Chap 3: Chúng ta giảng hoà đi!
Nếu hắn còn lại một chút khí lực, chắc chắn hắn sẽ không ngồi yên chờ chết, nhưng bây giờ.... Hắn đột nhiên trầm tĩnh, mở mắt ngước nhìn đám may đen trên trời, giật mình cười:
"Ngươi muốn giết thì giết ta đi."
Trái tim Nguyên Sơ rung lên, bị nụ cười, ánh mắt của hắn làm lung lay. Bao nhiêu sâu thù, bao nhiêu thống khổ phải trải qua mới có thể làm cho một hài tử mới mười tuổi lộ ra sự cường hãn đến thế?
Nàng chớp mắt do dự, nhưng quyết tâm ập đến:" Vậy thì xin lỗi!"
Nói xong, một thanh hàn bang kiếm từ mây đen vút tới, xé gió vụt ngang, thẳng hướng cổ Dạ Trầm Uyên mà đâm tới. Dạ Trầm Uyên không có lấy nửa tia sợ hãi, ánh mắt thản nhiên nhìn chuôi kiếm mang theo sát khí bay tới.
Mưa trượt xuống trên mặt hắn, Già Thiên Ích ngày mây đen dông tố, hắn đang đứng ở đây, nơi thây chồng thây, xác chồng xác, linh khí vỡ vụn. Cho dù đang vùi trong bùn đất, cũng không ai có thể bỏ đi một chút sự hiên ngang của hắn.
Nguyên Sơ rất rõ, dạ Trầm Uyên đã không còn chút năng lực, nói cách khác, chỉ cần bây giờ nàng quyết tâm, nam nhân khiến cả thiên hạ rung động về sau này, sẽ liền chết ngay tại đây, ngay trong cái ngày mưa to này.
Kiếm phong mang theo sức công phá vạn quân lao tới, nhắm ngay chỗ chí mạng của Dạ Trầm Uyên, mũi kiếm chỉ còn cách cổ hắn có nữa cm, bỗng nhiên dừng lại.
Kiếm khí đâm rách da, một tia máu tươi từ cổ tiểu nam hài chảy xuống, hắn không để ý tới điều này, mà nhìn lên không trung, không hiểu vì sao đối phương đột nhiên dừng tay.
Thiên Châu bất phàm, hắn biết rõ. Đừng nói Nguyên Anh, ngay tới nhưng Đại Thừa Tu sĩ cũng khó mà ngăn cản được sự hấp dẫn này, nếu đối phương biết đến sự tồn tại của Thiên Châu, tuyệt nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn...
Nội tâm Nguyên Sơ đang giao chiến kịch liệt. Nàng không biết vì sao mình đột ngột dừng lại, gặp ánh mắt một mực thâm sâu tiểu nam hài đang nhìn mình, nàng nhắm mắt lại, cắn răng đâm ngự kiếm vào. Giết hắn! Chiếm lấy Thiên Châu, đây há chẳng phải việc nàng vẫn muốn tự làm sao?
Hàn băng kiếm mang theo sát khí, đâm thẳng vào cổ nam hài tử, máu tương trong nháy mắt tuôn ra, kiếm phong lại ở thời điểm này dừng lại một lần.
Dạ Trầm Uyên thét lớn một tiếng, máu huyết chảy dàn dụa trên cổ... Chỉ cần đâm vào thêm một chút, hắn lập tức sẽ chết.
Tim không tự chủ được nữa liền đập nhanh hơn, cái chết đang kề bên cổ hành hạ thần kinh hắn, làm cho hắn không khỏi nằm thở gấp, không dám động đậy.
Hắn có thể cảm giác được người cầm kiếm đang do dự. Nàng đang do dự cái gì? Hắn đã tuyệt đối không còn năng lực phản kháng, mang chí bảo cho người, dựa vào cái gì mà do dự?
Sát khí dịu xuống, trở lên căng thẳng. Nguyên Sơ vài lần khống chế bảo kiếm trong chớp mắt, không thể hạ thủ, phảng phất có điều gì đó ngăn nàng lại.
Một giây sau, bảo kiếm đột nhiên rút lại, một đà mạnh bay đi, cắm vào tường cách đó mấy chục mét. Chỉ nghe "ẦM" vang âm một tiếng, tường sụp đổ, thật giống như một dạng phát tiết buồn bực của ai đó.
Dạ Trầm Uyên che cổ mình lại, miễn cưỡng đứng thẳng, trên cố máu đang trào ra từ vết thương, chứng mình rằng hết thảy những gì hắn vừa trải qua đều không phải ảo giác, thiếu chút nữa, hắn đã bỏ mạng, mà chưa hề nhìn thấy mặt Nguyên Anh kia.
Nguyên Sơ tự nói với mình, nàng tuyệt đối không có mềm lòng! Nàng chỉ là muốn, chỉ là muốn khởi.... Tuy trước giờ nàng đều biết trước Dạ Trầm Uyên ở đâu sẽ gặp được kỳ ngộ, nhưng một khi xuất hiện kỳ ngộ, chỉ có hắn mới mở được ra.
Vừa nghĩ tới việc giết hắn, sau nay đều phải bỏ lỡ rất nhiều kỳ ngộ, nàng liền đau lòng khó nhịn.
Hơn nữa, nếu nàng giết Dạ Trầm Uyên, sau này lại xuất hiện một Lý Trầm Uyên, Trương Trầm Uyên, đến cùng làm sao nàng đoạt được ? Một khi đã như vậy, chi bằng từ đầu nàng liền nảy ra một ý tưởng
Kiểu như, cùng nam chủ hợp tác? Cùng thắng, cùng chia?
Tâm trạng khẩn trương, lại phức tạp, nàng cuối cùng là biểu hiện ra một loại vô thực lực, một giọng điệu thất bại, nói:" Chúng ta.. bắt tay giảng hòa đi!"
Dạ Trầm Uyên nhíu mày, không rõ vị tôn giả này đến cùng là muốn làm cái gì, không định giết hắn đoạt bảo ư?
Nguyên Sơ thấy hắn không nói lời nào, hai má phồng lên, không cam tâm tình nguyện mà nói:" Những chuyện trước kia, chúng ta bỏ qua hết. Hừ, đại nhân ta đây có lòng đại lượng, quyết định sẽ bỏ qua cho ngươi. Ta hỏi, ngươi..ngươi.... Muốn hay không đồng ý làm đồ đệ của ta?"
Thu đồ đệ??
Dạ Trầm Uyên vốn không hề nghĩ đến, thậm chí có vị tôn giả Nguyên Anh muốn thu hắn làm đồ đệ!!! Nhưng vì cái gì??? Người này không phải vừa rồi là muốn giết hắn đoạt bảo sao? Hăn tâm ý đề phòng, ôm cổ nghẹn họng hỏi:" Vì cái gì?"|
Nguyên Sơ thu lại kiếm của mình, giận dữ nói:" Bị bá khí của ngươi thuyết phục còn không được sao? Người có nguyện ý hay không thì nói mau đi, nếu nguyện ý, mau chóng quỳ xuống bái sư! Giờ ta sẽ bảo vệ ngươi, sau này ngươi mạnh rồi, thì sẽ bảo vệ ta, sau này có tìm được bảo vật, liền chia ba – bảy. Nếu ngươi không nguyện ý, ta liền sẽ giết ngươi! Ta rất nghiêm túc a!
Dạ Trầm Uyên đột nhiên toàn thân thả lỏng, hơn nữa hắn còn muốn cười. Hắn Hiện tại đan điền đã bị hủy, tiền đồ vạn phần gian nan, đối phương lại đã là một Nguyên Anh tôn sư, làm sao có ngày hắn bảo vệ nàng chứ, cho dù có, sợ rằng nàng cũng chẳng cần tới hắn!
Cho nên.... Hắn đây lại là gặp một lão ngoan đồng? Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng trước đó muốn giết hắn, còn biết bí mật lớn nhất của hắn, nhưng hắn một chút lại không sợ nàng, ngược lại.... Có một loại cảm giác thân thiết quỷ dị.
Nhưng hắn cự tuyệt.
" Nhận được sự coi trọng của tôn giả." Hắn che yết hầu, cực khổ nói:" Nhưng ta đã là một phế nhân, sợ rằng.... không thể trở thành đồ đệ của người!"
Nguyên Sơ lúc này mới nhớ ra, tu vi của nam chủ hoàn toàn đã mất, ngay cả linh sơn môn giờ hắn còn không thể vào được, nói gì tới việc thành đồ đệ của nàng?
Nguyên Sơ nhăn mày trong chớp mắt, lại rất nhanh dãn ra.
Sợ cái gì, Dạ Trầm Uyên là nam chủ a! Đan điền của hắn có bị hủy tới 100 lần, đều sẽ có cách cứu! Cho nên nàng không sợ chút nào, tiếp tục nói:" Không phải chỉ là một cái đan điền nho nhỏ thôi sao? Ngươi nói cho ta biết, ngươi cần thứ gì, bất kể là gì, ta đều có thể tìm về cho ngươi!"
Phải biết nam chủ là người học thức uyên bác, hỏi hắn là chuẩn, không sai chút nào!
Dạ Trầm Uyên cười khổ:" Chữa trị đan điền cần chi dược.. Đều là thiên tài địa bảo khó gặp.."
" Là thiên tài địa bảo, vậy thì đơn giản!" Nguyên Sơ cắt lời hắn, vỗ ngực cam đoan :" Ta biết một nơi rất nhiều thiên tài địa bảo! Ngươi chỉ cần nói, muốn bái sư hay không thôi!"
Dạ Trầm Uyên nghe vậy, trong lòng mười phần khiếp sợ. Hắn không phải một loại hài đồng, từ nhỏ đọc nhiều sách vở, trải qua thế sự, hắn biết những thứ được gọi là thiên tài địa bảo kia có bao phần quý giá, cho dù đối phương là một Nguyên Anh tôn sư, cũng không thể có rất nhiều. Vậy mà, nàng lại thề son sắt như thế, chẳng lẽ có âm mưu????
Trong nháy mắt, Dạ Trầm Uyên suy nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, lại cười khổ một tiếng.
Là ma chướng của hắn, nay hắn là một tên phế nhân, đối phương biết rõ trên người hắn có Thần Khí Thiên Châu, vậy mà không có giết người đoạt bảo, hắn còn gì phải nghĩ?
"Đồ đệ, bái kiến sư phụ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top