Chương 2: Nam chủ đại nhân khi còn nhỏ
Nam nhân áo trắng thấy thế mà sợ không thôi, liên tục lui về phía sau, trước mắt cậu nhóc mới Luyện Khí tầng thứ tám, hắn đã là Trúc Cơ hậu kỳ, đối phương lại có thể đả thương hắn?!
Kinh hãi qua đi, ánh mắt hắn cũng trở nên tàn nhẫn hơn!
"Vốn nghĩ chỉ muốn phục tùng mệnh lệnh của chủ tử, tra tấn ngươi một hồi, nhưng nếu ngươi gấp gáp như vậy muốn đi tìm chết, vậy ta đây thành toàn cho ngươi!"
Trong tay hắn bắn ra một đạo pháp màu đen, nháy mắt đem cậu bé vây ở trong đó, không cho hắn có cơ hội lại gần người.
Cậu bé không nghĩ tới trong tay đối phương thế nhưng còn có pháp bảo Linh Khí, bị vây khốn lại, tránh thế nào cũng không có lối thoát!
Đan điền đột nhiên truyền đến cảm gúac đau nhức, dần dần, đau đớn kia càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng phảng phất như muốn xé rách thân thể hắn!
Lúc này, trong đầu hắn truyền ra một âm thanh già nua "Không xong! Thứ này hút linh lực của ngươi, ngươi sẽ bị nó hút khô mà chết!"
Cậu bé trong lòng cả kinh, liền nghe thấy anm nhân áo trắng cười dữ tợn nói "Mới mười tuổi đã lợi hại như vậy, khó trách chủ tử kiêng kị ngươi, cố ý ban cho bảo vật...... Kiếp sau nhớ rõ đầu thai cho tốt, đừng ngăn cản con đường của người khác!"
Hắn nói xong, tay sờ pháp quyết, cậu bé đột nhiên ngửa đầu thống khổ phát ra một tiếng gào rống! Kinh mạch bên trong đan điền nháy mắt bị rút cạn, cuối cùng phun mạnh ra một ngụm máu tới!
Âm thanh khác trong thân thể hắn nôn nóng nói "Không được! Ta bây giờ giúp ngươi phá vỡ pháp bảo, chẳng qua như vậy sẽ tiêu hao quá nhiều linh khí, lâm vào ngủ say, lúc sau sống hay chết, phải xem tạo hóa của chính ngươi!"
Cậu bé nghe vậy mở to hai mắt, trong thân thể đột nhiên tuôn ra một cỗ sức mạnh không thuộc về mình, đem thượng giai Linh Khí đang vây khốn hắn đập nát!
Nam nhân áo trắng bị phản phệ, hộc máu không ngừng, nhưng vẫn chưa xong, cậu bé thoát ra khỏi vòng vây, dùng một tia linh lực cuối cùng, nói một chữ, "Nổ!"
Chỉ nghe "bịch" một tiếng, nam nhân áo trắng nháy mắt bị ném văng ra!
Thì ra thời điểm cậu bé tới gần không chỉ chém hắn một đao, còn dán một phù linh bạo trên người hắn, chỉ là dùng thêm một phù ẩn thân che đậy phía trên phù bạo linh nên nam nhân áo trắng mới không có phát hiện, lúc này nổ một cái, vết thương lại càng nặng, suýt chút đã lấy mạng hắn!
Cậu bé cũng không tốt hơn, sau khi bạo linh phù nổ, cậu nghe được âm thanh đan điền của mình vỡ nát, cậu.... đã mất hết tu vi!
Kết quả lưỡng bại câu thương, khiến nam nhân áo trắng không thể chấp nhận, đặc biệt là một bạo vừa nãy, khiến đan điền của hắn cũng bị đánh tả tơi, làm cho cảnh giới của hắn từ Trúc Cơ hậu kỳ trực tiếp rớt tới Luyện Khí đại viên mãn! Sợ tới mức hắn cũng không dám vận dụng linh lực nữa nếu không đan điền sẽ vỡ nát.
Đối với người tu tiên mà nói, tu vi chính là mạng của họ, cho nên người áo trắng lúc sau phát hiện đan điền của mình bị hao tổn, không để ý bản thân đang chật vật, xông tới đá một cước khiến cậu bé ngã lăn trên mặt đất!
Cậu bé muốn phản kích, nhưng đan điền bị hủy, không có linh lực, hắn ngay cả Thiên Châu cũng không mở được, càng đừng nói dùng đồ vật bên trong, hắn rõ ràng đã biến thành một phàm nhân!
Hắn nhìn tay của mình muốn bò dậy, lại bị nam nhân áo trắng phẫn hận một chân dẫm xuống, nhất thời lại phun ra một ngụm máu.
Nam nhân áo trắng một bên dẫm một bên rống giận! "Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Ngươi dám đả thương ta, còn hại ta rớt cảnh giới? Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn!"
Hắn không cần dùng linh lực sức lực cũng lớn hơn người bình thường nhiều, cậu bé bị hắn đá vào trong vũng bùn, cả người ngâm trong nước bùn, thân thể đau đến mức tựa như không còn là của mình nữa.
Cậu bé cắn răng không rên một tiếng, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm mqays thi thể cách đó không xa, ngón tay siết chặt nắm bùn.....
Hắn bị đuổi khỏi gia tộc, đều dựa vào những người này thu nhận mới không bị bệnh chết đầu đường, hắn còn chưa kịp tới báo ơn, những người này đã vì hắn mà chết...... Mà hắn dùng hết toàn lực cũng không báo được thù, ngược lại đan điền bị hủy, biến thành phế nhân!
Đáng hận! Nếu hắn có thể sống sót! Những kẻ khinh nhục hắn, thương hại hắn, một kẻ hắn cũng không bỏ qua, một kẻ cũng không buông tha!
Sau khi phát tiết lửa hận, nam nhân áo trắng phỉ nhổ, rút ra trường kiếm, hướng thẳng tới cổ cậu bé, ngoan độc nói
"Nếu có thể, ta nhất định sẽ đem ngươi đâm từng nhát làm lại thành con rối! Cứ như vậy giết ngươi, thật là quá lời cho ngươi, đi tìm chết đi!"
Cậu bé khó khăn ngẩng đầu, liền nhìn đến lưỡi đao hàn quang bức người, hướng hắn thẳng tắp đâm xuống dưới!
Đồng tử hắn co rụt lại, theo bản năng ngừng lại rồi hít thở......
Nguyên Sơ đang cưỡi một đám mây đen hưng phấn tiến tới, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.
Nàng trong lúc nhất thời không nghĩ tới Dạ Trầm Uyên ngày sau phong quang vô hạn, lúc này lại thảm như vậy, khi nam nhân áo trắng giơ lên bảo kiếm muốn giết hắn, nàng liền nổi giận!
Dạ Trầm Uyên nếu muốn chết, cũng nên chết trong tay đại BOSS nàng, đây là tiểu lâu la nào, dám tranh đầu người cùng nàng?!
Cho nên nàng không suy nghĩ, đầu ngón tay chém ra một đạo linh quang.
Nam nhân áo trắng kia không lường được, cầm kiếm đâm như cũ, khi mũi kiếm cách cậu bé càng ngày càng gần, trong mắt hắn hung quang dữ tợn! Cuối cùng lại đột nhiên im bặt --
Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, bảo kiếm trong tay nam nhân áo trắng trượt xuống, mưa làm nhòe đi tầm nhìn. Ngay sau đó, hắn nghe được tiếng thi thể ngã xuống đất... Không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Có cao nhân cứu hắn.
Hắn thế nhưng sống sót ...
Một lát sau, Dạ Trầm Uyên cắn răng khó khăn bò lên từ trong bùn, sau đó hướng Nguyên Sơ quỳ xuống!
"Đa tạ tôn giả... Ra tay cứu giúp!"
Cho dù là người tu tiên cũng tuyệt đối không chịu được đau đớn khi đan điền bị hủy, nhưng Dạ Trầm Uyên lúc này đã tỉnh táo lại, chỉ cần không chết, hắn vẫn còn cơ hội!
Ý chí kia kiên cường bất khuất, có thể nhìn ra từ nhỏ đã hơn người.
Nguyên Sơ nhìn hắn, trầm mặc một hồi, lúc này nàng nhìn qua một cái, liền biết Dạ Trầm Uyên đã là thành phế nhân, hắn thế nhưng cũng có thời điểm kém cỏi như vậy, thảm như vậy.
Trong sách đối với hắn quá khứ chỉ là ít ỏi vài khoản, cho nên nàng đến trước, không có nghĩ tới hắn hội ngộ hiểm, hơn nữa nàng còn theo bản năng cứu hắn...
Nhưng nghĩ đến mục đích mình tới đây, Nguyên Sơ rùng mình, trốn sau mây đen, dùng âm thanh già nua nói.
"... Tiểu tử, ta cũng không phải là tới cứu ngươi, trên người có một bảo vật, ta... Rất muốn!"
Dạ Trầm Uyên cả kinh! Hắn không nghĩ đến, chết một kẻ Trúc Cơ, nhưng lại đến một Nguyên Anh lợi hại gấp trăm lần Trúc Cơ! Chẳng lẽ, hôm nay chính là ngày chết của hắn?
Thấy Dạ Trầm Uyên nửa ngày không nói lời nào, trong lòng Nguyên Sơ không rõ là có cảm giác gì, chính là có chút khó chịu, nhưng nàng lại không thể buông tay, chung quy kiếp trước nàng cũng vì cái này mà nỗ lực một đời.
"Thiên Châu bên trong cơ thể ngươi đã nhận chủ, chỉ có giết ngươi nó mới thuộc về ta, cho nên trước khi chết, ngươi còn gì để nói?!"
Dạ Trầm Uyên nghe vậy đột nhiên nở nụ cười...
Hắn chậm rãi đứng dậy, dù cho cả người đều đang chảy máu vì bị thương.
Nếu chạy không thoát, hắn cần gì phải cầu xin người khác?
"Ta... Không còn lời nào để nói."
_________________________________________
Công sức mình edit nên bạn nào muốn mang đi vui lòng nhắn trước cho mình và ghi nguồn nhé! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top