm sau nhéee  ദ്ദി(。•̀ ,<)~✩‧₊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top