Chương 6
Mùi thuốc sát trùng cay mũi của bệnh viện ngập tràn khắp hành lang chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.
Lúc này Mark Lee vẫn ôm chiếc chăn vừa mới đắp cho Lee Donghyuck, anh ngồi ngoài phòng phẫu thuật, đôi mắt vừa sưng vừa đau, cơ thể không kiềm chế được bắt đầu phát run.
Phẫu thuật sao? Rất nghiêm trọng đúng không.
Mark Lee không hiểu Y học, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Mình đã suýt hại chết Lee Donghyuck ư?
Đùi của Mark Lee bắt đầu chuột rút, anh nhớ đến ánh mắt tức giận của các y tá omega khi anh bế Lee Donghyuck vào viện, họ chậm chí còn cấm Mark Lee lại gần sau khi anh đặt Lee Donghyuck lên băng ca cứu thương.
Anh nhìn thấy khuôn mặt Lee Donghyuck hôn mê bất tỉnh, hai má cậu đỏ bừng bị đẩy vào phòng phẫu thuật, bác sĩ mặc áo blouse trắng trông giống như bóng lưng của một giáo viên nào đó giận giữ ném sách vào mặt học sinh không tập trung.
Bị một y tá không hề khách khí kéo lại và tiêm cho anh một liều thuốc ức chế, Mark Lee không thể tập trung tinh thần suy nghĩ nhưng vẫn nghe thấy hai, ba y tá omega đứng gần đó xì xào mắng anh là "alpha khốn nạn, bạo lực".
Mark Lee đột nhiên nhớ đến nụ cười của Lee Donghyuck khi cậu khỏe mạnh, đôi mắt mở to, luôn thích nắm lấy tay mình sau đó ăn gian, nũng nịu nói "Anh Mark không được buông tay em đâu đó."
Mark Lee suy sụp nhìn những thông tin về công ty liên tục xuất hiện trên điện thoại mình, anh không khỏi cúi thấp đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống như hạt thủy tinh tan vỡ.
Anh nhìn bàn tay của mình, bên trên vẫn dính một chút máu, Mark Lee không biết rốt cuộc mình đã làm gì, cũng không biết cuối cùng sẽ có chuyện gì xảy đến với Lee Donghyuck.
"Người nhà của Lee Donghyuck." Một giọng nói khàn khàn vang lên từ đỉnh đầu Mark Lee, anh sững sờ trong giây lát sau đó anh vội lau nước mắt, nhanh chóng đứng dậy.
"Bệnh nhân không có vấn đề gì nghiêm trọng, đã được sắp xếp vào phòng bệnh nghỉ ngơi, lát nữa y tá sẽ đưa cậu đến đó." Bác sĩ xua tay nói, "Cậu đi với tôi qua đây trước đã."
Sau khi Mark Lee nghe thấy câu Lee Donghyuck không sao, đầu gối lập tức mềm nhũn, suýt nữa đã khụy xuống, cả người anh run lẩy bẩy, bác sĩ cũng bị giật mình đưa tay ra đỡ lấy anh.
Nhìn thấy mắt Mark Lee đỏ hoe như vừa trút được gánh nặng, bác sĩ bất lực thở dài rồi dẫn anh vào phòng làm việc của mình.
"Chúng tôi đã giúp omega của cậu xử lí sạch sẽ, phần sau bị xé toạc, xuất huyết khá nhiều, bây giờ đã cầm được máu, mấy ngày nữa tốt nhất cậu... nên ít gặp mặt cậu ấy." Bác sĩ cởi găng tay ra, ngồi trên ghế nghiêm túc nói.
"Tại sao?" Mark Lee cau mày, "Đang trong kì phát tình thì tôi càng phải ở bên cạnh em ấy, pheromone của chúng tôi..."
"Đó không phải vấn đề," Bác sĩ ngắt lời Mark Lee, ngập ngừng do dự một chút mới tiếp tục:
"Cậu có biết bản thân đã làm gì không? Tôi thấy cậu... có vẻ rất lo lắng, tôi nghĩ có thể có hiểu lầm nào đó bên trong."
Mark Lee lắc đầu, hai tay siết chặt, đáp:
"Tôi hoàn toàn... không có ấn tượng."
Bác sĩ mím môi, ánh mắt phức tạp liếc nhìn Mark Lee, đặt cây bút trên tay xuống, nghiêm túc nói:
"Nói đơn giản là omega của cậu giống như đã bị ép quan hệ, chúng tôi đã kiểm tra phía sau của cậu ấy, phát hiện dấu vết cho thấy khoang sinh sản bị cưỡng bức mở ra."
"Omega của cậu thực sự đang trong kì phát tình, theo lý mà nói khoang sinh sản đã sẵn sàng tiếp nhận alpha, nhưng nếu... alpha khiến omega hình thành nỗi sợ hãi, khoang sinh sản có thể sẽ tự động từ chối xâm nhập... Chúng tôi đánh giá từ mức độ bị xé rách của khoang sinh sản có thể thấy khả năng bị cưỡng bức mở ra là rất cao."
"Hơn nữa, theo chẩn đoán của chúng tôi và lượng tinh dịch còn sót lại trong khoang sinh sản của cậu ấy, lần quan hệ này cậu đã vào liên tục và vô cùng kịch liệt, thậm chí... có thể nói là bạo lực, đồng thời sau khi quan hệ xong cậu không rửa sạch giúp cậu ấy nên khiến cậu ấy bị sốt cao và hôn mê."
"Thật ra trong số những trường hợp omega mà chúng tôi từng tiếp nhận, có rất nhiều trường hợp giống như cậu... hầu hết đều là alpha không biết trân trọng omega của mình, nhưng lúc nãy tôi thấy cậu khóc bên ngoài phòng phẫu thuật, nên... có lẽ đây là hiểu lầm."
Mark Lee ngơ ngẩn nghe bác sĩ giải thích, hồi lâu vẫn không nói được câu nào.
"Cậu yên tâm... cậu ấy sẽ chóng khỏe lại." Bác sĩ vỗ vai an ủi Mark Lee, "Nhưng xét đến hành vi lần này, có lẽ cậu đã để lại ấn tượng khá... tồi tệ cho omega của mình, sợ là cậu ấy sẽ sinh ra nỗi sợ hãi với pheromone của cậu, nếu có thể, cậu có thể nhờ bố mẹ cậu ấy tới chăm sóc."
Ấn tượng tồi tệ?
Mark Lee cười khổ, anh biết bác sĩ chỉ chọn cách dùng lời lẽ tế nhị nhất để an ủi mình.
Đối với Lee Donghyuck, sợ rằng bây giờ anh không chỉ được hình dung ở mức tệ hại đâu đúng không?
Trong kì phát tình cậu bất lực bị dày vò dã man đã không kịp thời xuất hiện, khiến cậu tuyệt vọng tới mức tìm đến sự giúp đỡ của alpha khác, thậm chí ngay cả khi Lee Donghyuck đã kiệt sức vẫn ép cậu đến mức phát tình, cưỡng bức cậu mở rộng để hoàn thành cuộc ân ái đáng sợ.
Cả quai hàm Mark Lee đau nhức, anh cảm giác như ngực mình bị đấm mạnh, lục phủ ngũ tạng vỡ ra thành từng mảnh, tai cũng ù đi, mất hoàn toàn khả năng khống chế.
Dường như Mark Lee đột nhiên nhớ ra điều gì đó, anh cắn môi, xoa xoa đầu lông mày, sắc mặt trở nên nặng nề.
-
Khi Lee Donghyuck tỉnh lại, chỉ có một dòng nước nhỏ giọt treo lơ lửng, cậu cử động mới phát hiện cả người mình như muốn rời ra.
Mũi cậu đau nhức, lần đầu tiên Lee Donghyuck cảm nhận được bản thân yếu đuối và vô dụng đến mức này, cậu nhắm mắt lại liền nhớ đến hành động như phát điên của Mark Lee cách đây vài giờ.
Cậu khản giọng muốn từ chối nhưng Mark Lee căn bản giống như không nghe thấy, anh bóp đùi cậu, ép cậu xuống giường hết lần này đến lần khác.
Lee Donghyuck vẫn nhớ như in ánh mắt của Mark Lee khi làm tình, giống y ánh mắt lạnh lùng vô thức nhìn về phía xa của anh mỗi khi họ cãi vã, Lee Donghyuck cảm thấy lồng ngực mình đau quặn.
Mỗi lần Mark Lee cong eo tiến vào, Lee Donghyuck đều có thể ngửi thấy mùi mà omega mà gần đây cậu thường xuyên ngửi thấy, thậm chí ngay cả khi tháo miếng dán ức chế mùi của anh xuống, Lee Donghyuck vẫn nhìn thấy vết son môi không hoàn chỉnh lưu lại trên đó.
Nên Lee Donghyuck thật sự rất đau, cả người từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều rất đau, cậu nâng cổ lên cố gắng không để nước mắt trào ra, nhưng nước mắt vẫn chảy từ khóe mắt xuống vành tai.
Lee Donghyuck nhớ lại những tháng qua giữa cậu và Mark Lee, rõ ràng chỉ vì muốn Mark Lee ở bên mình nhiều hơn, nhưng có vẻ yêu cầu ấy quá khó khăn dưới sự chi phối của công việc chất chồng.
Rõ ràng bản thân không thích xe mới, nhưng vì muốn Mark Lee quan tâm đến mình hơn, cậu đã điên cuồng quẹt thẻ của anh và mua một dàn xe Porsche rồi để chúng bám đầy bụi, nhưng rõ ràng muốn chọc giận anh mà vẫn không kiềm chế được mua màu đỏ anh thích.
Nhưng dù thế nào Mark Lee cũng không tranh cãi với cậu, đương nhiên anh cũng không về nhà.
Lee Donghyuck lại nghĩ đến tin tức lá cải về Mark Lee và một siêu mẫu nào đó liên tục xuất hiện trên ti vi, dù cậu đã không ngừng thuyết phục bản thân Mark Lee sẽ không phản bội mình, nhưng Lee Donghyuck vẫn bị lung lay bởi vô số loại bằng chứng.
Lee Donghyuck cảm thấy mình hèn mọn đến mức ghê tởm, điều đáng khinh nhất trong tình yêu chính là hèn mọn, thân phận có thể không ngang bằng, nhưng tình yêu không thể không bình đẳng.
Nụ cười có chút tự giễu, Lee Donghyuck nhìn lên trần nhà trắng như tuyết, cậu lẩm bẩm:
"Lee Donghyuck... đây là lần cuối cùng, thật sự là lần cuối cùng, tha thứ cho Mark Lee nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top