Chương 12
"Radian, ba đi làm nhé."
Lee Donghyuck nhanh chóng dọn bữa sáng ra, cởi tạp dề nhét vào túi đựng đồ sau cửa bếp, hơi sốt ruột nhìn đồng hồ.
Giọng cậu nhóc non nớt nhưng vô cùng bình tĩnh vang lên mang theo chút bất lực:
"Con để miếng dán ức chế mùi và thuốc ở gần cửa, ba nhớ mang theo."
Lee Donghyuck mỉm cười gật đầu, sau đó chạy lại hôn lên khuôn mặt cậu bé mặc đồ ngủ gấu con đang ngồi ở bàn ăn, đột nhiên cảm thấy đứa trẻ tám tuổi này đã trở thành người trưởng thành có thể chăm sóc mình.
Lee Donghyuck không biết đây là tốt hay xấu, nhưng chung quy lại cậu vẫn cảm thấy tội lỗi vì những rắc rối do sự yếu đuối của bản chất Omega đã mang đến cho sinh mệnh nhỏ bé này trong suốt mấy năm qua.
"Ôi, ba đừng có làm vẻ mặt này nữa, con lớn thật rồi mà." Radian chu môi đẩy đẩy vai của Lee Donghyuck, "Ba đi mau đi, siêu thị sắp mở cửa rồi."
Lee Donghyuck gật đầu, nghĩ rằng tối nay có thể kiếm được nhiều tiền boa hơn nếu hát ở quán bar, sau này có thể mua một chiếc ván trượt mới cho Radian, giọng nói vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn.
Cậu nhắc nhở Radian: "Con ở nhà một mình ngoan đấy nhé!"
Radian bất đắc dĩ xua tay, nghĩ rằng đã bao nhiêu năm trôi qua mình đâu làm việc gì khiến Lee Donghyuck phải phiền muộn, ngược lại, bé con lại cảm thấy lo lắng cho ba mình vì hai năm trước Lee Donghyuck đã hủy bỏ đánh dấu của Alpha.
Nghĩ đến đây, đôi mắt của Radian không khỏi tối lại, từ sau khi Lee Donghyuck cắt đi tuyến thể được đánh dấu, sức khỏe càng ngày càng tồi tệ, mùi hương thường xuyên mất khống chế, mặc dù cậu bé không ngửi thấy, nhưng là chú Na Jaemin đã nói thế này, Omega cắt bỏ tuyến từng được đánh dấu bắt buộc phải uống thuốc trong thời gian dài hoặc kết hợp với một Alpha mới, nhưng rõ ràng Lee Donghyuck đã chọn vế trước.
Radian không biết vì sao suốt bao nhiêu năm qua Lee Donghyuck vẫn không chịu chấp nhận tình cảm của chú Jeno, bé con chỉ biết Lee Donghyuck đã chuyển khỏi nhà của Lee Jeno ở London để tránh bị nghi ngờ, đưa mình ra ngoài tự thuê nhà, bán mất chiếc xe hơi bình thường do Lee Donghyuck đứng tên sau đó trả lại toàn bộ số tiền cho Lee Jeno.
Mặc dù Lee Jeno vẫn thường xuyên đến thăm nom Lee Donghyuck, nhưng Radian biết từ trước đến giờ Lee Donghyuck chỉ xem Lee Jeno như bạn bè, nên bé con cũng tự biết chừng mực đón nhận lòng tốt của Lee Jeno, thái độ của bé con trên phương diện này vẫn luôn duy trì nhất quán với Lee Donghyuck.
Radian bắt đầu ghi nhớ và hiểu chuyện từ rất sớm, bé con không biết có phải vì duyên cớ mình thiếu đi một người bố Alpha khác hay không, từ nhỏ Radian đã ý thức được việc, mình là đàn ông con trai, mình phải trưởng thành để bảo vệ Lee Donghyuck.
Ở trường, Radian vẫn luôn là học sinh ưu tú, bé con không cố ý cạnh tranh để trở thành người giỏi nhất, nhưng lại bất giác hà khắc đòi hỏi bản thân, vì thế nên bé con trưởng thành nhanh chóng, thậm chí đến mức khiến người ta thấy đau lòng.
Đôi khi Radian sẽ tự hỏi người bố chảy chung dòng máu với mình là người như thế nào, lúc còn nhỏ bé con cũng từng hỏi Lee Donghyuck, nhưng lại cứng họng khi Lee Donghyuck để lộ ra ánh mắt u buồn. Sau này Radian không bao giờ nhắc đến người bố Alpha kia nữa dù chỉ là nửa câu, bé con nghĩ quá khứ đã không còn quan trọng nữa, Lee Donghyuck ở ngay trước mắt mới quan trọng, nên đến bây giờ cậu bé còn không hề biết cái tên của người bố kia.
Radian nhìn Lee Donghyuck đóng cửa lại, sau đó lại nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên tấm gương sau cánh cửa, bé con đưa tay ra chạm vào mặt mình, khuôn mặt này, có giống người bố còn lại không?
Radian không biết, cũng không ai có thể cho cậu bé một câu trả lời.
-
Lee Donghyuck đến siêu thị vừa kịp lúc, thời tiết hôm nay nóng nực vô cùng, ánh nắng như muốn thiêu đốt da thịt, Lee Donghyuck dùng khăn giấy lau mồ hôi trên cổ và chóp mũi sau đó dán miếng ức chế mùi ra sau gáy, rõ ràng sờ thấy tuyến thể hơi sưng lên.
Lee Donghyuck cắn môi, cảm thấy sau gáy đau âm ỉ, cậu biết là vì tuyến thể đang phát triển, cho dù đã cắt bỏ đánh dấu của Mark Lee nhưng tuyến thể cũng sẽ không ngừng phục hồi và tái tạo để Omega có thể kết hợp với Alpha mới. Nên Lee Donghyuck uống thuốc để ức chế sự phát triển của tuyến thể, nhưng rõ ràng con người khó có thể chống lại bản tính vốn có.
Sau khi gạt đi những kí ức tồi tệ trong đầu, Lee Donghyuck nhanh chóng lấy đĩa thử đồ ăn sau đó đặt những miếng bánh mì nhỏ mới nướng xong lên chiếc khay in hoa văn hoạt hình, quảng cáo các sản phẩm mới của siêu thị tới khách hàng đi qua đi lại trước mặt.
Nói đến công việc chào hàng thực phẩm này, trông có vẻ bình thường nhưng Lee Donghyuck vẫn làm rất cật lực dù với mức lương ít ỏi. Dù sao cũng chỉ là một Omega ngoại quốc yếu đuối, không có học vấn, không có kinh nghiệm làm việc, không thể là lựa chọn của HR ở bất cứ nơi nào.
Suốt tám năm qua Lee Donghyuck vẫn liên tục thay đổi công việc, bị sa thải là chuyện như cơm bữa.
Khi mới đến đây gặp phải bất đồng ngôn ngữ nên phải nhờ vả Lee Jeno liên hệ với bệnh viện rất nhiều lần. Một năm sau khi sinh con xong căn bản phải dựa vào sự hỗ trợ và giúp đỡ của Lee Jeno, đủ thứ chuyện khiến Lee Donghyuck cảm giác như mình rơi vào ảo tưởng đang sống cùng Mark Lee một lần nữa.
Lee Donghyuck đã sớm nhận ra đây tuyệt đối không phải giải pháp lâu dài, dù có là bạn tốt nhưng tình cảm của Lee Jeno dành cho cậu thật sự quá nhiều, bất luận là nhà ở hay cơm ăn áo mặc hằng ngày Lee Jeno đều sắp xếp cực kì tốt.
Lee Donghyuck mờ mịt cảm giác được Lee Jeno có tâm tư kiêng kị gì đó khác nên sau khi sức khỏe hồi phục, cậu đã lập tức thuê một căn nhà khác và chuyển đi, đồng thời cũng bán chiếc xe mua sau khi tốt nghiệp đại học để trả toàn bộ số tiền vào tài khoản của Lee Jeno.
Ban đầu Lee Jeno không đồng ý, nhưng Lee Donghyuck rất cố chấp, Lee Jeno hỏi Lee Donghyuck vì sao cậu không muốn đón nhận lòng tốt của hắn, rõ ràng hai người là bạn tốt nhất, nhưng Lee Donghyuck lại đáp, vì là bạn bè nên mới dùng cách này để trân trọng Lee Jeno.
Những chuyện sau đó cũng khó nói rõ, Lee Jeno đã học cách hỗ trợ Lee Donghyuck trong khoảng mà cậu có thể đón nhận, giúp Radian tìm trường mẫu giáo, mua đồ chơi cho Radian, tất cả tình yêu hắn không thể trao trực tiếp cho Lee Donghyuck, Lee Jeno đành dốc hết ruột gan gửi gắm lên đứa bé đó.
Những năm qua tiếng Anh của Lee Donghyuck đã tiến bộ rất nhiều, mới đầu còn không thể tự giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh một cách trôi chảy, giờ đã có thể giao tiếp thoải mái với khách hàng. Mặc dù phải trải qua rất nhiều khó khăn, ở nơi đất khách quê người bị người ta mắng bằng những từ lóng thô tục nhất, bị chặn trong ngõ kề dao vào thắt lưng sau đó bị cướp hết số tiền khó khăn lắm mới kiếm được, nhưng Lee Donghyuck nghĩ những chuyện này chẳng là gì so với đau lòng hay so với sự nhức nhối khi tuyến thể phát triển.
London thật sự không tốt bằng Seoul, lúc bị một chiếc xe hơi sang trọng chạy qua trong mưa tạt đầy bùn đất lên người Lee Donghyuck sẽ nghĩ như thế. Khi bị sa thải khỏi chỗ làm do bất lợi về giới tính, Lee Donghyuck vẫn sẽ nghĩ như thế.
Nhưng khi chứng kiến Radian lớn lên khỏe mạnh, Lee Donghyuck bắt đầu cảm thấy biết ơn vì London ấm áp và tự do hơn Seoul.
Những khó khăn và vết thương mà cậu từng chịu đựng cuối cùng cũng lộ rõ, chẳng hạn như vết bầm tím trên cánh tay khi làm công việc bốc vác, hay máu chảy vì bị đồ thủy tinh cứa vào khi làm công việc rửa bát, tất cả đều là những nỗi đau tồn tại chân thực. Nhưng ít nhất chúng nói với cậu rằng cậu đàng hoàng lựa chọn từ bỏ những việc này và sửa chữa lỗi lầm ở mức có thể chấp nhận được. Thay vì ngày qua ngày phải chịu đựng nỗi đau âm ỉ của trái tim như lúc còn ở Seoul, thậm chí còn không có cách nào chống cự.
Radian, Lee Donghyuck đã đặt cho con trai xinh đẹp của mình một cái tên nước ngoài. Từ trước đến giờ cậu chưa từng gọi họ của bé con, nhưng khi viết tên vào vở bài tập, cậu vẫn sẽ bảo cậu bé viết là Radian L. Cậu không nói cho Radian biết chữ L này là họ của Mark Lee chứ không phải của mình, Lee Donghyuck nghĩ cậu vẫn không thể quên Mark Lee, nhưng đứa trẻ này không cần thiết biết về khúc mắc giữa hai người họ.
"Thật ra khi đọc một tạp chí khoa học nổi tiếng về vũ trụ ba đã nhìn thấy từ radiance, nên ba đã đặt tên con là Radian, mong con dù ở giữa bóng tối cô đơn vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ."
Lee Donghyuck đã nói như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top