Chương 182 : Vì nàng cuồng si (2)

Vết máu vốn là để mãnh thú  muốn đuổi bắt con mồi, mới lưu lại ấn ký như vậy, con mồi có chạy tới chân trời góc biển, chúng cũng có thể tìm ra. Mà thần thú cúng là thú, Dạ Trầm Uyên được Bạch Long truyền thừa, trong cơ thể tự nhiên cũng có huyết ấn chi thuật.

Hắn càng cắn mạnh, Nguyên Sơ càng nhận thức mơ hồ, có ảo giác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn nhó, tay đánh hắn nhè nhẹ :" Đau quá!"

Nhưng lúc này đây, Dạ Trầm Uyên không có thương tiếc nàng, hắn tham lam nuốt trọn máu của nàng, mà máu kia cùng hắn rất nhanh hòa cùng một thể, loại cảm giác này, làm nàng thấy bản thân cũng phảng phất đang hòa hợp với hắn, cùng hắn cảm thấy hưng phấn mà run rẩy!

Rốt cuộc, ấn ký hoàn thành, hắn buông khỏi cổ nàng, ôn nhu liếm liếm vết thương. Chỉ chốc lát sau, vết thương kia biến mất, giống như chưa từng xuất hiện.

Nguyên Sơ chính là đang cảm thấy buồn bực, một giây sau, thấy Dạ Trầm Uyên nghẹn họng nói thì thầm bên tai:" Vĩnh viễn ta không cho người rời xa ta!" Hắn dứt lời, nhưng không muốn rời xa, cọ cọ tai nàng:" Ta sẽ điên mất, sư phụ, người không thể rời bỏ ta!"

Nguyên Sơ chỉ cảm thấy hắn đang cọ cọ tại đó, thật giống như bị giật điện, tê tê dại dại, nàng cảm thấy không kịp thích ứng, nói một câu:" Ngươi buông ta ra trước đã"

"Không!" Dạ Trầm Uyên cự tuyệt dứt khoát:" Buông tay người sẽ chạy đi,  bỏ rơi ta, ta không cho người đi."

Dứt lời, hắn liền ôm Nguyên Sơ bế dậy, mà Nguyên Sơ nhìn khuôn mặt tuấn tú quỷ dị của hắn, cũng không dám phản kháng, chỉ nói " Chân của ngươi đang bị thương..."

Dạ Trầm Uyên nhìn nàng cười khẽ :" Không sao rồi"

Nguyên Sơ không tin, giùng giằng nhìn hắn, mới phát hiện Dạ Trầm Uyên không chỉ chân đã lành, mà cả người hắn đều đã trở lại bình thường. Thần hồn suy yếu đã hồi phục, linh lực đang hỗn loạn cũng đã bình ổn, thực lực toàn thân thậm chí còn tăng thêm, đây là chuyện gì?

Nguyên Sơ đột nhiên che cổ mình:" Chẳng lẽ là....máu của ta?"
Dạ Trầm Uyên nghe vậy nở nụ cười vừa tinh xảo vừa thâm thúy, không chớp mắt nhìn nàng:" Sư phụ, máu của người, đối với người chí cương chí dương, hoặc là thú mà nói, đều là bảo vật. À không, không nên nói như vậy..." Hắn cười khẽ, sau đó dùng một loại giọng điệu quỷ dị nói cho nàng biết :" Phải nói là cả người của người, đối với đối tượng như ta mà nói, đều là bảo vật."

Nguyên Sơ chính thức là đang run run.

"Cho nên sư phụ, người đừng nghĩ tới việc rời xa ta, có ta ở đây, nếu gặp nguy hiểm, chúng ta còn có thể trốn vào Thiên Châu, nếu không có ta, người... sẽ bị người xấu ăn luôn, tựa như cách mà người ăn trứng Vân Nga vậy, ăn hết luôn."

Cái giọng điệu đó, khiến Nguyên Sơ nhất thời có ảo giác khắp nơi đều có người chí cương chí dương. Sợ tới mức nàng vội vã ôm chặt Dạ Trầm Uyên.

"Ngươi... ngươi gạt người, nào có nhiều người chí cương chí dương như vậy..." Nàng nhỏ giọng than thở.

Dạ Trầm Uyên nghiêm túc nói:" Ta không có lừa người, cho nên, không cho người rời xa ta nửa bước."

Nguyên Sơ không phục :" Ngươi vừa rồi mới không phải không nghĩ không để ý tới ta sao?"

Dạ Trầm Uyên trong lòng lại trầm xuống, hắn buông mi thấp giọng nói"
 Sẽ không, sẽ không bao giờ, về sau ta đều sẽ tin tưởng sư phụ, sư phụ tha thứ cho ta được không?"

Hắn giọng khàn khàn nói:" Nếu về sau ta tái phạm, người đánh ta mắng ta đều được,  chỉ cần không đuổi ta đi, cái gì cũng được."

Nguyên Sơ thấy thái độ nhận sai thành khẩn như vậy, trong lòng chút ủy khuất cũng đã biến mất. Dạ Trầm Uyên ôm nàng đi, nàng liền lấy hai tay ôm cổ Dạ Trầm Uyên, nghiêm túc nói:" Ta là thật sự muốn giúp ngươi, mới muốn để Mộ Khinh Hàn nợ ta một ân tình, bất quá, hắn cũng là người tốt, trong bí cảnh cũng đã liều mình cứu ta, nên chúng ta huề nhau, còn thành bằng hữu.... hôm nay ngươi đánh hắn thảm như vậy, ta với hắn khả năng không làm bằng hữu được nữa, liệu về sau ngươi không tìm hắn gây phiền toái nữa được không?"

Dạ Trầm Uyên nhẹ giọng hỏi:" Sư phụ, người thích hắn sao?" Nguyên Sơ sửng sốt, lớn giọng nói:" Ta xin đi, ta còn là một đứa trẻ có được hay không? Tư tưởng của các ngươi đều thật xấu xa! Lại nói chứ, hắn đã 24, tuy rằng hắn nói hắn thích ta, nhưng ta cho hắn nhìn chân thân của ta, nói ta mới 9 tuổi, vậy mà sau đó hắn không giữ khoảng cách với ta, hắc hắc hắc!

Dạ Trầm Uyên thầm nghĩ, không cách xa, đó là bởi vì hắn đang đợi người lớn lên, giống như ta vậy....

Nguyên Sơ lại nói:" Ta  liền tính muốn tìm cho ngươi một sư công, ít nhất cũng phải chờ ngươi lớn lên, bất quá.... Ngươi sẽ không có sư công."

Dạ Trầm Uyên thảng thốt " Sư công? Không có, ai tới người đó chết!"

Nguyên Sơ thấy Dạ Trầm Uyên không nói, nhớ tới bộ dáng điên cuồng trước ó của hắn": Thực xin lỗi a... Ta, ta lớn như vậy, trước đó liền không nên chạy đi như thế... khiến ngươi sốt ruột."

Chung quy vì nghĩ  trong lòng Dạ Trầm Uyên chỉ coi trọng mình có chút, nên liền chạy đi như vậy.

Dạ Trầm Uyên nghe thấy vậy, bất giác ôm nàng thêm chặt:" Về sau, sẽ không để cho người chạy đi mất."

Nguyên Sơ cảm thấy những lời này là lạ, nhưng lại không nói được ra nó lạ ở chỗ nào, hơn nữa chạy như vậy, nàng cũng mệt mỏi, thêm Dạ Trầm Uyên đang ôm nàng rất ổn, nàng dựa vào bờ vai của hắn, mơ mơ màng màng, trước khi ngủ, nàng vẫn chưa yên tâm, nói:" Về sau, người không được mắng ta... không thì,.. ta sẽ thật sự không để ý ngươi."

Dạ Trầm Uyên nghe vậy, trong mắt như có hồng quang lóe lên, hắn ôn nhu nói:" Sẽ không, sau này tuyệt đối càng không."

Nguyên Sơ gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, liền ngủ mất. Mà nàng không biết là, nàng ngủ nhanh như vậy, là vì Dạ Trầm Uyên tại tay sau lưng nàng, ẩn ẩn hiện ra hồng quang. Thôi miên chú ngữ, người trúng chiêu sẽ không thể tỉnh được. Mà Nguyên Sơ đối với Dạ Trầm Uyên là không hề phòng bị, dĩ nhiên sẽ trúng chiêu.

Lúc này, Dạ Trầm Uyên đi ra khỏi rừng, nhưng hắn không hề vội vã trở về, mà đem Nguyên Sơ đặt dưới một tàng cây, hắn quỳ xuống cạnh nàng, khẩn trương hôn nàng!

Lúc này, nụ hôn của hắn thật biết làm càn. Từ thời điểm nàng xuất hiện trước mắt hắn, hắn đã muốn làm như vậy.  Hành động này khiến hắn có một áp lực ghê gớm, nhưng hán biết, nếu không hôn nàng, hắn sẽ điên mất. Hắn nhất định sẽ điên! Chỉ có sự ngọt ngào của nàng mới cứu được hắn, hắn không cần nhiều, chỉ cần một cái hôn mà thôi!

Ánh trăng lạnh lẽo leo lên đỉnh cây, mà Nguyên Sơ ngồi dưới tàng cây, không hề biết mình đang bị hôn. Dạ Trầm Uyên thấy môi nàng đều đang sưng lên, cũng không buông tha, một lần nhấm, một lần cắn, bao nhiêu khí tiết đều được phát tiết.

"Sư phụ, sư phụ..."

Hắn một bên hôn môi nàng, một bên gọi nàng, điên cuồng chấp niệm.

"Vĩnh viễn đề không rời xa ta được không... ? Ta không thể không có người, tuyệt đối không!"

"Người là của ta.. Người nhất định là của ta!"  Mà Nguyên Sơ đang nhắm chặt hai mắt, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top