Chương 1
Tác giả: xxx707_
Editor: Bánh Rán Bóng Đêm
Lee Donghyuck lang thang cả một đêm cũng chưa nhận được nhiệm vụ nào. Cảm ơn sự phát triển của y học, cũng cảm ơn toàn nhân loại đều khỏe mạnh, nên Lee Donghyuck - một Thần chết chuyên đi tiếp nhận linh hồn đã vài ngày không có việc gì để làm. Thần chết thì sao, Thần chết thì cũng phải đi làm chấm công chứ!! Mà mỗi lần vừa nhận được nhiệm vụ, Lee Donghyuck chỉ hận mình không thể mọc ra ba đầu sáu tay. Nhìn lại dụng cụ thu hồn chẳng có tí động tĩnh gì trong tay, Lee Donghyuck thở dài một hơi, cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng bị BOSS gọi về nói chuyện. Thực ra không phải vì sợ nghe mắng, mà là mỗi lần BOSS mắng người đều theo phong cách "nước miếng tung bay", hắn cũng chưa muốn bị nước miếng dìm chết đâu.
Cứ lang thang như vậy không bằng đi ôm cây đợi thỏ. Một đêm khuya nọ, Lee Donghyuck xuất hiện tại khoa lớn nhất của bệnh viện. Hắn không tin đêm nay không bắt được nổi một linh hồn nào.
Lee Donghyuck thích nhất là đùa trẻ con, thường những đứa trẻ dưới 3 tuổi sẽ có thể lờ mờ nhìn thấy được hình dáng của Thần chết, Lee Donghyuck rất hay chạy đến trước mặt chúng, giả bộ nhăn mặt, đứa trẻ nào gan to thì bị chọc cho cười không ngừng, còn lại ai mà nhát gan sẽ bị dọa tới mức khóc nhè luôn.
"Ngây thơ." Bên cạnh có người cười khẽ.
Lee Donghyuck đang mải trêu đùa thì nghe có tiếng người cười nhạo, vừa ngẩng đầu lên đập vào mắt là chiếc áo blouse trắng dài mà bác sĩ thường mặc. Anh mang một chiếc kính gọng tròn màu bạc, lông mày cong cong, đầu tóc hơi lộn xộn.
Lee Donghyuck không nhịn được cười, ha ha mấy tiếng tính xoay người rời đi. Sau đó đột nhiên sửng sốt, một bước tiến lên nắm lấy cánh tay của người nọ, dùng dụng cụ thu hồn quơ quơ trước mặt. "Không đúng, hay là bị hỏng rồi, sao lại không có phản ứng?"
Mark Lee ở bệnh viện trực đêm, đang chuẩn bị ra ngoài đi WC, thấy một thanh niên lạ hoắc đang trêu đùa trẻ con, nhìn đối phương nghịch ngợm làm mặt quỷ, anh cũng không nhịn được bật cười.
Mark Lee rút tay ra: "Đang làm gì vậy?"
"Đi theo tui." Lee Donghyuck kéo Mark Lee đi. "Linh hồn không thể lưu lại nhân gian, anh phải lập tức theo tui tới đoàn tàu lên thiên đường."
"Đi đâu? Đoàn tàu lên thiên thường?" Mark Lee dở khóc dở cười, bệnh viện bọn họ chắc sẽ không tiếp nhận cả bệnh nhân tâm thần chứ. Nhìn mặt mũi đáng yêu thế kia cơ mà, tiếc là đầu óc lại không được tốt.
"Những người như anh tui gặp nhiều rồi. Tuy rằng tui có thể hiểu được mọi người không muốn rời xa nhân gian, nhưng nếu tất cả linh hồn đều ở lại đây, thiết lập cân bằng của thế giới sẽ bị phá bỏ." Lee Donghyuck mở ra một bài mẫu, lâu lắm không có việc làm, Lee Donghyuck phá lệ có hơi kích động. Linh hồn này nhìn cũng rất kỳ quái, hắn có dự cảm mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy, nếu mang được người về, không chừng còn có thể lập được công lớn.
Nhìn bề ngoài Lee Donghyuck khá gầy nhưng sức lực lại không hề nhỏ, nắm lấy cổ tay của Mark Lee còn hằn lại trên da người ta một vết hồng nhạt.
Mark Lee xem tình hình mình sắp bị lôi đi liền lớn tiếng gọi bảo vệ, kỳ lạ làm sao bảo vệ lại không nghe được tiếng của anh. Ngay sau đó, Mark Lee trơ mắt nhìn một cánh cửa xuất hiện trước mặt mình, sau đó, bọn họ đã đứng trong đoàn tàu.
Khoang tàu được trang trí đơn giản sạch sẽ, còn có các loại bánh ngọt và nước giải khát. Trong đầu Mark Lee hiện tại chỉ nghĩ đến chuyện đi vệ sinh, không còn tâm trí nghĩ đến việc khác.
"Đây là chỗ nào? Cậu là ai, tôi muốn báo công an!" Sau đó anh lấy điện thoại ra, tốt lắm, không có tín hiệu.
"Tui, chính là thần chết. Anh, đã chết. Còn tui, có nhiệm vụ dẫn anh lên thiên đường. Đây, chính là đoàn tàu đi lên thiên đường." Lee Donghyuck nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhâm nhi một ngụm trà. Hừm, đã lâu rồi không có cảm giác nhàn nhã thưởng thức trà như vậy.
"Cậu nghĩ tôi mới lên ba sao?" Mark Lee cạn lời, anh đã chết, còn lên thiên đường?
"Này chàng trai trẻ, nghĩ thoáng một chút đi, sống chết đã có số cả rồi." Một bà cụ phúc hậu ngồi đối diện an ủi.
"? ? ?"
Nhìn người trẻ tuổi trước mặt vẻ mặt mờ mịt, bà cụ bổ sung: "Năm nay bà 98 tuổi, vừa qua đời."
". . . . ." Mark Lee sụp đổ. Nếu anh thật sự chết rồi, vậy nhất định là do làm việc quá sức mà chết.
"Ting---------" Cửa lớn của đoàn tàu phát ra một tiếng cảnh báo, nhắc nhở Lee Donghyuck đã xuất hiện sai lầm.
Lee Donghyuck kiểm tra lại một lần, không có mang gì vi phạm lên mà. Đến giờ Mark Lee cũng không thể tin tưởng được loại sự việc này lại xảy ra trên người mình. Anh nhìn Lee Donghyuck đang hấp tấp loay hoay đứng kia, trong lòng càng thêm nghi ngờ, đây mà là Thần chết á? Có Thần chết nào sẽ giống con chíp bông nóng nảy đó sao??
"Tôi nghĩ cậu bắt sai người rồi, cho nên chúng ta mới không vào được." Cuối cùng Mark Lee cũng lên tiếng.
"Không thể nào! Người sống không nhìn thấy cửa này đâu!" Lee Donghyuck lấy pháp khí dùng để liên lạc chuẩn bị liên hệ với người sửa cửa, hắn nghĩ có thể là cửa bị hỏng rồi.
"Linh hồn sẽ buồn đi vệ sinh sao?"
"Linh hồn làm sao có thể đi vệ sinh được chứ? Thực ra cảm giác không cần ăn uống không cần đi vệ sinh cũng tốt lắm, anh cứ từ từ rồi sẽ quen thôi."
"Tôi mắc tiểu." Mark Lee chân thành nhìn Lee Donghyuck.
". . . . . ."
Mười lăm phút sau, trong phòng của cục trưởng Thần chết vang lên tiếng gào thét rung trời: "Cậu nghĩ cái gì vậy! Bắt người sống mang về! Còn ngại tôi không đủ phiền hay sao? Bình thường lười biếng chẳng có công trạng gì tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, vậy mà ngay cả chuyện này cũng có thể nhầm lẫn được!!! Cậu giải thích cho tôi!!"
Mark Lee ngồi ở bên ngoài, xét theo tình huống, cục Thần chết đã nhanh chóng tìm cho anh một cái WC để giải quyết vấn đề trước. Nhân viên đang làm việc cực kỳ ân cần, nở một nụ cười tiểu chuẩn cam đoan sẽ nhanh chóng đưa anh trở về, sẽ không có gì ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt về sau, vậy nên cuối cùng Mark Lee cũng có thể nhàn nhã ngồi thưởng trà. Lúc trực đêm đã hơi đói bụng, nhìn trên bàn có đồ ăn ngon, Mark Lee cũng không khách sáo, xem ra Thần chết cũng ăn uống giống con người ha.
Lee Donghyuck bị BOSS mắng phun một người đầy nước miếng, thở dài đi ra ngoài, đã không được khen, lại còn bị bắt viết một bản kiểm điểm dài...
"Nhanh lên, tui đưa anh về." Lee Donghyuck phải đưa Mark Lee về kịp trước khi trời sáng. Việc này kinh động từ trên cán bộ xuống dưới từng bộ phận nhân viên lớn nhỏ, cũng vì việc này BOSS phải đặc biệt gửi quà xin lỗi tới chỗ quản lý loài người, đồng thời cũng hứa sẽ nghiêm túc kiểm điểm lại nhân viên. Về việc Mark Lee vì sao có thể nhìn thấy Thần chết, chắc cõ lẽ là bởi vì làm việc tại bệnh viện, lại là đêm trăng tròn, âm khí quá nặng nên xuất hiện ngoài ý muốn.
Mark Lee nhìn cánh cửa trước mắt, quay đầu hỏi: "Không ngồi tàu nữa à?"
"Tàu chỉ đi một hướng. Cửa này là đặc biệt chuẩn bị cho anh đó, bước qua là sẽ trở lại bệnh viện." Dứt lời, Lee Donghyuck cầm một cái máy nhỏ hình tròn dí lên sau gáy Mark Lee. "Sau khi trở về anh sẽ không nhìn thấy Thần chết nữa, coi như không có chuyện gì xảy ra, quên hết đi biết không."
Hai người bước qua cánh cửa, quả nhiên quay về tới bệnh viện thật, Mark Lee vẫn còn cảm thấy thật thần kỳ, giống như một giấc mơ, anh quay đầu lại nhìn Lee Donghyuck: "Sao cậu còn ở đây?"
Lee Donghyuck đột nhiên trợn mắt: "Sao anh còn nhìn thấy tui nữa vậy! Chẳng lẽ máy lại hỏng rồi?"
"Tôi không chỉ nhìn thấy cậu, tôi còn nhìn thấy bên kia có đồng nghiệp cùng sếp cậu nữa kìa." Mark Lee chỉ về phía trước, một thế giới hoàn toàn mới hiện ra trước mắt anh.
"Vừa nãy anh có ăn... Ăn cái gì..."
"Hửm? Vừa nãy hơi đói bụng, tôi có ăn vài thứ trên bàn." Mark Lee còn tỏ vẻ hồi tưởng lại dư vị.
Lee Donghyuck hoàn toàn sụp đổ, hai tay ôm lấy đầu: "Anh đúng là khắc tinh của tui! Lần này nhất định chết tui rồi! Người sống không thể ăn đồ ở đó đâu!! Ăn vào sẽ xuất hiện tác dụng phụ đó!!"
"Nhưng mà tôi có một biện pháp." Mark Lee cười cười nhìn Lee Donghyuck: "Tôi có thể giả bộ không nhìn thấy linh hồn, cũng như các đồng nghiệp của cậu, cậu cũng sẽ không bị xử phạt. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao!?"
"Cậu phải đồng ý giúp tôi ba việc." Mark Lee hơi nheo mắt, trông hệt như một con cáo nhỏ.
Lee Donghyuck vốn nghĩ rằng người trước mặt có chút ngây thơ, thì ra đều là ảo giác, còn dám bàn điều kiện với Thần chết! Mark Lee, so với tưởng tượng của hắn, phức tạp hơn nhiều.
///
Mình còn đang hơi phân vân cách xưng hô với cách gọi M, H theo ngôi. Ai có ý kiến khác thì cho mình biết nha. Goodnight~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top