Chương 8
Sau ba lần Lee Jeno xác nhận mình vẫn ổn, sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra rồi tiễn Lee Jeno về, Lee Donghyuck đóng cửa nhà lại.
Căn phòng khác rộng lớn khôi phục vẻ im lặng, Lee Donghyuck vô cùng quen thuộc với không khí này.
Rót cho mình một cốc nước ấm, Lee Donghyuck nép mình trên ghế sofa, xoa cái bụng phẳng lì, đột nhiên nhớ ra có lẽ không thể tiếp tục ăn kem trong tủ lạnh mà Lee Jeno đưa nữa.
Vừa nghĩ đến sinh mệnh quý giá nhỏ bé trong bụng mình, Lee Donghyuck không khỏi muốn khóc.
Là con của Mark Lee và cậu, Lee Donghyuck nghĩ, đây là một sự tồn tại quý gia vô cùng, không từ ngữ nào đủ để diễn tả tâm trạng rụng động, vui mừng và phấn khích lúc này của Lee Donghyuck.
Trong lúc đợi Lee Jeno đi lấy xe, bác sĩ đã gọi cậu vào, báo cho một omega là cậu mang thai rồi như thông lệ bình thường. Nhưng đối với Lee Donghyuck mà nói, đây tuyệt đối không phải chuyện phổ biến tầm thường, đây tưởng chừng như là điều hạnh phúc nhất của cậu trong suốt hai mươi năm qua.
Dù mối quan hệ giữa cậu và Mark Lee tồn tại rất nhiều vấn đề, dù Mark Lee và cậu đã trải qua một trận đau đớn mới có được sinh mệnh nhỏ bé này, dù Mark Lee vẫn biệt tăm không thấy bóng, dù khung nổi bật của bản tin trên tivi quả thực vẫn nói đến chuyện của Mark Lee và người phụ nữ khác—
Nhưng trước mặt bé con, Lee Donghyuck cảm thấy tất thảy những thứ này đều có thể lãng quên.
Mark Lee sẽ thích đứa trẻ này, anh và Lee Donghyuck sẽ dành cho bé con tất cả tình yêu thương trên thế giới này.
Căn nhà trống rỗng đột nhiên như có hơi người, Lee Donghyuck nghĩ, chắc chắn đứa trẻ này là món quà của trời cao dành tặng cho tình yêu của cậu và Mark Lee, là sự cứu rỗi cho mối quan hệ cận kề khủng hoảng, cậu sẽ không phải sống một mình nữa, ngay lúc này đang có một sinh mệnh nhỏ bé thầm lặng làm bạn cùng mình.
Nghĩ tới đây, Lee Donghyuck liền rơi nước mắt, cậu nghĩ, ngày mai, ngày mai sẽ đi báo cho anh Mark biết tin tức vô cùng trọng đại này.
-
Khi ôm theo bữa trưa đã chuẩn bị cho Mark Lee đến gara lấy xe, Lee Donghyuck có một cảm giác hài lòng đã lâu mới thấy, chiếc hộp giữ nhiệt vẫn là chiếc bát inox vừa quê vừa xấu cậu dùng từ hồi đại học, đã rất lâu rồi không dùng lại.
Trong chiếc bát ấm áp chứa đầy những món yêu thích của Mark Lee, thậm chí Lee Donghyuck còn cắt dưa hấu, dùng một chiếc hộp khác có thể đựng đồ lạnh để đựng, sau đó đặt dưới cùng của hộp cơm—Cậu sợ Mark Lee háu ăn sẽ ăn mất dưa hấu lạnh trước.
Lee Donghyuck không thích khua chiêng múa trống nên không lái những chiếc Porsche mới toanh phủ bụi đi, có lẽ vì Lee Donghyuck vẫn luôn nhớ về những ngày còn học đại học, nên cậu vẫn chọn mua một chiếc ô tô bình thường sau khi tốt nghiệp bằng tiền bán căn nhà bố mẹ để lại.
"Khi đó không muốn để Mark Lee đi lại vất vả nên mới mua mày, đã lâu lắm không gặp rồi." Lee Donghyuck sờ vào chiếc xe yêu thích của mình, lẩm bẩm.
Lee Donghyuck thật sự rất vui vẻ, vừa tưởng tượng Mark Lee sẽ khóc òa lên vì sung sướng khi biết đến sự sống bé nhỏ trong bụng mình, cậu càng mong đợi được gặp Mark Lee hơn.
Từ trước đến giờ cậu chưa từng tới công ty của Mark Lee, lái xe rất lâu mới tìm thấy.
Lee Donghyuck nhìn thấy gara dưới hầm liền lái vào, cậu hơi sốt ruột vì tìm hồi lâu mới thấy một chỗ đỗ xe.
Cậu lo đồ ăn sẽ nguội mất, tìm bừa một góc để dừng lại, nếu sau này bị phạt hoặc khiếu nại, Lee Donghyuck nghĩ Mark Lee sẽ xử lý.
Lee Donghyuck xách hộp đồ ăn mang đến vào nội bộ công ty mới nhận ra công ty của Mark Lee thật sự cực kỳ hoành tráng, màn hình LED lớn bao phủ xung quanh 365 độ, thang máy thẳng đứng không nhìn thấy điểm đầu cuối, những tấm kính đen đơn giản nhưng cao cấp phản chiếu ánh sáng, còn có những nhân viên kinh doanh mặc âu phục thẳng tắp.
Lee Donghyuck ngượng ngùng xoa mũi, cậu mặc quần áo thể thao và đội mũ lưỡi trai, nhìn thế nào cũng không ăn nhập.
Nhưng nghĩ muốn nhanh gặp được Mark Lee, cậu sải bước vào thang máy, nhưng nhân viên bảo vệ đứng hai bên thang máy rõ ràng đang nghi ngờ danh tính của Lee Donghyuck nên vội ngăn lại hỏi cậu có chuyện gì.
Lee Donghyuck được nhân viên lễ tân tiếp đón, hỏi cậu có hẹn trước không, Lee Donghyuck lắc đầu, nói chỉ muốn tìm Mark Lee.
Hai ba cô gái trẻ ở quầy lễ tân nhìn nhau, có vẻ như hơi giễu cợt giải thích với Lee Donghyuck rằng, Mark Lee không phải cứ muốn gặp là gặp được, phải hẹn trước, dù sao vị trí chủ tịch cũng cực kỳ bận rộn.
Lee Donghyuck vô thức mất vui, nhưng sợ mình nói rõ thân phận là người yêu của Mark Lee sẽ ảnh hưởng đến anh, nên vẫn nhẫn nại báo tên của thư ký Mark Lee.
Nhân viên lễ tên nửa tin nửa ngờ gọi điện thoại, muốn xác nhận với thư ký của Mark Lee xem hôm nay có thật sự hẹn gặp với chàng trai trẻ trước mặt không, không biết vì sao điện thoại vừa kết nối nói được vài giây đã bị cắt ngang.
"Bây giờ tôi đang rất bận, có người tìm thì trực tiếp cho lên phòng chờ."
Lee Donghyuck cũng nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của thư ký Mark Lee phát ra từ điện thoại, cậu mỉm cười, cầm thẻ công tác "khách hẹn trước" vào thang máy.
Ngoan ngoãn ôm chiếc hộp giữ nhiệt trong lòng, Lee Donghyuck vẫn nghĩ đi nghĩ lại xem nên giải thích chuyện mình mang thai với Mark Lee kiểu gì, Mark Lee sẽ bị dọa cho hết hồn không, Lee Donghyuck sờ mũi cười.
Rất nhanh, Lee Donghyuck đã đến tầng có văn phòng làm việc của Mark Lee.
Mũi của cậu rất thính, vừa ra khỏi thang máy đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Mark Lee, cũng như mùi nước hoa phụ nữ mà trước đây cậu vẫn ngửi thấy trên người anh.
Kiềm chế sự bất mãn trong lòng, Lee Donghyuck đi xuôi theo hành lang, cậu lẩm bẩm "Người phụ nữ thối đó từ đâu tới mà dám quyến rũ anh Mark nhà tôi chứ", nhưng bước chân rất nhẹ nhàng.
Khi đến cửa văn phòng, Lee Donghyuck đang định gõ cửa, tự dưng nghe thấy tiếng bàn bạc của Mark Lee và thư ký.
"Sao trước anh không nói với tôi chuyện này?" Hình như thư ký biết được điều gì đó rất khủng khiếp, giọng điệu vừa bất ngờ vừa tức giận.
"Tôi không biết nói thế nào," Giọng nói của Mark Lee vẫn rất trầm, "Hơn nữa bây giờ đã tổn thương Donghyuck rồi."
"Cậu ấy có thai rồi à?" Thư ký hỏi.
Mark Lee hơi bất lực tiếp lời: "Không có chuyện đó, bác sĩ không nói, huống chi với tình hình hiện giờ của bọn tôi sao có thể có con."
"Lỡ như, tôi nói lỡ như thật sự mang thai thì sao?" Giọng nói của thư ký có chút hăm dọa, "Anh và phía công ty người mẫu..."
"Lỡ như mang thai, tôi sẽ đưa em ấy đi trước," Mark Lee rất nghiêm túc nói, "Donghyuck không thể ở đây."
"Những bức ảnh chụp ở khách sạn phải làm sao?" Thư kí lại hỏi, "Nói cho cùng thì hợp đồng vẫn phải ký, sao anh không nói chuyện riêng với người mẫu đó, đưa cô ta ít tiền cho xong..."
Lee Donghyuck không nghe rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khi nói có chuyện gì đó cả hai người đều hạ thấp giọng, điều duy nhất cậu có thể nghe thấy là giọng nói rất kiên định của Mark Lee:
"Tóm lại, thời điểm hiện tại Donghyuck không thể có thai, tuyệt đối không được, hơn nữa với tình trạng hiện tại tôi thật sự không có tâm trí đâu chăm sóc cho em ấy, hơi rắc rối."
Nghe đến đây, Lee Donghyuck cảm thấy như mình bị dội một gáo nước lạnh lên đầu, cậu bất giác run rẩy.
Khách sạn nào?
Đưa đi đâu?
Hơi rắc rối?
Lee Donghyuck cảm thấy tay chân lạnh toát, đột nhiên cảm thấy bản bản thân thật như trò đùa, cậu nghĩ Mark Lee sẽ thấy vui vẻ với sinh mệnh nhỏ bé trong bụng mình, cho rằng sau khi mang thai, Mark Lee sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn, nghĩ rằng Mark Lee yêu cậu—tất cả những điều này, hóa ra chỉ là suy đoán của cậu.
Không còn chút sức lực nào, Lee Donghyuk cũng không có tâm tình nghe tiếp những lời nói tổn thương bản thân nữa, cậu giơ tay ném bữa ăn còn ấm vào thùng rác bên cạnh, nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống.
Lảo đảo lùi về sau, Lee Donghyuk chỉ cảm thấy như trời đất đang quay cuồng, nỗi đau đớn như xé tim tràn ra ngoài, cơ thể cậu không khỏi phát run, đầu cũng vừa nặng vừa đau.
Không biết ngồi lên xe kiểu gì, không biết lái xe hướng nào để về nhà, cả người Lee Donghyuck thẫn thờ, đến khi một chiếc ô tô chạy quá tốc độ tông vào đuôi xe của Lee Donghyuck, cậu mới hoàn toàn mất đi ý thức.
Túi khi đột nhiên bung ra, kèm theo một tiếng vang lớn, Lee Donghyuck cảm giác được máu nóng và nhớp nháp chảy xuống trán mình.
Dường như chết đi thế này cũng tốt, Lee Donghyuck dần bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top