Chap 176: Sư phụ có đòn sát thủ

Dạ Trầm Uyên như cười như không nhìn chằm chằm vào nàng :" Dựa theo cách bọn họ nói, một ngày bằng năm mươi ngày....Cho nên, sư phụ à, 500 ngày không gặp, người nghĩ ta sao???
Nguyên Sơ cảm giác mình xong đời rồi, hiện tại tình huống này của nàng còn có thể cứu sao?
Nàng cẩn thận nuốt nước miếng :" Tiểu Uyên Uyên, ta.... Ta hiện tại nếu như nói trong bí cảnh cao cấp ta ăn nhầm Trường cao quả, người tin k?"
Dạ Trầm Uyên nở nụ cười, hắn tiến lên áp chế, cúi đầu từng câu từng từ bên tai nàng nói: " Sư phụ,  chư thiên giới không có thứ trường cao quả này!"
-Vậy, vậy vạn nhất thế giới chi đại, không thiếu cái lạ đâu!!!
Ở cự ly gần thế này, Nguyên Sơ không cẩn thận, thoáng thấy trong mắt Dạ Trầm Uyên sự đáng sợ đang gợn sóng, câu kia ra tới miệng, liền bị nàng dùng sức nuốt trở vào.
-Hơn nữa, sư phụ khẩn trương như vậy... Là có chuyện j làm hỏng rồi sao???
Rốt cuộc đã tới!
Nguyên Sơ nhất thời muốn chạy trốn, nàng không có làm chuyện xấu, không muốn bị người bức cung như vậy đâu!
Sớm đã đề phòng nàng sẽ chạy trốn, Dạ Trầm Uyên thò tay đem nàng ôm chặt, đặt trên giường, hắn nhìn chằm chằm Nguyên Sơ, cười hỏi:
-Sư phụ, người vẫn không trả lời vấn đề, người muốn đi đâu?
Giọng điệu ôn nhu của hắn dường như lại làm da đầu Nguyên Sơ run lên, tim đập càng lúc càng nhanh, đáng sợ! Nghịch đồ lại phạm thượng..
-Ngươi.... Ta không có làm gì hết!
- Vậy vì sao người nói dối? – Dạ Trầm Uyên ôm nàng, nhẹ giọng hỏi.
Nguyên Sơ thấy mình không thể trốn thoát, hô lớn:" Lệ Lão, cứu mạng a! Nghịch đồ phạm thượng mà ngươi không quản sao?"
Lệ Lão đã sớm bị Dạ Trầm Uyên lúc bắt Nguyên Sơ trở lại, tự phong bế tu luyện. Hắn tính ra, vì Tiểu Uyên đây là đem Nguyên Sơ thành hài tử để dưỡng a, ngẫu nhiên quản giáo chuyện gì, hắn chớ nói.
Thấy Lệ Lão không ra, Nguyên Sơ quyền đấm cước đá muốn chạy, nhưng tay nàng bị nắm lấy, dù bây giờ nàng không dùng toàn lực, nhưng nàng biết nàng vốn không thoát được khỏi tay Dạ Trầm Uyên.
Dạ Trầm Uyên giữ hai tay nàng, đặt cạnh nàng, gằn từng chữ :" Sư phụ, nói dối đồ đệ, là muốn tiếp tục bị trừng phạt."
- A a a! Không cần, nàng không cần trừng phạt.
Nguyên Sơ tâm lý hoảng loạn, gặp ngọn lửa ngày càng quyết liệt trong mắt Dạ Trầm Uyên, thấy hắn đây là cả người trở lên cực kì nguy hiểm. Nàng bĩu môi, nghĩ tới mình còn có một đòn sát thủ: Nàng đột nhiên nhíu mày, biểu hiện trở lên khó chịu.
Tuy rằng Dạ Trầm Uyên cảm thấy nàng là đang làm bộ, nghĩ nàng đang tìm cách lừa mình, nhưng nhìn đến bộ dạng đáng thương này, hắn vẫn là không nhịn được, nói:" Sư phụ, chớ có giả bộ, ta sẽ không cho người được theo ý."
Nhưng Nguyên Sơ vẫn mếu, nàng bò lên ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, suy yếu, ủy khuất nói :" Đồ đệ, kỳ thật,... ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta chỉ là sợ ngươi lo lắng."
Dạ Trầm Uyên nghe vậy, trong lòng nhất thời hoảng hốt :" Người làm sao vậy?"
Nguyên Sơ nhỏ giọng nói:" Ta... nếu ta nói, ngươi không được tức giận, không được..."
Dạ Trầm Uyên cảm thấy hắn thật muốn bị nàng làm cho tức chết. Hắn nặng lệ khí, dùng lực cười, nói:|" Người, sao? Sao?"
Nguyên Sơ vừa nghe thanh âm này của hắn liền biết không thể rút lại được nữa, vội vàng đem tay trái của mình giơ lên. Dạ Trầm Uyên nhìn bao tay viền ren của nàng, chẳng lẽ nàng mang bao tay không phải để cho đẹp, mà là vì che giấu cái gì??
Nghĩ vậy, Dạ Trầm Uyên càng nóng nảy hơn. Hắn vội đứng lên, một tay nâng tay nàng, tay còn lại cẩn thận tháo bao tay của nàng xuống.
Bao tay bị cởi ra trong nháy mắt, đồng tử Dạ Trầm Uyên chợt co rụt lại, môi mỏng nhếch..
Tay trái Nguyên Sơ hiện ra trắng bệch, nguyên nhân là nàng đang sử dụng vũ kỹ, mà tại mu bàn tay của nàng, ẩn ẩn hiện hiện một màu trắng quỷ dị kinh lạc, nhìn kĩ, những thứ kinh hãi kia còn đang chậm rãi động đậy dưới da nàng, như một dạng vật sống vậy.
Dạ Trầm Uyên bỗng ngập trong một luồng sát khí đáng sợ, hắn không dám dùng sức lên tay nàng, chỉ có thể hung hang nhìn chằm chằm nàng:" Là ai? Ai bị thương người?"
Thấy Dạ Trầm Uyên như vậy, Nguyên Sơ nhất thời ủy khuất nhào vào lòng hắn khóc :" Ô ô ô! Đau quá, Tiểu Uyên Uyên, tay của ta đau quá! Ô ô..."
Dạ Trầm Uyên đau lòng ôm nàng, đặt tay nàng trên lưng, bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, vừa nghĩ tới những dị vật màu trắng đang chuyển động trong tay nàng, thật đau đớn thống khổ. Lại liên tưởng đến nàng 500 ngày trời trong bí cảnh không cách nào xóa đi thứ này, nói cách khác, là nàng đau đớn 500 ngày?
Khí sát kinh khủng trực tiếp đem Lệ Lão nổ tung bắn ra:" Sao thế này???"
Lệ Lão vừa ra liền thấy Nguyên Sơ đang khóc, không nhịn được liền quở trách Dạ Trầm Uyên:" Tiểu Uyên a! Không phải ta nói ngươi rồi, Tiểu Sơ mới bao nhiêu lớn, ngươi làm gì để người ta khóc như này. Thật quá đáng!"
Dạ Trầm Uyên lúc này không muốn đối lời, hắn ngồi trên giường, đem Nguyên Sơ ôm vào trong ngực, sau đó đưa tay Nguyên Sơ cho Lệ Lão xem:" Lệ Lão, ngươi xem, đây là gì?"
Lệ Lão nghe xong, theo Dạ Trầm Uyên nhìn tới, nhìn kỹ, có chút kì quái nói:" Thứ này có chút nhìn quen mắt a.|"
Nguyên Sơ ngồi trên đùi Dạ Trầm Uyên, vùi ở trong lòng hắn ủy khuất nói:" Người nọ nói cái này là Thị huyết khô mộc."
Dạ Trầm Uyên thấy Nguyên Sơ có chút khẩn trương, nhẹ nhàng vỗ lung nàng để nàng thả lỏng, sau đó hỏi:" Cái gì là Thị Huyết Khô Mộc?"
Lệ Lão vẻ mặt phi thường ngưng trọng:" Đây là một loại ma thực đặc biệt đáng ghét, cũng đặc biệt cường đại. Chỉ là thứ này, tại thời điểm ta còn sống, lúc đó đã bị Nhân Hoàng hoa đại khí lực cho tuyệt diệt, thật không nghĩ tới, bây giờ còn có!"
Vừa nghe là mấy vạn năm trước bị tuyệt diệt gì đó, Nguyên Sơ có chút sợ hãi:" Thứ này cuối cùng đáng sợ thế nào? Ngươi nói thẳng đi, ta chịu được!"
Lệ Lão nghe xong, đi quanh bọn họ một vòng, giảm thấp thanh âm, nói:" Nhiều thì không có nhiều để nói, đây là một loại ma thực kí sinh, sức sống cực kì ương ngạnh, nó sẽ ở cơ thể sống mà cắm rễ, từ từ sinh trưởng. Hơn nữa, loại ma thực kí sinh này có hai đặc tính. Một, là có thể cùng thần hồn của người buộc chặt. Hai, nó có thiên phú nghịch thiên đặc biệt hạng nhất, TUYỆT MỆNH PHẢN PHỆ!"
Lệ Lão nói đến đây, lo lắng nhìn Nguyên Sơ:" Nếu ngươi không khống chế nó sinh trưởng, như vậy đến cuối cùng, nó sẽ hoàn toàn chiếm cứ thân thể ngươi. Nhưng nếu ngươi khống chế nó sinh trưởng, nó liền sẽ cắn ngược, lúc này ngươi sẽ càng thêm thống khổ. Nếu ngươi muốn trừ bỏ nó, như vậy liền sẽ kích hoạt thiên phú của nó,tuyệt mệnh phản phệ. Thiên phú này đáng sợ ở chỗ, nếu ngươi tính chém rớt tay, cũng sẽ không trừ được nó, bởi gốc rễ của nó, trong nháy mắt lúc ngươi động thủ sẽ sinh trưởng nhanh hơn, chiếm cứ lấy chỗ thân thể nhiều hơn, còn người thì chỉ có thể chém rớt một bộ phận của nó!"
Dạ Trầm Uyên càng nghe càng nhíu mày:" Chẳng lẽ thứ này, không thể nhổ ra khỏi thân thể sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top