Chương 4

Trong một nhà hàng cao cấp ở Seoul, bàn đặt ở cầu thang gần cửa sổ là vị trí ngồi đẹp nhất, không chỉ có thể ngắm nhìn cảnh đêm của sông Hàn, mà còn có thể nhìn thấy Yeouido tuyệt đẹp.

Mark Lee lo lắng liên tục nhìn đồng hồ không ngừng, hiện tại đã bảy giờ.

Siêu mẫu nổi tiếng ngồi đối diện nhận ra rõ ràng sự lơ đãng của Mark Lee, nhưng cô ta chỉ mỉm cười, dùng âm thanh ngọt ngào gọi Mark Lee, "anh".

Tuy nhiên Mark Lee không nghe thấy, anh đang nghĩ có lẽ kì phát tình của Lee Donghyuck sẽ đến vào tối nay hoặc rạng sáng mai nên không khỏi lo lắng muốn nhanh chóng về nhà.

Cuộc hẹn này không cần thiết, nhưng để giành được mối kinh doanh quan trọng nhất từ khi nhậm chức, Mark Lee vẫn phải khách khí đồng ý với "lời mời lịch sự" của chủ tịch công ty đối tác.

Họ đều là người trên thương trường, không lẽ Mark Lee lại không rõ đối phương có tâm tư gì—Có điều vì cố gắng tăng thêm vài phần khả năng có lợi cho mình thì phải làm như thư giãn và thích thú với bữa ăn.

Cử một omega vừa trẻ trung vừa nóng bỏng đến đàm phán cũng vì làm hài lòng mình.

Siêu mẫu ghen tị dùng giày cao gót đá vào giày da của Mark Lee, Mark Lee vội vã định thần lại mỉm cười xin lỗi, chân cô gái đã quyến rũ đặt lên trên đùi Mark Lee.

Anh gần như vô thức giật lùi lại, chiếc ghế đen ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai, những người xung quanh liếc nhìn trách móc, Mark Lee nhanh chóng đỏ mặt, gật đầu xin lỗi.

"Anh Mark thật sự... ngốc nghếch." Cô gái ngồi đối diện mang theo ý cười ve vãn, những ngón tay sơn màu đỏ tươi đang bóc con tôm nướng vàng óng, rất tự nhiên đặt vào trong bát của Mark Lee.

Ánh mắt Mark Lee hơi phức tạp nhìn cô gái đối diện đang cúi đầu cười, không muốn tiếp tục đối phó với cô nữa, anh thẳng thắn nói rõ tình hình, kéo cổ áo xuống chỉ vào miếng dán ức chế trên tuyến thể của mình.

"Xin lỗi."

Cô gái phía đối diện có vẻ hơi ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ Mark Lee còn trẻ như vậy mà là đàn ông đã có gia đình, cô ra vẻ điềm tĩnh cười ngọt, rót rượu đầy vào ly của Mark Lee.

"Chẳng trách em không ngửi được mùi của anh Mark, hóa ra anh dán miếng ức chế mùi. Em còn đang nghĩ có phải em quá kém hấp dẫn không, hóa ra anh Mark không chỉ không tỏa ra mùi hương, mà còn không thể ngửi thấy mùi của omega~"

"A, nói ra thì anh Mark dịu dàng thật đó, chắc chắn omega của anh cũng rất hạnh phúc nhỉ."

Nhớ lại bộ dáng mấy ngày trước Lee Donghyuck tức giận với mình, Mark Lee khẽ nén tiếng thở dài.

Sau khi lịch sự cụng ly với siêu mẫu ngồi đối diện, Mark Lee đi thẳng vào vấn đề thủ tục hợp tác.

-

Tắm xong không lâu, Lee Donghyuck nằm trên giường xem lại ảnh tốt nghiệp đại học, dần dần cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Cậu biết kì phát tình sắp tới, cậu nhìn thời gian, đã là mười một rưỡi. Theo dự đoán thời gian phát tình, Lee Donghyuck nghĩ có lẽ đến rạng sáng sẽ hoàn toàn bị dục vọng chi phối.

Cậu gọi điện cho Mark Lee nhưng anh không bắt máy, nên Lee Donghyuck gửi tin nhắn cho anh, hai chân run rẩy đứng dậy đi đóng cửa sổ trong nhà.

Lee Donghyuck tự an ủi bản thân chắc chắn Mark Lee sẽ về nhà kịp lúc, mặc dù họ có cãi vã đến mức nào, tình yêu có nhạt nhòa đến đâu, Mark Lee cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ quên kì phát tình của cậu.

Lee Donghyuck trải tấm ga lụa dày sụ, mới tinh lên chiếc giường êm ái, đề phòng phần thân dưới của mình làm ướt. Cậu nhắm mắt muốn ngủ một giấc, khi tỉnh lại Mark Lee sẽ xuất hiện bên cạnh, sau đó bọn họ sẽ có thể quên hết tất cả.

Hai giờ sáng, Lee Donghyuck cảm thấy toàn thân như đang bốc cháy, khi cậu cố gắng nâng mí mắt lên, phát hiện căn nhà vẫn yên tĩnh đến đáng sợ, cậu thì thầm gọi "Mark", nhưng không ai trả lời.

Tay chân Lee Donghyuck mềm nhũn, cả căn phòng tràn ngập mùi chocolate ngọt ngào, cậu sợ chết khiếp, sợ rằng một chút mùi hương của mình bay ra khỏi phòng sẽ thu hút các alpha khác.

Cậu túm chặt ga trải giường, khó khăn thở hổn hển, Lee Donghyuck mơ hồ tìm điện thoại, cậu lại gọi điện cho Mark Lee một lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Lee Donghyuck tuyệt vọng đánh rơi điện thoại xuống thảm, bắt đầu khóc nức nở.

Cơn ngứa dày đặc như kiến bò khắp tay chân Lee Donghyuck, đặc biệt là phần khó nói phía sau, giống như cảm giác ngứa phát điên khi miệng vết thương sắp lành.

Lee Donghyuck choáng váng vô cùng, muốn đi lấy thuốc trì hoãn kì phát tình trong tủ quần áo, mặc dù không biết nó có tác dụng không, nhưng Lee Donghyuck vẫn muốn thử một lần.

Lúc này, cậu chợt thấy hơi hối hận vì không chuẩn bị thuốc ức chế, cậu vẫn luôn nghĩ có Mark Lee bên cạnh, chắc thuốc ức chế sẽ mãi mãi không cần tồn tại—Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Lee Donghyuck cảm thấy hối hận.

Cậu mệt mỏi bò lết về phía tủ quần áo, căn bản lúc này Lee Donghyuck không còn sức đứng dậy, cậu cảm giác cả người mình sắp bốc cháy, ngay cả tầm nhìn phía trước cũng không rõ ràng. Cậu thấy khung cảnh xung quanh như đang chao đảo, đột nhiên mất đi chỗ dựa, Lee Donghyuck ngã khỏi giường, trán đấm mạnh vào thành giường.

Não Lee Donghyuck phát ra tiếng ong ong, cậu cắn môi, mũi phát ra tiếng khụt khịt thê thảm, cậu đưa tay lục lọi trong đống thuốc, nhặt lên một viên thuốc ức chế kì phát tình trực tiếp nuốt xuống dạ dày.

Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như Lee Donghyuck mong chờ.

Hai mươi phút sau khi uống thuốc, tình trạng phát tình của cậu không hề tốt hơn mà càng trở nên nghiêm trọng, cậu cảm thấy phía sau quần đã ướt sũng, hai chân cũng bắt đầu chuột rút, cậu tuyệt vọng bấm số Mark Lee nhưng anh không nghe máy lấy một lần.

Không có thuốc ức chế và alpha, sợ rằng kì phát tình sẽ lấy mạng Lee Donghyuck, cuối cùng cậu run rẩy nhấn vào ba chữ "Lee Jeno".

Lee Jeno ở đầu bên kia điện thoại đương nhiên không ngờ nửa đêm canh ba sẽ nhận được điện thoại của Lee Donghyuck, hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, vô thức gọi "Donghyuck", nhưng vừa nghe thấy tiếng khóc tan vỡ của Lee Donghyuck đã bị dọa sợ ngồi bật dậy khỏi giường.

Khi Lee Jeno lái xe đến nhà Lee Donghyuck, Lee Donghyuck bị tiếng gõ cửa dọa đến mức thần hồn nát thần tính. Cậu nhớ đến tên biến thái nào đó gặp phải hồi đại học, bám đuôi đến tận căn nhà nhỏ của cậu trong kì phát tình, đứng ngoài cửa đập mạnh nói muốn vào.

Vẫn may Lee Jeno biết vị trí chìa khóa dự phòng, cũng may Lee Jeno đã mua thuốc ức chế, và cũng đã dán miếng ức chế mùi của mình. Cuối cùng Lee Donghyuck mồ hôi ướt sũng người được hắn cứu sống.

Sau khi được Lee Jeno tiêm thuốc, Lee Donghyuck uống nước rồi nằm im xuống giường, cậu thoáng thấy vẻ mặt đau đớn của Lee Jeno.

Đôi mắt hắn đỏ hoe, cầm túi nước đá chườm lên trán Lee Donghyuck, răng của Lee Jeno cắn chặt vào môi để giữ bình tĩnh, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng an ủi:

"Ngủ đi, tuyệt đối sẽ không có ai tổn thương Donghyuck đâu."

Cuối cùng Lee Donghyuck cũng yếu ớt nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top