Chương 2

Tác giả: xxx707_
Editor: Bánh Rán Bóng Đêm


22 giờ 35 phút tối, Mark Lee đi ra từ phòng phẫu thuật, cuộc phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công. Người nhà của bệnh nhân tiến đến vây quanh anh, rối rít nói lời cảm ơn. Lee Donghyuck đứng một bên dựa vào tường, nghĩ thầm: Lúc đi với mình thì..., đúng là trái ngược 100%! Nhưng mà nhìn vậy cũng có chút đẹp trai đó.

"Sao thế? Bị y thuật cao siêu của tôi làm cho kinh ngạc không nói lên lời hả?" Mark Lee cười cười, đi tới trước mặt vị Thần chết này.

"Tui là Thần chết, có cái gì còn chưa gặp qua nữa. Nói đi, anh muốn tui giúp cái gì? Cảnh cáo trước, đừng có được đằng chân lân đằng đầu!" Sau một hồi Lee Donghyuck cân nhắc lợi hại, quyết định đồng ý với yêu cầu của Mark Lee, dù sao nguồn gốc mọi chuyện cũng là do hắn, nếu chuyện này mà đến tai lãnh đạo, thì chắc chắn hậu quả sẽ không chỉ là bị nước miếng phun ướt cả người đâu.

"Vội cái gì, tôi đói rồi, đi ăn trước đã." Mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều kiểu linh hồn và Thần chết lướt qua trước mặt anh. Qua mấy ngày, Mark Lee cũng đã dần thích nghi với một phần khác lạ của thế giới.

Mark Lee rẽ trái vào một con đường nhỏ cách bệnh viện không xa, từ góc khuất đi lên một chút sẽ nhìn thấy một nơi bày biện rất nhiều bàn ghế, mọi người ở đó đang ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt, uống bia cùng nhau, cảm giác rất ấm cúng.

"Chắc chỗ này thì chưa tới bao giờ ha?" Mark Lee nhếch môi, vẻ mặt tỏ rõ vẻ khoe khoang. Cửa hàng nướng này đã mở rất nhiều năm, nhưng vị trí hơi khuất nên chỉ có những người sẵn lòng tìm kiếm mỹ vị nhân gian mới biết được thôi. Chính Mark Lee cũng thường xuyên tới chỗ này một mình.

Lee Donghyuck nhìn ánh đen mờ ảo phía trước, cũng không kiềm được nhếch nhếch khóe miệng. Bản thân là Thần chết, hắn thường xuyên phải đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt, có người im lặng trong đau lòng, có người lại ôm nỗi hận oan khuất, cũng có người bịn rịn quyến luyến, hắn, duy chắc chỉ chưa thấy qua ấm áp thật sự mà thôi. Có lẽ là vì bị ảnh hưởng bởi không khí của nơi đây, khiến cho Lee Donghyuck cảm thấy Mark Lee nhất định phải là một người rất dịu dàng.

Hai mươi phút sau,

Lee Donghyuck quyết định thu hồi suy nghĩ vớ vẩn ban nãy của mình!

"Này, uống với tôi một chén." Lỗ tai của Mark Lee đỏ bừng, ánh mắt dần trở nên mơ màng.

Mấy bàn xung quanh đã bắt đầu dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để đánh giá Mark Lee. Lee Donghyuck không thể tin nổi tửu lượng của Mark Lee lại nát bét như vậy, mà trọng điểm là anh ta uống rượu xong cũng quên mất người khác không thể nhìn thấy Thần chết luôn. Ở trong mắt mọi người, thì Mark Lee đang giơ chén rượu nói chuyện với không khí, còn có hỏi có đáp, hưng phấn giống hệt bệnh thần kinh.

Lee Donghyuck đau đầu, không có việc gì làm đã đủ xui xẻo rồi, đã thế còn bị người ta bắt thóp, hiện tại còn ngồi đây uống rượu cùng nữa!

"Ting ting ting ------" Lee Donghyuck theo thói quen định thò tay tắt dụng cụ thu hồn, đơ mất ba giây mới đột ngột phản ứng kịp! Đm cuối cùng! Gần ba tháng không làm ăn gì cuối cùng cũng có nhiệm vụ!

"Cậu làm sao vậy?" Mark Lee mơ màng, nhìn chằm chằm vào Lee Donghyuck đột nhiên "rầm" một cái đứng dậy.

"Tui có nhiệm vụ! Gần đây có linh hồn mới, tui tới mang đi. Anh ăn xong tự về đi nhá." Nói xong, Lee Donghyuck nhanh như chớp chạy mất.

Lee Donghyuck dùng tốc độ chạy ngắn cự li 100 mét phi đến hiện trường, kỳ lạ chính là, hiện trường chỉ còn lại thân thể của một chàng trai trẻ, linh hồn thì chẳng thấy đâu. Chuyện gì vậy, tình huống này là như thế nào hả! Lee Donghyuck ôm đầu khóc hu hu, đúng là đồ sẵn chẳng bao giờ đến phiên hắn mà.

"Cậu không cảm thấy rất kỳ quái sao?" Giọng nói của Mark Lee đột ngột vang lên bên cạnh.

Lee đã hoàn toàn bị cuộc sống đánh bại Hyuck: "Anh trai à, anh tới đây làm gì vậy?"

Vừa rồi Mark Lee vẫn còn là bộ dáng uống nhiều chưa tỉnh, hiện giờ lỗ tai chỉ hơi hồng hồng còn ánh mắt đã vô cùng tỉnh táo.

"Trên người cậu ta không có vết thương." Mark Lee ngồi xuống kiểm tra một chút.

"Hả? Anh cũng kiêm chức pháp y luôn à? Lúc này không phải loài người các anh sẽ gọi điện cho cảnh sát trước sao?" Lee Donghyuck cảm thấy Mark Lee cực kỳ kỳ quái, càng cảm thấy dự cảm lúc trước của mình là đúng ---- dám đề điều kiện cùng Thần chết nhất định không phải loại người đơn giản!

"Tôi đang giúp cậu đó. Người ở chỗ cậu nhưng lại không thấy linh hồn đâu, Thần chết mấy cậu không phải phụ trách à?"

"Vậy anh nói xem nên làm gì bây giờ?" Đúng là trong cái rủi thì có cái xui, Lee Donghyuck quyết định ngày mai phải tới phòng bói toán ở sở Thần chết để tính một quẻ mới được.

"Người này chưa chết, linh hồn của cậu ta bị người khác dùng phương pháp khác dẫn ra rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tìm lại linh hồn của cậu ta thôi."

"Tui là một Thần chết bình thường, chỉ có việc tiếp nhận linh hồn mang đến thiên đường thôi. Càng nói anh chỉ là bác sĩ, còn không phải cảnh sát đâu nhá! Việc này tui phải báo lên trên trước đã."

Mark Lee bắt lấy tay Lee Donghyuck: "Cậu đã đồng ý giúp tôi ba việc, vậy chuyện thứ nhất, tôi muốn tìm lại linh hồn của người này, được chứ."

Lee Donghyuck vừa muốn cãi lại, cách đó không xa một đồng nghiệp khác của hắn đi tới: "Ể? Vừa nhận được nhiệm vụ hả?"

Cảm ơn đường nhỏ tối tăm chẳng có mấy ánh sáng, vị Thần chết kia chỉ đứng từ xa nhìn thấy Lee Donghyuck cùng với một hình bóng lờ mờ tối đen bên cạnh hắn.

Lee Donghyuck cười khan.

Mark Lee cong khóe miệng, cười xấu xa: "Đồng ý với tôi đi."

Đm anh! Rốt cuộc Lee Donghyuck không nhịn được nữa, trong lòng thầm mắng một câu thô tục. Làm Thần chết lâu như vậy chưa bao giờ có người khiến hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi như thế đâu! Cuối cùng Lee Donghyuck cũng liếc mắt nhìn Mark Lee, tỏ vẻ đồng ý.

Mark Lee vui vẻ diễn vai linh hồn nghiêm chỉnh không nhúc nhích đứng ở bên cạnh.

Lee Donghyuck đi lên phía trước anh: "Ha ha, đúng vậy, lâu lắm rồi mới nhận được nhiệm vụ, ha ha."

"Chúc mừng chúc mừng, xem ra cậu sắp được nhường lại vị trí nhất bảng ngược từ dưới lên rồi đó." Vị Thần chết này cảm thấy không nên đâm chọc vào nỗi đau của đồng nghiệp, nói thêm một câu nữa liền xoay người rời đi.

"Mẹ nó, đúng là cười nhạo trắng trợn!!" Lee Donghyuck dành vài phút để nghiêm túc tự hỏi lịa bản thân, có lẽ nghề Thần chết này thực sự không hợp với hắn.

Trong lúc Lee Donghyuck đang cúi đầu ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh, Mark Lee từ phía sau đi tới, nhấc tay quàng lên vai Lee Donghyuck: "Đi thôi, Thần chết đội bảng."

Một lần sảy chân để lại mối hận ngàn đời, sao lại gặp phải thứ oan gia đáng ghét vậy chứ, Lee Donghyuck bực bội dậm chân. Mark Lee cõng người dưới đất lên, Lee Donghyuck mặt tím như cà theo ở phía sau, nhìn thế nào cũng giống như vợ nhỏ bị người ta khinh bỉ.

"Anh muốn mang cậu ta về nhà hả?"

Thực sự Lee Donghyuck không thể hiểu được hành vi của Mark Lee, theo lý thuyết, nếu có Thần chết đồng ý giúp hắn ba việc, vậy không nên yêu cầu vài việc có lợi cho bản thân mình trước sao?

"Còn lựa chọn khác sao?" Mark Lee quay đầu lại, "Cậu... Cũng phải về nhà với tôi."

"Mà này, yêu cầu thứ nhất của anh là tìm linh hồn của một người không quen biết, anh sẽ không cảm thấy lãng phí sao?"

"Không thấy. Bởi vì chiếu theo năng lực của cậu, nếu tôi đưa ra yêu cầu khó hơn cậu cũng không làm được, phải không, Thần chết đại nhân?" Mark Lee không chút lưu tình nào, tàn nhẫn chém một nhát dao vào trái tim của Lee Donghyuck.

". . . . ."

Mark Lee nhất định không phải người bình thường, ở xung quanh đã xảy ra quá nhiều chuyện kỳ quái nhưng anh ta lại chẳng có tí tẹo kinh ngạc hay sợ hãi nào. Trong điểm là, sao anh ta lại biết người kia chưa chết, còn là bị dẫn linh hồn đi nữa??

Lee Donghyuck tưởng tượng trong đầu, lại bắt đầu cảm thấy tương lai sự nghiệp của mình sẽ có thể cứu vớt được. Hắn phải tiếp cận điều tra Mark Lee, nói không chừng có thể tra ra được manh mối gì, bước một bước trở thành tấm gương Thần chết vĩ đại nhất lịch sử ha ha

Lee Donghyuck nhanh chóng quyết, hắn đuổi theo Mark Lee, giọng điệu lúc này đã hòa nhã hơn nhiều: "Đi thôi, về nhà!"



///





Chương này mình chưa chỉnh sửa gì nhưng mà vẫn cứ đăng lên vì điều gì thì mọi người cũng biết rồi đấy huhu mình vừa nộp bài cho cô xong thì mở điện thoại ra và bùm huhu xin hứa từ giờ hôm nào cũng học bài 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top