Chương 7 (2): Xuất phát
Nhất là Lý Mai, trong lúc vô tình phát hiện một đám tang thi đang đuổi theo đằng sau xe, ả liền vội vàng thúc giục Lưu Cương lái xe nhanh lên.
" Ta cũng muốn đi nhanh, nhưng ở đằng trước cũng có tang thi, còn có một đóng xe cản đường xung quanh, ta còn phải đem mấy con tang thi phía trước đâm chết nữa, làm sao đi nhanh được?"
Lưu Cương có chút bực mình, vì Lý Mai cứ hét ầm ĩ bên tai anh mãi làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu, bản thân anh phải lái xe đâm chết mấy con tang thi này đã là khảo nghiệm tố chất tâm lý của anh rồi; thử nghĩ xem, nếu không phải tố chất tâm lý của anh mạnh, thì khi đối diện cảnh tượng mấy con tang thi huyết nhục mơ hồ * cứ nhào vào cửa kính chắn gió và sau đó bị đâm cho nát bét thì chẳng phải mấy thứ tối qua anh ăn đều bị nôn ra sạch sao.
[Huyết nhục mơ hồ* : máu thịt lẫn lộn]
Thế mà hết lần này tới lần khác Lý Mai cứ thúc giục, la hét mãi, nếu tính tình anh mà không tốt chắc đã nổi điên từ lâu rồi.
" Cô đủ rồi đấy, ầm ĩ muốn chết, chả lẽ cô cảm thấy tiếng động cơ không đủ lớn nên cố ý la hét ầm ĩ để hấp dẫn tang thi đuổi theo sao?"
Có lẽ Lý Mai quá ồn ào nên đã khiến Người từng xảy ra mâu thuẫn với ả mất hết kiên nhẫn, bộ dạng nhát gan này của ả khiến cho nàng không ưa nổi - Lâm Tiêu Tiêu phải lên tiếng châm chọc: " Chúng ta bây giờ đang ở trong xe coi như là an toàn đi, cô ầm ĩ cái quái gì, ngay cả tiểu Nguyệt cũng bị cô dọa rồi, cô tự trọng chút đi."
Phải nói Lý Mai đối với tang thi thì sợ gần chết, nhưng đối với người thì ngược lại hoàn toàn bình tĩnh, thấy mình bị Lâm Tiêu Tiêu châm chọc là phản bác lại ngay: " Ngươi không sợ thì xuống xe đi, ngươi đừng chỉ biết nói mà bản thân thì cứ ngồi lỳ trong xe thế chứ ?"
" Xe này cũng không phải xe của cô, dựa vào cái gì mà ta không thể ngồi, cô có muốn hay không ta nhờ mọi người bỏ phiếu, xem coi mọi ngươi hy vọng ta với cô ai phải cút khỏi xe hơn?"
" Ta biết ngay mà, ngươi chính là ghen tị ta có nhiều thức ăn hơn ngươi, ngươi muốn đuổi ta xuống xe để đem thức ăn của ta chia ra chứ gì? Đừng có mơ, ta mà biến thành tang thi người đầu tiên ta cắn nhất định là ngươi đó" Lý Mai cắn răng nghiến lợi nói.
" Cô nếu biến thành tang thi ta mới không sợ cô đâu, ta sẽ trực tiếp đem đầu của cô đập nát"
" Ngươi nếu có bản lĩnh như thế, sao không trực tiếp đi giết tang thi đi, sao từ hôm qua tới giờ ta đâu có thấy ngươi dám động tay tới. Nếu không phải có Đường giác bảo vệ, nói không chừng giờ này ngươi cũng sớm đã biến thành tang thi rồi ."
" Cô nói ta chưa từng giết tang thi à, không lẽ từ khi mạt thế tới đến giờ cô đều theo ta sao? Ta cùng ông chủ Đường quen biết so ra với cô còn thân hơn nhiều nha, đặc biệt là với cái loại người đáng ghét như cô thì cô thấy ông chủ Đường sẽ giúp ta hay là giúp cô đây? Ông chủ Đường, anh nói một câu đi."
" Chính ta cũng có thể tự giết tang thi" Lý Mai tức giận cướp lời trước, vì ả tin rằng giữa mình và Lâm Tiêu Tiêu, Đường Giác nhất định sẽ chọn ả. [ Hi: Ờ hở?!?!]
Nghe Lâm Tiêu Tiêu nhắc tới mình, Đường giác vốn chẳng muốn xen vào chuyện này liền ngẩng đầu, lạnh lùng liếc hai người Lâm Tiêu Tiêu và Lý Mai một cái, lạnh nhạt mở lời: " Bây giờ tình hình đã tệ như vậy, tốt nhất nên đoàn kết lại, các cô nếu tiếp tục ầm ĩ nữa, tôi liền đem hai cô đều ném xuống xe, xem ai giết được mười con tang thi trước thì sẽ có tư cách lên xe"
Mười con tang thi?????
Nhìn bộ dạng của những thứ gọi là xác sống gớm ghiếc này là ả muốn nôn rồi, cả đánh ả cũng chẳng dám đánh lại chúng nó nữa, lấy dũng khí ở đâu ra mà dám giết chúng.
Lý Mai yên lặng run lên một cái, ngay lập tức ngậm miệng lại, đem những gì không cam lòng đều nuốt xuống.
Mà Lâm Tiêu Tiêu cho đến bây giờ cũng chỉ từng giết qua một con tang thi mà thôi, nhưng nó chính là bóng ma luôn ám ảnh tâm trí nàng, vì không muốn thử nghiệm cảm giác bị ném xuống xe nên nàng cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Không chỉ như thế, nàng còn cẩn thận hướng Hạ Băng bên cạnh dựa vào, mặc dù Hạ Băng thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng so với Đường giác lại mang đến cho nàng cảm giác tốt hơn nhiều.
Giờ phút này Lâm Tiêu Tiêu đã quên mất hình ảnh Hạ Băng dùng tốc độ cực nhanh để giải quyết những cái xác sống hung tàn kia. Nếu còn nhớ, chắc hẳn nàng sẽ không dám cách Hạ Băng gần như vậy.
Mà Hạ Băng sở dĩ có tốc độ giết tang thi còn nhanh hơn Đường Giác là bởi vì mấy con tang thi kia đã sớm bị cô khống chế nên chúng nó tự động hướng đến gần cô, ngoan ngoãn cho cô giết thôi.
Đường trong nội thành so với tưởng tượng của mọi người còn khó đi hơn nhiều. Lưu Cương dùng hơn hai giờ, mới từ bên trong nội thành chạy ra ngoài được, sau đó liền tiếp tục hướng ngoại thành mà đi.
Càng đi sâu vào vùng ngoại thành, trên đường lại càng yên tĩnh, tang thi cũng ngày càng ít đi, có lúc đi một khoảng rất xa mới thấy nổi một con tang thi ở ven đường, những lúc đó Lưu Cương liền nhanh chóng đạp chân ga đem con tang thi duy nhất đó bỏ lại phía sau, tang thi ngay cả tiếp cận bọn họ còn không được nói gì đến chuyện tấn công họ chứ.
Mắt thấy đường đi thuận lợi, trái tim thấp thỏm của mọi người xem như được thả xuống.
"Quả nhiên, đường nhỏ tương đối an toàn một chút." Lưu cương thỏa mãn nói.
"Chúng ta có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi để hồi phục thể lực một chút hay không?" Thấy trên đường tang thi càng ngày càng ít, Trần Quyên không nhịn được đề nghị , một đường căng thẳng từ sáng sớm đến bây giờ cũng đã qua 4 giờ rồi, hiện tại cô rất muốn đi vệ sinh, hơn nữa mông cô cũng sắp mất cảm giác luôn rồi.
Trước mạt thế, kinh tế của Lưu Cương rất tốt, Trần Quyên chỉ ngồi ở nhà làm bà chủ, bình thường cô là một người thích hưởng lạc, không nghĩ tới mạt thế muốn tới là tới như vậy; thành thật mà nói nếu đổi lại trước kia, cô nghĩ cũng không dám nghĩ mình có thể kiên trì đến bây giờ, vài ngày chịu khổ này hoàn toàn dựa vào ý chí muốn sống của cô.
Nghe vợ mình đề nghị, mặc dù Lưu Cương muốn lập tức ngừng xe, nhưng trong xe này không chỉ có gia đình anh, cho nên anh còn phải hỏi thăm ý kiến của mọi người: "Mọi người có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Muốn." Đôi oan gia Lý Mai cùng Lâm Tiêu Tiêu khó có lúc đồng thời mở miệng, các nàng cũng mệt mỏi, mệt đến độ không có khí lực để cãi nhau.
Hạ Băng mặc dù không cảm thấy mệt, nhưng cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút, mà Đường Giác cũng hơi hơi gật đầu, nói: "Tìm chỗ rộng rồi dừng đi."
Xung quanh không có cái gì che chắn, mới là an toàn nhất.
"Tốt." Nhận được sự đồng ý của tất cả mọi người, Lưu Cương làm tài xe mệt gần chết nở nụ cười rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top