Chương 3
Trời đột nhiên trở lạnh, những chiếc áo khoác lông cừu được đóng gói cẩn thận liên tiếp được gửi đến nhà, không hề bị bóc nhãn mác, mới tinh như thể từ một công ty thời gian cao cấp Paris gửi trực tiếp đến Seoul.
Trong nhà Lee Donghyuck mở hệ thống sưởi 24/24, cậu không sợ đi chân trần, dù sao sàn nhà luôn được trải thảm lông mềm mại, được gia công rất phức tạp.
Cậu ném chiếc áo len đắt tiền trên sofa xuống đất, Lee Donghyuck dùng chân dẫm lên làm đệm, cậu nghĩ chất liệu rất ấm, kê chân thích hợp hơn.
Chắc gần tối Lee Jeno mới đến nhà Lee Donghyuck, khi hắn đỗ xe ở gara của Lee Donghyuck, nhìn số lượng xe Porsche lại tăng thêm vài chiếc, trầm ngâm nhíu mày.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Lee Jeno cẩn thẩn lấy từ ghế phụ ra một hộp kem lớn được bọc xốp, lớn tiếng gọi tên Lee Donghyuck.
"Cậu ngồi đây đợi đi, tớ đi nấu cơm."
Tối nay vẫn là Lee Donghyuck nấu ăn như cũ, giống hồi học đại học, chỉ cần Lee Jeno và Mark Lee tới nhà ăn tối, Lee Donghyuck sẽ luôn mời họ thử món cậu mới phát minh ra.
Lee Jeno thấy Lee Donghyuck đeo tạp dề, đôi mắt khô khốc chớp chớp, hắn kéo Lee Donghyuck lắc lắc chiếc hộp trên tay, nói:
"Cậu không tò mò tớ mang gì đến hả?"
"Còn gì được, kem que, bán ở nhà ông già siêu hung dữ đối diện cổng trường."
Lee Jeno híp mắt cười, "Lần nào cũng mắng người khác hung dữ sau lưng họ, hồi trước hét ầm lên bảo tớ với anh Mark đi mua cho cậu, cậu đó, Lee Donghyuck."
Nói xong hai người đều bật cười, Lee Donghyuck mở nắp hộp xốp ra, ép cuống họng nói:
"Bây giờ đang là mùa đông mà Lee Jeno, sao ông già đó vẫn bán kem?"
Lee Jeno thầm nghĩ, không phải vì mình đánh tiếng trước với ông già của cửa hàng nhỏ đó từ mùa hè, nói đặt kem trước cho mùa đông sao, nếu không thì, Lee Donghyuck cậu có cái ăn không.
Nhưng Lee Jeno không hề có ý định giành công từ phía Lee Donghyuck, hắn chỉ nhún vai:
"Chắc ông ấy cũng biết có con gấu ham ăn nào đó mùa đông cũng muốn ăn kem đó. Dù sao thì mùa hè nào cậu cũng lẩm bẩm mãi không xong."
Lee Donghyuck làm động tác muốn đánh hắn, nhưng cuối cùng vẫn dùng tay chạm nhẹ vào cổ Lee Jeno, suýt khiến Lee Jeno chết cóng.
"Cảm ơn Jeno của chúng ta," Lee Donghyuck nghiêm túc nói cảm ơn, "Ước gì cậu sẽ luôn ở lại Seoul."
Thấy Lee Donghyuck cắn một miếng kem rồi cúi thấp đầu, Lee Jeno lại đau lòng, hắn định đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Lee Donghyuck, cuối cùng vẫn dừng lại giữa không trung rồi hạ xuống.
-
Khi Lee Donghyuck bê đồ ăn lên, Lee Jeno phát hiện có rất nhiều món hắn chưa từng thử, hắn giơ ngón cái trước mặt Lee Donghyuck, bỏng miệng nóng lòng gấp thức ăn.
"Aiya, Lee Jeno, rửa tay đã, nghe chưa!" Lee Donghyuck dùng chân trần đá vào bắp chân Lee Jeno, thở phì phì khinh bỉ.
Bấy giờ Lee Jeno mới phát hiện hóa ra Lee Donghyuck vẫn luôn không đeo giày.
Đôi mắt đen láy, Lee Jeno kéo Lee Donghyuck đến ghế sofa, hắn nheo mắt hỏi:
"Giày đâu?"
Lee Donghyuck hờ hững xua tay, "Không sao, sàn nhà trải thảm mà?"
Lee Jeno ngồi thụp xuống, dùng tay chạm vào chân của Lee Donghyuck, đột nhiên cảm thấy lạnh thấu vào tận xương. Hắn véo vào tay Lee Donghyuck tỏ ý tức giận, ngước mắt lên nhìn thấy đôi tất len cashmere mới tinh được bọc cẩn thận giữa đống quần áo trên sàn.
Giơ tay vớ bừa một đôi, động tác mở gói hàng không ngừng lại, mặc kệ Lee Donghyuck cứ càu nhàu bên tai, hắn kéo tay Lee Donghyuck, đặt một đôi vào tay cậu:
"Đeo vào mau."
Lee Donghyuck cau mày, bộ dạng nghiêm túc nhìn Lee Jeno, sau đó bất đắc dĩ co người trên ghế sofa đeo tất vào.
Lee Jeno yên lặng nhìn cậu, thầm nghĩ cậu không còn là nam sinh có thể giữ chân để đeo tất cho Lee Donghyuck mặc kệ cậu giãy giụa như hồi còn đi học nữa, bọn họ đều đã trưởng thành.
"Cậu biết không, Jeno," Giọng của Lee Donghyuck rất nhẹ, "Hồi trước cậu và Mark Lee, sẽ có một người giữ tớ, người còn lại sẽ đeo tất cho tớ. Rõ ràng tớ đã bảo tớ ghét đeo tất nhất, nhưng hai người luôn lừa tớ bảo, không đeo tất sẽ không cao, kẻ ngốc vẫn biết hai chuyện chẳng liên quan gì đến nhau."
"Nói ra, thời gian trôi nhanh thật," Lee Donghyuck đeo xong một bên tất, lấy chiếc còn lại, "Bọn họ đều nói khoảng thời gian đi học là hạnh phúc nhất, hình như bây giờ tớ có thể hiểu ra rồi."
"Hồi trước tớ không có tiền, nhà cũng không quá lớn, đi làm thêm rất mệt, học đại học cũng chỉ chơi chơi, chủ yếu vì tâm tư vẫn đặt hoàn toàn vào chuyện kiếm tiền, nhưng tớ có rất nhiều khao khát về tương lai. Cậu biết mà, Mark Lee, anh ấy là tương lai của tớ."
"Khi đó tớ cố tình tham gia câu lạc bộ âm nhạc chỉ vì muốn chơi ghita cùng Mark Lee, ai biết rằng tự dưng bây giờ ca hát trở thành niềm vui duy nhất của tớ."
Lee Donghyuck đi tất xong, ngồi bắt chéo chân, cả người tựa lên ghế sofa mềm mại, nhìn trần nhà lẩm bẩm:
"Bây giờ thế này, cũng không biết tính tiếp thế nào. Khi bố mẹ tớ chưa chết, lúc nào họ cũng cãi nhau, bố tớ cầm chai rượu đóng sập cửa lại, nói rằng cuộc sống chính là từ vui vẻ đến tầm thường, từ tầm thường đến đáng ghét, rồi khiến người khác mất hứng. Cậu bảo tớ đến giai đoạn nào rồi?"
Lee Jeno mím môi, ngồi xuống thảm, dựa vào bên ghế sofa, hỏi:
"Tháng này thì sao? Anh Mark về nhà mấy lần?"
"Không đếm, chắc hai lần," Lee Donghyuck thờ ơ khịt mũi, "Ai biết, dù sao cũng về lấy đồ xong đi luôn."
Thầm nghĩ tháng này đã qua hơn nửa, Lee Jeno không khỏi cảm thấy thất vọng với Mark Lee, hắn nhìn đôi mắt trống rỗng của Lee Donghyuck, đẩy nhẹ cậu nói:
"Ăn cơm đi, nguội mất bây giờ."
Lee Donghyuck liền lấy lại tinh thần gật gật đầu, nói rất nhiều món mới mình nấu Mark Lee chưa từng thử, nhờ Lee Jeno chấm điểm cho cậu.
"Chắc chắn... đều rất ngon." Lee Jeno híp mắt cười khen ngợi, nói đùa rằng Lee Donghyuck không làm đầu bếp thật quá lãng phí tài năng.
"Đúng thế, chắc phải đi làm thôi," Lee Donghyuck dừng lại, "Nếu chia tay với Mark Lee."
Lee Jeno im lặng, lần này đến lượt hắn đặt chiếc bát sứ đầy ắp cơm vào tay Lee Donghyuck.
"Có phải lỗi của tớ không?" Ăn được nửa bữa, Lee Dongyuck đặt đũa xuống, nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn rồi đột nhiên nói, "Cậu biết mà, hồi trước tớ vẫn luôn thích nghĩ ngợi linh tinh về Mark Lee."
Lee Jeno mở miệng định nói, nhưng Lee Donghyuck không cho hắn cơ hội, chưa gì đã nói tiếp:
"Cậu đọc tin tức chưa? Công ty người mẫu mà bây giờ Mark Lee đang hợp tác, ôi, thật sự, anh ấy đang làm một dự án cực kì lớn, đống tiền đó, khi tớ nhìn thấy tài liệu trên bàn Mark Lee, cả đời này tớ chưa từng nghĩ sẽ có nhiều tiền đến thế."
"Mark Lee là một người rất giỏi giang, đúng chứ, ha, chúng ta đều biết, cho dù gần đây tin tức đều nói anh ấy và người mẫu đó rất thân thiết, nhưng tớ biết, chỉ là đối tác làm ăn, hợp tác quy mô như vậy, việc thổi phồng bọn họ cũng rất bình thường, đúng chứ, Jeno?"
"Nhưng Mark Lee chưa từng giải thích với tớ bất cứ điều gì, tớ hỏi thì anh ấy bảo chỉ là quan hệ hợp tác, tớ tin anh ấy."
Lee Jeno cũng đặt đũa xuống, yết hầu di chuyển, đương nhiên hắn biết công ty của Mark Lee đang trên đà phát triển, chỉ cần giữ được mối làm ăn này, chắc chắn Mark Lee sẽ trở thành người giàu trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh. Chuyện liên quan đến người mẫu đó, Lee Jeno cũng không tin Mark Lee sẽ phản bội Lee Donghyuck.
Lee Jeno vỗ nhẹ lên cánh tay Lee Donghyuck an ủi:
"Cậu cứ yên tâm về anh Mark, anh ấy rất nhanh sẽ làm xong việc rồi quay về bên cạnh cậu."
Lee Donghyuck mỉm cười, nói: "Mong là thế."
Nếu mỗi lần Mark Lee không mang theo mùi nước hoa của phụ nữ về nhà, Lee Donghyuck nghĩ có lẽ mình cũng sẽ tin lời của Lee Jeno.
Buổi tổi, lúc Lee Jeno rời đi, Lee Donghyuck đã đưa cho hắn rất nhiều quần áo.
"Donghyuck, tớ phải mặc đồ to hơn của cậu ít nhất hai size..." Mặc dù Lee Jeno rất biết ơn ý tốt của Lee Donghyuck, nhưng nghĩ đến vấn đề dáng người lại đành từ chối.
Lee Donghyuck nhét chiếc túi vào lòng Lee Jeno, mỉm cười:
"Tớ biết, mấy mã số này cậu có thể mặc đó... Tớ đoán mấy bộ quần áo này không phải tự Mark Lee đặt... chắc là cấp dưới chọn, không biết tớ mặc cỡ nào nên mỗi số lấy một bộ, cậu mặc được đó."
Nghe vậy, Lee Jeno ngại ngùng gật đầu, xoay người đóng cửa lại.
Căn nhà đột nhiên trở nên hiu quạnh, Lee Donghyuck nghe tiếng đồng hồ tích tắc ở phòng khách, bỗng dưng cảm thấy cô đơn đến mức thế giới này chỉ còn lại một mình cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top