₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
"Đây là câu chuyện được viết trước khi chúng ta bắt đầu."
"Nếu anh cần thì..."
"Chúng ta chia tay đi."
Khi Donghyuck nhận được tin nhắn của bạn trai, đồng hồ treo tường đang chỉ năm giờ mười lăm, còn mười lăm phút nữa mới được tan sở. Rõ ràng là ngày làm việc cuối cùng, nhưng công ty vẫn muốn vắt kiệt hết giá trị nhân lực đến giây kết thúc — đây là vị thế tự tin của một tập đoàn, hoặc có thể nói là ngạo nghễ. Lee Donghyuck hậm hực tự thưởng cho mình cốc cà phê miễn phí cuối cùng trong phòng trà, không lâu nữa, trưởng phòng Kim sẽ có buổi họp cuối cùng với cậu.
Cuộc họp "thay đổi nhân sự".
Hay thông báo sa thải thì chính xác hơn.
Bản thân Lee Donghyuck cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng cậu đã tự nguyện từ chức khi mọi chuyện như giọt nước tràn ly, nhưng vẫn phải hứng chịu những lời khiển trách liên tiếp từ trưởng phòng Kim. Cậu không còn là cậu lính mới giống như hai năm trước, bị mắng đến rát cả tai vẫn phải giả bộ phấn chấn để tiếp tục công việc, buổi tối trở về nhà trệu trạo nuốt chiếc bánh bao nguội ngắt nghẹn lại trong cổ cùng tiếng khóc. Những lời chửi rủa từ trưởng phòng Kim vẫn như cũ, nghe câu trước thì có thể đoán được nội dung câu sau, có thể bình tĩnh nút chặt ống tai ngăn rác rưởi tràn vào. Điện thoại trong túi quần cậu cứ rung lên không ngừng, có lẽ là do bạn trai muốn nói chuyện gì đó. Lee Donghyuck chỉ mong khoảng thời gian tra tấn này sẽ trôi qua thật nhanh, không phải để trả lời tin nhắn của bạn trai mà đơn giản là không muốn nhìn tên khốn năm mươi tuổi không thể thăng chức này tiếp tục nói nữa.
Cậu bị người ta cố ý phân công tới làm việc cùng trưởng phòng Kim. Cách đây một năm rưỡi, khi nghe đàn anh cùng trường nói rằng công ty đang âm thầm vận động người mới nghỉ việc giữa lúc dịch bệnh liên tiếp xảy ra, Lee Donghyuck rất lo lắng, nhưng dù sao cậu cũng tốt nghiệp từ một ngôi trường có tiếng, nên cũng coi như có chút kiêu ngạo về học vấn của mình. Vì thế, cũng không khó hiểu, khi nghe được những lời uyển chuyển hàm ý uy hiếp cậu chủ động từ chức, Lee Donghyuck liền từ chối thẳng thừng.
Đó chính là khởi đầu của cơn ác mộng.
Trưởng phòng Kim là một tên khốn — một kết luận mà ngay cả người luôn nghĩ tốt cho người khác như Lee Donghyuck cũng đã sớm quả quyết. Chậm hiểu như cậu tới một năm sau mới phát hiện công ty điều mình đến cái địa ngục này là có dụng ý, khi đó mới nhận ra ngành này luôn thiếu người trẻ tuổi là vì sao, còn cả đàn anh tới bày tỏ lo lắng với cậu năm đó, dây đồng hồ vàng sáng loáng ẩn hiện dưới ống tay áo.
Khối lượng công việc càng ngày càng chồng chất, đến mức Lee Donghyuck dù có từ chối nhiều đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể hoàn thành hết lượng được giao. Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của cậu, thời gian làm việc kéo dài hơn, sai sót cũng ngày một nhiều. Cậu đã cố gắng hết sức để tránh những sai lầm lớn, nhưng những vấn đề tầm thường như dự thảo bị từ chối hết lần này đến lần khác, mua nhầm cà phê trong cuộc họp... đã làm mất đi sự bình tĩnh cuối cùng. Cảm xúc tiêu cực truyền đến bạn trai cậu, vốn là đàn em thời sinh viên của Lee Donghyuck. Ban đầu hai người tồn tại để giúp đỡ lẫn nhau, nhưng sau đó không thể tránh khỏi sự trút giận một chiều của cậu. Lee Donghyuck biết mình bị mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc mà không thể thoát ra, không thể làm gì khác đành xin địa chỉ bạn trai, mua tặng người kia một món quà nhỏ để bày tỏ lời xin lỗi. Lúc đầu, bạn trai nhỏ của cậu còn vui vẻ gửi lại những tin nhắn ngọt ngào, sau đó là thời kỳ đọc và không trả lời tin nhắn, cùng lắm sẽ gửi đến một tấm ảnh thể hiện đã nhận quà, bổ sung thêm một câu cảm ơn khô khốc, không biết cảm xúc của ai đã cạn kiệt trước.
Cuối cùng cũng kết thúc.
Sau khi hoàn tất thủ tục từ chức, Lee Donghyuck bước ra khỏi tòa nhà văn phòng sang trọng giữa trung tâm thành phố, thở ra một hơi dài trắng xoá trong làn gió mùa đông ẩm ướt. Đồ đạc đã được thu dọn vài ngày trước, chuyển về phòng trọ ở Seoul, ngày hôm nay cậu rời đi với hai bàn tay trống trơn. Cậu rảo bước về phía trước không ngoái đầu lại, không còn muốn nhìn tập đoàn lớn nơi mình đã liều mạng cống hiến suốt bao nhiêu năm.
Khi bước ra khỏi phòng nhân sự, cậu tình cờ đi ngang qua một chàng trai trẻ, chưa từng gặp qua, trông bằng tuổi cậu, nhưng đôi mắt sáng và trong trẻo cho thấy người kia vừa mới ra trường không lâu. Lee Donghyuck mơ hồ nghe thấy cuộc trò chuyện phát ra từ phía bên kia tấm kính văn phòng — người mới tới họ Oh, một lãnh đạo cấp cao khác cũng họ Oh, cùng họp với trưởng phòng Kim. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe trưởng phòng Kim nói chuyện với nhân viên trẻ bằng giọng điệu tâng bốc như vậy. Nếu con trai của lãnh đạo muốn vào công ty thì phải điều chuyển một người. Các đồng nghiệp khác trong nhóm đều đã lập gia đình riêng, sống ở Seoul hoặc có kinh nghiệm lâu năm. Đương nhiên, cậu, một thanh niên từ quê lên thủ đô tìm việc làm, sẽ trở thành vật hy sinh cho con trai của vị lãnh đạo.
Lee Donghyuck cười nhạt, đút tay vào túi áo khoác để lấy di động ra. Thông báo mới nhất cách đây một tiếng, đến từ instagram của bạn trai cậu, mở ra liền thấy một tấm ảnh bạn trai chụp chung với một người khác - người kia trông có vẻ trẻ hơn cậu ấy, trông rất sáng sủa và dễ thương khi rúc vào vòng tay người bên cạnh, chỉ để lộ nửa gương mặt. Lee Donghyuck thở dài, nhanh chóng chấp nhận thực tế, chuyển sang hộp thoại nhắn tin, phát hiện ra mình đã bị xóa khỏi danh sách bạn bè của bạn trai.
Những lời cuối cùng của người kia hiện lên trước mắt của Lee Donghyuck.
"Anh thực sự không hề yêu em, tạm biệt."
Lee Donghyuck ngẩng đầu lên, ngắm nhìn hàng ngàn ngọn đèn dọc sông Hàn, ở chốn đô thành lớn như vậy, không có một ngọn đèn nào vì cậu mà phát sáng. Năm ngoái cậu bị buộc phải từ chức, bị đuổi khỏi công ty, thậm chí còn không được nhận tiền thưởng cuối năm. Hai tuần tới sẽ phải trả tiền thuê nhà, cũng không biết số tiền tiết kiệm còn lại sẽ kéo dài được bao lâu.
Thuê được phòng trọ không phải sẽ bớt lạnh sao? Nó không chật chội như thư viện, nơi cậu đã sống nửa năm khi mới tới Seoul. Đó là một căn hộ một phòng ngủ tươm tất, giao thông thuận tiện, nhưng hệ thống sưởi thường không hoạt động tốt và đôi khi cậu đã phải tỉnh giấc vì lạnh.
Một ngày nọ, khi cậu đi xuống lầu mua đồ, bỗng nghe thấy tiếng kêu meo meo cạnh thùng rác, phát hiện một con mèo tam thể đang thở nặng nhọc. Trời đã tối, bệnh viện thú cưng gần nhất cũng đã đóng cửa, Lee Donghyuck chỉ có thể đưa con mèo về nhà.
Không gọi được vào số của bạn trai, Lee Donghyuck đành liên lạc với người bạn duy nhất ở Seoul của mình là Na Jaemin. Cậu nhớ rằng Na Jaemin, giống như cậu, từng là thành viên đã đăng ký của một trang web giải cứu động vật. Nhưng sau này cậu ấy thật sự trở thành bác sĩ thú y, trong khi cậu được gia nhập một công ty lớn, làm mọi người đều ghen tỵ.
Na Jaemin quả nhiên chưa ngủ, hướng dẫn cậu cách cho mèo ăn và giữ ấm vào ban đêm qua điện thoại. Lee Donghyuck cũng quên bản thân còn chưa kịp mua đồ ăn, chỉ quan tâm đến việc chăm sóc mèo, ngay cả lúc ngủ cũng phải kéo hộp các tông kia sát giường của mình.
Mèo tam thể ở nhà cậu vài ngày, sau đó được đồng nghiệp của Na Jaemin đón về trạm cứu hộ. Bẵng đi một thời gian, Lee Donghyuck đến trạm cứu hộ để thăm nó, thể trạng chú mèo tam thể đã tốt hơn rất nhiều. Bảng tên trên chuồng mèo ghi "Mark", đó là tên do nhân viên đặt cho, bọn họ nói hiếm khi nhìn thấy mèo tam thể đực, vì vậy cần một cái tên thật ngầu để đặt cho nó.
Lee Donghyuck mím môi nhìn chú mèo ngẩng đầu kiêu hãnh, nhóc con với khuôn mặt nhỏ xíu đáng ghét này. Mèo con dường như nhận ra cậu, kêu gừ gừ lao đến, cọ đầu vào lòng bàn tay cậu đầy âu yếm.
"Nó thích cậu đấy chứ." Na Jaemin ở bên cạnh nói, "Thực sự không muốn nuôi nó sao? Tớ chắc chắn nhóc con này đáng tin hơn bạn trai của cậu nhiều — ít nhất nó không có khả năng làm cậu tổn thương."
"Có tiền mới nói tiếp được. Tớ sợ sẽ không chăm sóc mèo con được tốt." Lee Donghyuck lùi lại vài bước, theo thói quen. Tiếp đến cậu như sợ mình sẽ không nỡ rời xa nó, kiên quyết quay đầu lại nhìn, giọng điệu có chút bất mãn nói: "Hơn nữa, tớ cũng đâu phải là người đặt tên cho nó."
Tất nhiên sau đó cậu không có thời gian đến trạm cứu hộ, cũng không rõ Mark có được một gia đình nào đó nhận nuôi hay không.
Tháng 12 đối với Song Tử là tháng mà cả sự nghiệp và tình duyên đều ở mức thấp - đây là thông điệp về cung hoàng đạo được gửi đến cho cậu vào sáng nay. Hừm, được rồi, đúng là như vậy — cậu vuốt tóc một cái, ngước đầu lên. Trời đang mưa và cậu không mang theo ô.
Xui xẻo chưa từng có. Bàn tay đang cầm quai ba lô lại siết chặt hơn một chút, làn da trên lòng bàn tay bị lớp nylon dệt thô ráp ma sát một cách đau đớn. Vô tình, cậu lang thang trên cây cầu Gimpo. Ở giữa cầu có đường dành cho xe cộ qua lại, lối đi dành cho người đi bộ hai bên lờ mờ ánh đèn. Cư dân của đô thị tấp nập này lái ô tô cá nhân tiến vào giữa cầu, trong khi người nhập cư như những phiến bèo trôi dạt hai bên. Một người ăn xin què đưa tay về phía Lee Donghyuck. Cậu vô thức tiến về phía trước vài bước, một xấp tiền giấy mà cậu nhét qua loa vào lúc sáng rơi ra khỏi túi. Người ăn xin như thể đột nhiên không còn tàn tật nữa, với cặp mắt sáng rỡ và đôi chân nhanh nhẹn, đã lập tức chạm vào những tờ tiền trên mặt đất rồi loạng choạng chạy đi. Lee Donghyuck muốn đuổi theo, cậu cảm thấy giận dữ, nhưng theo thói quen lại không đành lòng. Đã gần đến Tết, hẳn là rất khó khăn — chẳng lẽ bản thân mình không khó khăn hay sao?
Nỗi bất bình muộn màng tràn ngập trong cậu. Trong thoáng chốc, Lee Donghyuck nghe thấy tiếng động phát ra từ giữa cây cầu, dù xa cũng giống như gần ngay trước mắt, cậu nhanh chóng thở ra hai hơi sương lạnh. Cảm giác ớn lạnh từ xương truyền đến toàn thân, như thể bên trong cậu đã hoàn toàn đông cứng, muốn đứng dậy cũng bị da thịt bao vây — trông như thể có ai đó vừa nhảy khỏi cầu.
Cậu thực sự đã bước lên một cây cầu tự sát nổi tiếng.
Không biết vị thị trưởng mới nhậm chức kia đã có ý tưởng này ở đâu, cho khắc nhiều dòng chữ được cho là "ấm áp" trên lan can của cây cầu vốn đã hoang tàn, tưởng rằng có thể để lại lời nhắn cho những người đã đi vào ngõ cụt.
— Về nhà đi.
— Gia đình bạn đang đợi bạn.
— Chúng ta về nhà và ăn thôi.
— Hãy sống thật tốt nhé.
Sống tốt...
Những lời này giống như cọng rơm làm gãy lưng con bò trong lòng những người vốn đã nản lòng. Chẳng lẽ hôm nay đã đến lượt cậu đọc những câu đó?
Không, không, phải về nhà, nếu không chính cậu sẽ bị tâm trạng u ám này bào mòn.
Lee Donghyuck không biết mình về nhà bằng cách nào.
Một tờ rơi đầy màu sắc được nhét vào khe cửa, giới thiệu về một địa điểm du lịch nào đó.
"Đảo Mèo."
Lee Donghyuck hiếm khi tiêu tiền để khiến bản thân vui vẻ, cậu rất muốn đi du lịch, nhưng khi nhìn thấy từ 'mèo', thứ đầu tiên bật lên trong đầu cậu chính là Mark.
Trước khi đưa ra quyết định nên trở về nhà hay bám trụ lại đây, có lẽ cậu vẫn nên đi giải sầu một chút. Lee Donghyuck liếc nhìn số dư trong tài khoản ngân hàng và âm thầm tính toán.
"Dòng chảy"
Đảo Mèo là địa điểm mà Lee Donghyuck đã từng nghe nói trên mạng xã hội, bọn họ sử dụng mèo như một công cụ để thu hút khách du lịch trên Internet. Đến nơi mới thấy được, người cầm điện thoại di động tìm mèo hoang còn nhiều hơn cả mèo hoang.
Đang là tháng 12 trái mùa, hòn đảo tuy nằm ở phía nam nhưng không có bầu không khí nhiệt đới. Đôi chân cậu lộ ra ngoài chiếc quần đùi thậm chí còn có thể cảm nhận được từng chuyển động của gió.
Lee Donghyuck kéo va li, trời đang dần tối và cậu không tìm được đường đến nhà nghỉ. Có vẻ như cậu đã đi ngang qua quán cơm nắm ở góc phố lần thứ ba, nhưng bà chủ bên trong đã làm ngơ trước vị khách du lịch đang bối rối. Lee Donghyuck nuốt nước miếng, lựa chọn không cầu cứu và đi về hướng khác.
Vừa mới bước ra khỏi chợ đêm, con đường dưới chân cậu liền thay đổi từ con đường xi măng nhẵn thín thành con đường rải sỏi có phần gồ ghề. Lee Donghyuck có chút đau lòng nhìn chiếc vali mới mua trong đợt giảm giá Giáng sinh, dứt khoát nắm quai cầm nhấc nó lên.
Một con mèo mướp nhanh nhẹn đột nhiên chạy tới từ phía sau khiến Lee Donghyuck giật mình. Đó là con mèo luôn ở sau lưng Lee Donghyuck, vì không nhận ra rằng chướng ngại vật mà nó đang đi theo đã bị nhấc lên, bất tri bất giác bám theo con người phía trước. Nó đi được vài bước rồi dừng lại, như thể nhận ra điều gì đó và quay lại nhìn Lee Donghyuck. Đuôi của nó giơ cao rồi đột nhiên lao nhanh về một hướng. Lee Donghyuck thấy tò mò nên liền đuổi theo, tiến vào một ngã rẽ mới.
Lối rẽ mới đi vào không có dấu vết của con mèo mướp, nhưng cậu lại tìm thấy một dinh thự trang nhã ẩn giấu cách ngã tư khoảng năm mươi mét, không ngờ trên số nhà lại có dòng chữ cách điệu. Lee Donghyuck quyết định sẽ ở lại tại đây, bởi vì dòng chữ tiếng nước ngoài kia khiến cậu nhớ đến chú mèo con mà cậu không thể sở hữu.
Có phải mèo con tới đây để dẫn đường cho cậu không? Lee Donghyuck nghiêng đầu.
Lee Donghyuck bấm chuông, cửa trượt trong sân vang lên một tiếng ngắn ngủi. Một người đàn ông mặc bộ Hanbok màu xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản đang gãi mái tóc dài rối bù, bước ra mở cửa cho cậu trong bộ dạng ngái ngủ. Bên trong trông giống một khoảng sân vườn kiểu Nhật Bản, kỳ lạ, nhưng rất hài hoà.
Lee Donghyuck nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên số nhà, ngập ngừng đọc lên: "Mar... anh là Mark?"
Người nọ cao hơn Lee Donghyuck, nhướng đôi lông mày hải âu đưa ánh nhìn thâm trầm về phía cậu. Anh quét mắt một lượt từ trên xuống dưới để đánh giá cậu, không giống như đang tiếp khách mà như thể đang kiểm tra một con tin. Khi anh cúi đầu, tóc mái rũ xuống, dài đến mức có thể vén ở sau tai, trông giống như một nghệ sĩ tự do nào đó trong lĩnh vực điêu khắc hoặc mỹ thuật.
Dĩ nhiên, chủ nhân của nhà nghỉ với vẻ ngoài ấn tượng này không hề hay biết cậu chàng đứng trước mặt anh đã tự diễn 7749 kịch bản trong đầu, nghe thấy người kia nói cùng thứ ngôn ngữ của mình bằng tiếng địa phương ngộ nghĩnh, không nhịn được bật cười.
"Lee, tôi họ Lee." Không rõ vì sao anh lại nhanh tay cầm lấy va li của vị khách kia nhấc lên, "Cậu có thể gọi tôi là Minhyung."
"Còn Mark là tên tôi sử dụng ở đây."
Ngâm nước nóng. Bồn tắm hơi sâu, nước ngập đến ngực, ông chủ đã cẩn thận nhỏ vài giọt tinh dầu thư giãn nên mùi hương rất dễ chịu, nhưng cơ thể cậu vẫn căng cứng.
Lee Donghyuck không phải là người dễ thích nghi. Cậu đã từng sống dưới tầng hầm, khi lớn hơn thì chen chúc trong một gian nhỏ ở thư viện, rồi tới bây giờ vất vả tìm một căn phòng thuê phù hợp. Mỗi khi chuyển đến một địa điểm mới, cậu sẽ giống như một chú chim sẻ đề phòng, luôn cẩn thận quan sát tất cả, từ những người hàng xóm ồn ào đến cả đội lắp đặt thiết bị bên ngoài, đến khi đi nghỉ dưỡng cậu cũng không bỏ được thói quen đó
Lee Donghyuck được đưa vào một căn phòng kiểu Nhật có kích thước bằng tám tấm chiếu tatami, quay mặt về hướng Nam, có tủ quần áo và ban công. Sàn gỗ dưới tấm chiếu tatami dẫn thẳng ra sân vườn, được ngăn cách bằng tấm cửa trượt phủ mờ, có thể nhìn thấy mái hiên thoáng đãng của căn phòng và khoảng sân được chăm sóc gọn gàng. Chủ nhà nghỉ nghiêm túc dặn dò, phần hiên này thông với một phòng ngủ khác trong nhà, đó là phòng riêng của chủ nhà.
"Cậu có thể sử dụng hành lang bên ngoài tùy thích, chụp ảnh, ngủ, hay uống rượu, đều được. Tôi sẽ không đột nhiên từ trong phòng đi ra làm phiền cậu — cậu hiểu mà, nếu bất chợt xuất hiện trước cửa phòng của khách sẽ rất đáng sợ." Ông chủ trông có vẻ ngắc ngứ, nhưng cách nói chuyện rất thú vị, như thể anh đang cố kìm nén thói quen càm ràm tự nhiên của mình. Tốc độ nói nhanh đến mức Lee Donghyuck thậm chí không thể tìm được khoảng trống để ngắt lời, đến khi phản ứng trở lại cũng là khi trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, mặc một bộ yukata vải đay quá cỡ, bứt rứt đứng đó nhìn quanh quất.
Chăn nệm đã bày xong. Nó có màu xám tro nhạt, giống như được sản xuất bởi cùng một cửa hàng cho những nội thất tối giản trong căn phòng này. Ánh hoàng hôn mờ ảo lọt vào, bóng của chiếc chuông gió treo ngoài mái hiên phản chiếu trên chăn bông. Lúc này, sự kiệt sức vì cuối cùng cũng đến đích, cảm giác bối rối và cô đơn không biết phải làm gì lại ập đến với cậu. Ở lại đây bao lâu? Phải làm gì? Đi đâu? Cậu thật sự không biết. Không ai chỉ đường cho cậu tới mục tiêu, không ai chờ đợi cậu, dường như cậu là người duy nhất còn lại trên thế giới trong căn phòng xa lạ này.
Lee Donghyuck kéo rèm che ánh sáng lại, ép mình lên giường rồi nhắm chặt hai mắt.
Meo.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cậu bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu.
Meo!
Âm thanh này to hơn, ngắn hơn và chân thực hơn, đưa Lee Donghyuck trở lại sau cơn hỗn loạn vô tận vì kiệt sức. Những tia nắng nhàn nhạt như ẩn như hiện qua lớp rèm cửa sổ, trời vừa mới sáng. Lee Donghyuck từ trong chăn thò đầu ra, dùng đầu gối mệt mỏi lết về phía tấm cửa trượt rồi đưa tay ra. Rèm cửa được vén gọn vào một góc, Lee Donghyuck nhìn thấy một dấu hoa đào màu hồng phấn, bao quanh bằng một lớp lông trắng mềm mượt.
Mark?
Lee Donghyuck có chút bối rối. Có phải cậu đang mơ không? Cậu không dám tin, mèo tam thể có rất nhiều hình dáng, nhưng cách mình một lớp rèm, tại một đất nước xa lạ, lại xuất hiện một bóng hình giống hệt chú mèo cậu từng gặp trước kia. Cậu vẫn giữ tư thế quỳ, hết sức rón rén, nhẹ nhàng mở cửa, để chú mèo tam thể bước vào như một vị thần linh thiêng.
Không giống như vẻ gầy gò và khốn khổ khi lần đầu gặp nhau, chú mèo tam thể oai vệ bước lên tấm chiếu tatami mềm mại như đã rất quen thuộc, bò lên đùi Lee Donghyuck khi cậu vẫn quỳ trên đầu gối, nhàn nhã quét cái đuôi lớn sang hai bên, đôi mắt xanh như hạt thủy tinh của nó lười biếng nheo lại.
"Sao mày lại ở đây?", Lee Donghyuck vô thức nói chuyện bằng giọng nũng nịu với nó, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Con mèo không hiểu câu hỏi của cậu, dùng hai móng vuốt đầy thịt nhấn lần lượt trên đùi cậu. Thật kỳ lạ, rõ ràng chuyện này quá phi lý, giải cứu một con mèo trong nước, giờ gặp lại ở một đất nước khác, sao chuyện này có thể xảy ra được?
Lee Donghyuck chạm vào chiếc điện thoại di động đặt cạnh chăn, bật màn hình lên, ảnh màn hình khóa là ảnh của Mark sáng lên cùng với ngày giờ. Đó là bức ảnh cậu chụp Mark ở trạm cứu hộ vào lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó, với bộ lông màu trắng, đen xen những mảng màu vàng, đôi mắt xanh ngọc, cùng hình dáng của một chú mèo đồng quê có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi, Lee Donghyuck nhìn vào điện thoại, rồi lại ngắm chú mèo con đang nằm trên người mình. Cậu tự nhủ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng về mặt cảm xúc thì ngược lại, đó là niềm hạnh phúc ngập tràn khi tìm lại được một thứ khi xưa mình đã đánh mất.
Mark. Cậu thấp giọng gọi tên nó, thật âu yếm, trong lòng cuồn cuộn dâng lên một nỗi buồn chua xót. Mèo con chui ra phơi bụng, nắm ngón tay cậu chơi đùa và cắn, móng vuốt lễ phép thu lại, giống như một thú cưng được cậu chăm sóc đã lâu.
"Sau khi được nhận nuôi, mày thế nào rồi? Gia đình mới của mày có tốt với mày không?" Cậu hướng về phía chú mèo thì thầm, "Haizz, tại sao lúc nào tao gặp mày cũng là lúc không có gì để ăn nhỉ..." Nghĩ đến đây, Lee Donghyuck muốn đứng dậy, nhưng chú mèo đã nhảy lên tấm chiếu phía trước cậu một bước, đi về phía khe rèm ngày càng sáng với cái đuôi to dựng cao.
"Mày phải đi rồi sao?" Lee Donghyuck không nhịn được cao giọng hỏi nó, cậu có chút tủi thân, cảm giác cô đơn cũng dần kéo đến. Chú mèo tam thể vượt qua khe cửa, quay đầu lại nhìn cậu khẽ "meo" một tiếng, rất nhanh đã biến mất trong nắng mai rực rỡ.
Cơn buồn ngủ dần quay trở lại — là cậu mơ sao? Hẳn là một giấc mộng đẹp. Lee Donghyuck kéo chăn bông quấn chặt quanh người, nhắm mắt lại.
Cốc cốc cốc.
Lần này là tiếng gõ cửa. Lee Donghyuck muốn đáp lại rằng cậu đang ở đây, không sao đâu, tuy tâm trí đã tỉnh táo, cơ thể lại dường như bị phong ấn trên giường, cổ họng khát khô không thể phát ra một âm thanh nào. Cậu chỉ có thể nghe giọng nói của người ngoài cửa trở nên gấp gáp, rồi tiếng chìa khóa kêu leng keng. Tiếp theo, cậu bất lực nhìn ông chủ mặc chiếc quần to rộng thùng thình bước vào căn phòng tối tăm và lạnh lẽo của cậu.
Như thể có thể xác định chính xác vị trí chiếc giường trong bóng tối, Lee Minhyung bước qua đống chăn đệm lộn xộn, dứt khoát mở rèm ra. Những vệt nắng lớn buổi trưa tràn vào phòng, làm lộ rõ tư thế ngủ vặn vẹo của Lee Donghyuck cùng vẻ mặt rối rắm của ông chủ.
"Cậu không đói à?" Lee Minhyung quỳ xuống, ngắm nhìn vẻ mặt buồn ngủ chán chường của Lee Donghyuck, dời từ khuôn mặt Lee Donghyuck đi một đường xuống dưới, nhanh chóng lướt qua mảng da thịt lộ ra từ bộ yukata bằng xơ vải đay của cậu, lại giả vờ như không quan tâm thu hồi lại ánh mắt.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Lee Donghyuck được ông chủ đỡ ngồi dậy, nhận lấy chén trà từ tay ông chủ, chậm rãi uống xong, cái bụng trống rỗng của cậu bắt đầu cồn cào.
"Qua hai bữa cơm." Ông chủ kéo tấm cửa nhìn ra mái hiên để không khí trong lành bên ngoài ùa vào, "Tôi không gặp cậu từ tối qua đến sáng nay, lo rằng cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó. Chưa xin phép đã tiến vào đây rồi, xin lỗi cậu."
Không cần phải khách sáo như vậy, vốn là người hiếm khi được quan tâm, Lee Donghyuck gãi đầu một cái, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Lòng dạ rối bời, cậu phát hiện ra thân trên của mình chỉ còn treo hai ống tay áo, phần lưng gần như lộ hoàn toàn ra ngoài. Cậu lật đật kéo chăn đắp lên người, tiếng bụng réo cũng rất đúng lúc vang lên.
Lee Minhyung cười một tiếng, đứng lên: "Tôi đã nấu bữa trưa rồi, dậy ăn một chút đi, buổi chiều tôi dẫn cậu ra ngoài đi dạo."
Cùng nhau ra ngoài.
Lee Donghyuck ngồi ở ghế phụ, thắt chặt dây an toàn. Cơm cá hồi kim chi cậu ăn cách đây một tiếng còn chưa tiêu hóa hết, dường như vị ngọt của nước sốt vẫn sót lại trên đầu lưỡi cậu sau một bữa ăn ngấu nghiến. Kim chi là món cậu yêu nhất, cho nên không nhịn được ăn nhiều hơn bình thường. Ông chủ ngồi đối diện nhìn cậu ăn với vẻ thích thú, mãi đến khi cậu ngừng đũa, người kia mới hỏi cậu muốn đi đâu, chỗ nào.
Lee Donghyuck đương nhiên không có ý kiến, chỉ vô thức đáp lại muốn đi dạo một chút, ông chủ rất tự nhiên tiếp lời: "Nếu là muốn đi dạo, chắc hẳn không thể thiếu ảnh check-in. Tôi thấy người trẻ tuổi đều thích chụp kiểu này. Tôi lấy cho cậu một bộ yukata mới nhé?"
"Tôi không biết mặc..." Lee Donghyuck nhỏ giọng, lén nhìn người kia. Ông chủ quả thật rất chu đáo. Cậu hiếm khi được người lạ quan tâm chăm sóc nên có chút hốt hoảng, theo bản năng mà dựng lên một lớp phòng bị, nhưng trong lòng cũng thầm thấy trân trọng. Phải thừa nhận rằng cậu vẫn thích được chăm sóc, thậm chí lần này còn mong chờ điều đó hơn cả thời gian trước kia...
Tại sao lại so sánh ông chủ nhà nghỉ của mình với người đó? Lee Donghyuck nhanh chóng cắt đứt dòng liên tưởng, nào ngờ vành tai đỏ bừng của cậu đã lọt vào tầm mắt của ông chủ.
Sau đó họ trở lại căn phòng tatami cửa trượt, Lee Minhyung bước vào với bộ yukata màu xanh xám. Lee Donghyuck đưa tay nhận lấy, ngơ ngẩn đứng một lúc lâu mới nhận ra Lee Minhyung không có ý định rời đi, có vẻ như muốn giúp cậu mặc vào. Việc bối rối rằng có nên cởi quần áo tại đây không khiến Lee Donghyuck sinh ra cảm giác tự trách bản thân một cách kỳ lạ, cởi ra nhanh quá không phải tính cách của cậu, mà chậm trễ cởi đồ lại giống như câu nệ chuyện gì đó. Lee Donghyuck giả bộ hời hợt không quan tâm, cởi áo ra, nhắm mắt đứng đó như trời trồng. Lớp vải mềm mại thoáng mát phủ lên, vạt áo xếp chéo trước ngực, Lee Donghyuck lén mở mắt, phát hiện ra ông chủ đang thắt dây lưng cho mình.
"Cậu gầy quá. Cậu có biết tại sao quần áo cậu mặc ngày hôm qua luôn bị tuột không?" Lee Minhyung ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của Lee Donghyuck đang nhìn mình cuống quýt dời đi nơi khác, cuối cùng lại rơi trên khớp xương rõ ràng của đôi bàn tay đang giúp cậu thắt nút dây lưng. Lee Donghyuck vô thức nín thở, sợi dây trắng như tuyết dần dần siết chặt quanh eo, một đường eo mảnh mai dần lộ ra.
"Cậu quên dùng dây đai, thắt lưng không được buộc chặt nên dễ tuột ra." Ông chủ nhanh chóng thắt một nút ở góc trên thắt lưng cho cậu, rồi chuyển nó từ bên hông ra phía sau. Anh dường như nhớ ra điều gì đó, khẽ cười hỏi: "Tôi buộc thắt lưng cao hơn cho cậu, ngang lưng, nhưng bình thường không phải như vậy đâu. Cậu có biết tại sao dây lưng yukata của nam giới thường được thắt dưới rốn không?"
Không đợi Lee Donghyuck trả lời, Lee Minhyung liền nói thêm: "Để giữ bụng bia của họ. Tất nhiên là cậu không có thứ này, vòng eo của cậu rất nhỏ."
—Một câu đùa khó có thể chọc cười người khác, lại khiến cậu để ý không thôi.
Mối lo ngại này thậm chí còn kéo dài suốt nửa chặng đường. Lee Donghyuck quay mặt về phía cửa sổ, nhìn ra mặt biển phía xa. Đây là con đường tham quan vòng quanh đảo, muốn đi cả vòng sẽ mất gần một tiếng, Lee Minhyung có lòng muốn đưa cậu đi hóng gió, cậu cũng không phản đối. Tiếng sóng vỗ vào đá vang lên, gió thoảng vị mặn sảng khoái của biển. Khác với mùi ở thành phố, nơi cà phê đen và bơ quyện vào nhau, mùi hương nén lại trong không gian chật hẹp, ở đây không khí tĩnh lặng đến dịu dàng.
Lee Minhyung dừng lại trước một căn chòi lá nhìn ra biển. Lee Donghyuck tưởng anh định xuống hút thuốc, nhưng thật ngạc nhiên, người kia đi vòng ra phía trước xe đến bên cậu, mở cửa xe ra.
"Xuống đây ngắm cảnh một chút đi." Mái tóc ngả vàng của anh bị gió thổi rối tung, Lee Donghyuck bỏ lỡ đôi mắt đang dõi theo về phía cậu thoáng chốc bị tóc che phủ. Gió biển rất lớn, thổi tung vạt áo yukata của anh, ngay cả chiếc quần đùi rộng thùng thình của Lee Minhyung cũng bị thổi bay. Lee Donghyuck phát hiện ra rằng làn da ông chủ thực sự khá trắng, thậm chí điều đó còn rõ ràng hơn trên nền vải đen, vị trí những khớp xương cũng hiện lên vệt hồng nhàn nhạt. Thay vì nói người này sống ở vùng nhiệt đới ven biển, bảo rằng đây là một ông chủ nhà nghỉ chưa từng bước chân ra khỏi phòng có lẽ còn đáng tin hơn.
"Đây là chỗ ngắm cảnh tốt nhất." Lee Minhyung quay người lại, đầy ẩn ý nhìn sâu vào mắt cậu, "Muốn tới xem thử không?"
Đó là một ngôi đình được xây dựng trên vách đá. Mặc dù ghế ngồi ở phía hướng ra biển được trang bị tựa lưng, nhưng khoảng trống quá lớn, đủ rộng để chân của một người lớn lọt qua, giống như một loại thử thách can đảm nào đó. Lee Minhyung ngồi hướng mặt ra biển, hai chân buông thõng tự nhiên qua hai khe hở, như thể đang ngồi trên mép một vách đá. Lee Donghyuck tim đập thình thịch bước tới gần, liếc một cái đã nhận ra địa hình hiểm trở, cậu hít vào một hơi khí lạnh, ngây người đứng đó.
Những ký ức tồi tệ đang ùa về.
Cầu Gimpo.
Đêm mùa đông.
Người nhảy khỏi cầu.
Giống như phản ứng khi mơ thấy mình bị rơi từ độ cao chót vót xuống, toàn thân Lee Donghyuck co quắp mãnh liệt, giây tiếp theo, cậu liền bất tỉnh.
Trước khi mất đi ý thức, dường như cậu đã nghe thấy một tiếng mèo kêu.
"Đêm ẩm ướt"
Tới khi cậu tỉnh dậy, ngoài trời đang đổ cơn mưa tí tách.
Lee Donghyuck bị đánh thức bởi tiếng chuông gió, mở mắt ra, cậu thấy mình lại quay trở lại căn phòng tatami ban đầu. Cậu chậm rãi ngồi dậy, chìm đắm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, những chuyện xảy ra vào ban ngày vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, lướt qua tâm trí. Cậu đưa tay vén tấm rèm nhìn ra ban công, phát hiện ở ngoài hành lang, một con mèo tam thể đang ngồi quay lưng về phía cậu, cái đuôi nhàn nhã phe phẩy.
Mark? Lee Donghyuck vô thức kêu lên, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, đầu cũng nhói lên một cái, cậu nhắm mắt lại lắc lắc đầu, đến khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ.
Mèo tam thể đã biến mất, thay vào đó là tấm lưng của ông chủ nhà nghỉ đang ngồi ngoài hiên.
Là bị hoa mắt sao? Lee Donghyuck chớp mắt, xác nhận trước mặt mình đúng là ông chủ nhà nghỉ, mong muốn vuốt ve động vật nhỏ trong nháy mắt biến thành thái độ cung kính trước người lớn tuổi hơn mình, không tự chủ được nhanh chóng đứng lên.
"Ừm, anh, cho tôi xin lỗi." Cậu vô tình nói xin lỗi theo thói quen, đây không phải ý định ban đầu của Lee Donghyuck, vốn phải gọi anh là ông chủ Lee, nhưng người kia nói gọi như vậy thật quá khách khí.
"Nếu như nhà nghỉ mỗi ngày đều gặp phải những khách hàng ngất xỉu vô cớ như cậu, có ngày tôi sẽ đau tim chết mất." Lee Minhyung đặt tay xuống, hạ lon bia Asahi đã vơi nửa sang bên cạnh. Anh quay đầu lại, khóe mắt lướt qua người nọ đang quỳ ở cửa, đầu lại cúi đầu thật thấp. Anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ này trước đây, không phải hai ngày vừa rồi, mà là rất lâu trước đó. Khi đó, Lee Minhyung không có khả năng an ủi cậu, chỉ có thể lặng yên đứng nhìn người đã từng cưu mang anh len lén khóc thút thít.
Anh chống tay lên sàn gỗ nơi hiên nhà, nhẹ nhàng di chuyển đến trước mặt Lee Donghyuck. Hai người bị ngăn cách bởi thanh cửa trượt, giống như đường phân chia giữa hai thế giới.
"Tôi nói, tôi trước đây đã gặp cậu, cũng vì muốn gặp lại cậu nên đã ở đây chờ, cậu có tin không?"
Nghĩa là sao? Lee Donghyuck bị những lời này làm cho rối mòng, không ngờ rằng cảnh tượng tiếp theo sẽ khiến mắt cậu phải trợn to.
Một đôi tai mèo trắng như tuyết mọc ra từ đầu ông chủ nhà nghỉ.
"Cậu nghịch đủ chưa?" Lee Minhyung cau mày, nắm chặt hai tay đang chống trên sàn để đứng lên. Không ngờ Lee Donghyuck chấp nhận loại chuyện kì dị này vô cùng nhanh, nhưng cũng rất quá đáng, chơi đùa đôi tai anh chưa đủ, còn yêu cầu anh gọi vài chú mèo con gần đó đến để chứng minh thân phận của mình. Lee Minhyung kiên nhẫn chiều theo ý cậu, gọi mấy con mèo mướp hoang cùng mèo nhà có quan hệ khá tốt với anh trong khu vực lân cận tới, nghĩ rằng lần này hẳn cậu đã tin, ai ngờ Lee Donghyuck đã lén uống hết nửa lon bia còn lại ban nãy, thừa lúc men rượu phát tác liền bắt đầu nghịch cái đuôi của anh
Đó không phải là chỗ có thể tuỳ tiện sờ nắn như vậy! Lee Minhyung bị kích thích, cả người run rẩy muốn giật bắn lên, nhưng khi nhìn thấy Lee Donghyuck yên lặng trở lại, thậm chí còn mang theo vẻ mặt hờn dỗi như trẻ con, anh chần chừ một lúc, rồi cuối cùng sáp đến gần. Anh là một chú mèo thích được vuốt ve, đặc biệt là bởi những con người thân thiện thích chạm vào động vật, thậm chí anh còn gây ra tiếng động lớn khi lật người lại, phơi cái bụng lên, miệng phát ra những âm thanh gừ gừ. Lee Donghyuck vuốt ve một hồi, mới ý thức được mình đang vuốt ve một con người, chứ không phải mèo con. Chú mèo nhỏ trong hình dạng con người lớn như vậy, nhưng lại híp mắt, chui đầu dụi lên lòng cậu. Đầu ngón tay cậu lần theo lưng Lee Minhyung, chạm vào khớp xương dưới làn da căng thẳng qua một lớp vải.
"Ở đây còn đau không?" Giọng nói của Lee Donghyuck tràn ngập sự nuối tiếc, như thể cảnh tượng gặp gỡ chú mèo tam thể gầy nhỏ khi xưa hiện lên trước mắt, khi cậu bất đắc dĩ phải gạt bỏ mong muốn của bản thân để nó rời đi, không thể cho nó một gia đình nhỏ.
"Đã không còn đau từ lâu rồi." Ánh mắt Lee Minhyung bị thu hút bởi chiếc đai tuột ra khỏi thắt lưng của Lee Donghyuck trong khi lộn xộn, liền với lấy một đầu dây, quấn nó quanh đầu ngón tay để chơi đùa, "Không đau bằng lúc tôi bị bỏ lại ở bệnh viện."
Mèo là sinh vật thù dai, Lee Minhyung cũng không ngoại lệ. Anh càng muốn trói buộc Lee Donghyuck bằng những lời này, lại càng sợ Lee Donghyuck nghe xong sẽ cảm thấy đau khổ. Lee Donghyuck im lặng, cảm thấy mắt mình có hơi nóng - có lẽ là do rượu, vốn cậu không phải người có tửu lượng tốt, hồi còn ở công ty từng bị ép uống rượu đến nôn mửa nhiều lần, đồng thời dạ dày cũng bị ảnh hưởng. Cậu cố gắng mở to mắt, nhìn vầng trăng tròn phía sau chiếc chuông gió đung đưa trong cơn mưa phùn để tránh đi cặp mắt ngày càng nóng bỏng hướng về phía mình, cậu muốn dời sự chú ý đi nơi khác, nhưng những chòm sao rải rác hôm nay sao thật xa lạ.
Cậu không cam lòng lại thêm tủi thân, buông lỏng cho thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng ngưng tụ thành chất lỏng ấm áp nhỏ giọt xuống, tựa hồ như vô tận.
"Cậu mệt rồi." Âm thanh trầm thấp của Lee Minhyung tới gần, gần đến nỗi vô tình chạm vào chóp mũi ướt nhẹp vì khóc của cậu, "Chúng ta không chơi nữa, nghỉ ngơi thôi."
Lee Donghyuck gật đầu, để Lee Minhyung cầm lấy chiếc lon vẫn luôn giữ khư khư trên tay, tịch thu rồi ném ra xa. Cảm giác bị kiểm soát này khiến cậu cảm thấy an tâm, trước giờ cậu quá cô độc, cô độc đến mức không dám nhờ ai giúp đỡ, cả tới khi rung động cũng khó thể giãi bày — thứ mà cậu cho là loại tình cảm "bộc phát nhất thời".
"Anh phải quay về sao?" Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu muốn chặn ông chủ đang định đứng dậy rời khỏi phòng. Chuông gió đung đưa trong làn gió được mưa mang tới, thanh âm trong trẻo lại hiu quạnh.
"Không về có được không?" Cậu lại cất một tiếng hỏi, dường như hôm nay đã rũ bỏ tất cả rào cản trong tỉnh thức, cậu muốn được ôm ấp, bằng bất cứ giá nào.
Ông chủ đứng lại một lúc, rồi quay người bước tới với vẻ mặt thâm trầm. Điều này khiến Lee Donghyuck lầm tưởng rằng đối phương đang tức giận, cơ thể vô thức co rúm lại, nhưng đôi mắt say xỉn đã mất đi kiểm soát vẫn ngẩn ngơ dõi theo người kia.
Lee Donghyuck cuối cùng cũng nhìn thấy, đôi mắt đang nhìn thẳng về phía cậu.
Hai cánh môi nồng nặc mùi men say giao hoà, cách thức khá mạnh mẽ. "Nhắm mắt lại, mở miệng, cho tôi vào", Lee Minhyung trầm giọng yêu cầu. Lee Donghyuck mơ hồ nghe theo chỉ dẫn của anh trong tiếng thở dốc, lại càng bị hôn sâu hơn.
"Là chính cậu đòi hỏi đấy." Lee Minhyung hạ giọng nói: "Chủ nhân."
"Đồ xấu xa." Lee Donghyuck cong môi lẩm bẩm, hai tay ngoan ngoãn nắm vạt áo trước của bộ yukata, phơi bày làn da trước ngực mịn màng, cái đuôi của người đang hôn cậu khẽ phe phẩy trên đó. Hành vi đột nhiên thú nhận mình phát tình của con mèo xảo quyệt trước khi lao lên người cậu có chút kỳ lạ, nhưng Lee Donghyuck không có thời gian để màng đến chi tiết đó — suy cho cùng, việc chấp nhận sự thật chú mèo tam thể có thể biến thành người vốn đã không dễ dàng.
"Bởi vì tôi là mèo mà." Lee Minhyung nheo mắt, đưa ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái vào miệng để trêu chọc đầu lưỡi cậu. Niềm vui sướng dâng trào khiến cậu không dám thể hiện ra ngoài, nhưng tiếng thở hổn hển bị kìm nén lại kích thích động tác của đối phương trở nên phóng túng hơn. Có chút giống như một con mèo đang đùa giỡn với con mồi.
"Không phải con người vẫn luôn nói, mèo làm gì cũng được tha thứ mà? Sao đến khi biến thành người thì lại không được?"
Đừng có đánh tráo khái niệm! Lee Donghyuck mặt đỏ bừng muốn phản bác, một bên núm vú cực kỳ nhạy cảm của cậu bị người kia ác ý ngậm lấy, bên còn lại cũng bị ngón tay ướt át nhào nặn. Lee Donghyuck bị anh xoa nắn có chút ngứa ngáy, không nhịn được bật cười, cảm giác mơ màng khi được đùa giỡn như thế này thật tốt, dục vọng thầm kín trong lòng vốn đã cất tới nơi sâu nhất giờ đây cũng được thỏa mãn. Cậu luồn ngón tay vào mái tóc ngả vàng hơi dài, kìm nén khoái cảm đánh lên não bộ như thuỷ triều trào dâng, hai chân quấn quanh eo Lee Minhyung kẹp chặt làm nũng, tiếng nỉ non cầu xin khẽ vọng trong không gian tĩnh lặng.
Muốn sao? Đôi mắt sâu không thấy đáy từ trong ngực cậu ngước lên, đối mặt với ánh nhìn mê say của đối phương, phát ra thanh âm trầm thấp dịu dàng.
Muốn. Cậu cất lời. Lee Donghyuck đã đắm chìm trong biển dục vọng, khuất phục trước bản năng đang trỗi dậy trong lòng. Có lẽ bản chất của cậu là thích được nũng nịu, được quấn quýt, buông thả trao đi cảm xúc, chẳng qua chưa có người xuất hiện mở được nội tâm của cậu. Chiếc hộp thần bí bị khoá kín giờ đây đã bật tung nắp, tràn ra không phải là thứ gì tinh xảo, mà là niềm vui đơn thuần đầy mê hoặc.
Cho tôi đi. Cậu nhắc lại lần nữa.
Lee Minhyung vỗ nhẹ lên mông cậu một cái, ra hiệu cậu ngồi dậy.
Lee Donghyuck cảm thấy kỳ lạ, chống tay làm theo chỉ dẫn, lại đột nhiên cảm nhận được vật cứng nhẹ nhàng cọ xát giữa khoảng trống hai chân, không khỏi thở hổn hển: "Mèo... bình thường không như vậy... sẽ đến từ phía sau... Ah..."
"Như vậy đầu gối của cậu sẽ đau." Lee Minhyung cười, kiên nhẫn giải thích: "Làm thôi."
Cậu bị nhét vào, bộ yukata đã mở ra hoàn toàn rơi xuống theo chuyển động phía dưới, cánh tay run rẩy bám lên cơ thể Lee Minhyung. Cậu bị đẩy lên cao trào khoái cảm, cơ thể phơi bày dưới ánh trăng trở nên đỏ bừng. Cơ bắp cả hai đều căng thẳng, cùng lúc đạt cao trào, người trước bắn lên ngực người sau, người sau bắn vào cơ thể người trước. Trong tiếng thở dốc dồn dập, họ dường như trở thành một người duy nhất.
Một người.
Một tia sáng vốn không thuộc về nơi đây chợt lóe lên trước mắt cậu, nhận thức chợt bị xé rách, sau một lúc lơ lửng, liền trở lại với cơ thể lún sâu vào khoái cảm này.
Vào lúc đó, Lee Donghyuck dường như có thể xuyên qua căn phòng tatami trước mặt, nhìn thấy khung cảnh đô thị nơi cuối chân trời — hàng nghìn ngọn đèn rực rỡ, áp phích giảm giá nhân dịp lễ Giáng sinh, một căn hộ đơn nho nhỏ, cầu Gimpo và sông Hàn, cùng sự hối hả nhộn nhịp bao xung quanh.
Lập tức trở lại thực tại, Lee Donghyuck dường như bị tấn công bởi một cảm giác trống rỗng mà trước đây cậu chưa từng cảm thấy. Đó là cảm giác sợ hãi tột độ, như thể ngoại trừ khu vườn kiểu Nhật này, thế giới đang sụp đổ, hòn đảo đang sụp đổ, bị bóng tối vô tận nuốt chửng, giống như một cơn ác mộng vô tận.
Một cơn ác mộng.
Là mộng ư?
"Không." Lee Donghyuck tỉnh lại, cơ thể như đang mắc kẹt không thể di chuyển, lại bị Lee Minhyung ôm chặt, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Đây không phải là thế giới thực, phải không? Cậu bỗng nhiên phát hiện, dù không nói ra, đối phương vẫn hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cậu.
Một hòn đảo không tồn tại.
Người chủ quán cơm nắm góc phố dù nhìn thấy cậu đi qua mấy lần nhưng không hề để ý.
Một chòm sao vốn không xuất hiện ở bán cầu Bắc.
Và điều quan trọng nhất—
Người trước mặt cậu. Hay đúng hơn là con mèo mà cậu chưa từng có trong đời.
"Tôi không muốn trở lại." Lee Donghyuck đang tỉnh dậy, ý thức đang dần vỡ ra — sẽ không bao giờ có giấc mơ như vậy nữa, sẽ không thể quay về không gian này, Lee Donghyuck đang giãy giụa, cậu dường như đã nghe thấy tiếng ai đó ở phía bên kia màn đêm, trong thế giới thực, có người gọi tên mình. Cậu ngoan cố chống cự, ôm chặt hình bóng tưởng tượng đối diện mình, luống cuống níu lấy như một đứa trẻ.
Lee Minhyung lắc đầu, mỉm cười lặng lẽ.
Trở lại đi.
Lee Minhyung lắc tai, giống như mèo thần trong hình dạng con người, anh nhắm mắt lại và hôn lên trán Lee Donghyuck.
"Anh nhất định sẽ tìm được em."
Khi sắp tỉnh dậy từ giấc mơ, Lee Donghyuck mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu.
Hết.
Thật lòng cảm ơn bạn @user00813332 đã giúp mình beta ♡♡♡ cảm ơn bà đã cíu tôi khỏi sự ngẫn tiếng Việt này ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top