Chương 181: Vì nàng mà điên dại (1)
Ai ngờ Dạ Trầm Uyên đột nhiên biết được, không chỉ đánh Mộ Khinh Hàn, còn nổi giận với nàng! Lại càng không nghe nàng giải thích.
Được lắm! Khẳng định không còn giao tình gì nữa, những cố gắng của nàng thật uổng phí, còn bị ghét bỏ. Hừ! Cái thứ nghịch đồ!
Hắn tuyệt đối là bởi nàng luôn gặp rắc rối, lại luôn làm bị thương chính mình, cố gắng mà không nhịn được, nên mới tức giận với nàng.
Bệnh lâu trước giường không hiếu tử ! Quả nhiên không sai! (* ý chỉ ốm đau lâu ngày thì bên cạnh không còn con cái hiếu thảo chăm sóc)
Nàng phải về nhà, nàng muốn về lại tiên môn, nàng cũng không thèm để ý hắn nữa!
Dạ Trầm Uyên lòng nóng như lửa đốt, hắn nóng giận như vậy, chỉ là cho rằng sư phụ thích Mộ Khinh Hàn. Mà Mộ Khinh Hàn còn nói muốn cưới sư phụ, với thái độ bình tĩnh như vậy, làm cho hắn tưởng rằng 500 ngày trong bí cảnh kia, hai người đã muốn lưỡng tình tương duyệt với nhau.
Nhưng hắn thật sự quá ngốc, sư phụ ngay cả gần trong gang tấc cũng không phát hiện được tình cảm của hắn, làm sao có khả năng cùng Mộ Khinh Hàn lưỡng tình tương duyệt được. Là tại hắn, tại hắn không nghe sư phụ giải thích
Bây giờ sư phụ đang ở đâu? Nàng sẽ không vì giận dữ mà hồi tiên môn chứ?
Nghĩ vậy, Dạ Trầm Uyên liền cảm thấy trong lòng vắng vẻ, bộ dạng điên cuồng tìm kiếm, gọi tên nàng.
Nguyên Sơ vừa nghe tiếng Dạ Trầm Uyên, nhất thời nộ khí dâng lên :" Người này còn tới đây làm gì, nàng không thèm thấy hắn đâu!"
Kết quả là, nàng trực tiếp ẩn thân, hai tay che lỗ tai, không thèm nghe tiếng hắn đang vội vàng kiếm tìm nữa.
Hừ, ghét bỏ nàng hay gây chuyện , không bớt lo được có phải không, nàng đây còn chưa chê hắn bá đạo không phân phải trái kìa!
Nàng ngồi trên cây, che giấu khí tức hợp vào cùng cây cối. Dù sao nàng đã quyết định, chờ tới khi tâm trạng yên tĩnh trở lại, nàng sẽ xuống, sẽ trở về, nàng chưa đi bây giờ không phải bởi bởi vì lo lắng cho Dạ Trầm Uyên. Nàng không xuống bây giờ, chỉ là... muốn thấy cái bộ dáng sốt ruột này của hắn mà thôi!
Hắn muốn nổi nóng mà không thèm nghe nàng giải thích, đáng lắm! Nàng giờ liền muốn ngồi ở đây, sung sướng theo dõi hắn đó.
Mà Dạ Trầm Uyên đúng là đang phát điên. hắn chỉ cần vừa nghĩ tới Nguyên Sơ sau này sẽ không để ý hắn, vừa nghĩ tới sau này nàng trốn tránh hắn, có thể cả đời này sẽ không tìm được nàng nữa, hắn liền cảm thấy tâm can như bị ngàn vạn dao đâm, khiến hắn không thở nổi.
Trước mắt cây cối thật giống nhau, khiến cho hắn nhìn cái gì đều nhìn không tới, nghe không được, không thể tìm được bóng dáng nàng :" Sư phụ..."
Thanh âm của hắn khàn khàn, đai lưng không biết đã rơi từ lúc nào, bộ dạng nhếch nhác, không chỉnh tề này....
Nguyên Sơ ở cách Dạ Trầm Uyên không xa, nghe hắn gọi nàng, trong lòng nàng xao động, nhưng vẫn là không ra:" Hừ, không xin lỗi, ta sẽ không tha cho hắn đâu!" "Không! Nói xin lỗi ta cũng không tha thứ!"
Dạ Trầm Uyên đột nhiên dừng lại, hắn cảm giác Nguyên Sơ tựa như đang ở gần đây, nhưng lại lo lắng đó là do hắn ngốc nghếch tự sinh ra ảo giác, nàng thật sự đã đi xa.
Đau lòng cùng với lo lắng, thần hồn hắn đột nhiên nhói lên một cái, phải dùng một tay chống đỡ dựa vào cây, một tay che trán, khó chịu không thôi. Tại thư điện hắn đã dùng thần hồn lật sách ba ngày, mà hôm này lại mang cảm xúc phập phồng kịch liệt thế này, hắn có chút chịu không nổi:" Sư phụ..." hắn không thể dừng lại, nói không chừng, sư phụ đang ở phía trước, đang chờ hắn tới giải thích thì sao. Như vậy, hắn có thể mang nàng trở về!
Vì thế, hắn thở dốc hai lần, lại một lần nữa tiến về phía trước, hắn không dám dùng kiếm, sợ cây cối che khuất, không nhìn được nàng, cho nên chỉ dám dùng pháp di, nhưng không thấy dấu vết.
Nguyên Sơ trong lòng rầu rĩ, nàng suy nghĩ có phải nàng quá đáng quá không, chung quy Dạ Trầm Uyên tức giận như vậy, nhất định là do nàng cứu người khác mà làm bị thương chính mình, nói cho cùng cũng là vì nàng, vậy mà ầm ĩ cái gì... nàng lớn như vậy, vậy mà lại đi cùng một đứa trẻ so đo?
Nhưng vừa nghĩ tới thái độ Dạ Trầm Uyên lúc đó, lại không nghe nàng giải thích, Nguyên Sơ liền phồng mặt lên, nàng tuyệt đối sẽ không mềm lòng! Nàng đã lâu không về Vạn Kiếm Tông, nàng phải về nhà!
Nhưng ngay lúc này, Dạ Trầm Uyên ngã mạnh xuống.
Nguyên Sơ nhất thời xúc động, định ra ngoài, nhưng nhớ tới Dạ Trầm Uyên đang là Kim Đan, ngã một chút.... chắc không sao đâu. Nghịch đồ, nàng một chút cũng không đau lòng, nghịch đồ này, ai muốn lấy thì cứ lấy đi.
Trong nháy mắt nàng khẩn trương, Dạ Trầm Uyên như đã nhận ra, nhưng hắn tưởng đó là ảo giác của mình, cho nên đảo mắt một vòng chung quanh, sau đó nhắm mắt lại..
Hắn che đầu, lúc này đầu của hắn đau như muốn nổ tung! Hắn cố gắng đứng lên, nhưng thử vài lần đều không được. Lúc này trời đã chạng vạng, một mình hắn cố gắng giằng co để đứng dậy, hơi thở hắn khiến Nguyên Sơ cảm thấy, hắn đang rất khổ sở, hắn rất đau, dù cách xa như vậy, nàng vẫn cảm giác được!
Ra ngoài... vẫn là... không ra?
"Sư phụ..."
Nguyên Sơ nín thở lắng nghe, tay bất giác bấm vào thân cây, cau mày
"Sư phụ, thực sự xin lỗi..."
Nguyên Sơ hơi rối, mắm môi, càng thêm dao động.
Dạ Trầm Uyên cẩn thận nghe ngóng động tĩnh chung quanh, nhưng hắn đang thật sự rất đau, ngực hắn cũng đau đến chết lặng, nhưng nghĩ đến việc mất đi Nguyên Sơ, hắn lại cắn răng đứng lên.
Thân thể vô lực, hắn liền dùng chủy thủ, đâm chính mình. Nguyên Sơ muốn ngăn cản cũng đã muộn, tự đâm vào cơ thể, sự đau đớn khiến Dạ Trầm Uyên tỉnh táo hơn một chút, hắn lúc lay, cố gắng cắn răng đứng dậy. "Chờ ta... Ta không thể, không thể mất đi người!"
"Ta tuyệt đối không thể đánh mất người!"
Chấp niệm này, khiến Dạ Trầm Uyên cố gắng lao đi, mà Nguyên Sợ chạy theo khiếp sợ, bỗng nhiên không biết Dạ Trầm Uyên vướng chân vào gì, lại ngã sấp xuống. Nàng không cần suy nghĩ, liền tiến tới đỡ lấy hắn, một giây sau, nàng liền bị Dạ Trầm Uyên ôm lấy. Ôm thật chặt!
"Sư phụ? Sư phụ!" Dạ Trầm Uyên cho rằng mình đang nằm mơ, sư phụ còn ở đây? Nàng còn chưa đi? Thật sự quá tốt! Quá tốt rồi!
Tay hắn không kiểm soát, đem nàng ôm càng chặt:" Sư phụ, thực sự xin lỗi. Ta không nên không nghe người giải thích, sư phụ... Người không thể không cần ta a!"
Nguyên Sơ thấy hắn như vậy, nàng vẫn rầu rĩ nói:" Rõ ràng là ngươi.... Ngươi không cần ta nữa..."
"Sẽ không!" Dạ Trầm Uyên cúi người ôm nàng, không chút do dự nói:" Ta cho dù chết, cũng không có không cần người... Sư phụ, đừng đuổi ta.. thỉnh cầu người..."
Nguyên Sơ nghe hắn nói "thỉnh cầu", khiếp sợ trừng lớn mắt, một giây sau, cổ nàng đột nhiên đau xót.
Nàng định đẩy hắn ra, nhưng tay hắn không cho, giữ chặt nàng. Hắn bống nhiên ghé lại, cắn vào cổ nàng, máu chảy ra, Nguyên Sơ cảm giác trong đầu mình mơ hồ... Vết máu, Dạ Trầm Uyên thế mà lại cắn vào cổ nàng..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top