Chương 6: Tinh hạch
Mặc dù Hạ Băng đang nhắm mắt, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được động tác của Lâm Tiêu Tiêu, thấy nàng đến gần mình nhưng biết dừng lại ở một khoảng cách thích hợp, cô không khỏi có cái nhìn mới đối với cô bé mập này, thật sự là một nha đầu thông minh à.
Nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu, Hạ Băng cùng Đường Giác ở chung một chỗ, nhìn thế nào cũng lộ ra bộ dáng của một đội nhỏ, Lý Mai hừ lạnh một tiếng, cũng không quan tâm đến bọn họ nữa, mà xoay người đi vào bên trong gian nhà kho của cửa hàng tiện lợi.
Bên trong nhà kho có một chiếc giường nhỏ, dùng để cho các nhân viên trực đêm khi mệt mỏi có thể thay phiên nhau đi nghỉ ngơi một chút, mặc dù cửa hàng tiện lợi này không phải là của ả, nhưng ả nghĩ dù gì mình cũng là nhân viên ở đây, trước kia ả cũng thường xuyên nằm nghỉ ở chỗ này, cho nên Lý Mai không hề muốn đem chiếc giường nhỏ này nhường lại cho ai khác.
Sau khi Lý Mai tiến vào nhà kho nghỉ ngơi, Lưu Cương và Trần Quyên vì không ngừng khuyên can mà đầu đầy mồ hôi, cũng trầm tĩnh lại, hai người đồng thời trở lại bên góc tường ôm con gái, dự định ngồi dựa vào tường tạm chống chọi qua đêm.
Cả ngày hôm nay Lưu Tiểu Nguyệt cũng không ăn cái gì, thấy cha mẹ đang khuyên can Lý Mai cùng Lâm Tiêu Tiêu không ngừng đánh nhau, cho nên bé cũng không dám mờ miệng đòi ăn, khi cha mẹ đều trở về bên cạnh mình , bé liền ôm eo mẹ nói: "Mẹ, cho mẹ uống."
Hộp sữa lúc nãy Hạ Băng đưa Lưu Tiểu Nguyệt đã uống một nửa, còn dư lại một nửa, bé chủ động đưa tới bên miệng mẹ mình, mời mẹ uống. Còn nhỏ tuổi mà đã có hiếu tâm như vậy, đúng là khó thấy. Trong lúc nguy nan còn có thể nhớ kỹ cha mẹ, càng khó thấy hơn.
Trần Quyên thấy con gái hiếu thảo đưa sữa đến bên miệng mình, chỉ cảm thấy cả trái tim đều muốn tan chảy:"Bảo bối, mẹ không uống, con uống đi."
"Con đã uống hết nửa hộp rồi, sữa có dinh dưỡng, mẹ uống đi." Lưu Tiểu Nguyệt kiên trì nhường sữa tươi cho mẹ mình: "Môi mẹ nứt hết rồi nè , mẹ cần bổ sung một tý nước ."
Nghe con gái mình nói như vậy, Lưu Cương vội vàng lấy ra một chai nước khoáng đưa cho vợ mình, nói:"Lão bà, đến uống nước đi."
"Tiểu Nguyệt, con xem, mẹ đã có nước rồi, mẹ uống nước, còn sữa thì con uống đi, con đang tuổi lớn."
Trần Quyên nhận chai nước từ chồng mình, liền uống một ngụm, sau đó lại đem sữa đưa cho con gái, lúc trước cô còn nghĩ sẽ cho con gái một tuổi thơ hoàn mỹ, kết quả mạt thế lại đến, tâm cô liền không nhịn được mà đau, thậm chí hiện tại cô còn đang nghĩ, nếu như đây chỉ là một cơn ác mộng thì tốt rồi, tỉnh lại mọi thứ chưa từng xảy ra, về sau cô nhất định sẽ quý trọng cuộc sống của mình hơn.
Nửa hộp sữa tươi một nhà ba người đẩy lui đẩy tới, cuối cùng cả nhà quyết định ngươi một ngụm ta một ngụm mới uống hết nửa hộp sữa , mặc dù mạt thế đến, cả nhà họ có lưu lạc ở địa phương nào, nhưng cuối cùng vẫn giữ lại được tình cảm gia đình quý giá.
Lâm Tiêu Tiêu chăm chú theo dõi cả nhà ba người Lưu Cương, lại nghĩ tới hiện giờ vẫn chưa biết được tin tức của người nhà mình, hốc mắt nàng không khỏi ửng đỏ.
Sau khi tang thi xuất hiện, thông tin liên lạc dần bị phá hư, nàng căn bản cũng không có biện pháp liên lạc cùng người nhà, hiện tại cũng không biết bọn họ còn sống hay đã chết.
Hạ Băng mặc dù đang nhắm mắt, nhưng tinh thần lực của cô đã bao phủ toàn bộ cửa hàng, một nhà ba người cùng nhau đùa giỡn, cảm xúc của Lâm Tiêu Tiêu, còn có Lý Mai bên trong nhà kho tự nhận là bí ẩn nhất, đều bị cô nhìn thấy hết.
Lúc trước vào thời điểm mấy người Đường Giác đến cửa hàng tiện lợi nghỉ chân, trên giá hàng cũng đã không có bao nhiêu thức ăn, Lý Mai giải thích là: cửa hàng tiện lợi làm ăn không tốt, lại lâu rồi chưa nhập hàng, cho nên không còn lại bao nhiêu.
Mà trên thực tế, trước khi đám người Đường Giác đến, Lý Mai đã dự kiến trước nên đem hơn phân nửa đồ ăn cất đi chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Trong lúc đó, đã từng có nhiều người sống sót đi qua nhưng Lý Mai liên tục đóng chặt cửa không xuất hiện, cho đến khi tận mắt chứng kiến Đường Giác giết tang thi, cảm thấy hắn là một người có thể phó thác, vì vây ả ta mới mở cửa đón đoàn người họ vào, còn chia sẽ thức ăn cùng mọi người.
Trên thực tế, thức ăn trong cửa hàng còn bị ả giữ lại một phần, bị ả ta độc chiếm khá nhiều, cho nên có thể nói nói, Lý Mai là một kẻ ích kỷ từ trong xương.
Bất quá vào lúc thế giới hỗn loạn như vậy, có mấy người không ích kỷ đâu? Thánh mẫu thánh phụ gì gì đó, có sống lâu được không ?
Nhờ vào những kinh nghiệm tổng kết từ đời trước, cho nên khi Hạ Băng phát hiện Lý Mai lén lút làm chuyện xấu, cô cũng không hề tức giận, chỉ cần Lý Mai không có hại đến cô, cô sẽ không ra tay với ả.
Trước lúc Lý Mai cùng Lâm Tiêu Tiêu hai người đánh nhau, đã hấp dẫn không ít tang thi lại đây, bất quá mấy con đó còn chưa đến gần cửa hàng tiện lợi được thì đã bị Hạ Băng dùng tinh thần lực khống chế, khiến chúng mất phương hướng đi lòng vòng, sau khi tra xét mọi thứ lại một lần nữa, xát định an toàn Hạ Băng mới dựa vào tường ngủ .
Mặc dù đang ngủ, nhưng tinh thần lực của cô vẫn không quên hoạt động, chẳng những phải chú ý đến sự uy hiếp từ tang thi, mà còn phải chú ý sự uy hiếp đến từ nhân loại.
Phán đoán tâm tư của người khác đối với Hạ Băng mà nói không phải là chuyện khó gì.
Cho nên buổi tối hôm nay, xem như cô ngủ được một giấc.
Ngày hôm sau trời vừa sáng, tất cả mọi người đều tỉnh, thấy thế Đường Giác nhân tiện nói, "Mọi người đem ba lô mình sửa sang lại một tý, sau khi đã chuẩn bị xong ta sẽ dẫn mọi người đi, trong lúc ta tiêu diệt đám tang thi ở trạm xăng dầu, Lưu đại ca, anh hãy đi chọn một chiếc xe, đem xăng rót đầy, sau đó chúng ta lập tức rời đi , mặc dù bên trong trạm xăng dầu không có nhiều tang thi, nhưng vì an toàn, chúng ta phải mau chóng rời đi."
"Được." Bị điểm tên Lưu Cương không hề dị nghị gật đầu. Trong đoàn người này, chỉ có anh cùng Đường Giác là đàn ông, nên phải gánh khá nhiều chuyện, huống chi trong đây còn có vợ cùng con gái hai người mà anh yêu nhất.
Thấy Lưu Cương đáp ứng, Đường Giác đem ba lô mang lên lưng, từ trong cửa hàng tiện lợi lấy ra một cây côn bằng sắt, nhanh chóng mở cửa dẫn đầu đi ra ngoài.
Tang thi phía ngoài sớm đã bị Hạ Băng khống chế, vì để cho chúng nó tỏ ra bình thường một chút, lúc Đường Giác ra ngoài trong nháy mắt Hạ Băng liền thu hồi khống chế của mình.
Không bị khống chế, tang thi liền cảm nhận được hương vị của nhân loại truyền đến, vì vậy lập tức liền lung la lung lay hướng về hướng Đường Giác.
Nhìn thấy tang thi đi về phía mình, Đường Giác không lùi mà tiến tới, trên tay dùng sức, tức khắc đập bể đầu con tang thi đầu tiên.
Kỳ thật dùng tới dị năng sẽ dễ dàng tiêu diệt chúng hơn, nhưng bây giờ hắn còn chưa muốn để lộ chuyện dị năng, Đường Giác không có ý định dùng đến nó, bởi vì hắn còn muốn đem dị năng của mình nghiên cứu sâu hơn, vạn nhất trong lúc dùng xảy ra vấn đề gì thì hắn liền thảm, hơn nữa hắn cũng sợ chính mình đối với dị năng sinh ra ỷ lại, hắn tin tưởng, không có gì có thể so với thực lực của chính bản thân mình.
Hai ngày trước, Đường Giác đã giết qua không ít tang thi, cho nên trong chớp mắt có thể đập vỡ đầu con tang thi đầu tiên, đối với hắn mà nói không hề có áp lực.
Ngược lại Lâm Tiêu Tiêu, Lý Mai, Trần Quyên vẫn chưa thích ứng được, khi chứng kiến cái đầu vỡ nát của tang thị, ba người không nhịn được nôn thốc nôn đáo.
Mà Lưu Tiểu Nguyệt, kịp thời được mẹ mình bịt chặt hai mắt lại.
Đừng nói mấy nữ nhân yếu mềm kia , chính Lưu Cương cũng xém nữa nôn ra.
Bất quá khi anh chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh của cái người vẫn luôn theo sát Đường – Hạ Băng , trong lòng không hiểu dâng lên một cảm giác quái dị, giống như cái cô nương này mới là người lợi hại nhất ở đây.
Chờ đến khi anh hoàn hồn, liền nhìn Hạ Băng dùng động tác nhanh chóng dứt khoát bạo nát đầu con tang thi trước mặt.
Một kích gọn gàng mạnh mẽ, giống như đem đầu tang thi thành đậu hủ mà đập.
Thời điểm Đường Giác đem đầu tang thi đập nát vẫn sẽ có một ít máu dính trên người hắn, mà Hạ Băng từ đầu đến cuối một thân sạch sẽ, này tương phản đến mức độ nào? Lưu Cương không nhịn được trừng mắt nhìn, ngay cả sứ mạng của mình đều quên mất.
"Thất thần làm gì, cố gắng lên đi."
Lưu Cương đã quên, nhưng Hạ Băng không quên, cô nghiêng đầu lạnh lùng liếc anh một cái, Lưu Cương lập tức như bị lửa đốt mông chạy như bay, cố gắng rút nhiều dầu, lúc sau anh mới phản ứng: Vừa rồi là sao vậy? Hạ Băng nói cái gì, anh không chừng chừ mà cứ đó làm theo!!!!
Trong trạm xăng dầu không ngừng phát ra thanh âm, vì vậy tất cả tang thi phụ cận đều chầm chậm đến gần.
Nếu như nói, Đường Giác một tay ngoan tuyệt khiến họ có chút không thích ứng, vậy Hạ Băng thật sự đã làm họ cảm thấy kinh hãi rồi, đều là nữ nhân, lòng dạ tàn nhẫn như vậy có thể dọa được cả tang thi đấy, mà ngươi còn là một cô nương rất xinh đẹp, ngươi ra tay lưu loát như vậy là vì cái gì?
Ở bên trong trạm xăng dầu, qua một đêm lại xuất hiện thêm bảy con tang thi, khiến mọi người vui vẻ chính là những con tang thi này lại không đi công kích cửa hàng tiện lợi của họ, đám người đương nhiên không biết rõ, nguyên nhân đều xuất phát từ Hạ Băng.
Bất quá, điều khiến người ta khó tin chính là, Đường Giác chỉ mới giải quyết hai con, sau khi hắn quay lại lại phát hiện, năm con tang thi còn lại, đều bị Hạ Băng giải quyết .
Những người còn lại, đều đã dại ra hết rồi.
Giờ phút này, trong đầu Đường Giác không tự chủ đánh lên trên đầu Hạ Băng một nhãn hiệu: muội muội hung tàn.
Bên ngoài giống muội giấy* thì sao, sức mạnh hung tàn bên trong mới là tất cả.
[*: em gái yếu đuối]
Hạ Băng mặc kệ người khác nghĩ về mình như thế nào, sau khi giải quyết xong năm con tang thi, cô vẫn không quên từ trong đầu bọn chúng móc ra một viên tinh hạch, mặc dù tinh hạch tang thi hiện giờ còn là cấp thấp, bên trong năng lượng không nhiều lắm, cũng không thuần khiết, nhưng mà con muỗi tuy nhỏ, nhưng nó cũng có thịt a.
"Nôn..."
Vốn thấy Hạ Băng một gậy đập nát đầu tang thi đầu đã hết sức kinh hãi rồi, bây giờ lại nhìn thấy cô trực tiếp từ trong đầu chúng tìm đồ, tất cả nữ nhân còn lại trong đoàn đều cúi đầu chống tường mà nôn.
"Cô cầm cái gì vậy?"
Ánh mắt Đường Giác rất tốt, hắn không phản ứng quá mức như người khác, hiện tại hắn chỉ chú ý tới cái vật mà Hạ Băng mới móc ra từ dầu tang thi.
"Không biết anh có thích đọc tiểu thuyết về tận thế không? Tang thi trong tiểu thuyết được tác giả viết rằng trong đầu chúng có thứ gọi là tinh hạch, trong lúc vô tình tôi phát hiện được tang thi ở hiện thực này cũng có thứ gọi là tinh hạch này, vì vậy mới lấy xuống."
Nếu đã quyết định đem Đường Giác coi như đồng bọn tạm thời, như vậy có nhiều thứ, Hạ Băng sẽ không để ý mà cùng hắn chia sẽ, dù sao cũng có vài bí mật chẳng bao lâu nữa sẽ bị phát hiện, để tránh bị hoài nghi thà rằng cứ vậy nói ra. Đương nhiên, bí mật không gian của cô, Hạ Băng là sẽ không dễ dàng tiết lộ, nếu như không gạt được, cô còn có thể nói mình có dị năng không gian, chuyện không gian có thể cho vật sống đi vào, đây chính là điểm mấu chốt bảo mệnh cho cô, cô tuyệt đối không thể để cho người khác biết việc này.
Đem năm viên tinh hạch lấy hết ra, Hạ Băng cũng không ngại bẩn, trực tiếp cất vào balo của mình, sau đó lại dùng ý niệm đưa vào không gian, làm xong cô hướng Đường Giác nói:"Tác dụng của thứ này tạm thời tôi cũng chưa biết, bất quá nó đã tồn tại, chắc chắn là có lý do ."
"Cho cô." Nghe Hạ Băng nói như vậy, Đường Giác không hiểu sao lại tin, trực giác của hắn nói cho hắn biết: Hạ Băng còn biết rõ rất nhiều chuyện, bất quá đây là bí mật của cô, cô không nói, hắn liền không hỏi.
"Cho tôi?" Thấy Đường Giác đem hai viên tinh hạch lấy ra từ trong đầu tang thi mà hắn đánh chết trực tiếp ném cho mình, Hạ Băng nhướng mày có chút ngoài ý muốn, hắn tùy tiện như vậy sau này biết rõ tác dụng của đồ chơi này có bao nhiêu người vì nó đổ máu cướp đoạt, liệu hắn có hối hận không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top