1. Black Friday
Trong phòng họp tối, chỉ có ánh sáng xanh từ máy chiếu được phát ra.
"Việc xây dựng văn hóa của quốc gia là một dự án có hệ thống đòi hỏi chúng tôi phải làm việc không mệt mỏi trong một thời gian dài..."
Phía trước màn hình, một người phụ nữ xinh đẹp mặc đồng phục thẳng tắp đang giải thích nội dung trên ppt, dáng vẻ đoan trang, giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười tao nhã đã thành công hấp dẫn ánh mắt của những nhân viên tham dự, đồng thời cũng khiến cho chủ tịch và các vị lãnh đạo liên tục gật đầu.
"Chị không thể chịu đựng được."
Bên tai vang lên giọng nói oán hận nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy đã thu hút sự chú ý của Tống Sở, cô liếc mắt nhìn Trần Mị bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
"Sao thế?"
Trần Mị trừng mắt nhìn người phụ nữ đang diễn giải phương án "Năm xây dựng văn hoá", mặt lộ rõ vẻ khinh miệt:
"Em nói xem sao cô ta có thể vô sỉ tới mức này, phương án này rõ ràng là em làm, vậy mà bây giờ lại thành thành tựu thông minh của cô ấy."
"Đó là chỗ chúng ta có người thông minh."
Tống Sở chân thành nói.
Đối với thái độ không để bụng của Tống Sở, Trần Mị bất đắc dĩ thở dài:
"Em đó, cứ như thế, việc khổ việc nặng toàn là em làm, việc mặt mày rạng rỡ nhận được công lao lại bị cô ta cướp đi."
"Công việc vốn dĩ phải phân công mà."
Tống Sở cười ha ha:
"Em thích hợp ở hậu trường, Hà Mạn Na tính cách rộng rãi, người lại xinh đẹp, thích hợp ở trên bục."
"Cắt!"
Trần Mị nhìn người phụ nữ trang điểm tinh tế trên bục, nói một cách khinh bỉ:
"Nói về xinh đẹp, cô ta còn không bằng một phần ba em, bất quá tính cách thật ra lại rộng rãi hơn so với em. Em xem từ cục trưởng, cho tới nhân viên các ban, cô ta đối với ai cũng tràn đầy nụ cười, nhưng chị thấy cô ta càng như vậy càng giả tạo."
"Thật thật giả giả, giả giả thật thật, đúng là như vậy mà."
Tống Sở cảm khái nói.
Trần Mị liếc mắt nhìn Tống Sở gục đầu xuống, giận dữ:
"Em cái người này, tuổi còn trẻ mà trong lời nói lại ẩn chứa triết lý nhân sinh, một bộ giáng nhìn thấu hồng trần, như vậy không tốt..."
Nhìn thấu hồng trần? Tống Sở chua xót cười, nhìn thấu thật mới tốt đấy, cô chính là nhìn không thấu, nên mới mang bộ dạng thờ ơ và lạnh lùng để đánh lừa người khác, nhưng lại không lừa được chính mình.
Trần Mị nhỏ giọng nói dông dài một lát, bỗng nhiên nghĩ ra chuyện chồng cô nói với cô vài ngày trước, liền dừng câu chuyện lại, chọc cánh tay Tống Sở:
"Tiểu Tống, để chị giới thiệu đối tượng cho em nha."
Tống Sở sửng sốt, còn chưa kịp lắc đầu, liền nghe thấy Trần Mị bắt đầu giới thiệu về tình hình của đối phương:
"Anh ta làm việc tại hải quan, là người quê ở Chiết Giang, vừa mới mua một căn nhà ở Triều Dương, điều kiện..."
"Chị Trần." Tổng Sở căn ngàn lời nói của cô ấy, thanh âm không chút gợn sóng nói:
"Em đã kết hôn."
Trân Mị ngẩn ra, chớp mắt một cái, đến lúc hiểu ra, không khỏi đề cao giọng, kinh ngạc hỏi:
"Cái gì? Em kết hôn rồi?"
Roạt... Hàng chục cặp mắt từ những hàng phía trước bỗng nhiên tập trung về phía của hai người, trưởng phòng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Mị bằng ánh mắt không chút thân thiện, nghiêm túc noi:
"Xin hãy chú ý đến thứ tự của hội trường."
Rồi sau đó hướng về Hà Mạn Na đứng trên bục mỉm cười:
"Không có gì, cô tiếp tục đi."
"Được."
Hà Mạn Na mỉm cười bình tĩnh xinh đẹp, bắt đầu tiếp tục diễn giải, chỉ là tầm mắt lại không tự chủ được mà nhìn về phía Tống Sở đang cúi đầu ngồi dưới-vừa rồi cô ta không nghe nhầm chứ, cô thế mà đã kết hôn rồi?
Trần Mị thấy mọi người quay đầu đi, mới nhẹ giọng hỏi:
"Em thật sự kết hôn rồi?"
Tống Sở gật đầu.
"Từ khi nào thế, thế mà chúng ta cũng không biết."
Cô vào cục sớm hơn Tống Sở, theo lý sẽ không thể nào không biết, trừ phi trước khi cô tới đơn vị đã kết hôn, nhưng theo cô biết, Tiểu Tống sau khi tốt nghiệp liền được phân đến nơi này, chắc sẽ không phải là...
"Đại học."
Tống Sở khẳng định đáp án của cô ấy.
"Sao lại kết hôn sớm như thế?"
Trần Mị khó hiểu hỏi. Tuy rằng Luật hôn nhân quy định tuổi kết hôn của nữ là 20, nhưng trong trường hợp bình thường, trong môi trường học đường không cho phép kết hôn.
Vì sao? Tống Sở mím môi, cười chua xót, muốn cô phải nói như thế nào? Nói chính cô bị ép cưới, hay là nói người nhà yêu quý liên thủ bức cô lấy chồng?
Cô khẽ thở dài, tránh nặng tìm nhẹ:
"Cha mẹ an bài."
Trần Mị thu biểu cảm bất đắc dĩ cùng đau thương của Tống Sở vào trong mắt, suy nghĩ của cô thay đổi, khó trách cô từ đầu đã cảm thấy cô gái này nặng nề tâm sự, hóa ra cảm giác đó là do cô không có một cuộc hôn nhân vừa ý. Haiz, nghe cách nói ngượng ngùng của cô vừa rồi, nhà trai sợ rằng cũng không phải là nhân tài ưu tú gì, nó không chừng lại là người đàn ông trung niên mập mạp giàu có... Nghĩ đến một lão bụng bự đầu heo, hình ảnh người đàn ông cả người toàn thịt thừa đè Tống Sở xuống, Trần Mị liền nghị không được rùng mình một cái.
Cô ấy đau lòng vỗ vỗ tay Tống Sở, sâu sắc mà nói:
"Phụ nữ vẫn nên lấy một người đàn ông yêu mình, đừng cái gì cũng nghe theo cha mẹ, chỉ khổ chính mình."
Tống Sở tự giễu cười cười, hắn yêu cô sao? Không biết nữa, dù sao thì cô cũng sẽ không yêu hắn.
Hội nghị dài dòng cuối cùng cũng kết thúc. Tống Sở vừa mới ra khỏi phòng họp, âm thanh chuông điện thoại chói tai liền vang lên, cô nhíu mày, ấn nút chấp nhận cuộc gọi.
"Di động của em luôn không liên lạc được."
Tiếng nói trầm thấp ẩn chứa vẻ nôn nóng không dễ phát hiện.
"Đang họp, phòng họp không có tín hiệu."
Cô không mang theo cảm tình hỏi:
"Có việc gì?"
"Hôm nay thứ 6."
Thanh âm bên kia điện thoại lại trở về vẻ lạnh lùng, âm trầm vốn có.
Tống Sở mày nhíu chặt lại, đúng rồi, sao cô có thể quên, hôm nay là ngày thứ sáu mà cô ghét nhất.
Thấy cô không nói gì, đầu bên kia lại truyền đến giọng nói của hắn:
"Ba mẹ đều đến."
Tống Sở đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ này, chính là lấy lý do ngăn chặn cô muốn chạy trốn. Cô hít sâu, xua tan suy nghĩ trong đầu cùng phiền muộn, mới nói:
"Tôi biết rồi."
"Tôi tới đón em."
"Không cần."
Cô cự tuyệt, cũng không tạm biệt mà trực tiếp ngắt điện thoại.
Trở lại văn phòng, Trần Mị vừa thấy cô liền nói:
"Đang tìm em này, buổi tối có tiệc liên hoan, em mau dọn dẹp một chút, chị chở em qua đó."
"Em không đi đâu."
Tống Sở buông văn kiện trên tay xuống, kéo lại rèm, đóng cửa lại, chuẩn bị quần áo của mình.
"Sao lại không đi? Cục trưởng tối nay cũng ở đó đó."
"Phải về nhà ăn cơm."
Cô giải thích.
"Ai nha, gọi điện thoại về nhà báo một tiếng là được mà."
Trần Mị nói xong, lại nghĩ tới cái người đàn ông bụng phì đầu heo kia, không chịu được nhíu mày, bất mãn hỏi:
"Đừng nói chỉ việc em ăn ở bên ngoài hắn cũng mất hứng nhé."
Một câu nói không đầu không đuôi làm Tống Sở giật mình, nghiêng đầu không rõ nguyên do nhìn Trần Mị chăm chú. Nhưng Trần Mị lại coi sự trầm mặc của cô là thừa nhận, trong lòng bỗng bốc lên một ngọn lửa vô danh, tún chặt lấy quần áo Tống Sở, khí phách nói:
"Đêm nay em cũng đừng về nhà, đi theo mọi người quẩy banh nóc đi."
Thấy cô muốn cự tuyệt, Trần Mị lại khuyên nhủ:
"Tiểu Tống, em là người phụ nữ hiện đại thế kỉ 21, có bằng cấp, có công việc, có năng lực, phải có năng lực tự chủ, đừng có chuyện gì cũng nghe theo chồng, cha mẹ. Em nên vì chính mình mà sống. Làm việc mình muốn làm."
Tống Sở gục đầu xuống, lẩm bẩm:
"Làm việc mình muốn làm sao?"
"Đúng rồi. Chị thấy em cũng không muốn về nhà đúng không? Vậy thì đừng về."
Trần Mị lắc lắc cánh tay cô, khí phách nói:
"Hôm nay, em theo chị ra ngoài một lúc làm việc mình muốn làm."
Cảm xúc dâng trào như thế khiến Tống Sở cũng nhiệt huyết sôi trào. Đúng, cô nghe lời lâu như vậy, hôm nay liền tùy hứng một hồi đi.
"Được ạ."
Cô nhìn Trần Mị cười cảm kích.
"Bây giờ mới đồng ý sao."
Trần Mị kéo cánh tay cô, tiếng chuông chói tai lại một lần nữa vang lên, Tống Sở đến nhìn dãy số cũng chưa nhìn, liền trực tiếp ngắt điện thoại, nhưng không bao lâu, di động lại vang lên lần nữa, giống như không đạt được mục đích liền không dừng lại.
Trần Mị dừng xe lại, nghe tiếng chuông kêu dài không dứt, quan tâm hỏi:
"Nếu không để chị nói chuyện với hắn."
"Không cần."
Tống Sở lấy di động ra, đem điện thoại chuyển sang chế độ máy bay, thế giới trở nên yên tĩnh.
Trần Mị thấy thế, dừng một chút, mới nói ra lời từ tận đáy lòng:
"Kỳ thật, tốt hơn là nên giải thích, tránh để bọn họ chờ em."
Tuy rằng chủ trương Tống Sở làm điều mình muốn, nhưng giải thích một chút vẫn tốt hơn.
"Không cần."
Tống Sở cười cười, kéo Trần Mị đi vào Bar.
Giờ phút này, cô không muốn về nhà ăn cơm, không muốn nghe âm thanh của hắn, không muốn cùng bất cứ kẻ nào giải thích cái gì, càng không muốn nhìn thấy hắn, cô chỉ muốn cùng đồng nghiệp ăn một bữa cơm, hát Karaoke, chơi xí ngầu (đổ xúc xắc), uống chút rượu... Cô chỉ quá khao khát một ngày thứ sáu thuộc về chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top