Chương 183: Khắc tinh của Thị Huyết Khô Mộc

Ngày thứ hai, khi Nguyên Sơ tỉnh lại đã là buổi trưa.

Nàng vừa tỉnh lại liền sờ lên miệng mình, rất kì quái, rõ ràng sờ lên không có chuyện gì, nhưng vì cái gì mà lại cảm thấy đau?

Lúc này, Dạ Trầm Uyên đã bưng cơm trưa vào:" Sư phụ, người tỉnh rồi à? Tắm rửa rồi lại đây ăn đi nào!"

Sau một đem, Dạ Trầm Uyên đã khôi phục vẻ ôn nhu, tuy rằng Nguyên Sơ ở trong bí cảnh đã trưởng thành hơn, nhưng đối với hắn mà nói thì vẫn còn quá nhỏ. Cho nên nhiệm vụ nuôi nấng Tiểu Kiều thê vẫn còn khá nặng, hắn tất nhiên sẽ phải tiếp tục cố gắng mới được!

Nguyên Sơ gật gật đầu, dùng thuật vệ sinh một cái, rồi nhảy xuống giường đi ăn. Nàng ngoan ngoãn mang giày, rồi ngồi yên để Dạ Trầm Uyên mềm mỏng giúp nàng chải đầu.

Thấy Dạ Trầm Uyên như vậy, Nguyên Sơ đang ăn đột nhiên nở nụ cười:" Hắc hắc, Tiểu Uyên Uyên, ngươi biết không? Ta không phải cũng nhận Mộ Khinh Hàn là biểu ca sao? Sau đó hắn cũng muốn chải đầu cho ta, nhưng tay nghề hắn quá kém, chỉ chải một lần mà ta liền không cho hắn chải nữa...."

Dạ Trầm Uyền cười nói:" Sư phụ, đợi lát nữa ta sẽ dẫn người đi tắm ôn tuyền nhé! Ta biết một nơi rất đẹp, nhất định người sẽ thích!"

Nói rồi, hắn cột cho Nguyên Sơ một cái bím tóc đơn giản, nghĩ dù gì lát nữa cũng tắm suối. Nguyên Sơ thấy bản thân nhẹ nhàng như thể không bám một hạt bụi, vì chỉ dùng thuật chú một cái là có thể vệ sinh thân thể bên ngoài, còn bên trong, Nguyên Sơ ăn đều là linh khí chứ k phải thực thể phàm trần, uống đều là linh tuyền, linh túy, hơn nữa đều là loại cao cấp, có thể trực tiếp tiêu hóa, không hề sinh ra tạp chất, cho nên bọn họ đi ôn tuyền, chỉ là để hưởng thụ mà thôi. 

Nguyên Sơ vừa định nói mình muốn đi, nhưng nhớ tới điều gì, liếc Dạ Trầm Uyên sắc  mặt, lại nói:" Như vậy cũng được sao? Hôm qua ngươi mới đánh Mộ Khinh Hàn một trận, nhà bọn họ là đại gia đại nghiệp, chúng ta không đi nói lời xin lỗi sao?"

Nguyên Sơ nói thầm đạo:" Nghe nói cha mẹ hắn rất sủng hắn, nếu chúng ta không xin lỗi, sau này sao bọn họ để ý ngươi được?"

Dạ Trầm Uyên đang đang cảm thấy rất thư thái, sư phụ tuy rằng không nói ra, nhưng mọi chuyện đều là nghĩ vì hắn, cho hắn. Tựa như hôm qua, nàng tức giận mà chạy đi như vậy, nhưng thấy hắn sốt ruột đi tìm, nàng liền không rời đi xa, mà yên lặng đi theo hắn, có thể thấy nhiều năm như vậy, trong lòng nàng có hắn.

Về phần Mộ Khinh Hàn kia, Dạ Trầm Uyên đột nhiên cười lạnh một chút, bất quá cũng như hắn, là mong chờ thỉnh cầu chút tình cảm của người mà thôi, nhưng hắn có cơ hội, còn Mộ Khinh Hàn thì không. Vì thế, hắn tỏ ra cái thái độ thong dong, nói:" Sư phụ không cần lo lắng, hôm qua là Mộ Khinh Hàn kêu ta đánh hắn, hắn sẽ không trách người!"

"Cái gì?" Nguyên Sơ cả kinh, còn có người tự đi tìm đánh? lại nói, hôm qua Dạ Trầm Uyên xuống tay như vậy, hôm nay đến thăm hắn, cũng có chút ngượng ngùng a...

"Kia, vậy thì chờ hai ngày a, Tiểu Uyên Uyên, ngươi về sau... sẽ không đánh hắn nữa a?" - Nguyên Sơ không xác định, hỏi lại Dạ Trầm Uyên.

Dạ Trầm Uyên cười nói:" Sư phụ yên tâm,  sẽ không!"

Nguyên Sơ lúc này mới thấy an tâm, sau đó nhếch miệng cười:" Đúng rồi, học viện điều tra việc đổi lệnh bài đã mấy ngày nay, có lẽ cũng đã tra ra ta, vừa lúc, ta cũng muốn biết, bọn họ có điều tra ra được kẻ đứng sau sát thủ kia không."

Dạ Trầm Uyên gật gật đầu:" Ta đi cùng người"

Hắn tin tưởng, thực lực của hắn và Nguyên Sơ cộng lại, học viện có khả năng là không ai không coi trọng, liền không hiểu, rốt cuộc là ai muốn đối phó với sư phụ.

Mà lúc này, Dạ Trầm Uyên đảo mắt qua, đôt nhiên phát hiện một sự kì quái:" Sư phụ, tay người..."

"Làm sao?" Nguyên Sơ cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện tay trái hôm nay không đau, nguyên nhân là vì cái gốc rễ màu trắng kia thật giống như đang ngủ, không hề nhúc nhích.

"Chuyện gì đây?" Nguyên Sơ vội vàng gọi Lệ Lão:" Lệ Lão, Lệ Lão, mau ra đây xem a! Khô Mộc khát máu đang bất động, có phải do trúng chiêu gì hay không?"

Lệ Lão vội vàng chui ra, lại kiêu ngạo hừ một tiếng:" Có chuyện liền nhớ đến ta, lúc không có chuyện gì thì các người đều không nhớ tới ta! Mấy đứa trẻ vô lương tâm này!"

Nguyên Sơ vô lực nói:" Lúc này còn cãi nhau, ngươi mau  nhìn xem vật này là làm sao thế này?"

Lệ Lão lướt tới, nhất thời thốt lên một tiếng, hắn kỳ quái nhìn Nguyên Sơ:" Ngươi ngày hôm qua đã làm gì? Vì cái gì mà Khô Mộc khát máu này rơi vào trạng thái ngủ đông rồi?"

Nguyên Sơ buồn bực nói:" Ta hôm qua cùng Tiểu Uyên Uyên cãi nhau, không làm gì a..."

Dạ Trầm Uyên hơi nhăn mày, chẳng lẽ là vì "vết máu". Sẽ không, vết máu chỉ có tác dụng theo dõi tung tích, không có khả năng áp chế Khô Mộc Khát máu được.

Lệ Lão có chút hưng phấn nói:" Ngươi mau suy nghĩ lại cẩn thận! Tình trạng tay ngươi hiện giờ, chính là Khô Môc khát máu đang ngủ đông. Nhất định là ngươi đã làm gì đó, điều đó nói không chừng là khắc tinh của nó!"

Nguyên Sơ vắt hết óc, cuối cùng lắc đầu:" Ta thật sự không làm cái gì...."

Nàng buồn bực nhìn Dạ Trầm Uyên:" Tiểu Uyên Uyên, hay là ngươi giúp ta ngẫm lại."

Dạ Trầm Uyên trầm tư một lát, hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên vươn tay ra, bắt lấy tay Nguyên Sơ.

" Làm sao?" Nguyên Sơ ngẩng đầu nhìn hắn. Dạ Trầm Uyên không nói, ngay sau đó, tay hắn phóng ra một tia điện quang, Nguyên Sơ thở nhẹ một tiếng. Sau đó chuện quỷ dị liền xảy ra... Chỉ thấy Khô mộc khát máu đang ngủ đông đột nhiên trở lên nóng nảy nháy mắt, rồi lại gống như một dạng chết, mà Nguyên Sơ cảm giác rõ rệt nó đang hư nhược đi chút một.

Nguyên Sơ nhớ ra, hôm qua vì ngăn Dạ Trầm Uyên, bắt lấy quả đấm của hắn, tay hắn lúc ấy đang có lôi điện, cho nên, nàng bị điện giật một chút.

Trọng yếu nhất là, lôi điện của Dạ Trầm Uyên không phải của chính hắn, mà là do tích trữ từ lần độ kiếp trước.

Nói như vậy, khô mộc khát máu vậy mà lại sợ...

"Thiên lôi?"

Dạ Trầm Uyên và Lệ Lão đồng thanh nói, sau đó bọn họ đều nhìn tay trái của Nguyên Sơ.

"Nếu như vậy, có phải hay không chứng minh, dùng thiên lôi có thể giết chết Thị huyết Khô Mộc?" Dạ Trầm Uyên trong mắt lóe lên vui sướng. Lệ Lão nói:

"ĐÚng a! Cũng không thể không nghĩ tới. Thiên Lôi có thể phá hủy mọi tà đạo, mà Thị Huyết khô mộc là ma thực, sao lại không sợ thiên lôi chứ?"

Hắn ở không trung lượn tới lượn lui, nhưng nghĩ đến cái gì, đột nhiên tinh táo lại:" Hiện tại chúng ta đã biết Thị Huyết Khô Mộc sợ cái gì, nhưng nếu cứ như vậy dùng lôi điện, có khi nào lại kích hoạt thiên phú của nó - tuyệt mệnh phản phệ?"

Điều này không ai biết, cho nên Dạ Trầm Uyên cũng không dễ dàng thử nghiệm, sợ sư phụ sẽ vì hắn mà bị thương.

Nguyên Sơ lại hưng phấn nói:" Cũng có thể, nhưng nó đang ngủ đông, hay là... chúng ta thử xem.."

Dạ Trầm Uyên lắc đầu:" Không thể tùy tiện thử được, sư phụ thân kiều thịt mỏng, thử hỏng rồi làm thế nào?"Hắn nhìn tay Nguyên Sơ, trong mắt đột nhiên lóe lên linh quang, sau đó, tà khí nở nụ cười....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top