#2: Tân Hôn.

Nhan Đạm nhớ không rõ rốt cuộc bản thân đã từng mộng trong mộng hay chưa.

Giờ phút này, nàng rất không vui, thân thể cũng có chút mệt mỏi.

"Phu nhân, phu nhân." Nàng vậy mà lại nghe được tiếng gọi nheo nhéo của vị Đế quân mới tân hôn kia.

"Hả?" Nhan Đạm nỗ lực nhấc mí mắt, chỉ thấy trên mặt Ứng Uyên quân hiện lên vẻ lo lắng, "Phu quân làm sao vậy?"

"Phu nhân mệt lắm sao?" Ứng Uyên hơi nhíu lông mày.

Phàm nhân thường nói một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng.

Cũng nói, Hoàng lương nhất mộng.

Có lẽ là do hắn mới hưởng thụ qua tư vị ái tình, trong lòng cũng biết mộng đẹp thường không thành, cho nên hận không thể cùng nàng thời thời khắc khắc quấn quýt bên nhau.

Mắt thấy nàng lại mê man giống như muốn chìm vào giấc ngủ, Ứng Uyên lần nữa kêu, "Phu nhân."

"Để ta ngủ một thêm một lát." Nhan Đạm từ từ nhắm hai mắt lại, phất phất tay, "Phu quân, không cho phép chàng tiếp tục ồn ào, eo ta sắp gãy luôn rồi."

Đúng là Nhan Đạm có thói quen nghĩ gì nói đó, Ứng Uyên không khỏi lộ ra thần sắc vui vẻ.

"Nàng ngủ đi." Hắn không quấy rầy nàng nữa, chỉ chống khuỷu tay nghiêng người nằm ở bên cạnh mép giường, yên lặng ngắm nhìn dung nhan say ngủ của nàng.

Đợi đến khi Nhan Đạm tỉnh lại, đối diện với nàng là đôi mắt thâm tình của Ứng Uyên.

Hai người nhìn nhau nở nụ cười.

"Ngủ đủ rồi?" Ứng Uyên cười hỏi.

"Ừm, ta ngủ bao lâu rồi? Không phải chàng vẫn luôn nhìn ta như vậy đó chứ?" Nhan Đạm sờ sờ khoé miệng.

Khoé môi Ứng Uyên tràn ra nụ cười vui vẻ, "Tư thế ngủ của phu nhân rất ưu nhã, không cần lo lắng."

Thấy trong nụ cười của hắn còn mang theo ý trêu chọc, nàng biết rõ hắn là đang trêu chọc chính mình, nhưng lại không chút để ý.

Chỉ vì Đế quân ngây thơ như vậy không khỏi khiến nàng nhớ lại cảnh tượng lúc hai người mới quen, lúc đó hai người ngày ngày dùng tiểu tiên quy âm thầm giao phong. Chỉ là mỗi lần đều là Đế quân chiếm thế thượng phong.

Mỗi lần thấy nàng tức giận đến giơ tay giơ chân, hắn liền bày ra vẻ mặt bễ nghễ, quả nhiên là bộ dáng âm thầm đắc ý.

Có lẽ trong nội tâm Đế quân vẫn còn là một đứa bé ngây thơ a.

Ngay cả trong mộng cũng muốn thời thời khắc khắc trêu chọc nàng, thiết nghĩ đây mới là tính cách thật của Đế quân.

"Phu nhân nghĩ gì thế?" Ứng Uyên thấy nàng chậm chạp không nói tiếng nào, nhịn không được mở miệng hỏi thăm.

"Phu quân, gian phòng kia?" Nhan Đạm vô thức nháy mắt mấy cái.

Chẳng biết từ khi nào cảnh tượng trong phòng đã thay đổi. Trong phòng treo đầy trướng lụa màu đỏ, dưới ánh nến trong suốt nhẹ nhàng lay động.

"Thích không?"

Đế quân vừa rồi còn mặc một thân bạch y lúc này vậy mà đã biến thành một thân hồng y.

"Thích."  Nhan Đạm lại nháy mắt mấy cái, chăn lụa màu trắng trên người nào chẳng biết khi nào đã biến thành màu đỏ.

"Ta không biết Đế quân yêu thích màu đỏ diễm lệ như vậy đấy."

Ứng Uyên mỉm cười, "Vi phu nhớ lúc trước nàng luôn mơ ước về cuộc sống dưới trần gian. Vậy nàng cũng biết khi phàm nhân thành thân sẽ mặc y phục màu gì chứ?"

"Đương nhiên là hỉ phục màu đỏ rồi."

"Đến đây." Ứng Uyên mỉm cười, duỗi hai tay ra xốc góc chăn lên, muốn ôm Nhan Đạm từ trong chăn ra ngoài.

"Ta, ta còn chưa mặc y phục." Nhan Đạm cuống quít nắm chặt góc chăn.

"Vi phu mặc giúp nàng." Vừa dứt lời, trong tay Ứng Uyên đã xuất hiện m lót bộ hỉ phục màu đỏ thẫm.

Trái tim Nhan Đạm đập mạnh như nai con chạy loạn, thì ra Đế quân lại nhớ kỹ những lời nàng từng nói như vậy.

Trong lòng nàng chua ngọt đan xen, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của hắn, khoé mắt dần dần trở nên phiếm hồng.

Ứng Uyên đưa tay lên vuốt ve mặt nàng, nhẹ giọng thở dài, "Đêm qua phu nhân oán trách vi phu khi dễ nàng, hai mắt đẫm lệ khiến cho vi phu vô cùng đau lòng. Hôm nay vi phu nịnh nọt lấy lòng nàng như vậy, không ngờ lại khiến nàng thương tâm, là vi phu sai rồi."

"Chàng, chàng, chàng nói bậy bạ gì đó." Nhan Đạm thầm nghĩ, Ứng Uyên quân quả nhiên là lão thần tiên vạn năm, da mặt dày như vậy.

Thấy dáng vẻ xấu hổ quẫn bách này của nàng, Ứng Uyên cười vô cùng thoải mái.

"Được lắm, Ứng Uyên quân chàng lại trêu chọc ta!" Nhan Đạm xấu hổ, "Không đúng, chàng vừa mới nói đêm qua? Đã qua một ngày rồi sao?" Nhan Đạm ôm chăn ngồi dậy, ánh mắt lướt qua Ứng Uyên, xuyên qua tầng tầng màn lụa nhìn ra ngoài cửa sổ, "Nói vậy ta đã ngủ một ngày một đêm sao?"

Thời gian trong mộng cảnh trôi qua cũng nhanh quá đấy? Nhan Đạm âm thầm kêu khổ trong lòng.

Ứng Uyên không trả lời, đây là mộng cảnh của hắn, chỉ cần hắn tâm tư khẽ động, mặc kệ là thời gian hay quang cảnh đều có thể nhanh chóng biến hóa. Thứ duy nhất không chịu ý niệm của hắn không chế chính là Nhan Đạm.

Lúc mới phát hiện ra chuyện này, hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn chính là vui vẻ. Như vậy rất tốt, Nhan Đạm trong lòng hắn phải nên như thế, hoạt bát linh động, vô thức vô câu.

Hắn có thể dỗ dành nàng, trêu chọc nàng, "khi dễ" nàng, duy chỉ có không muốn trói buộc nàng.

Mặc dù đây chỉ là mộng cảnh, là vọng niệm của hắn, nhưng hắn không muốn nàng giống như khôi lỗi vô tri vô giác mặc hắn điều khiển.

"Đêm qua là vi phu không biết kiềm chế, hại nương tử mệt mỏi như thế." Ứng Uyên cau mày, ra vẻ ảo não, kỳ thật khoé miệng lại khẽ cong lên.

Nhan Đạm lườm hắn một cái, vươn tay đoạt lấy hỉ phục trên tay hắn, sắc mặt nghiêm túc, cứng rắn nói, "Phu quân, chàng đi ra ngoài đi, lúc phàm nhân thành thân, trước khi động phòng tân lang và tân nương không được gặp nhau, nếu không sẽ gặp điềm xấu. Phu quân kiến thức rộng rãi, không phải không biết việc này đúng không?"

"Ta và nàng không phải phàm nhân, không cần câu nệ mấy tiểu tiết đó."

Nhan Đạm quả nhiên bị trình độ da mặt dày của hắn doạ sợ, bất quá nàng vẫn có biện pháp ứng phó.

"Nếu nói như vậy, ta thấy bộ hỉ phục này cũng nên bỏ đi. Phu quân cảm thấy thế nào?" Nhan Đạm cười cười đem bộ hỷ phục ném vào trong lòng hắn.

"Thôi thôi, ta nghe lời nàng là được." Ứng Uyên cam bái hạ phong.

"Phu quân, ta là phu nhân của chàng, chàng phải nhường nhịn ta." Nhan Đạm hất cằm kiêu ngạo nói.

"Được." Vì một tiếng "phu quân" này, có gì là không thể đâu?

Nhan Đạm không ngờ hắn lại đáp ứng thoải mái như thế, nhất thời có chút khó có thể tin.

"Thật sao?"

"Thật. Vi phu có thể thề với thiên đạo." Ứng Uyên khép ngón trỏ cùng ngón giữa lại, giơ lên cạnh đầu.

"Này." Nhan Đạm vội vàng cầm lấy tay hắn, "Không cần thề không cần thề, aizz, thế này đi, chàng đem bộ ly toả trên vòng tay sửa lại là được."

Nhan Đạm vươn cánh tay, vòng bộ ly màu xanh ngọc nhẹ nhàng lắc lư trên cổ tay trắng như ngó sen, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng.

"Sửa như thế nào?" Ứng Uyên cầm lấy tay nàng, cười hỏi.

"Khiến nó nghe lệnh ta, ta hạ lệnh bao nhiêu bước chàng liền cách xa ta bấy nhiêu bước, thế nào?"

"Được."

Nhan Đạm đang suy nghĩ nếu Ứng Uyên quân không đáp ứng thì nàng nên nói như thế nào, không nghĩ tới hắn lại dễ dàng đáp ứng như thế. Nàng khẽ nhếch khóe miệng, không biết nên nói cái gì.

Ứng Uyên thừa dịp nàng sững sờ mà thi triển pháp thuật sửa lại cách dùng bộ ly toả.

"Xong rồi."

"Thật sao?" Nhan Đạm khôi phục tinh thần, chăm chú nhìn bộ ly toả trên tay.

"Phu nhân không tin có thể thử xem."

Nhan Đạm liếc mắt nhìn khoảng cách từ giường đến cửa phòng, nhỏ giọng nói, "Mười bước."

Nháy mắt tiếp theo, Ứng Uyên đã đứng bên cạnh cửa phòng.

Nhan Đạm cười phất tay nói, "Phu quân đi ra ngoài nhớ đóng cửa phòng lại a."

"Lúc nào vi phu mới có thể đi vào?" Ứng Uyên bất đắc dĩ nói.

Nhan Đạm cười đắc ý nói, "Giờ lành đến là có thể vào."

"Giờ lành là khi nào?"

"Thời điểm ta vui vẻ chính là giờ lành." Nhan Đạm cười càng thêm đắc ý.

Ứng Uyên cũng không phiền muộn, chỉ gật đầu, "Vi phu hiểu rồi." Dứt lời liền bước chân ra khỏi gian phòng, vung ống tay áo lên khép cửa phòng lại.

Nụ cười trên mặt Nhan Đạm dần dần biến mất.

Ứng Uyên quân hắn cứ như vậy bỏ đi không chút lưu luyến.

Rõ ràng hắn đã làm theo ý nàng, chỉ là không biết vì sao trong lòng lại có chút cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top