Chương 7
Khi Lee Donghyuck tỉnh lại một lần nữa, cậu phát hiện cách bố trí xung quanh đã thay đổi, mặc dù kim truyền vẫn nối trên tay, các thiết bị ý tế cũng đều đầy đủ, nhưng rõ ràng căn phòng này cao cấp hơn hẳn so với căn phòng cậu nhìn thấy lần trước.
Lee Donghyuck nghĩ chắc chắn Mark Lee đã qua đây nên mới đổi cho mình một căn phòng gần như VIP, câu ngơ ngác quay đầu nhìn xung quanh, cổ họng sau một thời gian không uống nước vừa khô vừa rát:
"Mark Lee..."
Đáp lại cậu chỉ là một tiếng vọng, sau đó là một khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn anh tuấn xuất hiện.
Lee Donghyuck nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt, ánh mắt hắn dịu dàng như vừa trút được gánh nắng, ba bước làm một bước tới, Lee Donghyuck cố gắng cười đầy yếu ớt:
"Jeno à..."
Sau đó mắt Lee Jeno đỏ lên, hắn dịu đắp chăn lên cho Lee Donghyuck, cúi đầu lẩm bẩm:
"Donghyuck... Donghyuck của chúng ta... chịu tủi thân rồi."
Lee Donghyuck biết hắn thương mình, cậu hơi choáng váng kéo lấy áo Lee Jeno, nói:
"Tớ không sao, anh ấy không cố ý đâu, tớ sẽ nhanh khỏe lại thôi... Với cả, Jeno mặc áo len này đẹp trai thật đấy... Tớ đã bảo cậu vừa size này mà..."
Lee Jeno đỏ mắt gật đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh giường bệnh, tượng đầu vào tay Lee Donghyuck, mái tóc vàng che đi đôi mắt đẫm lệ, hắn hít sâu:
"Xin lỗi, Donghyuck, tớ đã đánh anh Mark."
Lee Donghyuck bật cười xoa đầu Lee Jeno:
"Cảm ơn Jeno, quả nhiên vẫn là Jeno tốt với tớ."
"Tớ nói những điều này có thể hơi nhẫn tâm, nhưng... nhưng mà mọi chuyện đã thành ra thế này, Donghyuck còn muốn ở bên anh Mark không?" Lee Jeno ngẩng đầu, lông mày cau lại, ánh mắt hắn rất nghiêm túc nhưng vẫn đầy dịu dàng nhìn Lee Donghyuck, hắn cắn môi.
"Lần cuối cùng, Jeno, không ai yêu Mark Lee hơn tớ."
Lee Jeno thất vọng cụp mắt.
-
Trước cửa kính trong suốt từ sàn đến trần của văn phòng công ty, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào, nửa cơ thể của người đàn ông ngồi trên ghế bị bóng tối bao phủ, để lộ thân hình hơi gầy nhưng vẫn có đường nét cơ bắp mạnh mẽ khi mặc âu phục, những ngón tay rõ khớp xương của hắn nhẹ gõ xuống mặt bàn như đang suy nghĩ điều gì đó.
Mark Lee đã lấy báo cáo xét nghiệm máu của mình.
Quả nhiên, anh không đoán sai, bản thân đã bị đặt bẫy, buổi hẹn đêm bên bờ sông Hàn với nữ omega do công ty người mẫu cử đến chính là khởi đầu cho cái bẫy này.
Chuyện mình bị bỏ thuốc, Mark Lee không nói với ai.
Phía thư ký, anh đã quyết định chấm dứt hợp tác với công ty người mẫu nhưng chỉ yêu cầu thư ký truyền đạt rằng bản thân mình kết thúc hợp đồng vì không thể chấp nhận điều khoản trong đó, không đề cập đến chuyện bị bỏ thuốc.
Vì thế thư ký cực kì kinh ngạc và khó hiểu, rõ ràng hợp tác đã sắp ổn thỏa, đột nhiên ông chủ lại hối hận, cân nhắc đến nhiều bên, đương nhiên thư kí không đồng ý.
Để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, thư ký đã năm lần bảy lượt thuyết phục Mark Lee, phải đặt lợi ích công ty làm trọng, đột nhiên đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hợp tác chỉ khiến hai bên chịu tổn thất, còn khiến công ty mang tiếng xấu, đồng thời từ trên xuống dưới công ty đều sẽ thiệt hại nặng nề.
Không phải Mark Lee không hiểu, anh siết chặt bản báo cáo trong tay, cố kìm nén cơn tức giận, tự nhủ không được hành động theo cảm tính, nhưng vừa nghĩ đến hình ảnh Lee Donghyuck yếu ớt bên kia lớp cửa kính vào mỗi sáng sớm khiến đủ loại cảm xúc phức tạp liên tục lởn vởn trong tâm trí.
Anh nghĩ dựa vào tờ báo cáo trong tay anh đã có thể đạp đổ công ty đối phương, nhưng Lee Donghyuck phải làm sao? Cậu có bị tổn thương gì không? Đối phương có báo thù không?
Mark Lee sợ.
Anh cũng sợ mình sẽ lại một lần nữa rơi vào bẫy, anh sợ Lee Donghyuck sẽ trở thành người vô tội bị liên lụy.
Nên anh đã cố gắng nén nhịn phẫn nộ, Mark Lee nhờ thư ký nói với công ty đối phương khoản thanh toán cụ thể sẽ tiến hành theo yêu cầu ban đầu của anh, nếu không đồng ý thì không cần đàm phán nữa. Mặc dù thư ký bị làm khó, nhưng không thể làm gì khi Mark Lee đã quyết định không muốn liên quan bất cứ thứ gì với công ty kia nữa, cũng chỉ đành sắp xếp ổn thỏa.
Mark Lee nghĩ sau khi xử lý xong phi vụ kinh doanh này, công ty sẽ nắm được quyền thế mạnh trên thương trường, anh cũng sẽ đáp ứng được yêu cầu của bố mẹ.
Anh muốn quay về bên cạnh Lee Donghyuck.
Mặc dù, bây giờ đến cả dũng khí nói chuyện với Lee Donghyuck anh cũng không có.
-
Trần nhà trắng đơn điệu và chiếc ti vi đầy màu sắc trước mặt Lee Donghyuck gần như là tất cả những gì cậu nhìn thấy mỗi ngày, đương nhiên còn có sự chăm sóc suốt một tuần qua của Lee Jeno.
"Mark Lee có gọi điện tới cho tớ không?" Lúc mới đầu, Lee Donghyuck luôn hỏi thế này.
Lee Jeno sẽ mím môi nói với Lee Donghyuck, Mark Lee đã gọi đến hỏi thăm tình hình của Lee Donghyuck, nhưng sợ làm phiền Lee Donghyuck nghỉ ngơi nên không yêu cầu nói chuyện với cậu.
Lý do thoái thác nghe có vẻ rất ân cần và được lòng người, nhưng đối với Lee Donghyuck thiếu thốn cảm giác an toàn lại có chút khiên cưỡng, cậu không để tâm nữa, cũng không tiếp tục hỏi nữa.
Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn nói một câu:
"Donghyuck... Anh Mark là yêu cậu."
Lee Donghyuck cười, nói: "Tớ biết mà, Jeno."
Nhìn nụ cười gượng gạo của Lee Donghyuck, Lee Jeno không biết phải an ủi cậu thế nào, hắn không hiểu vì sao ngày nào Mark Lee cũng hỏi thăm cặn kẽ tình hình của Lee Donghyuck, nhưng tuyệt đối không yêu cầu được nghe giọng của Lee Donghyuck, cậu cũng không hiểu rõ ràng Lee Donghyuck đã nhớ nhung thành bệnh nhưng vẫn ngoan cố không chủ động liên lạc.
Lee Jeno nghĩ có lẽ đây là những thứ hắn không bao giờ hiểu, tình yêu giữa Lee Donghyuck và Mark Lee khiến đôi bên mình đầy thương tích nhưng không chịu rời xa.
Nên Lee Jeno chưa từng dám công khai tình yêu của bản thân, cũng giống như không dám vỗ lưng cậu sau khi Lee Donghyuck đã có alpha, không dám dùng tay kiểm tra nhiệt độ lòng bàn chân của cậu, hay đeo tất cho cậu, Lee Jeno biết thân biết phận duy trì khoảng cách hợp lý.
Hắn không thể trách móc Mark Lee, cũng không thể quang minh chính đại cướp Lee Donghyuck đi.
Bởi hắn biết Mark Lee yêu Lee Donghyuck, từ hồi đại học đến bây giờ, Mark Lee vẫn yêu Lee Donghyuck một cách chân thành nhất theo cách riêng của mình.
Lee Jeno không khỏi nhớ lại giọng điệu khấn thiết của Mark Lee khi gọi điện nhờ hắn tới bệnh viện chăm sóc cho Lee Donghyuck.
Đến khi hắn chạy đến bệnh viện, đôi mắt đỏ ngầu của Mark Lee đang nhìn hắn, hàm răng cắn chặt không cho bản thân bật khóc thành tiếng, nhưng nước mắt lẫn rơi xuống lã chã.
Nắm đấm của Lee Jeno giáng xuống ngực Mark Lee, sau đó hắn lại ôm lấy lưng Mark Lee để an ủi người anh trai hơn một tuổi nhưng trưởng thành hơn rất nhiều của mình.
"Jeno... Jeno... anh suýt đã hại chết em ấy... anh... Donghyuck... em ấy là Donghyuck...!"
Mark Lee rất ít khi khóc, đó là một trong rất ít lần, lần thứ hai Lee Jeno thấy anh khóc.
Lần đầu tiên là khi Lee Donghyuck gặp phải biến thái, Mark Lee đau lòng đến mức khóc cùng cậu cả một đêm, còn lần này là vì bản thân đã trở thành kẻ làm tổn thương Lee Donghyuck, không khác gì tên biến thái đó.
Mark Lee khóc đến mức đau xé ruột gan, Lee Jeno cũng rơi nước mắt.
Ba người bọn họ, rốt cuộc ai mới là người có được hạnh phúc?
Từ trước đến giờ, Lee Jeno chưa từng biết đáp án chính xác của câu hỏi này.
-
Ngày Lee Donghyuck xuất hiện, Mark Lee cũng không xuất hiện, nhưng thời tiết hôm đó đặc biệt tốt, dường như là ngày lành tháng tốt.
Lee Jeno sợ Lee Donghyuck phải phơi nắng nên đề nghị mình đi lấy xe trước rồi lái xe đến cửa bệnh viện đón Lee Donghyuck.
Đợi Lee Donghyuck lên xe, thắt dây an toàn xong xuôi, Lee Jeno mới phát hiện cả người Lee Donghyuck đều đang thẫn thờ.
Hắn cố gắng gọi Lee Donghyuck tỉnh lại, nhưng đôi mắt trống rỗng của Lee Donghyuck vẫn nhìn vào gương chiếu hậu.
Lee Jeno không hiểu vì sao, đến khi cho xe dừng lại trước cửa nhà Lee Donghyuck, cuối cùng Lee Donghyuck mới lên tiếng.
Cậu nói:
"Jeno, bác sĩ nói, tớ mang thai rồi."
Chìa khóa xe của Lee Jeno rơi xuống, hắn câm lặng nhìn Lee Donghyuck.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top