Chương 3
May mắn là chỗ Mark Lee ở có tháng máy, bằng không Lee Donghyuck phải khiêng một người 1m 8 mấy sẽ mệt chết mất.
"Anh ở một mình hả?"
Lee Donghyuck ném người lên sô pha, nhìn quanh bốn phía đánh giá. Diện tích vừa phải, đơn giản sạch sẽ, còn có mùi bạc hà thoang thoảng. Đi tới bên cửa sổ, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm.
Mark Lee chẳng tính toán trả lời câu hỏi vô nghĩa này, lập tức đi tới tủ lạnh: "Muốn ăn gì?"
Nhất định trong tủ lạnh phải có nguyên liệu phong phú lắm nên Mark Lee mới hỏi như vậy, Lee Donghyuck hứng thú thò đầu qua xem thì thấy, cả một tủ lạnh chỉ toàn bia với nước khoáng, thứ duy nhất được gọi là nguyên liệu nấu ăn là hai quả trứng trơ trọi nằm ở giữa.
"Anh cảm thấy có thể ăn gì?"
Như đã liệu được từ trước, Mark Lee lấy ra hai gói mì ăn liền thịt kho tàu dưới quầy bếp, vẻ mặt tự tin: "Đây nhé, hai quả trứng, còn có thịt với bia, xong một bữa."
Có lẽ vì quá đói, hoặc cũng có thể vì từ khi làm Thần chết đến nay đã lâu lắm rồi hắn không ăn mì tôm, Lee Donghyuck còn húp hết cả nước mì. Cảm tình của Lee Donghyuck đối với Mark Lee bây giờ tốt hiếm thấy: "Trong nhà anh bây giờ có một Thần chết là tui, còn có một người bị câu mất linh hồn kia, thế mà anh còn rất bình tĩnh ha."
"Ăn no mới có sức làm việc." Mark Lee tao nhã lau miệng, đi đến sô pha, lục lọi trên người người trẻ tuổi lấy ra một chiếc điện thoại sắp hết pin và thẻ học sinh.
"Đàm Nhất, 19 tuổi, Đại học xx khoa Truyền thông. Thần chết mấy cậu có hệ thống điều tra dữ liệu cá nhân không?" Lee Donghyuck mở thiết bị thu hồn tìm tòi một hồi, giây lát sau, trong không trung hiện lên vài thông tin cơ bản, tỉ như ngày sinh, tình trạng gia đình của Đàm Nhất.
"Kỳ lạ thật, cậu ta không có vấn đề gì về sức khỏe, thân thể khỏe mạnh, cũng không có dấu hiệu sẽ gặp phải tai họa... Rõ ràng tui nhận được thông báo của dụng cụ thu hồn, nhưng hiện tại lại trở về như thường rồi. Tuy rằng không biết cậu ta gặp phải chuyện gì, nhưng nếu trong 48 giờ linh hồn không trở lại thân thể, cũng không có ai mang linh hồn của cậu ta tới thiên đường, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó ------ mà nghiêm trọng nhất chính là, tui sẽ bị cách chức!"
Nhìn vẻ mặt sụp đổ của Lee Donghyuck, Mark Lee ôn tồn nói: "Chúng ta sẽ sớm tìm ra linh hồn của cậu ta thôi."
Lee Donghyuck đi tìm vài vị đồng nghiệp hỏi thăm, Mark Lee ngồi ở nhà nghĩ biện pháp mở khóa điện thoại của Đàm Nhất. Nói thật, trong lòng Lee Donghyuck đã tan vỡ từ lâu rồi, từ lúc vào nghề đến nay thành tích lúc nào cũng xếp cuối bảng nên khi nói chuyện với đồng nghiệp tự ti kinh khủng. Nói bóng nói gió một lúc lâu cũng chẳng có tiến triển gì, hắn thất thểu quay về nhà của Mark Lee, đã thấy anh đang chăm chú xem lịch sử ghi chép trong máy của Đàm Nhất rồi.
Mark Lee gọi Lee Donghyuck lại gần: "Cậu nhìn đi, tôi thấy lịch sử điện thoại của cậu ta có một tin nhắn báo trừ tiền gần đây, ở siêu thị chắc chắn có camera, bây giờ đi nhìn thử xem."
Lee Donghyuck cầm điện thoại Mark Lee đưa qua, rất có cảm giác đang làm chuyện phạm pháp. Người bình thường không thể nhìn thấy Thần chết nên đương nhiên loại chuyện lén lút xem trộm này chỉ có thể giao cho hắn. Nếu lúc này có người ở đây chắc chắn sẽ bị chiếc điện thoại đang trôi nổi trong không trung dọa cho hết hồn. Thành thật mà nói, Lee Donghyuck mang mác là Thần chết nhưng cũng chẳng khác nào tay mơ mới vào nghề, động đến cái gì cũng sẽ cảm thấy lạ lẫm, suốt ngày lông bông lang bang, không ít hình ảnh hắn trêu mèo ghẹo chó bị chụp được xuất hiện trên diễn đàn tâm linh rồi.
Lee Donghyuck nhàm chán liếc nhìn màn hình, một cô gái xuất hiện đi gần tới chỗ Đàm Nhất. Cô gái mặc váy hoa dài, đội mũ che kín không thấy mặt, cùng với Đàm Nhất vừa đi ra khỏi siêu thị. Lee Donghyuck kích động chạy về, nhanh chóng muốn thông báo phát hiện siêu to không lồ này cho Mark Lee.
Một lúc sau, hai người lâm vào trầm tư, nói thật, chỉ dựa vào những manh mối như vậy cũng không khác gì mò kim đáy biển là bao.
"Anh nghĩ xem, thằng nhóc này ngày nghỉ không về nhà, cũng không đi làm thêm ở tiệm cà phê... Bây giờ còn không biết tại sao lại bị người ta câu linh hồn đi mất, hay tui vẫn nên về tự thú thì hơn, ít nhất còn vớt vát được..."
Từ khi Lee Donghyuck trở thành Thần chết đến nay cũng không có nhiều bạn bè, công trạng lại chẳng thể mang đi so sánh với người khác, rầu rĩ thối ruột thối gan. Trong lúc bản thân chìm trong bực bội, dưới mông Lee Donghyuck đột nhiên rung lên hai cái. "Gì thế????! Động đất?"
".... Cậu ngồi lên điện thoại của Đàm Nhất rồi."
Một người bạn của Đàm Nhất gửi tin nhắn tới: "Sao vẫn chưa đến vậy?"
Mark Lee trả lời: "Tiêu chảy, xin nghỉ giúp tao."
"Oke. À, mà mày với cái cô kia thế nào rồi?"
Lee Donghyuck cùng Mark Lee đồng thời nhìn về phía đối phương, chẳng lẽ...
"Ai cơ?"
"Cái cô mà hay đến chỗ cửa hàng tụi mình làm ấy. Tao đã nói rồi mà, người ta nhìn mày suốt luôn, chắc chắn có ý với mày đó, là tao cho cô ấy weibo của mày, khỏi cảm ơn."
Mark Lee lướt xuống lịch sử tin nhắn, quả thật mấy ngày hôm trước Đàm Nhất có add weibo của một cô gái.
Hai người không trò chuyện nhiều lắm, chỉ nói một vài chuyện thường ngày, không có chỗ nào kỳ lạ.
"Chắc không có gì đâu, là anh nghĩ nhiều rồi đó."
"Không phải, vấn đề chắc chắn nằm ở đây. Không nói nữa, tôi đi làm việc đây."
Trong mắt của Lee Donghyuck lấp lánh nước mắt, chỉ vài ngày ngắn ngủi, hắn đã trải qua tất cả cảm xúc, quanh co lòng vòng còn kích thích hơn cả chơi tàu lượn siêu tốc. Hắn ôm cổ Mark Lee, cuộc sống quả nhiên quá khó khăn mà. Mark Lee đột nhiên bị ôm chặt nhẹ nhàng xoa đầu Lee Donghyuck, khóe miệng giương lên tạo thành một độ cung đẹp đẽ.
Trong căn phòng rộng lớn, một thân hình mảnh khảnh khoác áo choàng tắm nhìn điện thoại đang sáng lên, giọt nước đọng trên tóc nhỏ thành giọt rồi rơi xuống màn hình. Nhìn trên màn hình Đàm Nhất phát một tin nhắn mới, thân hình mảnh khảnh đó càng cứng đờ lại, trong tay ghì chặt lấy di động.
Trước khi trở thành Thần chết bắt buộc phải xóa bỏ hết tất cả những ký ức, vậy nên Lee Donghyuck không thể nhớ trước kia bản thân làm gì. Hơn nữa đăng kí thi tuyển Thần chết cũng rất phức tạp, cuối cùng còn phải làm một bài kiểm tra tổ hợp kết hợp với phỏng vấn mới được tuyển vào làm chính thức. Nhất định lúc đấy đầu óc hắn bị cửa kẹp mới có thể tốn nhiều công sức đến thế tìm rắc rối cho mình, nhảm nhí biết bao!
Mark Lee đã quen Lee Donghyuck thường ngày hay ngẩn người, cũng biết trong nội tâm của hắn đang suy nghĩ linh tinh đủ điều. Anh nhìn quanh bốn phía, đánh giá từng cô gái đi ngang qua. Mấy cô gái ấy bị anh nhìn đột nhiên làm cho đỏ cả mặt. Có thể không đỏ sao? Chập tối, mặt trời chiều ngả về hướng Tây, được một anh đẹp trai ngồi một mình trên ghế trong công viên nhìn chằm chằm, có thể không đỏ mặt được sao!
Chỉ tiếc là con người không thể nhìn thấy hắn, Lee Donghyuck âm thầm cảm thấy đáng tiếc, hắn rõ ràng cảm thấy bản thân đẹp trai hơn tên kia nhiều.
"Là cô ta."
Cách chỗ Mark Lee Lee Donghyuck không xa xuất hiện một nữ sinh tóc mái bằng, làn da trắng bóc diện một bộ váy liền, đang cúi đầu nên nhìn không rõ gương mặt. Nhưng dụng cụ thu hồn trong tay Lee Donghyuck cũng không phản ứng. Lee Donghyuck vừa định đến gần hơn chút, nữ sinh kia dường như cảm nhận được điều gì đó, vội xoay người rời đi.
Mark Lee cùng Lee Donghyuck lập tức đuổi theo. Bề ngoài nữ sinh có vẻ gầy yếu nhưng lại vô cùng linh hoạt, lợi dụng trong công viên có nhiều người đang chạy bộ, thoáng cái đã khiến hai người mất dấu.
"Cô ta, cô ta hình như có thể nhìn thấy tui!" Lee Donghyuck thật không thể tin được, nhân loại đã bị xáo trộn rồi sao, sao dạo này ai cũng có thể nhìn thấy Thần chết vậy.
"Bên kia!" Mark Lee kéo cổ tay Lee Donghyuck đuổi theo sang hướng đó. Cô gái có vẻ đã thấm mệt, tốc đã dần chậm lại.
Ngay tại thời điểm Mark Lee bắt được cô gái kia, dụng cụ thu hồn trong tay Lee Donghyuck bỗng "Ting--------" một tiếng, không đợi hai người kịp phản ứng, Đàm Nhất bỗng nhiên xuất hiện, chính xác hơn, linh hồn của cậu ta xuất hiện. Đàm Nhất đứng cản trước mặt hai người, kêu to: "Tiểu Hi mau chạy đi!"
Nhưng cậu ta đã quên mất bản thân đang trong trạng thái trong suốt, vốn định ngăn Mark Lee lại, lại thấy Mark Lee đi xuyên qua thân thể của chính mình, Lee Donghyuck nhanh chóng quyết định, thừa dịp Đàm Nhất còn đang bất ngờ dùng khóa linh hồn chuyên dụng còng hai tay của cậu ta lại.
Cô gái kia vô cùng nhạy bén tránh thoát Mark Lee, Mark Lee muốn bắt lấy bả vai cô, kết quả chỉ túm được một mớ tóc. Còn chưa kịp dùng lực đâu, vậy mà tóc... rớt. Bốn người đều sửng sốt, "cô gái" ôm lấy mặt chạy đi.
Lee Donghyuck nhìn bộ tóc giả trong tay Mark Lee: "Anh... Kéo rớt tóc của người ta rồi..."
Mark Lee: ". . . . . ."
Đàm Nhất vẫn còn choáng váng, chẳng lẽ cậu thích một cô gái trên đầu... không có tóc sao? Không đợi cậu kịp phản ứng, Lee Donghyuck đã cầm dụng cụ thu hồn, quét qua cái gáy của cậu, Đàm Nhất trợn mắt một cái, trước mắt bỗng tối sầm.
Lee Donghyuck mang linh hồn của Đàm Nhất quay về thân thể của cậu, tuy rằng chưa bắt được người kia... Ừm, một người mặc đồ phụ nữ, nhưng cũng may là hắn sẽ không bị xử phạt nữa.
Về đến nhà, Đàm Nhất tỉnh, Mark Lee đem bộ tóc giả kia đưa cho cậu, nhìn bộ dạng bây giờ của cậu ta đáng thương cực kỳ, cậu mở weibo lên, quả nhiên đối phương đã block mình rồi, mối tình đầu của cậu cứ thế kết thúc. Mark Lee tóm gọn mọi chuyện nói cho Đàm Nhất một lần.
"Nói chút chuyện của cậu đi." Mark Lee và Lee Donghyuck vô cùng ăn ý để Đàm Nhất ngồi dưới ánh đèn, hai người ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm vào cậu, tư thế giống như cảnh sát đang thẩm vấn phạm nhân. Chẳng qua là Đàm Nhất chỉ có thể nhìn thấy Mark Lee mà thôi.
"Tiểu Hi thường đến quán cà phê chỗ chúng tôi, hôm đó tôi vừa đi ra từ siêu thị thì gặp em ấy, thuận tiện đưa em ấy về nhà luôn. Lúc đó, trên đường về, đột nhiên trước mắt tôi tối sầm." Đàm Nhất không có ký ức về những việc xảy ra sau khi cậu ngất xỉu, chỉ nhớ rõ lúc sau cậu xuất hiện ở công viên, nhìn thấy Tiểu Hi bị hai người xa lạ đuổi theo nên muốn bảo vệ cô ấy.
Lee Donghyuck đăm chiêu: "Tui phải về một chuyến. Tui từng nghe nói trong thư viện có một phòng sách cấm, có hướng dẫn loài người thu thập linh hồn, chẳng lẽ..."
"Hơn nữa người kia còn có thể nhìn thấy Thần chết. Nếu sự thật giống như cậu nói, chắc chắn sẽ có nạn nhân tiếp theo." Mark Lee nói, "Cậu đi điều tra đi, ngày mai tôi đi làm, tối về nhà chờ cậu."
Lee Donghyuck đột nhiên bị một cậu "Về nhà chờ cậu" này làm cho ngượng ngùng, sao nghe kiểu gì cũng giống như vợ chồng son thế nhỉ.
"E hèm, vậy tui đi trước." Mặt dày của Lee Donghyuck đỏ lên vội vàng rời đi.
Đàm Nhất mở to mắt nhìn Mark Lee nói chuyện với không khí một lúc thật lâu, còn dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương chăm chú nhìn về một phía... Nếu không phải khi Đàm Nhất còn là linh hồn nhìn thấy Lee Donghyuck rồi, lúc này cậu nhất định sẽ bắt Mark Lee lại mang đến bệnh viện trước.
"Đây là phương thức liên lạc của tôi, về sau phát sinh chuyện gì có thể gọi cho tôi." Mark Lee nói xong, lạnh lùng đem Đàm Nhất đuổi ra khỏi nhà.
Đàm Nhất mờ mịt đứng sau cửa, đã vô tình ăn một bát cẩu lương, còn bị người ta lạnh lùng đuổi đi.
Này, tôi là người vừa mới thất tình đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top